3

- Anh biết không, trước ngày hôm nay, em đã nghĩ là chỉ cần anh không thừa nhận mình đã có người khác, thì em vẫn có thể giả vờ như là chúng ta đang rất hạnh phúc.

Đình Hựu ngẩng đầu, giọng cậu vẫn nhỏ nhẹ êm đềm như thường lệ, chỉ có vành mắt đỏ bừng là đang cật lực tố cáo rằng cậu đang giả vờ tỏ ra mình ổn.

- Anh vẫn luôn thành thật với em, em biết, vì vậy, em lại càng yêu anh hơn.  Nhưng mà bây giờ, anh lại thành thật đến mức tàn nhẫn, anh biết không?

Ngay lúc ấy, Nhuận Ngũ đã không biết mình nên làm gì ngoài việc nhìn cậu lặng lẳng rời đi. Trước khi thú nhận với cậu sự thật tàn khốc kia, anh đã nghĩ cho dù cậu tức giận, trách mắng anh, thậm chí đánh anh, gào lên trong phẫn uất rằng anh là thằng tồi rồi đuổi anh đi cũng được, anh đều sẽ im lặng chấp nhận. Ít ra như vậy, anh sẽ nhẹ lòng hơn.

Thế nhưng, Đình Hựu chỉ khẽ cười chua chát nhìn anh, ánh sáng long lanh nơi đôi mắt ấy tắt lịm, thay vào đó là bi thương cùng cực.

- Anh, anh không thể nói dối em dù chỉ một lần sao?

Hóa ra em ấy biết hết rồi, vậy mà cũng không thèm vạch trần, lại ngu ngốc mang theo đau đớn cố chấp ở lại bên anh, âm thầm một mình chịu đựng.

Trong một phút thoáng qua, trái tim Nhuận Ngũ bất chợt nghẹn đắng. Anh muốn mở miệng xin lỗi, lại cứng còng không nói nên lời. Anh muốn giữ cậu ở lại, và rồi hốt hoảng nhận ra mình đã không còn tư cách.

Đến cuối cùng, ánh mắt của cậu vẫn trong sáng như vậy, không hận thù giận dữ, chỉ có tần ngần xót xa. Vậy là yêu thương năm năm trời tích góp, cứ thế vỡ vụn vào một ngày lạnh lẽo cuối thu.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top