9

- Em...dạo này có ổn không?

- Em vẫn ổn, còn anh?

- Anh cũng vậy...

Không, anh không ổn. Từ khi đánh mất em, anh chưa bao giờ ổn.

Lần trước em đã hỏi, anh không thể nói dối em một lần sao, bây giờ anh đã làm được rồi. Liệu em có nhận ra là anh đang nói dối không?

- Hai người quen nhau sao?

Đình Hựu mỉm cười nhìn Mẫn Hưởng, gật đầu.

- Ừm. Mẫn Hưởng vẫn gọi như trước đúng không?

- Vâng ạ.

- Vậy Nhuận Ngũ, anh muốn dùng gì?

- Anh...anh sao cũng được.

- Thế...hai người ngồi đợi một chút nhé, sẽ xong ngay thôi.

Nhuận Ngũ nhìn theo bóng lưng cậu, cõi lòng nghẹn đắng.

Dường như đã rất rất lâu rồi, anh mới lại nghe được một tiếng "anh" từ cậu. Nhưng sao lại mang theo xa cách thế này? Xa đến nỗi, anh không với tới, cũng không dám chạy lên phía trước, xích lại gần cậu một chút.

- Chúc quý khách ngon miệng!

- Sao lại là nhóc?! Anh Đình Hựu đâu rồi?

- Anh ấy hơi mệt, lên phòng nghỉ ngơi rồi. Mà thái độ của anh là sao đấy, tôi phục vụ anh anh không hài lòng à?

- Lý Đông Hách! Cậu ăn nói với tôi như thế đấy hả? Có biết câu "khách hàng là thượng đế" hay không hả?!

- Rồi làm sao? Lý Mẫn Hưởng, tôi nói cho anh biết, thiếu một "thượng đế" như anh thì tiệm này vẫn làm ăn ngon nghẻ nhé! Đừng có mà lên mặt!

- Cậu... người gì đâu đanh đá chết đi được!

- Anh nói cái gì? Anh nói ai đanh đá cơ?!

- Tôi nói cậu đó!

- Anh....

-...

Hai đứa nhóc to xác vẫn đang cãi nhau ầm ĩ, Nhuận Ngũ lại không có tâm trạng cản chúng lại. Anh cúi đầu nhìn đĩa bánh, vành mắt đã sớm đỏ hoe.

Hóa ra em ấy vẫn nhớ anh thích ăn bánh kem trà xanh, anh biết cậu đang viện cớ, cậu nói cậu mệt, thực chất chỉ là cậu không muốn gặp anh nữa.

Trước đó mường tượng ra cảnh hai người gặp lại nhau, anh đã nghĩ anh sẽ can đảm nói với cậu thật nhiều. Nói gì cũng được, miễn là cậu chịu nghe anh nói, bởi vì anh biết, Đình Hựu sẽ không hận anh, không ghét bỏ anh.

Thế nhưng chỉ vài phút trước thôi, cậu xuất hiện ngay trước mắt anh, dịu dàng cười, dịu dàng gọi tên anh, anh lại hèn mọn không dám nhìn thẳng mặt cậu. Vốn có ngàn vạn lời muốn nói, lại bỗng chốc bị cơn bão vần vũ trong lòng cuốn đi, chỉ còn lại đúng sáu chữ.

Em dạo này có ổn không?

Giá mà anh biết được, câu trả lời thực sự là không...

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top