Chương V
Kim Đình Hựu cùng hai vị thần quân chỉ ở lại thiên giới đến hết tiệc mừng thọ Vương Mẫu nương nương. Có nghĩa là qua hai ngày nữa cậu sẽ phải trở về Thanh Khâu.
Trịnh Tại Hiền, thời gian không còn bao lâu, huynh nhất định không chịu theo đệ về Thanh Khâu sao? Huynh nhất định không thèm để đệ vào trong lòng sao?
Kim Đình Hựu hằng đêm đều trằn trọc những câu hỏi như vậy.
Sáng sớm thức dậy, thấy cậu uể oải không có thần sắc, Châu Hiền Thần Quân dỗ cậu ăn điểm tâm, hỏi han sức khỏe cậu mấy câu rồi chuyển câu hỏi sang một chủ đề khác.
"Đình Hựu, con thấy Ngũ Công chúa thế nào?"
Kim Đình Hựu mải nghịch ngọc bội hình trái đào trên tay. Khi biết được Trịnh Tại Hiền là đào tiên, tiểu hồ ly này đã đòi bằng được một mảnh ngọc hình trái đào màu hồng phấn. Châu Hiền Thần quân mới đầu thắc mắc, nhưng cũng chiều lòng đứa con độc nhất này. Thôi thì đeo ngọc bội trái đào cũng hợp với vẻ ngoài đáng yêu của Đình Hựu.
"Con chẳng biết."
Đình Hựu thờ ơ đáp.
"Con chẳng biết là chẳng biết thế nào? Sau này nàng ấy sẽ trở thành thê tử của con. Con nên để ý quan tâm nàng ấy một chút."
Đình Hựu nghe xong một bụng tức tối cao giọng.
"Trở thành thê tử của con? Hai người có từng hỏi ý con chưa? Việc hôn nhân này từ khi sinh ra đã bị bắt ép, con đồng ý sẽ lấy nàng ấy khi nào?"
Châu Hiền Thần Quân che miệng Đình Hựu, kinh hoảng nói:
"Con nói bậy bạ gì đó, đây là thiên giới, những lời này truyền đến tai Vương Mẫu và Ngọc Đế thì sao..."
Kim Đình Hựu gỡ tay mẫu thân, cãi lại lời bà.
"Truyền thì truyền, con dám nói thì dám chịu trách nhiệm, sợ gì chứ."
Kim Đình Hựu thẳng thắn nói tiếp.
"Mẫu thân, Ngũ công chúa nàng ấy rất tốt. Nhưng mà con, con đã có người trong lòng. Mấy ngày nay mỗi ngày đều phải ở chung với Ngũ công chúa, con thật sự mệt mỏi lắm."
"Người đó là ai?"
Châu Hiền Thần Quân kinh ngạc rồi lại dịu giọng.
"Đưa người đó về đây Mẫu thân xem đó là người thế nào?"
Kim Đình Hựu thở dài.
"Cũng không được. Người đó sẽ không đến đâu. Người đó không thích con. Chỉ có mình con đơn phương thích người đó thôi."
"Người không thích con thì con cũng không nên cưỡng cầu có đúng không?"
Châu Hiền thần quân xoa đầu con mình.
"Mẫu thân cũng không muốn phải ép buộc con. Nhưng chuyện con và Ngũ công chúa không phải là do một mình chúng ta quyết định là được. Con cũng hiểu mà."
"Mẫu thân..."
Kim Đình Hựu muốn phản bác mà không biết phản bác thế nào. Cậu đương nhiên hiểu, hôn sự giữa Hồ Tộc và Thiên Giới không phải chuyện bông đùa. Nhưng mà vẫn là chuyện cả đời của cậu. Cơ bản cậu đối với Ngũ công chúa một chút tình cảm cũng không có. Kim Đình Hựu chỉ có thể yếu ớt phản bác.
"Con... con không muốn..."
Nhìn đứa con lúc nào cũng lanh lợi nghịch ngợm, giờ bất lực như vậy. Châu Hiền Thần quân không khỏi mềm lòng, quay sang vuốt ve khuôn mặt con trai.
"Con cứ cố gắng bồi dưỡng tình cảm với Ngũ công chúa. Ta tin ở bên nhau lâu con sẽ nhìn ra điểm tốt của nàng ấy. Bây giờ, nàng ấy là lựa chọn phù hợp nhất cho con rồi. Sau tiệc mừng thọ Vương Mẫu nương nương, Ngọc Đế muốn tổ chức đính ước cho hai đứa, để xác nhận mối lương duyên này với chúng tiên. Đã đến nước này không thể nào từ chối đâu."
Kim Đình Hựu nghe đến đây thì bật khóc lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, con không muốn đâu, mẫu thân..."
"Đừng bướng bỉnh nữa. Qua mấy năm nhất định ta sẽ cho con thú cô nương kia về làm thiếp."
Kim Đình Hựu nghe thế càng lắc đầu dữ hơn.
"Không phải thế! Con chỉ không muốn thành thân với người con không yêu!"
"Đừng nháo nữa."
Châu Hiền Thần Quân cũng không thể mãi chiều ý đứa con trai này.
"Ta chỉ có thể đáp ứng con đến như vậy. Con trưởng thành rồi phải biết suy nghĩ có những chuyện không phải chỉ con thích là được đâu. Với thân phận của chúng ta, chỉ một hành động bất cẩn của con sẽ liên lụy đến nhiều người đấy biết không?"
Kim Đình Hựu cắn môi. Cậu nào muốn mang trên mình thân phận to lớn gì. Cậu chỉ muốn làm Kim Đình Hựu, một tiểu hồ nhỏ ở trong tay Trịnh Tại Hiền thôi.
"Lau nước mắt đi. Sắp đến giờ uống trà với Ngũ Công chúa rồi đấy. Dù sao đã hẹn trước, đừng để nàng ấy phải chờ."
-
Kim Đình Hựu rầu rĩ đi đến phủ đệ Ngũ Công chúa, vừa hay lại giáp mặt Trịnh Tại Hiền mới dạy học xong. Nhìn thấy hắn, cảm giác nghèn nghẹn trong lòng cậu lại dâng lên.
"Trịnh Tại Hiền, đều là tại ngươi!"
Kim Đình Hựu mắng một câu làm Trịnh Tại Hiền ngẩn ra.
Trịnh Tại Hiền ngượng ngùng nhìn mấy người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt về về phía hắn, rồi nhẹ giọng hỏi tiểu hồ ly đang xù lông.
"Có chuyện gì vậy?"
"Đình Hựu ca ca."
Chưa nghe được câu trả lời của Kim Đình Hựu thì Ngũ Công chúa đã bước lại.
"Ca đến rồi sao. Xin lỗi hôm nay muội và Tại Hiền lão sư kết thúc trễ làm ca phải chờ. Muội đã dặn trù phòng làm bánh mứt đào ca thích rồi đấy."
Đình Hựu nhìn Ngũ công chúa, cũng không đáp lời nàng.
"Đình Hựu tiên quân và Ngũ Công chúa cùng uống trà chiều sao? Vậy mà ta không biết lại để quá giờ, làm mất thời gian vàng ngọc của hai người."
Trịnh Tại Hiền cúi đầu tạ lỗi.
"A, lão sư đừng tự trách mình. Chúng ta sẽ sớm thành thân. Cho nên phụ thân muốn ta và Đình Hựu ca ca ngày ngày đàm đạo để thân thiết hơn. Ngày nào cũng như vậy nên không có phiền hà gì đâu."
Ngũ Công chúa nói đến chuyện thành thân thì hai má cũng hơi ửng hồng.
"Trịnh Tại Hiền, khi chúng ta thành thân, ngươi phải đến dự đấy."
Kim Đình Hựu không hiểu sao lại nói câu này. Cậu chỉ là muốn thử xem thái độ của Trịnh Tại Hiền đối với chuyện này như thế nào.
"Đương nhiên rồi. Đại hôn của Ngũ công chúa và Thanh Khâu tiểu tiên quân thì sao tiểu tiên có thể vắng mặt."
Xem xem. Trịnh Tại Hiền trả lời lạnh lùng thế, trong giọng nói còn chẳng có một gợn sóng. Kim Đình Hựu mong chờ gì ở hắn nữa.
"Sau tiệc mừng thọ Vương Mẫu nương nương, ta và ca ca sẽ đính ước. Ngày đó lão sư cũng đến nhé. Ta sẽ dặn phụ thân dành cho lão sư chỗ ngồi đẹp nhất."
"À, vậy là ba ngày nữa? Nhanh như vậy sao?"
"Không nhanh đâu lão sư, ta và ca ca là từ khi sinh ra đã có hôn ước, đến nay đã năm trăm năm, tính ra kể từ khi thành niên đến giờ cũng được ba trăm năm rồi mà."
Ngũ công chúa cười tươi, trong ánh mắt chờ mong hỷ sự này biết bao nhiêu.
"Đúng là không nên chờ lâu hơn nữa. Tiểu tiên chúc hai vị trăm năm hảo hợp."
Trịnh Tại Hiền chắp tay.
"Nếu Đình Hựu tiên quân đã đến, tiểu tiên cũng không nán lại lâu làm phiền, tiểu tiên xin cáo từ."
Ngũ công chúa gật đầu, tiễn Trịnh Tại Hiền ra cửa. Đến khi quay lại, nàng vẫn thấy Kim Đình Hựu đứng nguyên một chỗ, ánh mắt không có thần.
"Đình Hựu ca ca, ca ca không khỏe chỗ nào sao?"
Ngũ Công chúa lo lắng.
"Xin lỗi Công chúa. Hôm nay đúng là ta không khỏe trong người. Ta xin phép hồi phủ nghỉ ngơi."
Không đợi Ngũ công chúa phản ứng, Kim Đình Hựu gọi mây đuổi theo Trịnh Tại Hiền.
Trịnh Tại Hiền nhìn thấy Kim Đình Hựu đi theo bên cạnh, cũng không nói. Không hiểu vì sao hắn thấy phiền lòng nên điều khiển mây bay nhanh hơn. Kim Đình Hựu không cam lòng yếu thế, hô một tiếng đuổi theo Trịnh Tại Hiền.
Hai người không ai nói với ai một lời bay một mạch phủ đệ của Trịnh Tại Hiền.
"Trịnh Tại Hiền!"
Kim Đình Hựu lên tiếng phá tan yên lặng, khi Trịnh Tại Hiền sắp sửa đóng cửa lại.
"Đệ thích huynh! Trịnh Tại Hiền đệ thích huynh!"
Trịnh Tại Hiền thật lâu sau mới đáp.
"Ta cũng thích đệ."
Đình Hựu không khỏi xúc động, Trịnh Tại Hiền mãi không đáp làm cậu nghĩ đến Trịnh Tại Hiền nhất định không trả lời hoặc sẽ giống lúc trước khi cậu nói sẽ lấy thân đền đáp sẽ coi đó như lời nói hồ đồ liền phất tay áo bỏ đi.
Thế mà Trịnh Tại Hiền lại trả lời bằng câu "Ta cũng thích đệ."
"Thật sao?"
Kim Đình Hựu lâng lâng trong niềm vui, ngẩng đầu hỏi lại.
"Đương nhiên rồi. Thanh Khâu tiểu tiên quân lớn lên xinh đẹp có ai lại không thích. Hơn nữa ta còn thấy đệ từ lúc nhỏ. Giờ đệ trưởng thành sắp thành gia lập thất. Ta ngoài vui thích còn thêm chúc mừng cho đệ nữa."
Trịnh Tại Hiền cười dịu dàng, nhưng khiến lòng Kim Đình Hựu lạnh căm.
Thấy Kim Đình Hựu ngẩn ra hồi lâu, Trịnh Tại Hiền lại lễ phép cúi đầu cáo từ.
"Không có chuyện gì nữa. Vậy ta xin phép hồi phủ."
Trịnh Tại Hiền nói rồi khép chặt cánh cửa gỗ lại.
Thì ra trong lòng Trịnh Tại Hiền cậu mãi chỉ là Thanh Khâu tiểu tiên quân chứ không phải là Kim Đình Hựu. Trịnh Tại Hiền căn bản không thích cậu theo cách cậu thích hắn.
Nước mắt Kim Đình Hựu vô thức lã chã rơi.
-hết chương V-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top