chap 1: khởi đầu👏👏
Trước khi vào chuyện một số quy tắc đọc mình muốn nói cho các bạn:
Thứ nhất : "......" là lời ns nội tâm của nhân vật.💚
Thứ hai: -..... Là lời ns trực tiếp của nhân vật.💚
Thứ 3: (....💚) là lời ns của tác giả( là mình nè!!) nhưng sẽ ít lắm nha😊😊
OK giờ vào truyện thoi!!!👏💓
----------------------♥----------------------
Trong căn phòng của hoàng gia, sang trọng, có một nam nhân cường tráng, tuấn tú- jaehyun đang ngắm nhìn một bức tranh vẽ cánh đồng hoa hướng dương cực kì đẹp, thế nhưng thứ mà hắn chú ý đến ko phải là bức tranh mà là dòng chữ nhỏ xíu nếu ko nhìn kĩ chắc ko nhận ra ' Kim Jungwoo'. Dòng chữ này bé tẹo thế mà hắn vẫn thấy đc, quả là mắt chim ưng trong thần thoại.
- Hyunh !!! Cha gọi anh đến đại sảnh kìa!!- jaemin lao vào phòng hắn nói lớn.
- Biết rồi, hyung của m ko điếc, ko cần nói to thế đâu!! - jaehyun gắt gỏng trả lời.
- Em xin lỗi, hì hì !! - jaemin cười, nói xin lỗi jaehyun.
-Nhưng hình như có chuyện thật đấy, đến em còn bị gọi đến=((
- Kun đâu ??
- Anh ấy ở sảnh chính rồi
-Vậy đi thôi!!!
Nói rồi cả hai người bước ra khỏi phòng, đi thật nhanh đến nơi gọi là ' sảnh chính' .
Tại một đại điện rộng lớn, uy nga, tráng lệ, một người đàn ông uy nghiêm đang ngồi trên ngai vàng đằng xa ngồi bên phải là omega của chàng, tiếp đến ngay bên cạnh là ba chiếc ghế trống, trông cũng uy nghiêm ko kém, đc đặt ngay bên trái của người đàn ông. Ngoài ra còn có vài chiếc ghế trống bên cạnh vị omega tôn quý kia, có vài omega, beta khác đang ngồi ở đó. Người đàn ông uy lực nhìn ra phía cửa như đang chờ ai đó. Cánh cửa chính mở ra jaehyun và jaemin bước vào.
- Phụ thân đã để người đợi lâu! - hai người đồng thanh nói.
- Ko sao mau về chỗ của mình đi, ta có chuyện muốn nói với các con...- người đàn ông ôn tồn đáp.
Hai người tuân lệnh bước về phía ba chiếc ghế còn bỏ trống
Cánh cửa một lần nữa mở ra một anh chàng tuấn tú ko kém jaehyun và jaemin bước vào. Đó là Kun, anh bước vào mạnh mẽ rồi cất tiếng
- Thưa cha con có chút chuyện nên đến trễ, xin phụ thân và cha lượng thứ.
- Ko sao... Con mau về chỗ của mình đi
- Vâng!- Kun đáp
-Hôm nay ta gọi tất cả các con cũng như hảo quân thần đến là vì có chuyện ta muốn tuyên bố!- nói rồi ông nắm tay omega của mình đứng dậy nói tiếp.
- Từ nay ta và nam hoàng ( là"nữ" hoàng á mọi người=))💚) sẽ quyết định giao trọng trách lo quản việc nước cho đại hoàng tử của ta, jaehyun.
Nghe xong ko ai lấy làm lạ vì chuyện này đã quá rõ ràng rồi vừa nhìn đã biết jaehyun chính là người được chọn để được thừa kế ngai vàng. Ngay từ bé hắn luôn là người xuất sắc nhất trong các hoàng tử và công chúa( jaemin vs kun cũng giỏi ngang ngửa nha, chỉ kém có xí xì xi à💚) nên thật bình thường nếu hắn là người đứng đầu đất nước này khi cha hắn đi rồi.
Nói thế chứ vẫn có người ko phục, đặc biệt là vị "Đại hoàng tử thứ hai" , nói thế là sao nhỉ? Hoàng tử thứ hai là vì hắn là con riêng của đức vua cao quý với một omega khác của ông(hắn sinh cùng năm với jaehyun). Mặc dù luôn được Nam hoàng chiếu cố và yên thương hết mực nhưng hắn và mẹ hắn vẫn luôn nghĩ cách để nắm được ngôi vị đế vương. Vì ko có sức khoẻ ổn định cộng thêm việc suy nghĩ nhiều khiến mẹ hắn ra đi sớm vì vậy mà hắn lại càng hận Nam hoàng và các con của người. Và đương nhiên người hắn hận nhất là bộ ba jaehyun, kun, jaemin. Vì sao ư? Vì hắn luôn cho rằng chính ba người họ là nguyên nhân khiến mẹ mình qua đời. Ko thể tin được trong giây phút cuối đời bà ta vẫn còn muốn giết chết Nam hoàng mới nói với con trai rằng vì bị Nam hoàng quyến rũ nên đức vua mới ko đến gặp bà ta lần cuối, còn bảo do lũ con của Nam hoàng cuốn riết ko thôi nên mới quên cả hắn, vậy là trong đầu hắn chỉ có hận thù và căm ghét Nam hoàng và con của người.
Nghe thấy phụ hoàng mình nói thế hắn lại căm ghét jaehyun hơn nữa, khi hắn làm mọi thứ, trả bằng mọi giá mới lấy được lòng tin của ông, còn jaehyun thì sao chỉ cần làm một việc nhỏ cũng có thể lay động lòng người. Hắn quyết bằng mọi giá ko để jaehyun lên ngôi.
Trong ko khí im bặt, hoàng đế tiếp lời mình
- Đại hoàng tử jaehyun làm trăm việc tốt, giúp nước giúp dân, nay ta phong con làm thái tử.
Nói rồi ông lấy thanh bảo kiếm hoàng gia, jaehyun thấy vậy liền bước đến trước mặt phụ hoàng quỳ một chân, cúi mặt như đang nhận chỉ. Nhà vua rút thanh kiếm ra đặt nhẹ lên vai jaehyun, rồi trao jaehyun thanh bảo kiếm kèm theo đó là một miếng ngọc thạch màu đỏ máu, cực kì tinh xảo. Hắn ngẩng đầu lên, hai tay đưa ra nhận lấy thanh kiếm và hộp ngọc từ phụ hoàng, rồi đứng lên bước qua đi đến bên cạnh ông. Hắn mặt ko xúc giữ thanh kiếm, mặt trông có chút vui vẻ nhìn mãi mới thấy, thật là, tên này quá giỏi kiềm nén cảm xúc của mình đi mà khiến người ta nhìn vào cũng chẳng biết hắn đang vui.
-Nhị hoàng tử và tam hoàng tử phúc khí ngời, liên tiếp thắng trận giúp nước dẹp giặc, sau này ắt sẽ là hảo quân thần, ta phong tước cho hai con làm đại quân vương(1)và nhất cử tiêu vương(2).
Nói rồi nhà vua trao cho cho jaemin một cạp chiếc giao găm bạc đc trạm khắc tinh xảo cùng với một viên bảo thạch màu xanh biển. Cùng lúc ấy ông đưa cho Kun một cây cung vàng và một bộ tên bằng bạc cực kì đẹp và đương nhiên ko thể thiếu một viên bảo thạch màu vàng lấp lánh.
Cả hai quỳ một gối xuống nhận chỉ và đồ mà nhà vua ban cho, sau đó đứng lên và bước đến bên phụ hoàng mình như anh trai. Sau một hồi lâu phân hết bổn phận công việc, ban tín vật cho các con đức vua và Nam hoàng cho bãi triều rồi trở về cung của mình.
Ba anh em nha này sau khi bãi triều thì về phòng jaehyun ngay. Bước vào căn phòng hoàng gia phương tây tráng lệ, là thấy ngay một chiếc giường to thật to nằm ở giữa phòng, jaemin chạy lại định nằm xuống ngả lưng một hồi lâu phải đứng thì bị một cánh tay to lớn của hắn kéo lại đẩy ra chiếc ghế sofa gần đó.
- Hyung thật là!!! Tại sao lại ko cho em nằm trên giường anh chứ. Thật tình !!! Đã mệt rồi thì chớ lại còn ko cho em nằm trên giường!!!
Đúng jaehyun là người vậy đó, hắn ko cho ai đc phép nằm lên giường hắn trừ hắn, đến cả người dọn giường cho hắn còn chỉ đc làm trong 3', có phải quá đáng ko!!?? Còn nữa nếu quá thời gian thì xác định rồi, người dọn dẹp đó ko sống đc đâu.
- Giường của anh m ko phải thik đụng là đụng đâu có biết chưa!!- hắn gằn giọng.
- Thôi hyung bình tĩnh chút, dù gì hôm nay cũng là ngày tốt, đừng giận thằng jaemin😊
Được Kun nói giúp coi như là sống đc xíu, jaemin thở dài.
Hắn sau khi thấy Kun nói thế thì thôi, dù gì hôm nay cũng là ngày lên chức thái tử của hắn thôi nhịn tí vậy. Hắn quay đầu , hướng về phía bước tranh cánh đồng hoa tuyệt đẹp" Ta sẽ tìm được em, jungwoo của ta...💔"
Ở một quang cảnh khác, ở bến tàu N , mọi người ai nấy cũng bận rộn cho việc chuyển đồ lên truyền, tiếng gọi nhau, tấp nập đi lại, phải nói là ở đây cực kì đông người, chỉ cần ko để ý một chút là lạc nhau rồi chứ chả đùa. Ở đằng xa, có ba chàng omega cực xinh đẹp chỉ cần nhìn thôi là đủ mê hoặc lòng người rồi chứ ko cần phải ngửi mùi của ba người họ. Hình như họ trông có hơi quen, là Jungwoo mà, còn có Yang yang và Renjun, sao họ lại ở đây??? Ko phải nói là ko đi xa quê nhà mà, sẽ ở đó ko chuyển đi chỗ khác, thế mà bây giờ sao lại đến nơi đông như kiến này còn cầm theo cả tá hành lý nữa như thế là sao?
Thôi bỏ qua chuyện đó đi, họ bây giờ vẫn chật vật di chuyển với đống đồ đó, ko thể hiểu nổi làm sao mà họ lại lết xác ra đến cửa bến tàu, thật đáng ngưỡng mộ!!!
- Này, thế bây giờ chúng ta ở đâu đây?? - Yang yang sốt ruột hỏi
- Tớ có nhờ người đặt một phòng trọ ở "gần đây", các cậu chịu khó đi đến đó nhé😊!!- jungwoo hiền lành nhẹ giọng năn nỉ.
- Lại đi, lại đi !!!! Thật là !! - Yang yang nóng nảy nói.
-Tớ xin lỗi mà!! Hì hì😊😊!!- jungwoo gãi đầu cười xin lỗi.
- Vậy ta mau đi thôi các anh, trời sắp tối rồi!!- lúc này Renjun lên tiếng hối thúc.
Đi một hồi cũng đến tối mà ko đến đc chỗ nhà trọ, họ bắt đầu mệt lắm rồi, đã vậy đang đi còn có mưa, thật xui xẻo!!!
- Tớ ko được nữa rồi!! Aiguu!!- yang yang ngồi xuống chỗ có mái hiên tránh mưa.
- Em cũng ko ổn rồi !! Mệt quá!! - Renjun cũng ngồi xuống cạnh yang yang.
-Anh nghĩ nếu ko tìm được nhà nghỉ thì chúng ta chỉ có thể ở tạm đây qua đêm thôi:(
Thế là họ cứ thế ngồi dưới mái nhà ấy trú mưa rồi mua một ít thức ăn với số tiền còn lại sau khi chi chả cho mọi thứ ở đây (cả cái nhà nghỉ mà mãi ko tìm đc nha💚). Đang ăn uống thì đột nhiên có một đám alpha tiến đến. Toàn bộ họ đều là mặc đồ đen như binh lính, vệ sĩ vậy. Tên cầm đầu bước ra, thấy ba người quả nhiên là xinh đẹp hết phần thiên hạ, hiếm có khó tìm, lại còn đặc biệt có mùi thơm ngọt ngào khiến cho ai ngửi thấy đều mê đắm, nên tiến tới bắt lấy ba người, mặc cho cả ba vùng vẫy như thế nào cũng ko thể thoát ra. Một lúc sau cả ba đều bị bọn chúng bỏ thuốc mê, rồi ngất lịm.
Quay lại vs nơi cung điện sa hoa, bấy giờ còn đang mở tiệc tưng bừng vì lễ trao ngôi cho vị thái tử mới, đương nhiên là rất đông vui lúc nãy làm lễ nghiêm trang thế nào thì bây giờ hắn lại trái ngược lại hoàn toàn, vừa về phòng một cái là biến thành "trai hư" ghê chưa, ghê chưa😀😀
Cả ba như mấy tên hay chơi "gái" ở quán bar vậy, à quên, là vậy thiệt. Chơi bời, ăn chơi lêu lổng, những mặt ấy bây giờ cả ba hắn đều lộ ra hết. Ăn chơi, vui vẻ, hoan lạc, quên hết đường về đó chính là những gì mà bọn hắn muốn. Thế nhưng để kiếm một omega hợp gu mình thì đúng là khó cực, vì ở đây có cả hơn trăm người, thật là khó quá đi!!!
- Aishiii!!! Mùi của đám omega này ghê quá đi !! Toàn hắc lên nồng nặc!! - Jaemin khó chịu quay sang chỗ các anh nói.
- Đúng thật!!! Mùi hăng này thật là ko thể chịu được!!! - Kun cũng gắt gỏng cất lời.
Ơ? Hôm nay lạ nhỉ sao tên Jaehyun này hôm nay ko nói gì? Nếu như bình thường là hắn sẽ gắt còn hơn hai người kia quát tháo hay cho người đuổi hết đám omega khiến hắn khó chịu hoặc nhiều khi ko may thì "tèo" cũng nên, nhưng sao hôm nay hắn hiền thế nhỉ ko kêu cả mà cũng ko đòi đuổi, đòi giết như mọi hôm?? Chẳng qua là hắn từ xa đã đánh hơi được mùi đào ngọt xớt nhưng lại ko gắt mà nhẹ nhàng khiến hắn vừa đánh hơi đc là lập tức chỉ chú tâm vào mùi đó. Mùi hương này làm hắn nhớ đến một người, là người mà hắn luôn để trong tim.
Hồi cảnh:
Mười năm trước,
- Jaehyun à, anh xem em vẽ đẹp ko?
- Ừm đẹp lắm, nhưng sao em lại viết tên mình ở cuối tranh thế kia?
- Hì hì, anh vẫn thấy ạ?! Em ghi tên mai này khi em vẽ tranh, bán ra ngoài người ta sẽ biết tới em, sau đó em sẽ trở nên nổi tiếng á!! He he😊😊
- Vậy sau này anh sẽ tìm em qua những bức tranh có tên em nhé!!- cậu bé lớn hơn xoa đầu cậu bé nhỏ hơn mình .
-Ừm, anh nhất định phải tìm em đó nha!!
- Nhưng đâu cần phải tìm em chứ, anh sẽ luôn ở bên em mà 😊
-Thật ko, anh jaehyun sẽ luôn ở bên em đó nha, móc ngoéo nhé?!
Nói rồi cậu nhỏ đưa tay đến móc ngoéo với cậu nhóc kia.
- Ừm, anh hứa!!
Tiếng hai đứa trẻ đang vui vẻ nói chuyện rôm rả khắp nhà.
Đúng Jaehyun đã từng ở với một cậu nhóc omega nhỏ tuổi hơn mình, ko những vậy còn rất yêu thương và, chiều chuộng thằng bé😍. Jaehyun sống ở đây là vì năm đó phụ hoàng và cha của anh đi du ngoạn thì bị địch nước khác tóm lấy, bao vây, chúng là muốn xâm chiếm đất nước giàu mạnh nhất này, vì để bảo vệ sự an toàn của anh nên hai người quyết định nhờ một người bạn tốt sống ở gần đó. Ông Kim Jongin và vợ của ông là kyungsoo giúp chăm sóc con, đợi đến khi dẹp loạn xong rồi sẽ đưa con về cung điện. Thời gian trôi qua, cũng đã hơn 5 năm ròng rã, mãi mới thỏa hiệp, dừng chiến tranh. Lúc được gửi đến nhà Jongin, jaehyun mới có 8 tuổi vậy mà giờ đã 13 tuổi rồi, hơn nữa còn trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, tài giỏi hơn người. Lúc này hắn đã nhận ra tình cảm của mình với cậu nhóc omega ấy, nhiều lần hắn muốn " tỏ tình" với cậu nhóc ấy, nhưng vì cậu bé omega kia còn nhỏ quá nên hắn đành bỏ cuộc. Rồi cho đến một ngày, binh lính và một cỗ xe ngựa hoàng gia xuất hiện trước mắt anh, anh mới biết rằng mình ko còn thời gian nữa rồi, nhưng anh cũng chẳng dám làm gì hơn vì em còn quá nhỏ. Tưởng hai người cứ thế mà từ biệt, nhưng khi cậu vừa bước lên xe ngựa thì cậu bé omega đã nhẹ hôn lên đôi má cậu, vội nói lời nói lời tỏ tình đáng iu rồi cũng tạm biệt, em chạy đi mất hút. Tim hắn khi nghe được người trong lòng nói thế thì vui vẻ ko thôi, định nhảy xuống xe, đuổi theo mà ko được nữa rồi. Xe ngựa dần lăn bánh mà em cũng đi xa tít, hắn lặng buồn nhớ lại khoảnh khắc ấy thật khiến hắn rung động hơn trước cậu bé này. Và cái hương vị đào ngọt ngào của em sẽ khiến hắn ko bao giờ quên.
Đúng vậy đứa bé xinh xắn đáng yêu mà hắn ngày đêm mong nhớ chính là KIM JUNGWOO, hắn nhớ em, mong em đến vậy, luôn tìm cách nghe ngóng mọi tin tức về em. Nhưng tim hắn dường như đau thắt lại khi biết gia đình của Jungwoo đã bị đám giặc nước láng giềng vì ghi hận mà lên kế trả thù kia cho thui rọi hết, biết được hoàng tử đã từng ở đây chúng định bao vây rồi bắt tên hoàng tử mang về làm con tin nhưng nào ngờ hoàng tử đã được đưa trước đó lâu rồi. Bọn chúng biết được, cảm thấy như mình bị lừa nên điên tiết giết chết hết những người trong nhà, vì ko muốn bị lộ mà bọn chúng cũng thiu đốt luôn cả căn nhà làm thành một vụ cháy nhà rồi an toàn trốn về nước. Sau vụ đó hắn cứ tưởng em chết rồi nên tức giận quyết định cầm binh đi giết hết đám người đó, trả thù cho em. Kết quả hắn thắng lợi trở về lại mang theo chiến công lớn, vừa trả thù cho em vừa giúp hắn có thêm chiến công oanh liệt, một công đôi việc. Nhưng hắn vẫn ko thôi nghĩ về em, vẫn luôn tin rằng em ko sao chỉ là ko tìm thấy em thôi, nhưng cũng chỉ là hắn tự an ủi mình vì hắn biết được rằng trong đám cháy đó có 3 cái xác người, hắn luôn buồn bã, đau lòng dằn vặt bản thân, nếu em trở lại hắn nhất định sẽ ko để em gặp nguy hiểm...
Đúng là ông trời có mắt, thương em, ngay sau khi em rời khỏi nhà, thì bọn chúng mới đến nhà em làm loạn. Sau khi trở về thấy nhà cửa bị đốt cháy ko còn gì, xác cha và phụ thân bị thiêu cháy đến chẳng còn gì, em như suy sụp may thay lúc bấy giờ còn có Yangyang và Renjun bên cạnh an ủi chăm sóc em. Từ ngày cha và phụ thân ko còn em sống nhưng ko muốn sống muốn chết đi cho xong, em ko còn ai nữa rồi, giờ chỉ còn Yangyang và Renjun ở bên em thôi, nhờ có hai người can ngăn sớm ngày thì em chịu từ bỏ ý định tự tử. Em dần dần cũng sống quen với việc ko có phụ thân và cha cạnh bên, em dần thoát khỏi sự đau khổ và trở nên yêu đời, vui vẻ như trước kia.
Trở về thực tại
Hắn đang ngồi suy nghĩ về em và mùi hương đào ngọt ấy lại ngày càng thơm hơn, gần hơn với hắn. Vài phút sau, mấy tên mặc đồ đen đưa đến một đám omega(trong đó có mấy bé kia nữa💚) . Lúc này chính mùi đào ấy đã quấn lấy tâm trí hắn, ôi mùi đào ngọt xớt làm hắn muốn có được omega đó ngay. Jaemin và Kun cũng dần đánh mùi được những hương thơm dễ chịu từ ai đó...( là Yang yang với Chún chứ ai)
Cả ba hắn như chìm vào mê man, hưởng thụ mùi thơm từ 3 trong đám omega ở dưới.
---------------------*---*-------------------
(1) là mấy người điều khiển mọi binh lính á!( cái này hơi giống tướng quân nhưng mà quyền lực hơn tướng quân)💚
(2) là quân sư nha, nhưng ko phải loại cà tàng đâu nha hịn lém á!!! Nói về quyền lợi thì khỏi bàn ó!!😙
À quên mất, nói với mọi người luôn là mùi của từng omega một nha!!
Jungwoo : đào🍑
Renjun : socola🍫
Yang yang : sữa dâu🍼🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top