6

Những thú vị cùng cảm giác yêu đương cháy bỏng ngày đầu dần dần biến mất. Đến bây giờ, Nhuận Ngũ mới nhận ra giữa anh và cậu bạn trai mới có khác biệt lớn đến chừng nào.

Cậu ấy nhỏ hơn anh tận bảy tuổi, vẫn còn là sinh viên đại học lêu lổng ham chơi.

Cậu ấy bướng bỉnh cứng đầu, không biết nấu ăn cũng không thích dọn dẹp nhà cửa. 

Cậu ấy hay tiệc tùng thâu đêm với bè bạn, thường xuyên say xỉn nằm gục trong bar chờ anh đến đón.

Hôm nay cũng thế, hai người cãi vả vào lúc sáng sớm, cậu ấy tắt máy cả ngày, và bây giờ đã hơn nửa đêm vẫn chưa thấy bóng dáng.

Trịnh Nhuận Ngũ phải tăng ca, hơn chín giờ mới được thoát, anh vừa mệt vừa đói,  không ai nấu cơm cho anh, cũng không ai bật sẵn nước nóng trong phòng tắm. Anh đã gọi hơn mười cuộc điện thoại, không một lần nào cậu người yêu nghe máy.

Anh thực sự đã quá kiệt sức, anh không muốn hạ mình nữa.

Anh đã cố hết mức để mình hòa hợp với cậu ấy, nhưng dường như cậu ấy quá trẻ con, cậu ấy tùy hứng, thích gì làm nấy, không thích thì sẽ không thèm để ý đến cảm xúc của bất cứ ai mà ngông nghênh bỏ mặc tất cả.

Nhuận Ngũ chợt nghĩ lại, có lẽ trước kia ở bên Đình Hựu quá đỗi ấm êm, ấm êm đến nỗi khiến anh cảm thấy giữa cả hai không còn thứ gì gọi là tình yêu mãnh liệt nữa. Vì vậy khi cậu người yêu mới xuất hiện, rạng rỡ như ánh mặt trời - đã làm anh chao đảo như kẻ say đắm mình trong men rượu thơm nồng.

Giờ thì cơn say qua đi, anh bừng tỉnh, anh hối hận, nhưng anh đã lỡ đánh mất người chân chính cho anh yên bình rồi. Tất cả là do bản thân tự chuốc lấy, anh làm gì có tư cách để đau khổ đây?

Trịnh Nhuận Ngũ ủ rũ vùi đầu giữa hai lòng bàn tay, thể xác mỏi mệt, tinh thần cũng rệu rã, giờ đây anh chỉ muốn bất chấp mọi thứ mà bật khóc như một đứa trẻ.

Trịnh Nhuận Ngũ, đáng đời mày lắm.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top