•3,1




Kim Đình Hựu thấy bản thân đã đi rất lâu rồi, cả con đường phía trước vẫn còn quá dài, nó vừa đen lại vừa tối. Y cùng biết bao người lang thang trong cả không gian tối đen như mực này, từ ngày này đến ngày khác lại không biết sẽ đến nơi nào.

Đi qua cây cầu bắt ngang qua con sông chảy xiết, cuối cùng y cũng thấy được một căn chòi. Ở đó có hàng người xếp dài đến vô tận, qua đó sẽ nhận được bát canh, rồi lại tiếp tục bước qua bên kia con đường.

"Đây chính là Mạnh bà sao ? Ta còn chưa muốn chết, đứa con trai của ta còn chưa kịp trở về"

Nữ nhân đi cùng y suốt cả một quãng đường bỗng chốc muốn quay đầu, nhưng chỉ thấy người nam nhân ngăn lại.

"Ngươi không nhìn phía sau lưng là gì sao ?"

Phía sau lưng của bọn họ chỉ là một bóng tối, con đường đã đi qua đều bị một màu đen nuốt chửng. Nói cách khác con đường phía trước là con đường duy nhất có thể đi.

"Dù sao cũng đã chết rồi, ngươi cũng nên quên đi"

Lại thấy một người mặc đồ đen, đôi mắt xanh đi đến đưa cho họ một chén nước. Người này rõ ràng chẳng phải là hồn ma, hắn giống như một vị thần nào đó đến từ cõi âm ti nhưng nhìn bề ngoài lại chẳng hề có chút nào đáng sợ.

Kim Đình Hựu nhìn màu xanh trong chén canh của mình, lại nhìn sang những chén canh của những người khác. Họ đều có những màu khác nhau. Màu đen đặc biệt khó uống, màu xanh lá lại đắng, màu trắng chỉ như loại nước lã bình thường, còn màu vàng thì lại rất ngon ngọt. Nhưng chỉ duy nhất y là có chén canh màu xanh.

"Màu đen, tên này rốt cuộc đã sống thất đức thế nào chứ ?" Có người reo lên. Chỉ thấy tên bị cầm chén canh đen sôi máu muốn lao đến đấm cho kẻ kia một cái. Đáng tiếc họ đều là người đã chết, không có cách nào chạm vào nhau được.

"Này, này, mau cái chân của các người lên. Nếu không uống thì các người cũng sẽ không được đầu thai nữa." Mạnh Bà đứng trong chòi, dùng mu múc canh gõ vào chiếc nồi lớn của mình để phát ra vài tiếng cảnh cáo.

Nam nhân cầm chén canh đen lúc này chỉ có thể ôm mặt đầy hối hận vì những chuyện xấu mình đã làm ở kiếp này, rồi buộc phải uống chén canh trong tay. Kim Đình Hựu xếp ở cuối hàng, đến một lúc nào cũng đến lúc y đến được cái chòi.

Mạnh Bà nhìn chén nước xanh trong tay y, cố gắng nhìn thật kỹ mặt Kim Đình Hựu: "Sao ngươi lại không uống ?"

"Ta muốn hỏi, tại sao chỉ có chén nước của ta là màu xanh."

Mạnh Bà khác xa vẻ khó chịu vừa rồi lại từ từ trả lời: "Những kẻ có được chén canh xanh thường là kẻ tham vọng có chuyện ở nhân gian mà bản thân rất muốn làm hoặc là có một người ở nhân gian vạn cốt ghi tâm không quên được ngươi"

Y nhìn nước xanh trong veo trong bát, y chỉ có thể liên tưởng ra bóng hình của duy nhất một mình Trịnh Tại Hiền.

Mạnh Bà lại nói tiếp: "Nếu ngươi là kẻ tham vọng đương nhiên ta không giúp được. Nhưng nếu ngươi có người muốn đợi, ngươi có thể đứng ở đây chờ người đó. Còn chờ bao lâu đương nhiên là phải đợi đến lúc người đó chết đi"

Kim Đình Hựu mỉm cười nhìn chén canh. Nếu y đợi hắn ở đây, Kim Đình Hựu cũng không mong mình có thể gặp được hắn sớm như thế, nhưng năm tháng quá dài y lại chẳng có đủ kiên nhẫn.

"Cảm ơn, không cần đâu"

Nói rồi y liền nâng bát canh lên rồi uống cạn. Những chuyện đã qua rồi hãy để nó cứ thế mà qua đi.

"Công tử, đường ngài phải đi là con đường này." Mạnh Bà phẩy tay một cái một con đường khác liền hiện ra. Kim Đình Hựu là người duy nhất phải đi con đường này.

Kim Đình Hựu đi về phía đó, lại nghe thấy Mạnh Bà sau lưng nói: "Cả con đường đều là một đường bỉ ngạn hoa. Công tử cứ thong thả ngắm hoa"

Được ! Vậy thì y phải tự mình tận hưởng đủ những giây phút cuối cùng của kiếp này.
.
.
.
.
"Hoàng thượng, tấu sớ của người dân về vấn đề thuế đã được dâng lên." Vị thái giám đặt tấu sớ lên bàn hắn, sau đó đợi chờ nghe được lời ra lệnh của hắn.

"Được rồi người lui ra đi" Trịnh Tại Hiền cầm lấy tấu sớ đầu tiên trên cả một chồng kiện, bắt đầu mở ra xem xét.

Lên ngôi được một năm, hắn cuối cùng cũng hiểu được tại sao trước kia Kim Đình Hựu lúc nào cũng bận như vậy. Hơn nữa y chỉ quản lý lấy một phần phía Bắc, còn với một vị vua việc phải làm chính là cả một đất nước.

Một năm trước nghĩa quân đứng lên lật đổ nhà vua bắt đầu từ Kim phủ đã nắm được quyền triều đình. Ngày đó Kim tướng quân trong mắt dân đều đã chết do bệnh. Nhị công tử của Kim phủ được phong làm vua, đổi tên nước thành Chiêu Thanh. Ngay cả Hồ tiểu thư mệnh không tốt cũng được hắn ban hôn đến một phủ tướng quân có tiếng. Trịnh Tại Hiền quyết định hủy bỏ bốn phủ tướng quân, tất cả quyền lực chỉ do một người nắm quyền là hắn. Hắn lúc đầu còn bị dân chúng bàn tán, dị nghị, qua một năm đất nước vốn đã sớm bị mục nát nay đã từ từ khôi phục. Cùng với đó là một mối hữu nghị tốt đẹp giữa Chiêu Thanh và Triệu Bì, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau.

"Còn chuyện gì nữa sao ?" Hắn hỏi.

"Hoàng thương, có Lý tướng quân ở bên ngoài muốn gặp ngài."

"Cho đệ ấy vào" Vị thái giám gật đầu rời đi. Sau đó đã thấy Lý Mã Khắc đi vào.

"Mã Khắc, đệ tìm huynh có việc gì không ?" Người trước mặt gật đầu chào y, sau lại nói

"Hoàng thượng, thần đương nhiên có việc gấp muốn tìm người"

Đúng như kế hoạch Kim Đình Hựu đã định sẵn, các đệ đệ đều đã sớm được huấn luyện trở thành tướng quân tài giỏi có thể giúp đỡ hắn. Trong đó có Chung Thần Lạc và Lý Đông Hách không chấp nhận nổi việc này, đã xin hắn rời đi. Trịnh Tại Hiền đương nhiên không ép buộc, gật đầu phê chuẩn. Các đệ đệ còn nhỏ khác đều được nuôi dạy trong cung cùng các phu tử tài giỏi nhất.

Trịnh Tại Hiền đặt tấu sớ sang một bên. Hắn khi đã lên ngồi rồi vẫn giữa cách xưng hô huynh đệ này đối với các đệ đệ, đôi khi điều này lại khiến các quân thần khác không hài lòng.

"Đệ vẫn không thể gọi ta bằng hai tiếng nhị huynh được sao ?"

Lý Mã Khắc chỉ giữ nụ cười nhẹ trên môi, lại nói: "Người biết người đã là Hoàng thượng, thần không thể tiếp tục gọi tên người được nữa"

Bây giờ hắn đứng trên cao, duy ngã độc tôn là Trịnh Tại Hiền hắn, tên của hắn cũng đã trở thành điều cấm kị nhất. Lý Mã Khắc dâng lên cho hắn một tấu sớ, nội dung cũng đơn giản. Để tăng thêm tình hữu nghị của hai đất nước Triệu Bì và Chiêu Thanh, các đại thần đều muốn hắn lấy công chúa Triệu Bì làm hoàng hậu.

Trịnh Tại Hiền ngay tức khắc giận dữ quăng tấu sơ xuống đất. Không cần nói cũng đủ biết bản thân hắn đang tức giận thế nào.

"Đệ biết câu trả lời của ta đúng chứ ?" Lý Mã Khắc đương nhiên biết, nhưng y cũng chẳng có cách nào làm khác được.

"Hoàng thượng, hiện tại đất nước ta và Triệu Bì cần một liên kết chặt chẽ. Hơn hết công chúa Triệu Bì là người có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, tư chất và đức hạnh càng không cần bàn cãi. Người dân cần một mẫu nghi thiên hạ để noi theo, công chúa Triệu Bì quả thật là nữ nhân xứng đáng nhất hiện nay. Hoàng thượng, người cần có hoàng hậu, người cần có thái tử và công chúa. Đó là nhiệm vụ không thể khước từ của một nhà vua."

"Vậy thì đã sao ? Đệ biết rõ..." Trịnh Tại Hiền chưa nói hết đã bị Lý Mã Khắc cắt ngang.

"Thần đương nhiên là biết rõ, cũng vì thế xin Hoàng thượng đừng phụ tấm lòng của đại ca. Huynh ấy đã dành trọn cả đời chỉ để được nhìn thấy người trở lại vị trí của mình"

Người của Trịnh Tại Hiền bất chợt lại lạnh run. Từng lời nói của Lý Mã Khắc đều như nước lạnh xối vào người hắn. Kim Đình Hựu vẫn mãi là nỗi đau trong lòng hắn.

"Có cái này, có lẽ đến lúc thần cần đưa người" Lý Mã Khắc tiến tới đặt một bức thư bị niêm phong đến trước mặt hắn. Chữ viết bên ngoài chỉ cần nhìn hắn liền có thể nhận ra là của Kim Đình Hựu.

"Mỗi người chúng ta đều được huynh ấy để lại thư. Còn của huynh thì đại ca bảo khi nào huynh lên ngôi được một năm rồi hãy đưa"

Trịnh Tại Hiền lòng đau sờ lên bức thư. Nếu hắn không thể thành công giành lại ngôi vua thì có phải đời đời sẽ không nhận được bức thư này.

"Tứ đệ, đệ nói xem Thần Lạc và Đông Hách vẫn là đang giận ta sao ?"

"Hai đệ ấy không giận người, ngũ đệ và lục đệ chỉ là quá đau buồn mà thôi."

"Còn Kim Đình Hựu thì sao ? Ta đã lâu không gặp được huynh ấy trong mơ rồi."

"Huynh ấy không ghét người. Người biết rõ đối với đại ca, người vẫn luôn là người quan trọng hơn tất cả."

Đúng vậy quan trọng đến nổi không tiếc mạng mình để rồi bỏ hắn phải một mình ở đây.

"Vậy thần xin cáo lui. Việc kết nạp thê tử là Triệu Bì công chúa vẫn mong Hoàng thượng sẽ nghĩ đến."

Lý Mã Khắc lập tức lui ra, chỉ để lại một mình hắn. Trịnh Tại Hiền nhìn bức thư trong tay, lại từ từ rút ra xem. Bút tích này vẫn rõ ràng trong tâm trí hắn.

"Hoàng thượng, nếu bức thư này đến được tay người, thì xem như thần đã thắng. Thần từ lâu đã được phụ thân nói cho mọi chuyện. Ông ấy đã phạm một sai lầm, và ông ấy đã hối hận rất nhiều rồi, vì vậy mong rằng Hoàng thượng có thể tha lỗi cho ông ấy. Còn thần, từ đó cho đến tận lúc chết đi vẫn nuôi mãi một giấc mộng chính là giúp người giành lại mọi thứ. Hoàng thượng, nếu có thể mãi mãi là đứa trẻ ở Kim phủ thì đó sẽ chẳng thể gọi là cuộc đời nữa. Người đã trở thành vua của muôn dân, đứng trên đỉnh núi cao chót vót người sẽ không thể tránh khỏi lạnh lẽo và cô đơn. Nhưng mong rằng Hoàng thượng nhớ rằng vẫn luôn có một Kim Đình Hựu luôn quan sát, kề bên người. Thần không thể đứng trước mặt người, không thể cùng người trò chuyện, uống rượu cùng người nhưng thần ở trên cao vẫn mong mỏi triều đại của người bền vững, mong rằng Hoàng thượng sẽ hạnh phúc. Vì vậy...Trịnh Tại Hiền, ta yêu đệ."

Chữ cuối cùng dường như đã bị nước làm cho phai đi, giống như Kim Đình Hựu đã khóc. Trịnh Tại Hiền gạt đi thứ ẩm ướt vươn trên má. Hắn siết chặt tay, xung quanh bộn bề đều chỉ có nỗi cô đơn ôm lấy hắn.

Kim Đình Hựu, cho dù huynh nói sẽ không có kiếp sau, sẽ không có một Kim Đình Hựu nào nữa, thì kiếp sau ta cũng sẽ đến tìm huỳnh. Ta sẽ không quên, sẽ đem tất cả ký ức này, tất cả những đau khổ, hối hận mà huynh ban cho ta đến khi ta có thể gặp lại huynh một lần nữa.

Vì thế Đình Hựu, huynh có thể chờ ta không?

=====
Thật ra thì viết chương này kết cục cũng không thay đổi gì nhưng mà tui lần đầu viết SE, cảm thấy có chút thú vị 🤓 Mọi người thấy "Hoa trong gương" thế nào ? Để khi nào có cảm hứng tui lại viết thêm về cổ phong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top