17

- Thân ái, mừng em về nhà.

Đình Hựu giật mình xoay người nhìn anh, gương mặt có chút thảng thốt của em dưới ánh đèn vàng trông vẫn đáng yêu như thuở nào.

Hựu gói mình trong một chiếc áo khoác dày, ngẩn ngơ đứng chôn chân tại chỗ một hồi lâu.

- Em...

Ngũ chủ động tiến về phía em, cố lấp liếm đi sự hồi hộp của mình bằng một nụ cười dịu dàng.

Lần này, anh sẽ không để em có cơ hội quay đi nữa.

- Sao em không vào nhà?

- Em...không mang theo chìa khóa.

Đình Hựu cũng tiến về phía trước một bước, ánh mắt em chân thành lấp lánh như chứa cả vạn vì tinh tú.

- Mark đã gọi cho em, em ấy nói anh đột nhiên chạy ra khỏi phòng làm việc. Em ấy thấy hơi lo nên bảo em đi tìm giúp.

Em khẽ cười.

- Em tìm mãi cũng không thấy anh đâu, cho nên em đứng chờ ở đây.

- Anh xin lỗi, lúc nãy anh gấp quá, quên mang theo điện thoại. Em đã chờ lâu chưa?

- Cũng không lâu lắm, chân em cũng không mỏi, nhưng mà trời hơi lạnh.

Cậu hơi ngẩng đầu, ngượng ngùng nói nhỏ.

- Anh ơi... có thể ôm em một lát không ạ?

Ngũ chẳng thể diễn tả được lúc đó mình đã hạnh phúc đến mức nào, ôm cậu trong lòng mà như ôm một lò sưởi nhỏ, trái tim nguội lạnh từ lâu của anh dường như đang được thổi lửa trở lại.

- Lúc nãy anh lang thang rất lâu, còn tưởng sẽ không bao giờ gặp được em nữa.

Anh vùi đầu vào hõm cổ em thơm, nghẹn ngào thủ thỉ.

- Thật may vì em vẫn còn quan tâm anh. Xin lỗi, đã làm em khổ tâm nhiều rồi. Anh dùng cả nửa đời còn lại tạ tội với em nhé, được không?

- Vậy...sau này phải phụ em làm việc nhà đấy nhé?

- Anh hứa.

- Lễ Tết cũng phải cùng em trang trí nhà cửa, đưa em đi mua sắm đồ đạc, cùng em về nhà thăm ba mẹ hai bên. 

- Được, sẽ không để em một mình nữa.

- Dù có bận cỡ nào vẫn phải về nhà với em, không được qua đêm bên ngoài.

- Ừ, không có em anh cũng ngủ không ngon.

- Cuối cùng, từ nay về sau, chỉ yêu mình em thôi. Được không?

Nhuận Ngũ hôn lên môi Đình Hựu, dịu dàng gạt đi giọt nước mắt vương trên khóe mi em ửng đỏ.

- Được, anh dùng cả sinh mạng của mình ra lập lời thề. Trong trái tim anh từ nay chỉ có em, một mình em.

Cố ý đi sai đường cũng không sao, miễn là khi anh hối hận, anh còn nhớ đường về mà quay đầu kịp lúc. Và vì em vẫn luôn ở đây, nhà sẽ lại là nhà, là nơi chốn yên bình của đôi ta.

___


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top