4

Đông sang thu tàn, giữa cái se lạnh của những ngày cuối mùa - lần đầu tiên trong suốt năm năm trời - Nhuận Ngũ ôm ấp trong lòng một bóng hình khác, không phải cậu.

Cậu bạn trai mới của anh rất hoạt bát, cậu ấy tinh nghịch hơn Đình Hựu, lúc nào cũng ngọt ngào ôm lấy anh, nói yêu anh nhất đời.

Cậu ấy kéo anh đi chơi khắp nơi, cùng anh đến những nhà hàng sang trọng nhất, nũng nịu muốn anh mua cho cậu ấy đôi giày đắt đỏ đã nhắm trúng từ lâu, cũng không ngại tiếc tiền tặng cho anh món quà Giáng sinh là chiếc đồng hồ với giá tít trên trời.

Ở bên cậu ấy, Nhuận Ngũ cảm thấy rất vui vẻ, rất thoải mái, tựa như đã trở lại những năm tháng tuổi trẻ đầy nhựa sống. Thế nhưng đến lúc tiệc tàn, chỉ còn mình anh trở về với ngôi nhà lạnh lẽo, Nhuận Ngũ lại thấy trống trải lạ thường.

Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách những đêm muộn khi trước không còn, cũng chẳng còn ai đó ngốc nghếch ngủ gật trên sô pha đợi anh, hỏi anh có mệt hay không, ngày hôm nay của anh như thế nào. Người ấy biết anh bận việc, không mè nheo đòi anh về sớm đưa đi chơi, chỉ lặng lẽ ở nhà một mình trang hoàng nhà cửa, ngóng anh về cùng nhau ăn bữa tối, ngại ngùng nhét vào tay anh chiếc khăn len vụng về tự tay đan, thỏ thẻ rằng hy vọng thật nhiều năm về sau vẫn cùng có thể cùng nhau đón Giáng sinh, em yêu anh.

Trịnh Nhuận Ngũ thả người nằm lên giường, sống mũi có chút cay cay nhìn chiếc khăn màu xám mà trước đây mình vẫn luôn nâng niu xếp gọn đặt ở một bên góc không nỡ dùng tới, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Anh đã làm gì khi ấy nhỉ? Ừ, ôm cậu vào lòng và đáp rằng, được, những năm sau này anh sẽ không để em phải chuẩn bị mọi thứ một mình nữa, anh sẽ về sớm với em.

Giờ thì nhìn xem, anh đang làm gì với lời hứa của chính anh vậy?

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top