i don't mind

Đôi khi Jungwoo bỏ ngoài tai mọi lời nói của người khác.

Thường thì cậu đổ lỗi cho tai nghễnh ngãng. Có điều là sau vô số lần khám sức khỏe, bác sĩ chưa bao giờ kết luận bất kỳ vấn đề nào nào liên quan đến thính giác của cậu.

Nếu cách này không hiệu quả, Jungwoo chuyển hướng thuyết phục là do trong đầu cậu luôn có hàng ngàn suy nghĩ về đủ thứ chuyện chẳng hạn như tối nay ăn gì, ăn ở đâu và liệu cậu có thể bắt Doyoung mua cho cậu bao nhiêu kem tráng miệng nhỉ? Mà khi cậu mải miết đắn đo ăn gà rán hay bò cay thì làm sao cậu nắm bắt được bất cứ điều gì người bên cạnh nói cơ chứ.

Nhưng việc nghễnh ngãng này lại hết sức chọn lọc. Chẳng hạn như Taeyong đòi hỏi Jungwoo tiếp thu tất cả vũ đạo mới thì cậu sẽ không để lỡ dù chỉ một nhịp.

Giá mà lúc nào Jungwoo cũng chịu lắng nghe. Mỗi ngày mỗi tháng trôi qua, Jaehyun lại dần mất đi kiên nhẫn. Rõ ràng là Jungwoo không chịu nghe những lời anh nói- tất cả những lời anh nói – và anh chỉ biết đứng từ xa nhìn bạn trai của mình chịu đựng khổ sở.

Jaehyun bồn chồn nhịp chân ở một góc quán cà phê vắng người. Lúc này mới tầm hơn bảy giờ. Quán sẽ đông lên sau khi các lớp học buổi chiều kết thúc. Jaehyun thường không đến thẳng đây sau giờ học vì Jungwoo sẽ đợi anh trước cửa giảng đường. Jungwoo được nghỉ vào thứ năm. Nhưng cậu đang làm thêm chín ngày liên tục mặc dù Jaehyun đã yêu cầu cậu thôi không nhận thay ca cho người khác từ sau buổi thứ tư.

Rõ ràng là Jungwoo không tiếp thu từ lần đầu tiên. Đừng nói đến lần thứ chín.

Jaehyun nhìn bạn trai nhỏ cười tươi tắn trước điều gì đó mà khách hàng nói. Tên khách hàng vờ vịt vươn tay sờ lên vai Jungwoo, Jaehyun đã sẵn sàng bước tới trước hất cái tay kia đi. Nhưng Jungwoo lúc nào cũng nắm bắt rất nhanh, giống như cách phản ứng lại mọi tình huống, Jungwoo tự nhiên vươn tay rồi lùi lại.

Tên khốn thoáng giật mình, lúng túng rời khỏi. Jaehyun thấy tên đó tỏ vẻ khó chịu và thất vọng. Anh luôn khâm phục cách Jungwoo xử lý mọi chuyện mà không mích lòng ai.

Anh lắc đầu nhắc nhở bản thân là anh nên giận Jungwoo chứ không phải đến đây để ngưỡng mộ cậu. Nói thì dễ nhưng làm mới khó, Jaehyun than vãn, Jungwoo luôn thật xinh đẹp khi mặc chiếc tạp dề màu hồng. Anh nhìn vào điện thoại để xem giờ và nhận ra anh đã lén chụp vô số ảnh của Jungwoo trong lúc đợi cậu.

Chỉ khi Jaehyun nghe thấy Jungwoo gọi tên một loại matcha đá, anh mới ngẩng đầu lên và tập trung vào việc chính khiến anh có mặt ở đây. Jaehyun luôn yêu thích giọng nói của Jungwoo. Đôi khi anh bảo cậu cứ kể vu vơ về cuộc sống hằng ngay hay đơn giản là một câu chuyện cười vô nghĩa qua điện thoại vì giọng nói của cậu khiến anh ngủ ngon. Đó là một trong những âm thanh tuyệt diệu nhất đối với Jaehyun trên thế gian này. Vì vậy khi Jaehyun nghe được một chút buồn, một chút tổn thương hay tiếng than thở khe khẽ, anh sẽ không ngần ngại bước tới xoa dịu Jungwoo.

Một lời cảm ơn rời khỏi môi Jungwoo khi vị khách ghé lại quầy để lấy ly matcha. Một giây sau, cậu nhận ra rằng cậu đã quên mất không nói câu: "Chúc quý khách một ngày tốt lành!"- vốn là một câu cửa miệng khi bán hàng. Jungwoo hiếm khi quên. Cậu rũ mắt xuống không nhấc lên nổi.

Đột nhiên, Jungwoo cảm thấy cơn mệt mỏi đè nặng lên vai. Cậu mới chỉ làm được một tiếng, có nghĩa là còn bốn tiếng nữa mới được giải lao. Mi mắt nặng trĩu nóng lên và những giọt nước mắt trực chờ rơi trên má.

"Jungwoo?"

Sự hốt hoảng kéo cậu về hiện tại, cậu phải lập tức khoác lên vẻ chuyên nghiệp. Hẳn là trưởng ca hoặc một nhân viên pha chế đang chờ cậu xử lý yêu cầu của khách hàng. Jungwoo vội lau đi hơi ẩm trên má.

Chỉ khi đó, cậu mới thấy rõ Jaehyun ở ngày trước mặt, quầy order nằm giữa hai người.

"Chào, Jae."- giọng cậu nhẹ bẫng, một nụ cười xấu hổ hiện lên trên gương mặt làm hai má cũng đỏ rần. Jungwoo không hề nghĩ tới cậu sẽ đối diện với bạn trai trong hoàn cảnh này- sau một tuần rưỡi với những tin nhắn hời hợt và những cuộc gọi facetime chẳng thể kết nối từ phía cậu.

Jaehyun không ngừng cố gắng liên lạc với cậu, khiến cảm giác tội lỗi càng nặng nề khi cậu thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt anh. Jungwoo nở nụ cười yếu ớt gần như không gắng gượng thêm được nữa. Jaehyun thiếu chút nữa là lôi Jungwoo về nhà mà không cần hỏi ý kiến của quản lý.

"Em làm gì ở đây?"- Thay vào đó, Jaehyun chọn cách hỏi han. Anh không trách móc nhưng anh cần Jungwoo thành thật với anh.

"Em đang làm thay ca giúp bạn."- Jungwoo trả lời một cách máy móc.

Jaehyun thở dài mặc dù biết cậu sẽ đáp lại hờ hững như thế. Vì vậy anh hỏi sâu hơn nữa: "Bạn em nhờ em làm thay bao nhiêu ca rồi?"

Jungwoo giả vờ ngẫm nghĩ: "Bốn."

"Thế tuần này đáng ra em phải làm bao nhiêu ca?"

"Ba, như mọi khi..."

"Ừ."- Jaehyun gật đầu, môi mím lại cất giọng nhẹ nhàng nhất có thể- "Nghĩa là em không có buổi nào được nghỉ kể từ thứ Sáu tuần trước trước nữa. Đừng nói với anh là sáng mai em phải đi làm ca 9 giờ như bình thường đấy."

Jungwoo khom lưng, hoàn toàn không thể tìm ra  nổi một lý do chính đáng biện minh cho việc cậu ôm đồm quá giới hạn của bản thân trong khi vẫn còn bao nhiêu bài vở. Jungwoo gật đầu thì thầm: "Em biết rồi. Thứ hai tới là em được nghỉ."

Jaehyun xót xa khi nghe giọng nói của Jungwoo, giọng cậu run run và cơ thể cậu toát ra vẻ cần được nghỉ ngơi. Có ai đó gọi tên Jungwoo từ phía bên kia quầy đồ uống, Jaehyun ước anh có thể giữ Jungwoo lại đây cho riêng mình.

"Anh lo cho em, bé ạ."- Anh nói rồi đưa tay ra vỗ về Jungwoo.

Không còn cảm giác chán ghét khi bị chạm vào như khi nãy, đây là điều Jungwoo muốn, cậu mong mỏi những đụng chạm dịu dàng của Jaehyun. Cậu không quan đến việc bị nhìn thấy, bị bàn tán hay thậm chí là bị khiển trách. Đơn giản là những ngón tay của họ đan vào nhau, không có gì để phải xấu hổ, nhưng Jungwoo e rằng không phải ai cũng nghĩ vậy.

"Em đang làm việc quá sức đấy Jungwoo. Em không nên hành hạ bản thân thế này."- Jaehun khuyên nhủ, nhưng anh hiểu không dễ dàng để thuyết phục cậu. Jungwoo nghe tiếng trong bộ đàm rằng rất nhiều khách hàng đang xếp hàng chờ đặt đồ ăn mà cậu thì chưa muốn mất việc. Một lần nữa, Jaehyun cũng không phải người không hiểu chuyện, anh nghiêng đầu ra hiệu cho Jungwoo quay trở lại với công việc.

"Anh sẽ ở đây cả tối, được chứ? Anh sẽ ở đây."- Jaehyun vuốt ve cậu lần nữa rồi nhìn Jungwoo trở về với công việc của mình. Giấu đi những biểu cảm chỉ dành riêng cho tình yêu của cuộc đời cậu và nở nụ cười niềm nở quen thuộc với khách hàng. Chỉ nghĩ đến việc Jaehyun đang ở đâu đó trong quán như tiếp thêm năng lượng cho cậu- đủ để cậu vượt qua sự đông đúc nghẹt thở này, và chờ đến giờ giải lao để ngã vào vòng tay Jaehyun mà không cần gắng gượng thêm chút nào nữa.

Cậu đã làm đúng như vậy, nhanh chóng chạy đi trong thời gian nghỉ vỏn vẹn 30 phút, không trả lời đồng nghiệp mới tới nào về việc tại sao cậu vẫn đi làm vào hôm nay. Jungwoo như lặng đi khi thấy Jaehyun ngồi chờ bất kể thời gian làm việc của cậu dài như vô tận. Cậu ngưỡng mộ vẻ lịch thiệp tỏa ra từ anh. Jaehyun ngồi vắt chân, ngón tay khéo léo lật từng trang sách rồi cúi xuống tỉ mỉ viết ghi chú. Anh đang đeo tai nghe, Jungwoo muốn trêu anh một chút nhưng khi cậu chỉ còn cách anh vài centimet Jaehyun đã quay đầu lại.

Anh trao cho cậu một nụ cười tràn đầy yêu thương, tháo tai nghe và nói: "Chào em."

"Mình ra ngoài được không ạ?"- Jungwoo cúi đầu khẽ hỏi. Jaehyun đồng ý ngay mà không một lời thắc mắc, anh để Jungwoo dẫn ra khỏi cửa hàng. Đồ đạc của anh đang vứt lung tung trên bàn. Nhưng đó cũng không phải chuyện gì to tát, vì điều anh quan tâm nhất lúc này là cái nắm chặt tay đầy khẩn thiết của Jungwoo.

Không khí ẩm ướt bên ngoài chào đón bọn họ, Jungwoo lướt qua những người đi bộ để tới một nơi vắng vẻ hơn gần quán café. Có một cây to xòe tán rộng che phủ nửa mái nhà, nằm ngay sau quán, từ ô cửa sổ nhỏ có thể ngửi thấy mùi café thoảng qua. Jaehyun thấy thật thú vị vì Jungwoo luôn khiến anh nghĩ về café sau một năm làm việc ở đây, vậy mà cậu vẫn chẳng hấp thụ được chút nào cafein.

"Em xin lỗi."- Jungwoo siết chặt tay Jaehyun, chẳng còn chần chừ gì nữa. Anh nhướn mày ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức vòng tay qua eo Jungwoo một cách tự nhiên như anh vẫn thường làm. Hương thơm đăng đắng của café càng nồng đậm hơn, Jaehyun không không cười khẽ, cảm thấy tỉnh táo hơn đáng kể.

"Xin lỗi anh."- Jungwoo lặp lại, nắm lấy vạt áo da của Jaehyun. Cậu vùi đầu vào xương quai xanh của anh, áp má lên da anh, thở ra đầy mãn nguyện. Jaehyun rùng mình vì cái chạm đột ngột nhưng vẫn ôm chặt lấy bạn trai nhỏ trong vòng tay.

"Em xin lỗi vì điều gì?"- Jaehyun cẩn trọng hỏi.

"Em xin lỗi vì không chịu nghe lời anh."- Jung chầm chậm cất lời- "Anh giận em đúng không?"- Cậu chôn mặt sâu hơn nữa, không muốn nghe đáp án từ anh.

Jaehyun không muốn cậu phải bận lòng mà anh cũng không biết phải trả lời sao cho đúng. "Anh không giận em Jungwoo"- Anh vuốt tóc Jungwoo- "Anh luôn tự hào về em, em biết mà phải không?"

"Vâng."- Jungwoo ngượng ngùng lầm bầm.

Jaehyun vén sợi tóc lòa xòa lên tai Jungwoo: "Nhưng anh không muốn em làm việc quá sức trong khi em đã làm tốt lắm rồi."

Trước khi Jungwoo có cơ hội phản bác- bởi vì chuyện này đã từng xảy ra trước đây- Jaehyun khẽ đẩy Jungwoo ra để cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Jungwoo biết rằng cậu không thể vùi mình lẩn trốn trên bờ vai Jaehyun suốt được, cậu vẫn đang trong giờ làm việc và họ đang ở bên ngoài. Cho nên, cậu miễn cưỡng gật gù, trao cho Jaehyun đôi mắt long lanh quen thuộc và cái bĩu môi khó lòng cưỡng lại.

Và như mọi lần, tim Jaehyun tan chảy và chẳng kiểm chế được mà hôn lên đôi môi mềm mại của Jungwoo. Thật tuyệt vời khi cuối cùng cũng được ôm người quan trong nhất cuộc đời trong vòng tay, nhưng việc cảm nhận được bờ môi ấm áp lại là một chuyện khác. Cả hai chợt nhận ra mình đã nhớ đối phương đến nhường nào chỉ bằng một cái chạm môi.

"Em nhớ anh."- Jungwoo thổ lộ đầy chân thành, như thể thế giới sẽ vỡ vụn nếu cậu không nói ra sự thật này. Mắt cậu ngấn nước, và cậu chỉ muốn nâng niu chiếc ôm của Jaehyun nhiều hơn 26 phút còn lại.

Jaehyun nghiêng người về phía trước để đặt lên má Jungwoo một nụ hôn. Cậu như đang đắm chìm trong khoảng khắc hiện tại. 

"Ngày nào anh cũng nghĩ về em"- hơi thở của Jaehyun phả lên da Jungwoo khi anh nói ra bí mật mà chỉ mình anh biết.

"Anh ước em để anh giúp em"- Jaehyun nhìn vào đôi mắt mang theo thắc mắc của Jungwoo- "Thật tệ vì chuyên ngành của em bắt nộp thêm ngần ấy khoản phí bổ sung vào phút cuối. Lẽ ra chúng ta phải báo cáo cho hiệu trưởng."

Jungwoo cười: "Em đáng ra phải lường trước việc này vì các tiền bối đã cảnh báo rồi. Lỗi của em vì không chịu dành dụm tiền cho các trường hợp khẩn cấp thôi."

Jaehyun đặt tay hờ hững lên eo Jungwoo vuốt ve nhẹ nhàng làm cậu xốn xang trong lòng. Cậu thấy thật dễ chịu khi Jaehyun xoa bóp nhẹ nhàng bằng ngón tay cái theo chuyển động nhịp nhàng.

"Mà bé này."- Jaehyun tiếp tục- "Nếu em không dành tối thiểu là một ngày để nghỉ ngơi trước kỳ thi thì không tốt cho sức khỏe đâu. Mà em có ăn đủ bữa đấy chứ?"

"Ừm, em có mang theo hai thanh granola?"

"Jungwoo, như thế không bõ dính răng với em."

Jungwoo muốn thay đổi không khí, giả vờ kinh ngạc phản bác: "Ý anh không bõ là sao chứ?"

Jaehyun dường như cũng chẳng quan tâm đến thái đột cợt nhả của cậu: "Ý anh là em là một thanh niên trưởng thành, em cần bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết cho vóc dáng cao lớn khủng khiếp của em."

"Được rồi, cái anh mọt sách này."

"Đưa cho anh tạp dề của em, em sẽ làm thay ca cho em."

Lần này thì Jungwoo bất ngờ thật sự.

"Anh nói gì vậy Jaehyun?"- Cậu bật cười bối rối, hoàn toàn tương phải với vẻ nghiêm túc trên gương mặt bạn trai. Jaehyun mím môi khi thấy phản ứng của cậu. Anh sẵn sàng làm thay tất cả các ca cho Jungwoo miễn là cậu có thêm thời gian ngủ và ăn uống đầy đủ.

"Em nghe rõ lời anh nói rồi đấy."- Jaehyun búng mũi Jungwoo, khi cậu cố chọc anh cười. Jaehyun tiếp tục: "Chăm sóc bản thân cho tốt vào. Anh chỉ giúp em được một chút thế thôi mà bé."

"Jaehyun ơi, anh đã làm cho em rất nhiều mà. Giá mà anh biết được dù chỉ một nửa những điều anh đã làm cho em."- Jungwoo nhẹ giọng, đưa tay chọc lên má bạn trai. Cậu nhìn ngón tay mình lún vào má anh vì Jaehyun hóp má lại, híp mắt như con cá mắc cạn. Cử chỉ ngốc ngếch khiến Jungwoo phá lên cười.

Jaehyun mong cậu luôn mỉm cười như thế, cười một cách hạnh phúc chứ không phải vì nhiệm vụ.

"Ví dụ là như thế này đấy ạ. Một chuyện nhỏ xíu này thôi cũng đủ tiếp thêm sức mạnh cho em đấy anh."- Jungwoo đùa- "Lần sau anh hãy quay video lại để em mở ra xem lấy động lực khi mệt mỏi nhớ."

Jaehyun hừ mũi: "Không, em sẽ dùng video để tống tiền anh."

"Ôi sao bạn trai em hiểu em thế nhỉ?"- Jungwoo nhướn mày, nghịch lọn tóc rối của Jaehyun. Anh dựa sát vào cậu, nụ cười không tắt trên môi.

Jungwoo chẳng cần anh đáp lại. Cậu ước chuông báo kết thúc giờ nghỉ không vang lên quá sớm. Còn nhiều điều cậu muốn nói với anh, còn bao nhiêu yêu thương muốn trao anh.

"Cho dù anh không giận thì em vẫn xin lỗi anh."- Jungwoo khẳng định lần nữa còn Jaehyun để yên cho cậu giãi bày. – "Dạo gần đây em còn chẳng buồn nhắn tin cho anh. Đôi khi em chỉ muốn nằm vật xuống không muốn giao tiếp với bất kỳ con người nào khác. Lúc trò chuyện với anh em cũng chẳng nhiệt tình gì."

"Anh không trách em mà."

"Anh không trách, nên là..."- Jungwoo thở phào- "nên anh chính là bạn trai tuyệt vời nhất trần đời của em!"- cậu nói hết câu kèm theo một nụ cười tinh nghịch.

Lời thổ lộ ngọt ngào khiến tai Jaehyun đỏ lên.

"Nhưng mà em vẫn thấy bất công cho anh. Em còn toàn làm những việc tổn hại đến bản thân khiến anh phải bận tâm. Anh lúc nào cũng ở cạnh em hỏi em chuyện này chuyện kia có phải là điều em muốn làm không, rồi anh sẽ ủng hộ bất kể lựa chọn của em ra sao."

Jungwoo hôn nhẹ lên môi Jaehyun. Cậu như nếm được vị ngòn ngọt của chocolate.

"Anh ăn kẹo chocolate Meiji mà em bảo anh đấy à?"- Jungwoo đột ngột chuyển chủ đề, mắt vẫn nhìn thẳng vào Jaehyun. Môi hai người vẫn kề bên nhau sau cái hôn phớt. Jaehyun nuốt nước bọt gật đầu. Jungwoo luôn khen anh là người tinh ý và chu đáo, nhưng chính cậu mới là người lưu tâm đến những tiểu tiết nho nhỏ mà hiếm ai để ý tới.

"Ừ anh đã ăn kẹo đó. Anh còn một ít trong túi nếu em muốn ăn."

Jungwoo lại bĩu môi, để Jaehyun đan những ngón tay hai người vào nhau: "Tất nhiên rồi."

"Hứa với anh là em sẽ không làm chín ca liên tục nữa nhé Jungwoo. Ít nhất là không phải trong lúc em vừa phải lên lớp vừa phải thi giữa kỳ ngay tuần tiếp theo."- Jaehyun nghiêm túc nói trước khi cậu phải quay về làm việc.

Hứa vì chocolate à? Và cũng có thể vì sẽ được nếm vị chococolate trên môi Jaehyun- hoặc chỉ hôn Jaehyun thôi cũng đủ xứng đáng rồi.

"Em hứa ạ."

Hai người không nói thêm gì nữa. Họ hôn nhau và gỡ bỏ mọi gút mắc trong lòng. Thế giới dường như cũng về đúng vị trí của nó. Người đi bộ trên đường cũng thưa thớt hơn khi trời chuyển dền về đêm. Jungwoo kiểm tra thời gian trên điện thoại, và hoảng hốt trong giây lát vì chỉ còn khoảng bảy phút nữa là hết giờ giải lao.

"Trời, thế là em không được ăn gì à?"- Jaehyun thấy thất vọng vì anh đã tốn quá nhiều thời gian của cậu, nhưng Jungwoo lại nghĩ khác. Cả hai nắm tay nhau quay lại cửa hàng, sự có mặt của bạn trai khiến Jungwoo thêm phấn chấn cùng niềm vui thuần khiết.

"Không sao đâu Jaehyunie, chỉ cần tình yêu của anh là em no rồi."- cậu mơ màng nói, nháy mắt với Jaehyun.

Tai của anh có cảm giác như một ấm đun nước đang xì khói, không thể sôi hơn được nữa. Jaehyun rùng mình trước lời tán tỉnh của Jungwoo nhưng vẫn hôn lên má cậu.

"Đợi đấy, tối về anh sẽ cho em no hơn."

Jungwoo tròn mắt. Cậu hất tay Jaehyun khiến anh cười khúc khích: "Gì? Anh nói chuẩn theo nghĩa đen đấy."- Jaehyun nói tiếp.

"Anh kỳ thật á Jaehyun ạ."

"Cái người mà chỉ cần hôn môi bạn trai mà biết người ta ăn chocolate hiệu nào mới kỳ đó."- Trong lòng anh thầm nể phục cậu, nhưng mà cái trán nhăn tít của Jungwoo thì dễ thương quá đỗi.

"Vị ngọt đọng lại trên môi anh tất nhiên là em đoán được đấy chứ!"

"Nếu anh nói dối thì sao? Em hôn thử lại lần nữa để kiểm tra xem thế nào nhé?"- Jaehyun nhếch mép. Cả hai đi đến bàn Jaehyun lúc nãy, đồ đạc của anh vẫn ở vị trí cũ dù không có người trông coi.

Jungwoo khoanh tay giục anh ngồi xuống: "Anh nói là anh sẽ ở đây cả tối đúng không? Nếu anh chịu chờ thì em sẽ thử lại xem sao."

"Anh có nuốt lời bao giờ chưa."

"Anh chắc chứ?"- Jungwoo không còn vẻ nghịch ngợm. Cậu biết là còn tận mấy giờ đồng hồ nữa thì ca làm việc của cậu mới kết thúc, trong ngần ấy thời gian thì Jaehyun đáng lẽ đã tắm giặt xong xuôi và lên giường đi ngủ rồi. Thực lòng thì cậu muốn rúc vào lòng anh ngay lập tức sau ngày dài mệt mỏi nhưng cậu không muốn ép anh. Dù rằng một phần Jungwoo ích kỷ muốn anh đợi cậu.

"Anh không bỏ em lại một mình đâu Jungwoo"- Jaehyun trấn an, nắm chặt tay cậu- "Nhất là khi chúng ta đã không gặp nhau trong một tuần, nhất là khi em còn phải làm thêm năm giờ mới được nghỉ và nhất là khi em hẳn sẽ phải thức trắng đêm để ôn bài- anh không để chuyện từng xảy ra hồi học kỳ mùa xuân lặp lại đâu- không bao giờ."

Jungwoo bật cười nhớ lại. Nhưng giờ thì cậu phải đi chấm công ngay thì mới đủ thời gian.

"Thôi em phải vào làm rồi."- cậu chán nản nói. Anh gật đầu, ngón tay của họ chạm nhau trên mặt bàn. Hai ngón út tự động móc nghéo và tim Jungwoo đập thình thịch trong lồng ngực. Cả hai vẫn thường làm như thế sau một cuộc trò truyện quan trọng, sau khi giải quyết hiểu lầm hoặc sau khi thổ lộ nỗi lòng với nhau. Lần này thì có thế xếp vào đủ các trường hợp. Trước khi buông tay cậu ra, Jaehyun dịu dàng nói: "Anh yêu em."- và Jungwoo phải mất một giây để xử lý thông tin.

"Em cũng yêu anh"- cậu đáp, hôn lên mu bàn tay Jaehyun rồi mới đứng dậy. Cậu quay lại với công việc vừa đúng một phút trước giờ vào làm. Nụ cười chào đón khách hàng của cậu dường như chân thành và dễ chịu hơn.

Đây là cách Jungwoo chứng minh cho Jaehyun thấy rằng những điều anh mang đến cho cậu to lớn hơn anh tưởng tượng biết bao- bởi vì là Jaehyun, chỉ cần là anh- người đã quay trở lại với việc đọc sách và nghe nhạc jazz- đã đủ cổ vũ tinh thần cho cậu. Jungwoo trong lúc pha café và chế biến đồ uống sẽ liếc nhìn người đàn ông đẹp trai ngồi nơi góc quán. Người ấy có dáng vẻ như một hoàng tử khiến tâm trí cậu quay cuồng khi biết rằng anh là của cậu, Jaehyun là của cậu. Cậu thầm biết ơn vì anh cũng đón nhận cậu là của anh và hơn thế cậu có thể ùa vào vòng tay, trở về căn nhà ấm áp bất cứ khi nào cậu muốn.

Jungwoo như muốn bẻ cong thời gian để năm giờ trôi qua càng nhanh càng tốt và cậu được về nhà cùng Jaehyun. Cậu có một chút hoang mang nhỏ xíu trong lòng vì đã bắt anh phải đợi quá lâu. Nhưng khi Jungwoo bắt gặp ánh mắt của Jaehyun, mớ lo âu trong đầu cậu lập tức bay biến. Cậu không còn mong đợi gì ca xa hơn.

Chẳng có gì phải lo lắng, chẳng có gì phải hoài nghi, chắc chắn như vậy.

-end-

T/N: Cuối cùng cũng kịp post lên trong ngày đầu tiên Jungwoo làm MC. Hồi chiều xem livestream mà run thay giùm em. Huhu. Ngay giây đầu tiên mở màn đã là em chúng mình tóc bạch kim làm tim đập bình bịch rồi. Jungwoo của chúng mình đã làm tốt lắm. Ngày qua ngày em sẽ càng tự tin lên thôi!

#BestOfLuckMCJungwoo

Và chẳng phải fiction đâu, mỗi khi em mệt mỏi, chắc chắn sẽ có các anh em, các chị, các bạn ở cạnh bên em, cho em dựa vào, tiếp thêm sức mạnh cho em. 

Thương em nhiều lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top