7
Mọi việc lên tới đỉnh điểm vào một ngày mùa hè của vài tháng sau đó.
Cậu người yêu mới của anh đang trong kì nghỉ, Nhuận Ngũ phải đi công tác ở tỉnh xa không thể về nhà, cho nên cậu ấy đã ngỏ lời rằng mình muốn đi du lịch cùng bè bạn.
Càng thăng tiến lên cao, công việc của Nhuận Ngũ càng chất đống, anh bận đến nổi không có thời gian để ý cậu ta, vì thấy hơi có lỗi liền gật đầu đồng ý, còn tử tế chuyển cho cậu ta một số tiền đủ để tiêu pha thoải mái.
Nhưng mà điều anh không ngờ tới, là ở thành phố xa lạ này, lại bắt gặp cậu người yêu vừa mới hôm kia thôi còn vui vẻ nói cảm ơn anh đang tay trong tay với một người đàn ông khác.
Trong khi Nhuận Ngũ còn đang bận đàm phán hợp đồng với khách hàng, cậu ta ngồi ở phía bàn bên kia thân mật cùng "người bạn" của mình ăn bữa tối, thỉnh thoảng nghiêng đầu qua hôn nhau một cái, bất chấp đây là chốn đông người.
Đến khi khách hàng đã rời đi từ lâu, Nhuận Ngũ vẫn im lặng ngồi tại nơi đó, ánh mắt của cậu ta chợt chạm phải nơi anh, nụ cười tươi trên môi khựng lại, lúng túng kéo tay người bên cạnh rời khỏi nhà hàng.
Đêm hôm đó, Nhuận Ngũ cả đêm không chợp mắt lái xe về đến thành phố, đầu óc anh rối tung với muôn vàn nghĩ suy, thế nhưng tận cõi lòng lại yên ắng lạ thường.
Không tức giận, không đau khổ, chỉ có nhẹ nhàng bình tĩnh. Cũng tốt, đằng nào cũng không yêu, xem như giải thoát cho cả đôi bên vậy.
Sáng hôm sau, Nhuận Ngũ thuê người đến dọn dẹp hết đồ đạc của cậu ta trả về căn hộ cũ của chủ nhân nó. Anh loay hoay suốt một ngày trời, dựa vào trong trí nhớ, mua lại vật dụng y hệt lúc trước, đem căn nhà trở lại hình dáng ban đầu lúc chưa tu sửa.
Nhà đã trở lại là nhà như lúc đầu, nhưng "nhà" đã không còn là "nhà", vì Đình Hựu đã chẳng còn ở đây.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top