15
- Anh còn nhớ hôm em đưa anh đến tiệm bánh của anh Đình Hựu không? Thật ra hai ngày sau đó, anh ấy đã chủ động liên lạc với em, nói cho em nghe hết chuyện của hai người...
Lý Mẫn Hưởng rũ mắt, không muốn nhớ lại cảm giác thất tình khi đó nữa. Thật không dễ chịu chút nào khi phát hiện người mình thích lại là ex của anh trai mình, hơn nữa người ta vẫn còn yêu người cũ rất sâu đậm.
Nhưng mà không sao, bây giờ thì trái tim thủng một lỗ to to của nhóc đã được lấp đầy bằng một thứ đáng yêu khác rồi.
Trên mặt Nhuận Ngũ vẫn còn vẻ bàng hoàng, anh dường như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
- Nhưng mà chẳng phải, em đã tỏ tình thành công với Đình Hựu rồi sao?
- Ừ thì đúng là em tỏ tình thành công rồi, nhưng ai nói với anh là em tỏ tình với anh Đình Hựu cơ?
- Vậy người em thích...
- Trước kia thì đúng là anh Đình Hựu, nhưng người em tỏ tình sau đó là Đông Hách cơ mà!
Lý Mẫn Hưởng như ngộ ra điều gì đó, cậu nhóc vỗ lên trán mình một cái, mở to mắt nhìn anh.
- Oh my God, đừng có nói là vì anh hiểu lầm em với anh Đình Hựu đang yêu nhau cho nên mới...tự hành hạ bản thân như vậy nha?
Nhuận Ngũ không trả lời, giây phút này anh chỉ cảm thấy từng tế bào trong cơ thể giống như tái sinh một lần nữa, tươi mới đầy sức sống. Niềm hạnh phúc tới quá bất ngờ khiến anh không còn tâm trí để quan tâm tới những điều xung quanh.
Điều duy nhất anh biết hiện tại là Đình Hựu còn yêu anh, như vậy đã là quá đủ rồi.
- Trời ạ, sao anh có thể nghĩ như vậy chứ? Uổng công anh Đình Hựu suốt ngày nhờ em để mắt đến anh, còn anh lại đi nghĩ anh ấy đang vui vẻ hẹn hò với người khác...
Mẫn Hưởng chỉ chỉ hộp cơm trên bàn, bất đắc dĩ nói.
- Anh nhìn xem, một tháng nay anh ấy biết anh đêm nào cũng tăng ca đến tận khuya, cho nên anh ấy cứ bắt em mang cơm tới nhắc anh ăn uống đầy đủ. Anh lại nghĩ là do em có lòng tốt chứ gì? Làm ơn đi, thời gian dành cho bé yêu của em còn không đủ, lấy đâu ra chuyện ngày nào cũng tự làm cơm mang theo, còn dư ra một phần đem cho anh...
Nhuận Ngũ đã không để cậu nhóc nói hết, bởi vì vừa nghe tới đó anh đã lập tức chụp lấy áo khoác xông ra ngoài. Anh biết giờ này bên ngoài trời đã rất tối, cũng bất chấp luôn việc tiệm bánh của cậu đóng cửa hay chưa. Anh chỉ muốn đi tìm cậu, ngay bây giờ.
Lần này nếu thật sự may mắn tìm lại được, anh thề sẽ không bao giờ đánh mất nữa.
___
Đánh úp sáng sớm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top