11
Mẫn Hưởng xin phép anh cho về sớm, cậu nhóc nói trong hồi hộp xen chút ngượng ngùng, rằng hôm nay nhóc chuẩn bị sẵn sàng rồi, tối nay nhóc sẽ tỏ bày với người mình thích.
Nhuận Ngũ cũng không biết lúc đó phải dùng từ ngữ gì mới biểu đạt chính xác tâm trạng của mình, anh cố nặn ra một nụ cười, gian nan nói câu cố lên. Đầu óc Ngũ nhộn nhạo với mớ suy nghĩ trong đầu, anh biết mình còn rất nhiều việc phải làm, nhưng mà anh thật sự chẳng thể tập trung nổi nữa.
Anh đã nghĩ là cả đời này chỉ cần nép trong góc tối lặng lẽ nhìn Đình Hựu tìm được người mới yêu em hơn, nhìn em sống một đời an yên, vẫn có thể thấy em tươi cười là đủ rồi. Thế nhưng đến lúc đối diện với sự thật rằng sắp có ai đó can dự vào tương lai của em mà kẻ đó không phải là mình, anh mới nhận ra, bản thân vốn chẳng thể nào buông xuống.
Lỡ như, cậu nhóc thành công, vậy thì anh phải làm sao bây giờ? Rồi một mai nhìn Đình Hựu tay trong tay bên người khác, liệu anh có thể gượng cười chúc phúc cậu hay không?
Câu trả lời là không.
Nhưng thế thì đã sao, Nhuận Ngũ hiểu rõ, Mẫn Hưởng tốt hơn anh nhiều, tình yêu chân thành của cậu nhóc có thể là liều thuốc kì diệu nhất chữa lành vết thương mà kẻ khốn như anh để lại trong tim Đình Hựu. Rằng nhóc xứng đáng đứng bên cạnh em ấy hơn anh, và dù nếu thiếu đi lời chúc phúc của anh, thì ngoài kia vẫn có thừa hàng trăm người sẵn sàng ủng hộ bọn họ.
Muốn níu kéo nhưng không đủ dũng khí; rõ ràng là không đành lòng nhìn đối phương yêu một ai đó khác, lại chẳng còn tư cách để cản ngăn; dù đau đến nghẹn lòng, nhưng lại không biết san sẻ cùng ai. Phải chăng, những cảm xúc thảm hại anh đang trải qua bây giờ, là những gì Đình Hựu phải một mình chịu đựng khi ấy?
Không, có khi còn hơn thế nữa.
Kẻ bội bạc như anh, làm sao thấm thía được những đắng cay mà em phải gồng gánh.
Từ trước đến nay, Nhuận Ngũ làm sai rất nhiều việc, lớn nhỏ đều có, nhưng chưa khi nào anh phải trả giá đắt cho sai lầm của mình như thế này. Giờ thì anh có dằn xé lương tâm đến khi mệt nhoài, có thốt lên trăm ngàn câu xin lỗi, cũng chẳng thể khiến mọi chuyện trở lại vạch xuất phát.
Nhuận Ngũ biết, kì tích chưa từng xảy ra với những kẻ tàn tệ bao giờ. Nhưng chỉ một lần này thôi, dù phải đánh đổi tất cả, anh vẫn mong điều kì diệu sẽ xuất hiện, và đó là khi định mệnh dẫn lối em về với anh thêm lần nữa.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top