Jung Yoonoh hay Jung Jaehyun?
Jaehyun hay hỏi tôi, nếu bây giờ được trở về quá khứ, tôi sẽ chọn Jaehyun hay Yoonoh. Mỗi lần đối mặt với câu hỏi ấu trĩ đó, tôi đều cười, hôn vào má anh ấy một cái rồi bảo :”Em chọn Sungchan”. Sau đó anh ấy sẽ lập tức hào hứng mà nở nụ cười, làm lộ hai lúm đồng tiền thật sâu bên má mà tôi thích nhất, rồi ôm lấy eo tôi và nói :”Anh cũng vậy”.
Có lẽ mọi người sẽ thấy nó rất là vô lý đúng không? Nhưng không phải đâu nhé. Mọi việc đều có ý nghĩa của nó cả.
Câu chuyện vô lý này bắt đầu khi chúng tôi còn học cấp 3. Jaehyun lớn hơn tôi một tuổi. À không, phải nói là Jaehyun và Yoonoh chứ nhỉ. Hai người bọn họ là anh em sinh đôi. Tuy vậy nhưng tính cách lại khác nhau. Yoonoh thì dịu dàng, hòa đồng với mọi người, còn Jaehyun thì ngược lại. Anh ấy luôn lạnh lùng, cọc tính và không thích nói chuyện với người lạ. Bọn họ giống nhau như hai giọt nước, tôi nghe mọi người nói đến ngay cả bố mẹ cũng khó nhận ra. Cuối cùng vì để phân biệt, bố mẹ bọn họ đã xăm chữ cái tên đầu lên bả vai của mỗi người để nhận biết.
Tôi và Yoonoh là thành viên của câu lạc bộ nấu ăn, nên ban đầu cũng có chút quen biết. Anh ấy là một tiền bối đáng ngưỡng mộ, luôn chăm sóc các em khóa dưới như tôi, lại học giỏi, nấu ăn ngon, nói chung là tôi rất thích anh ấy. Cuối năm học, tôi lấy hết can đảm để tỏ tình với Yoonoh, anh ấy cư nhiên lại đồng ý. Không nghĩ là loại tình cảm này sẽ thành công, nam nam yêu nhau, cũng có chút kì quặc. Sau đó Yoonoh tốt nghiệp, anh ấy thuận lợi đậu vào một trường đại học danh tiếng cả nước, còn tôi thì cố gắng lê lết năm cuối cấp. À cùng mòn mông ở ghế nhà trường không chỉ có tôi, mà còn có cả Jaehyun. Nghe bảo anh ấy vì lúc tiểu học bị tai nạn xe, bị gián đoạn một năm, cuối cùng tôi và anh ấy lại trở thành bạn cùng lớp. Lúc đó tôi không nghĩ rằng sự việc này sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi sau này.
Sau khi Yoonoh vào đại học, anh ấy trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Mỗi lần tôi gọi cho anh ấy thì đều nhận được câu trả lời rằng anh đang bận deadline, anh phải đi làm thêm,…, một tuần chúng tôi mới gặp nhau được ngày chủ nhật, nhưng có khi anh ấy sẽ bận đột xuất một việc gì đó thì chúng tôi lại bỏ lỡ cơ hội đó. Tôi có hỏi Jaehyun, nhưng anh ấy luôn dành cho tôi ánh mắt thờ ơ lãnh cảm, ánh nhìn đó làm tôi lạnh sống lưng, cuối cùng tôi lại đành ôm một bụng khó chịu mà cố gắng bỏ qua.
Chừng một thời gian sau, tôi bắt đầu cảm thấy chán nản với chuyện tình cảm này, tôi nghĩ đây gọi là xa mặt cách lòng như mọi người hay nói. Tôi nhớ Yoonoh, nhưng khi gọi cho anh ấy thì luôn là không ai trả lời. Vậy mà mỗi khi đi học, gặp Jaehyun, người có khuôn mặt giống anh ấy như đúc, tôi lại càng nhớ Yoonoh nhiều hơn. Sau khi suy nghĩ kĩ, tôi quyết định nói lời chia tay. Nhưng không ngờ khoảnh khắc tôi muốn nhắn tin chia tay với anh ấy, thì Yoonoh đã gọi cho tôi. Anh ấy bảo nhớ tôi rất nhiều và anh ấy đã sắp xếp xong công việc của mình, có thể cùng tôi hẹn hò vui vẻ. Lúc đó tôi rất hạnh phúc, không nghĩ rằng tôi và anh ấy lại có cái gọi là thần giao cách cảm như vậy.
Khoảng thời gian sau đó thì đúng như anh ấy nói. Yoonoh dành rất nhiều thời gian cho tôi, cùng tôi hẹn hò vào mỗi cuối tuần, có thể cùng anh ấy hôn môi, nắm tay ở chổ đông người mà không phải lo sợ dị nghị, Yoonoh bảo anh ấy sẽ bảo vệ tôi đến hết quãng đời sau này. Đến gần cuối năm lớp 12, chúng tôi lần đầu tiên làm tình. Tôi trao cho anh ấy tất cả những gì tôi có, tình cảm đến cả thân thể. Trong cuộc hoan ái, anh ấy luôn gọi tên tôi, điều đó làm tôi hạnh phúc đến phát điên, cảm tưởng rằng chắc chắn mình đã chọn đúng người. Chuyện gì lần đầu cũng sẽ có lần sau, chúng tôi bắt đầu làm chuyện đó nhiều hơn, đến ngay cả tôi cũng không biết lý do mình như vậy. Chỉ là tôi muốn anh ấy, ước gì hai chúng tôi có thể hợp lại thành một, mãi mãi không rời.
Đến cuối năm 12, trong lúc đám học sinh chúng tôi bận rộn với kì thi đại học, khi đó tôi ước mình giống như mọi người, ngồi lì một chổ với chồng sách cao hơn đầu, mỗi ngày đều giải đề ôn tập đến tận khuya, chứ không phải nằm trong bệnh viện với ống dẫn treo chằng chịt trên đầu. Tôi nhớ lúc đó mình đang học thể dục, bỗng nhiên đầu óc choáng váng, tầm mắt mù mịt rồi ngất xĩu giữa sân trường. Đến lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện với kim tiêm đâm thẳng vào mạch máu, không khí lãnh lẽo, mẹ tôi thì ngồi trên ghế khóc đến nghẹn ngào, bố tôi thì vò đầu bứt tai, mắt long sòng sọc. Khi tôi vừa ú ớ vì vừa tỉnh dậy, bố tôi liền nhào đến, không ngừng dùng nắm đấm mà đánh tôi, miệng mắng bằng những lời khó nghe nhất, rằng tôi là thứ quái vật, là quái thai không nên có trên đời. Mẹ tôi vội vàng chạy đến can ngăn, ôm chân bố tôi mà cầu xin, bà ấy khóc nấc đến xót xa. Tôi thì vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bố tôi lại nhào đến, nắm cổ áo tôi mà xốc lên, gằn từng chữ :"Mày làm bậy với đứa nào? Cái thai này là của ai?". Đầu óc choáng váng, không thể tiếp nhận thông tin mình vừa nghe, tôi bần thần không nói nên lời. May sao có bác sĩ bước vào, giúp mẹ tôi khuyên ngăn bố, rồi xem xét tình hình của tôi. Tôi hỏi ông ấy về những gì mình vừa được nghe, vị bác sĩ đứng tuổi, trên đầu lấm tấm tóc bạc, đẩy cao gọng kính, nhìn tôi thở dài rồi nói :"Cháu là người song tính, tuy bộ phận sinh dục của cháu như nam giới, nhưng bên trong cháu có tử cung và trứng như nữ giới. Việc quan hệ không dùng biện pháp an toàn dẫn đến mang thai là điều dễ hiểu. Cháu nên cám ơn ông trời vì cháu đã mang thai chứ không phải là mắc bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục nào khác”.
Vị bác sĩ đó nói chuyện thật dễ nghe, nếu không xem lại lịch, tôi còn nghĩ rằng mọi người đang hùa nhau chơi cá tháng tư với tôi. Ông ấy bảo tôi phải cám ơn ông trời vì tôi đã mang thai chứ không phải mắc bệnh truyền nhiễm? Giây phút đó tôi ước mình thà mắc bệnh còn hơn là mang theo một sinh mạng trong người. Bố tôi nói đúng, tôi là quái vật, là quái thai không nên có trên cõi đời này. Tôi ôm mặt khóc như điên như dại, không phải ung thư sắp chết, tại sao lại khó chịu đến thế này.
Khoảng thời gian sau đó tôi phải bỏ học, bởi vì là nam nhân mang thai nên thể trạng khác biệt hơn người bình thường. Tôi thường xuyên bị ói mửa, chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn là lập tức buồn nôn, có khi còn nôn ra một bụm máu lớn. Mẹ tôi mỗi ngày đều vào chăm, nhìn tôi càng lúc càng tiều tụy vì cái thai, không khỏi đau lòng. Mỗi ngày tôi đều dành phần lớn của mình để suy nghĩ về việc có nên giữ lại đứa nhỏ hay không, bố tôi thì luôn muốn tôi phá đi, tránh làm mất tiếng xấu cho dòng họ. Nhưng mẹ tôi thì muốn giữ lại, dù gì cũng là một sinh mạng, bỏ đi thì rất tội nghiệp. Mỗi khi tôi chuẩn bị ký vào biên bản xác nhận muốn phá thai, trái tim lại hẫng một nhịp, khó thở đến cùng cực, như bị ai đó bóp nghẹn, đau đến muốn ngất đi. Liệu có phải là đứa nhỏ đang cầu xin tôi đừng bỏ nó, nó muốn được đến với thế giới này? Tôi có gọi cho Yoonoh, điện thoại đều tắt máy. Mỗi ngày tôi đều gọi cho anh ấy ít nhất là 10 cuộc, nhưng vẫn không ai hồi đáp. Mỗi lần như vậy, tôi đều tủi thân mà khóc không ngừng. Tôi không dám nói cho bố mẹ biết cha của đứa nhỏ là Yoonoh, tôi sợ bố sẽ đi tìm anh ấy, gây khó dễ cho anh ấy, bắt anh ấy chịu trách nhiệm. Nhưng điều tôi còn sợ hơn chính là sợ anh ấy ghê tởm tôi, ghê tởm người có cơ thể kì lạ như tôi. Nam nhân mang thai, đúng là chuyện cười trong thiên hạ.
Đến mùa thu, trời bắt đầu trở lạnh, cái bụng cũng dần to lên được một chút. Lúc này, tôi thường xuyên bị chuột rút. Cứ đến tối là bị giật mình rồi co giật liên hồi. Tôi sợ mẹ lo lắng, chỉ có thể tự mình xoa bóp, cố chịu đau. Yoonoh vẫn bặt vô âm tính, bố tôi vẫn cố hỏi đến cha đứa nhỏ, nhưng đáp lại ông chỉ là sự im lặng của tôi. Đến một ngày nọ, không biết vì lý do gì, tôi dùng hết can đảm của mình để trốn viện, đến trường đại học tìm Yoonoh. Lúc đi, tôi cố tình mặc dày một chút để che bụng, chỉ sợ người ngoài nhìn thấy, họ sẽ sợ. Khi tôi đến được trường anh ấy thì cũng là lúc sinh viên tan tầm. Tôi đứng trước cổng trường đợi anh ấy, đợi rất lâu mới thấy Yoonoh xuất hiện. Anh ấy đi cùng một cô gái khác, hai người tay trong tay cười nói vui vẻ, anh ấy còn dịu dàng vuốt mái tóc đen dài của cô ấy. Lúc tôi gọi tên anh, anh nhìn tôi không chút cảm xúc, chỉ gật một cái nhẹ mà nói "đã lâu không gặp". Tôi hỏi cô gái kia là ai, anh ấy không chút biểu cảm giới thiệu rằng đó là bạn gái của mình. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, hai mắt nóng rát, cảm thấy nghẹn đắng cổ họng.
- Vậy còn em?
Tôi dùng hết sức lực để nói ra một câu. Yoonoh nhíu mày, có chút ngạc nhiên nhìn tôi:
- Jungwoo, chúng ta đã chia tay gần một năm rồi. Em quên rồi sao?
Tôi nhìn anh ấy. Có chút không đúng. Tôi chỉ vừa nhập viện chừng 3,4 tháng, sao anh ấy lại nói là chia tay gần một năm. Tôi khó hiểu nhìn anh.
- Chúng ta chia tay khi nào?
- Lúc anh vừa lên đại học, anh rất bận. Anh đã nhắn tin chia tay với em, em còn trả lời tin nhắn rằng em đồng ý, em làm sao vậy?
Giây phút đó tôi như muốn phát điên. Nếu không vì Yoonoh cho tôi xem tin nhắn chia tay cách đây gần một năm, tôi sẽ nghĩ rằng anh ấy đang nói dối để tránh né tôi. Nhưng sự thật đúng như vậy, cách đây gần một năm Yoonoh đã nhắn tin nói lời chia tay, trong tin nhắn còn có cả câu trả lời của tôi "Em đồng ý, chúc anh hạnh phúc". Nhưng trong ký ức tôi không hề có chút ấn tượng nào về những dòng tin này. Nếu tôi và Yoonoh đã chia tay, vậy...người cùng tôi hẹn hò, cùng tôi yêu đương..., thậm chí còn cùng tôi lên giường dẫn đến việc mang thai, là ai? Trong lúc cùng cực, trong đầu tôi liền hiện lên hình ảnh của một người.
- Em trai anh giờ đang ở đâu?
Tôi kiên quyết nhìn Yoonoh, giọng nói có chút tức giận làm anh ấy thoáng giật mình. Sau khi nói xong địa điểm, tôi liền bắt xe đến nơi đó. Đứng trước nhà họ Jung, tôi cố gắng nhớ lại quãng thời gian qua, bắt đầu xâu chuỗi sự việc. Nếu phán đoán của tôi đúng, thì đúng là Kim Jungwoo tôi đáng được ghi vào sách kỉ lục những trò cười của thế giới. Sau khi hỏi thăm người làm, tôi được biết là Jaehyun đã ra ngoài. Họ không cho tôi vào nhà nên tôi đành đợi trước cổng. Đợi đến tối muộn, anh ta rốt cuộc cũng trở về. Nhưng Jung Jaehyun khi đó tôi gặp không phải là Jung Jaehyun cùng lớp ngỗ ngược mà tôi biết, anh ta một thân tây trang đen, tóc vuốt ngược, đi xe đắt tiền, chiếc đồng hồ bóng loáng trên tay cũng đủ thể hiện vị trí của anh ta hiện tại. Lúc nhìn thấy tôi, Jaehyun vô cùng ngạc nhiên. Thậm chí còn chạy tới mà ôm tôi vào lòng. Tôi dựa vào lồng ngực anh ta, cảm nhận mùi nước hoa. Đúng là mùi này, không giống với mùi nước hoa của Yoonoh mà tôi gặp ban chiều, đây mới mùi hương của người cùng tôi hẹn hò lúc trước. Tôi ngẩng đầu nhìn Jaehyun một cách căm phẫn. Jaehyun dường như không thèm để ý, anh ta nắm tay tôi kéo vào nhà. Cách anh ta nắm tay tôi cũng giống với cách mà người trước đây nắm, luôn để tay tôi ở trong, bàn tay to lớn bao phủ bên ngoài. Đến lúc này còn nói gì nữa, tôi chính thức trở thành trò cười được ghi vào sử sách rồi.
Jaehyun kéo tôi vào trong phòng, nhìn tôi không chớp mắt. Rồi lại ôm trọn tôi vào lòng.
- Em đã đi đâu? Anh không tìm được em.
Tôi nhìn anh ta, không hiểu sao cảm thấy nóng rát nơi khóe mắt, không kiềm được mà tặng Jaehyun một bạt tai. Giây phút tiếng chát vang lên, tôi như đứa trẻ bị bỏ rơi, khóc không ngừng. Jaehyun bàng hoàng vì cái tát, lại nhìn thấy tôi khóc nghẹn ngào, luống cuống ôm tôi mà dỗ dành. Tôi cố gắng vùng vẫy, không ngừng đấm vào ngực anh ta.
- Tại sao lại lừa tôi? Tại sao chứ?
Jaehyun như hiểu được tất cả, càng ôm chặt tôi hơn.
- Vì anh mà tôi bây giờ trở thành một đứa quái vật anh có biết không? Tôi phải sống chui sống nhủi, bám víu vào bệnh viện, không thể về nhà. Bố mẹ tôi phải khóc thầm mỗi đêm, anh có biết không? Tại sao lại lừa tôi?
- Anh…xin lỗi…
Tôi đẩy Jaehyun ra, như một tên điên đứng giữa phòng cởi hết quần áo, hoàn toàn khỏa thân đứng trước mặt anh ta.
- Tôi có thai. Anh tin được không? Lừa gạt tôi yêu đương cùng anh thì đã đành, sao lại đến chuyện đó cũng gạt tôi. Tôi có thai rồi, một nam nhân có thai, có ghê tởm không chứ?
Dứt lời tôi ngồi thụp xuống sàn, ôm chân khóc hét lên. Thậm chí ngày tôi biết mình mang thai, tôi cũng không khóc đến như vậy. Jaehyun bước đến, không nói gì liền bế tôi lên, đặt tôi vào lòng, ôm chặt tôi ngồi trên giường. Một tay anh ta vuốt tóc tôi, tay kia xoa lên cái bụng to tròn đang chứa một sinh mạng trong đó. Rồi anh ấy dịu dàng hôn vào trán tôi, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, giống như thời gian trước, tôi cứ nghĩ anh ấy là Yoonoh, yêu đến hết mình.
Khóc một lúc, tôi cũng mệt, rồi cũng nín. Jaehyun vẫn nhẹ nhàng xoa bụng tôi, gương mặt mĩm cười đầy sự hài lòng. Một khoảng im lặng sau, anh ấy mới cất tiếng:
- Sungchan.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy.
- Gọi nó là Sungchan đi. Jung Sungchan.
Tôi khịt mũi.
- Tôi bảo sẽ sanh nó ra hay sao mà anh đặt tên chứ.
- Không muốn cũng phải sanh.
Jaehyun nhìn tôi, giọng điệu đầy sự ra lệnh. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi làm tôi sợ hãi, đây mới đúng là Jung Jaehyun-một người cao ngạo lạnh lùng, từng lời nói đều làm người khác lạnh sống lưng.
- Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi…
Jaehyun vuốt mái tóc ngắn của tôi, lại dịu dàng mà hôn lên trán.
- Vì anh rất ghét Jung Yoonoh. Anh căm ghét anh ta.
- Tại sao chứ?
- Vì từ nhỏ anh ta luôn giành tất cả mọi thứ của anh. Anh ta luôn tỏ vẻ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, ôn hòa, rồi từ từ chiếm lấy mọi thứ của anh.
Lúc Jaehyun nhắc đến Yoonoh, từng mạch máu bắt đầu nổi lên trên gương mặt anh ấy, cơ thể cũng dần đông cứng lại, có thể cảm nhận được Jaehyun căm ghét Yoonoh đến nhường nào.
- Anh ta lợi dụng vì bọn anh là sinh đôi mà làm những chuyện ghê tởm, sau đó đổ lên đầu anh những tội danh đó. Em biết bọn anh mỗi người đều có một hình xăm để phân biệt đúng không?
Tôi gật đầu. Chuyện hai thái tử sinh đôi họ Jung có hình xăm để phân biệt, ai trong thành phố này cũng biết. Dù gì họ Jung là một gia đình giàu có, lại có máu mặt trong giới chính trị, hai anh em Yoonoh và Jaehyun đương nhiên cũng có người biết đến.
- Anh ta lén xăm thêm một hình giống hệt anh. Mỗi lần ra ngoài gây chuyện, anh ta lại che cái của mình đi, để đổ tội cho anh.
Tôi trố mắt nhìn Jaehyun. Không nghĩ Yoonoh mà tôi từng yêu lại là người như vậy. Không giống như một Jung Yoonoh hiền lành, hay cười mà tôi biết đến.
- Anh ta luôn muốn trành giành mọi thứ với anh. Kể cả tình yêu.
Nói đến đây, Jaehyun lại nhìn tôi, ánh mắt thập phần dịu dàng.
- Jungwoo, chúng ta rõ ràng gặp nhau trước, sao em lại yêu tên khốn đó chứ.
- Khi nào?
- Em không nhớ năm em học lớp 4, lúc qua đường em không chú ý, xém chút bị xe tông sao? Em không nhớ ai đã đẩy em ra để cứu em sao?
Tôi giật mình, ngồi bật dậy khỏi vòng tay Jaehyun. Trố mắt nhìn anh ấy, miệng há hốc.
Năm tôi học lớp 4 vì không chú ý trong lúc qua đường nên xém một chút là bị một chiếc xe máy tông, may sao có người lập tức xô tôi lăn vào ven đường nên mới thoát chết. Còn người kia bị lãnh thay phần tai nạn của tôi. Khi nhìn lại chỉ thấy người đó nằm trên đường, mặt mũi bê bết máu trông rất đáng sợ. Lúc đó tôi cũng còn nhỏ, nhìn thấy tai nạn lại thấy nhiều máu như vậy nên cũng hoảng, vội vàng bỏ chạy một mạch về nhà. Về đến nhà tôi liền mếu máo kể cho bố, sau đó bố tôi dắt tôi quay lại con đường đó để tìm người thì mới biết người dân đã gọi cấp cứu đưa nạn nhân vào bệnh viện. Sau đó bố con tôi tìm đến bệnh viện. Khi đó nạn nhân cũng đang được phẫu thuật, tôi chỉ gặp được gia đình của người kia. Bố tôi muốn được trả tiền viện phí nhưng nhà kia từ chối, không biết đã nói gì với bố mà lát sau bố lập tức dắt tôi ra về, vẻ mặt đầy căng thẳng. Trước khi rời khỏi tôi đã kịp đưa cho bố mẹ nạn nhân một lá thư tôi vừa mượn được giấy bút của y tá để ghi lại.
“Em là Kim Jungwoo, năm nay em 9 tuổi. Em đang học lớp 4 ở trường tiểu học phía Đông. Em cám ơn vì anh đã cứu em, anh là một người, em rất thích người tốt. Chúc anh mau sớm hồi phục. Sau khi hồi phục xin hãy đến trường tiểu học phía Đông tìm em nhé.
Ký tên: Kim Jungwoo.”
- Anh đã đến trường tiểu học tìm em, nhưng khi đó em đã chuyển trường…
- Phải. Vì bố phải chuyển công tác, nên em cũng phải chuyển trường.
Jaehyun lại kéo tay tôi, khiến tôi ngã vào lòng anh ấy. Lúc này tôi thật sự lọt thỏm vào trong, Jaehyun gác đầu lên đỉnh đầu tôi, không ngừng thở dài.
- Anh đã tìm em rất lâu Jungwoo. Đến khi anh gặp được em, em lại đi tỏ tình với Yoonoh. Em có biết rằng hắn ta đồng ý lời tỏ tình của em vì hắn muốn chơi anh không?
Tôi im lặng không nói. Nhớ lại lúc mình tỏ tình với Yoonoh, khi đó tôi còn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Sau đó tôi dần chìm đắm trong đoạn tình đó, chìm đắm đến quên mình.
Tôi ngẩng đầu nhìn Jaehyun.
- Vậy kể từ lúc Yoonoh vào đại học, người hẹn hò cùng em chính là anh?
- Chính xác là từ lúc em muốn chia tay với Yoonoh, người hẹn hò cùng em mới là anh.
- Tại sao?
- Khi anh biết em muốn chia tay với Yoonoh, anh rất vui mừng. Nhưng anh nghĩ đến việc em đã chia tay với Yoonoh, thì làm sao em có thể cùng với anh khi hai anh có khuôn mặt giống nhau như đúc. Anh đã nhìn thấy ánh mắt của em mỗi khi em nhìn lén anh. Em nhìn anh vì em nhớ Yoonoh, đúng không?
Tôi gật đầu, dựa vào lồng ngực rắn chắc của Jaehyun, cố tìm cho mình một điểm tựa. Tôi cần thời gian để tiếp nhận những điều đã xảy ra. Ban đầu yêu người anh, cuối cùng sao lại thành có con với người em thế này? Ông trời trêu đùa tôi đấy à.
Jaehyun xoa bụng tôi, giọng nói thập phần cưng chiều.
- Sanh nó ra đi. Làm ơn. Em không yêu anh cũng được, chỉ một mình anh yêu em cũng được, làm ơn hãy sanh nó ra đi. Sungchan không có lỗi gì cả.
Tôi bật cười, đứng dậy mặc lại quần áo.
- Chắc gì tôi gọi nó là Sungchan mà anh nhận vơ như thế.
.
Sau đó tôi cùng Jaehyun trở lại bệnh viên. Đương nhiên là sẽ bị bố mẹ cùng các bác sĩ mắng đến chết chìm trong nước bọt, nhưng sau khi tôi nói với bố mẹ về cha của đứa nhỏ là Jaehyun thì mọi chuyện lại đi vào êm đẹp. Mỗi ngày Jaehyun đều túc trực bên cạnh cho tới lúc tôi sanh. Thời gian gần đến ngày sanh thì bị tâm tính thay đổi, thường cáu gắt, lại nhạy cảm. Thường hay nghĩ đến chuyện cũ rồi ôm mặt khóc, hại Jaehyun bên cạnh dỗ dành không ngừng. Mỗi lần như vậy tôi đều đem chuyện Jaehyun gạt tôi ra mà mắng, rồi khóc đến nghẹn ngào. Cũng may có Jaehyun chăm, chuyện gia đình cũng được giải quyết êm xui nên tôi ăn được ngủ được, bản thân béo lên không ít. Đến ngày sanh thì vô cùng thuận lợi, do cơ thể là nam nên chỉ có thể mổ chứ không giống bao người. Sanh được một bé trai, nặng gần 4 kí. Mẹ tôi bảo lúc mổ lấy em bé ra thì bé khóc không ngừng, chứng tỏ em bé rất khỏe mạnh. Khuôn mặt giống Jaehyun như đúc, nhất là ở cặp lông mày và đôi mắt. Đến lúc tôi tỉnh lại thì thấy Jaehyun đang ôm bé trong lòng, không ngừng hôn lấy hôn để mà bảo :”Sungchan bảo bối của bố”.
Đến khi Sungchan gần một tuổi, tôi và Jaehyun quyết định kết hôn. Đám cưới có lẽ có một không hai, vì không có cô dâu mà thay vào đó lại có hai chú rể. Chưa kể lại ôm theo một đứa nhỏ như bọc sữa cùng vào lễ đường. Lúc cha xứ bắt đầu đọc lời thề nguyện, Jaehyun không để ông ấy đọc hết câu đã nhanh chóng nói "Con đồng ý”. Đến lúc cha xứ đọc đến tôi, Jaehyun lại bảo ông ấy ngừng đọc. Cả lễ đường như ngừng đọng, mọi ánh mắt đổ dồn vào hai chúng tôi. Jaehyun nhìn tôi trìu mến:
- Jung Yoonoh hay Jung Jaehyun?
Tôi bật cười.
- Jung Sungchan.
Jaehyun cười lớn, một tay kéo tôi lại, hôn môi.
Mọi người bên dưới ban đầu không hiểu gì, nhưng sau khi thấy hai người bọn tôi hôn nhau say đắm thì cũng bắt đầu vỗ tay chúc mừng.
Sau khi kết thúc buổi lễ, mẹ tôi thắc mắc câu hỏi của Jaehyun là có ý gì. Tôi cười rồi giải thích cho mẹ biết, Jaehyun hỏi tôi “Jung Yoonoh hay Jung Jaehyun?" tức là đang hỏi tôi có yêu anh ấy không, tôi bảo "Jung Sungchan" tức là đã trả lời cho câu hỏi đó.
Sungchan là con của Jaehyun, tôi chọn Jung Sungchan có nghĩa là “Em yêu anh”.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top