2

- Chết tiệt, chú mày không thể tắt chuông điện thoại được à - Đang bận gặm nhấm đôi môi của cô nàng đang trên cơ thể của Jung Jaehyun và hai con người đó đã sẵn sàng cho "chuyện cần làm" tiếp theo thì tiếng chuông điện thoại ren lên liên tục của người em trai họ đã phá bỏ bầu không khí dục tình này.

- Kệ đi ! - rõ ràng là Mark Lee chẳng quan tâm đến tiếng chuông điện thoại ấy vì cậu cũng đang khá bận rộn với cô nàng phía dưới nhưng rồi hết 4,5 lần reo mãi thì Mark cũng đành chịu để mắt tới chiếc điện thoại trên chiếc bàn tròn đặt giữa căn phòng rộng. Nhẹ nhàng xoa đầu cô gái phía dưới rồi đứng dậy tiến lại gần chiếc điện thoại không ngừng reo lên ấy, vừa mới nhìn thấy cái tên của kẻ đã phá hỏng bầu không khí nãy giờ, cậu có hơi suy tư một chút.

- Lại là Donghuyck à, cái tên mè nheo này. Biết thế tao chẳng dẫn mày theo  - phía bên này Jaehyun cũng chịu dừng cuộc xâm nhập vào cô gái nóng bỏng kia.

Mark không nói gì cả, bây giờ cậu mới chịu bắt máy

[ Nè Lee Markeuuuuuuuuuuu, anh đang ở đâu đó, tại sao anh không nghe máy sớm hơn hả, em đau đầu, em chóng mặt, em buồn nôn, em khó chịu , em thiệt sự là không được khỏe, thiệt sự là không một chút nào thoải mái luôn đó, em mệt mỏi lắm luôn nè, emmmmmm...] - vừa mới bắt máy , Mark Lee đã nghe một tràng văn sớ lặp đi lặp lại của cậu nhóc đầu dây bên kia. Lại nghe? đúng vậy, lần nào chẳng vậy, Donghyuck lúc nào cũng mè nheo với Mark, lúc nào cũng muốn bên cạnh cậu, ai bảo hai con người đó là thanh mai trúc mã từ nhỏ của nhau cơ chứ. Nhưng vốn Mark Lee không phải là một con người thích sự ràng buộc, điều này chắc được học từ người anh trai họ của mình , nhưng ít nhiều Mark vẫn muốn quan tâm đến con người luôn thích được nuông chiều đó hoặc là không ? Mark thật sự không rõ tình cảm của mình đối với Donghyuck như thể nào =))))

*beep* ( chính Mark là người tắt máy trước khi cả tráng sớ đó tuôn ra nhiều hơn) .Mark tiếp tục im lặng, vốn cậu cũng chẳng là một người thích nói. Nhưng có lẽ cậu đã nghe rõ giọng của người hồi nãy qua điện thoại có chút hơi khàn.

- Em đi trước nhé, có lẽ lần này bệnh thật rồi. - Mark bình tĩnh với lấy chía khóa xe, áo khoác và chuẩn bị ghé sang nhà chú gấu kia.

- Cái wtf gì vậy, đang vui mà, thôi đành nào cũng tắt hứng rồi, để anh đi chung với chú mày sẵn cảnh cáo với con gấu kia lần sau đừng có mà quen thói làm hỏng hứng của anh một lần nữa. - Jaehyun bây giờ đâm ra chán nản nên cũng rời khỏi cuộc vui cùng với em họ mình.

/bên nhà của Donghyuck/ - vì cậu biết bố mẹ luôn cưng chiều mình nên đã xin họ cho cậu ra ở riêng lúc vừa lên đại học

* ting ting* . Nghe tiếng chuông , Donghyuck dù lúc này mệt rã người những vẫn cố vội ra mở cửa vì bây giờ cậu cũng chỉ mong muốn có thể vừa mở cửa là nhào tới ngã vào lồng ngực săn chắc nhưng vô cùng ấm áp của người cậu thương. Nhưng rồi thay vào đó là bóng dáng của một chàng trai cao ráo và mảnh khảnh- Kim Jungwoo. 

- AAAAA anh Jungwwoooo - mặc dù hơi hụt hẫng nhưng cậu vẫn tiếp tục mè nheo và vui cười đón tiếp cậu trai kia. Rồi bất chợt cũng ngã nhào vào lồng ngực của người đó, chắc vì nãy lấy đà hơi quá trớn nhưng rõ ràng lồng ngực của người kia quá đỗi dịu dàng, mềm mại, mùi hương của nước xả quần áo cũng vô cùng dịu nhẹ như con người đó.

- Em ổn chứ, hồi lúc chiều trên trường anh thấy em hơi nóng với sụt sịt mũi hoài nên anh có nấu cháo mang qua cho em nè, ổn hông ? - sau khi để người kia chui vào lòng ngực của mình thì Jungwoo cũng lên tiếng, wowww thanh âm nhẹ nhàng và vô cùng tinh khiết của Jungwoo lại càng khiến Donghyuck ôm chặt chẳng muốn rời khỏi vòng tay ấm áp ấy.

- Vẫn là Jungwoo thương em nhất, em yêuuuu anh quá à hay anh làm người êuuuu em đi !!! 

- Thôi nào, vào nhà để anh lấy cháo cho em ăn rồi uống thuốc nữa chứ , chắc là sốt rồi đây - Bàn tay dịu dàng của Jungwoo nhẹ nhàng xoa đầu chú gấu mè nheo này rồi cũng từ từ tách chú gấu ra khỏi người mình.

Thật sự, tuy bố mẹ lúc nào cũng nuông chiều Donghyuck nhưng họ chẳng bao giờ bên cậu ngay từ khi còn bé cũng bởi do công việc , Donghyuck từ nhỏ sống với cô quản gia cũng là bảo mẫu của cậu sau này học đại học mới quen được đàn anh khóa trước là Jungwoo. Jungwoo nhẹ nhàng, lịch thiệp mà tinh tế, luôn yêu chiều và quan tâm đến cậu như một người chị , người mẹ, vì vốn dĩ Jungwoo cũng phải lên thành phố và sống xa gia đình nên cậu và Donghyuck thật sự là rất hợp nhau. Đôi khi Donghyuck còn tưởng là mình yêu Jungwoo luôn cơ đấy, nhưng thế nào được ( vốn dĩ hai người rõ bot cơ mà=)))) ). 

Sau khi lấy cháo ra bát thì Jungwoo mang đến cho Donghyuck , chú gấu này chắc đang đói lắm đây, vừa thấy bát cháo nóng trên tay Jungwoo là mặt sáng rực luôn. Đến Jungwoo cũng bật cười vì dáng vẻ ấy của Donghyuck. Phải nói từ lúc Jungwoo đến đây , Donghyuck gần như quên luôn đang có một con người đang trên đường đến .

- Ăn cẩn thận thôi không là phỏng lưỡi đấy Hyuck à.

* ting ting * rồi  * beep* ( là tiếng chuông của cửa nhưng sau đó là cửa tự mở luôn , vì vốn dĩ căn nhà Donghyuck để Mark tới lui như nhà của anh )

Jungwoo vừa mới nói xong thì nhìn thấy dáng vẻ của Mark mang đầy hơi sương của màn đêm tối lạnh ở Seoul . Trông có vẻ điềm tĩnh nhưng lại có một chút hơi vội. Mark Lee vừa vào nhà đã thấy dáng vẻ của một chú gấu đang vui vẻ dành hết toàn bộ sự tập trung vào bát cháo kia, và Mark có nhìn thấy người bên cạnh chú gấu đó, Mark biết đó là Jungwoo vì Jungwoo là người bạn thân nhất của Donghyuck và Jungwoo của biết Mark vì rất nhiều lần Donghyuck đã phàn nàn cũng như kể chuyện giữa cậu và Mark cho Jungwoo nghe.

- Em cũng tới à, có lẽ là Hyuck bị cảm rồi , anh đã mang cháo cho thằng bé ăn rồi nhưng vẫn chưa uống thuốc ấy, còn lại em chăm sóc nhé. - Jungwoo thấy Mark im lặng nãy giờ nhìn chú gấu con đang ăn và một phần là Donghyuck cũng đang tỏ vẻ hờn dỗi. Không muốn bầu không khí cứ đi vào im lặng này, Jungwoo đành đứng dậy, nói với Mark rồi vớ lấy áo khoác rồi cặp chuẩn bị ra về. 

- Em không muốn đâu, Jungwoo ở lại chơi với em đi mà, anh đi rồi sẽ chẳng có ai quan tâm, chăm sóc hay đếm xỉa đến em cả.- Một cái liếc xéo dán lên cậu con trai nãy giờ vẫn đứng đó rồi Donghyuck ôm chầm lấy Jungwoo, Jungwoo hơi bất ngờ với hành động này của Donghyuck và đôi phần rén khi nhìn thấy gương mặt sắt lạnh của cái người vừa  "được" Donghyuck liếc ấy. Vốn dĩ cậu cũng biết mối quan hệ giữa Donghyuck và Mark nhưng không sao mà tách vòng tay của chú gấu kia ra được . Cái con người kia cũng cuối cùng chịu chuyển động. Mark đi đến dứt khoát mà cũng rất nhẹ nhàng , "giúp đỡ" Jungwoo tách cái ôm ghì chắt của chú gấu mè nheo kia ra

- Ngoan, tối rồi, bộ em muốn lây cả bệnh qua cho anh Jungwoo à - Mark nhẹ nhàng đỡ lấy người kia

- Còn hơn là lây cho anh, hứmmm- Rõ là hờn dỗi, Donghyuck định giả bộ im lặng, làm lơ khi con người kia vào nhà cậu, nhưng ai bảo cậu mê Mark đến chết chứ.

- uhmmm, vậy anh về trước nhé. - Không thể tiếp tục đứng đó làm bóng đèn lâu hơn được nữa, Jungwoo nên phải nhanh chóng rời khỏi thôi.

Từ nãy đến giờ vẫn còn một con người chưa xuất hiện. Là Jung Jaehyun. Vì không như ai đó vội chạy lên căn hộ của chú gấu kia, Jaehyun vẫn bình tĩnh đi từ từ chậm rãi nên mới lên sau.

Người thì từ trong nhà ra, người thì từ bên ngoài vào. Và chuyện gì đến cũng đến, vừa mới mở cửa cũng  phải là va chạm gì nhưng khoảng cách mặt của hai người rõ là không cách qua một gang tay. Trước mắt Jungwoo là một người tỏa ra đầy khí chất mãnh liệt, nam tính và vô cùng quyến rũ, thoáng chút nhận ra mặt cũng như tai mình nóng lên , Jungwoo vội cúi mặt xuống, hi vọng người đối diện không nhận ra sự thay đổi này. Jaehyun nãy giờ vẫn cứ rất là bình tĩnh, anh tiếp tục bình tĩnh nhường đường cho cậu, Jungwoo vội cảm ơn rồi lướt qua và cố cho khoảng cách giữa anh và cậu là xa nhất. 

- Cảm ơn! - thanh âm trong trẻo của người con trai mảnh khảnh đấy lại vang lên , thanh âm đấy làm Jaehyun có hơi bất ngờ vì anh chưa từng nghe một người con trai nào lại có thanh âm dịu dàng ấm áp như vậy nhưng rồi anh cũng rất bình tĩnh mặc cho mọi chuyện nãy giờ trôi qua ngoài mắt. Đối với Jaehyun, chuyện đó cũng không có gì là to tát, chỉ là việc lần đầu thưởng thức thanh ấm ấy từ một người con trai thôi mà. 

Nhưng Jungwoo thì không...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top