18 (END)
Một ngày chủ nhật đẹp trời của vài tháng sau đó.
Đình Hựu ngồi bên hiên nhà ngắm dàn bông hồng leo bên bậu cửa do anh nhà mình trồng. Chú cún nhỏ hai người đem về nuôi cách đây ít lâu đang nằm phơi bụng dưới nắng ấm, vung vẩy chiếc đuôi bông xù trên mặt cỏ xanh tươi.
Lối đi vào còn trồng thêm hai hàng cúc họa mi đang độ kết nụ, ước tầm thêm vài ngày nữa sẽ nở bung những bông hoa trăng trắng nhỏ xinh. Đình Hựu vẫn hay đùa với anh rằng, cố gắng chăm cho thật tốt, sau này em sẽ hái chúng làm hoa cưới trong hôn lễ đôi mình.
- Em ơi?
- Em đây.
Nhuận Ngũ nằm trên đùi người yêu, hai bàn tay anh ủ ấp trọn đôi tay em thơm mềm.
- Em có yêu anh không?
- Ngốc.
Hựu bật cười, âu yếm hôn lên vầng trán chàng trai em thương nhất.
- Không yêu anh thì yêu ai.
Nhuận Ngũ đưa một tay ôm lấy gáy em, hóa nụ hôn trán phớt qua thành nụ hôn môi dây dưa nồng nàn.
Anh cười dịu dàng, khẽ hỏi.
- Vậy lấy anh nhé?
Hựu cũng cười, như trẻ con xòe tay đòi kẹo.
- Thế nhẫn của em đâu?
Em không ngờ câu nói đùa của mình lại hóa thành thật, đến lúc sờ chiếc nhẫn trên tay, Hựu còn chưa dám tin vào những gì vừa xảy ra ban nãy.
- Ngày trước ở trung tâm thương mại, nhìn thấy cặp tình nhân kia đến mua nhẫn đính hôn. Anh chợt nghĩ mình cũng đến lúc nên cho em một danh phận đường hoàng rồi...
Ngũ thắm thiết ôm em vào lòng, đan chặt hai bàn tay cùng nhau mang đôi nhẫn giống hệt ở ngón áp út.
- Từ hôm nay trở đi, anh chính thức giao phó cuộc đời mình cho em.
Đi qua cơn giông bão, may mắn không lạc mất nhau mãi mãi. Chỉ khi có bất trắc, đến cuối cùng người ta mới nhận ra rốt cuộc ai mới là chân ái của đời mình. Nhuận Ngũ cũng vậy, anh lênh đênh giữa dòng đời quá lâu rồi, đã chẳng còn hơi sức để chinh phục những con sóng dữ ngoài đại dương mênh mông kia. Quan trọng là Ngũ tìm được bến đỗ an lạc của đời mình rồi, anh không thiết phải đi đâu xa nữa.
Chiếc nhẫn bạc là minh chứng cho tình ta son sắc, nguyện bên nhau từ ngày sức trẻ còn toàn vẹn, đến khi da dẻ nhăn nheo, mắt mờ, tay chân cũng run.
Đi đâu cũng được, chỉ cần có em, nơi đó chính là nhà.
- Xin lỗi và cảm ơn em, vì tất cả.
Vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, vì đã lấp đầy một nửa khuyết thiếu nơi tâm hồn cằn cỗi này.
- Anh yêu em, yêu em, bình yên của anh.
End.
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top