•2
Kim gia bao đời cống hiến hết mình vì Đại Tống, hôn lễ của Kim Đình Hựu và Hồ tiểu thư cũng xem như là hôn lễ quan trọng không kém gì hoàng tử, công chúa chốn triều đình. Nghe bảo Hoàng thượng vì chúc mừng cho hôn lễ này đã chuẩn bị không ít quà mừng quý báu, trước mấy ngày đã gửi đến Kim phủ.
Người dân phía Bắc đã lâu mới được chứng kiến sự kiện trọng đại thế này, một tháng trước đã vui mừng bàn nhau, đến những lương thực ngoài chợ cũng được các tiểu thương giảm giá. Họ nói như thế liền có thể tạo phúc cho Kim tướng quân hiện tại là Kim Đình Hựu, mong rằng cuộc hôn nhân này sẽ trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy đàn.
Trong phủ cũng không hề kém cạnh, từ trong ra ngoài đều đã được trang trí hết sức lộng lẫy, chỉ chờ ngày cử hành hôn lễ diễn ra vào ngày tới nữa mà thôi.
Kim Đình Hựu nghìn việc không hết, thường ngày những chuyện trong phủ đều giao cho Lý Đông Hách giải quyết, hôn lễ này cũng không ngoại lệ. Vốn y muốn mọi thứ đơn giản một chút cũng không sao, nhưng Lý Đông Hách lại thực hiện ngoài sức mong đợi, trực tiếp biến Kim phủ trở thành hôn lễ xa hoa nhất y từng thấy.
Lý Đông Hách buổi đêm đi ngang qua Phúc viện thấy đèn còn sáng liền không nhịn nổi vào đây xem thử. Quả nhiên tật xấu khó bỏ, vẫn thấy Kim Đình Hựu ngồi giữa một đống tấu sớ, bên cạnh là chiếc đèn dầu còn sáng.
"Đại ca, huynh vẫn tiếp tục làm việc sao ? Ngày tới cũng đã là ngày lành rồi. Những việc này có gì cứ giao cho tứ ca và tam ca là được mà."
"Còn đệ sao đến giờ vẫn chưa ngủ ?" Y ngẩng đầu mỉm cười nhìn Lý Đông Hách, sau lại tiếp tục xem tấu sớ trong tay.
"Đương nhiên là phải tới bắt huynh đang làm việc đêm rồi."
Mười huynh đệ của Kim Đình Hựu, chỉ trừ có Thập đệ, Cửu đệ và Bát đệ là còn ở tuổi phải học thêm, còn lại đều đã một hai lần ra quân nơi biên cương. Trong đó phải kể đến Chung Thần Lạc và Lý Đông Hách là hai người có tính cách bướng bỉnh nhất. Thường ngày trong công việc sẽ không nói, đến tối lại kéo nhau đi khắp các tửu lầu, gây không ít cuộc bát nháo.
May sao Kim Đình Hựu vẫn còn có Lý Mã Khắc và Tiêu Đức Tuấn là tính cách trầm ổn, giao hai đệ ấy chăm sóc người trong Kim phủ y cũng đỡ phải để tâm nhiều. Còn Trịnh Tại Hiền, bao năm trấn giữ biên cương, cũng xem như là người không thể thiếu trong Kim gia. Ấy vậy mà...Kim Đình Hựu vừa nghĩ đến đêm cách đây mấy ngày đã thấy đầu của mình như vỡ tung.
"Đoàn người của Hồ tiểu thư sắp đến rồi sao?" Y lại hỏi.
"Hiện tại đã đến trước cổng biên, có lẽ đến ngày mai sẽ vào thành thôi." Kim Đình Hựu gật đầu như đã biết rồi lại căn dặn Kim Đông Hách phải đối đãi đoàn người đến thật chu đáo.
"Đại ca, mai huynh có muốn gặp mặt trước đại tẩu không ? Tuy rằng theo nghi thức thì không thể nhưng đệ có thể giúp." Lý Đông Hách nói xong đã phát ra vài tiếng cười lém lỉnh, giống như đã nghĩ ra được kế hay.
Kim Đình Hựu vẫn giữ nụ cười mĩm trên môi, nhưng sau chỉ lắc đầu nói: "Không cần thiết, ngày mai ta còn có một số tấu sớ cần phải xem, sẽ không rảnh rỗi như thế đâu."
Sắp có thê thiếp mà vẫn bình tĩnh xem tấu như y thì trên đời này quả thật có được mấy người chứ ?
"Đại ca, huynh sắp thành thôn rồi, có thể bớt việc một chút được không. Tứ ca còn đang rảnh rỗi lắm kia kìa." Lý Đông Hách còn hoài nghi đại ca của cậu có phải người đá hay không, lấy thê tử nhưng sao chẳng có chút cảm xúc vui vẻ nào ?
"Mã Khắc đương nhiên có việc của đệ ấy, ngay cả Tiêu Tuấn còn phải bận quản lý lương thực cho quân ta ở biên cương. Không có ai là rảnh rỗi ngoài đệ cả đâu."
Lý Đông Hách bĩu môi không nói thêm được gì nữa. Đúng là thường ngày Đông Hách vẫn hay lui tới tửu lầu vui chơi, nhưng không thể không nói mọi vấn đề trong Kim phủ đều được cậu quản lý rất tốt. Cũng vì thế Kim Đình Hựu cũng chưa từng phải lo lắng bất kỳ điều gì khi phải đi công du đến kinh thành hay những nơi xa.
"Vài hôm nay...Tại Hiền đang làm gì thế ?" Y suy nghĩ một chút lại mở miệng hỏi.
"Nhị ca sao ? Huynh ấy từ hai ngày trước khi mặt trời chưa kịp mọc đã chạy về biên cương rồi. Cũng không biết có việc gì mà gấp gáp như thế, rõ ràng còn có hôn lễ nữa kia mà." Lý Đông Hách đáp.
Y không lộ chút biểu cảm nào, ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn tới bản tấu sớ. Sự kiện từ vài hôm trước xem như đã trở thành quá khứ, y đương nhiên không muốn làm to chuyện, cũng cầu mong Trịnh Tại Hiền có thể hiểu được ý của y. Chung quy lại cả hai người đã là huynh đệ bao năm, không thể nói cắt đứt liền có thể cắt đứt dễ dàng như thế được.
"Có lẽ hôn lễ tới đệ ấy sẽ không đến dự đâu."
"Tại sao lại thế ?" Lý Đông Hách thất vọng hỏi.
"Đệ trước tiên cứ biết thế đi." Y đáp.
"Nhị ca cũng thật là, một năm cũng không hề ló mặt về Kim phủ được mấy lần. Bây giờ đến cả hôn lễ của huynh cũng không đến, là huynh ấy bị nữ nhân nào ở biên cương chuốc bùa mê rồi sao ?"
Lý Đông Hách phàn nàn, cả biểu cảm khuôn mặt cũng thể hiện rõ tâm trạng của cậu. Kim Đình Hựu nhìn đến trước sau chỉ nở nụ cười nhạt, lại mở miệng căn dặn.
"Đông Hách, ngoài huynh ra Tại Hiền chính là người đệ phải nghe theo và trung thành nhất. Nghe chưa ?"
"Tại sao đệ phải nghe lời huynh ấy chứ ?" Lý Đông Hách khoanh tay đáp.
"Vì ta biết, đệ ấy cũng như ta sẽ không bao giờ làm tổn thương các đệ. Hơn nữa Tại Hiền cũng là nhị ca của đệ."
Lý Đông Hách không thích nổi mấy câu căn dặn nặng nề này, nghe đến cứ như di ngôn cuối cùng của người sắp chết vậy. Cậu gật đầu với y thể hiện bản thân đã hiểu ý, sau đó liền lập tức đổi sang chủ đề khác.
"Đại ca, cho dù có thế, ngày tới huynh cũng đã thành người có thê tử rồi. Huynh cứ tham công tiếc việc thì ngay cả nông dân ngoài ruộng cũng biết Kim tướng quân của họ lạnh nhạt với thê tử của mình đó."
"Ta biết rồi, đệ về trước đi." Y không có cách nào khiến Lý Đông Hách thôi lải nhải, cuối cùng cũng phải gật đầu cho người trước mặt nhanh chóng rời đi.
"Hay huynh tắt đèn nghỉ ngơi trước đi, sau khi thấy huynh ngủ rồi ta sẽ rời đi." Lý Đông Hách lại kỳ kèo.
Nói đến người cứng đầu bậc nhất Kim phủ nếu Lý Đông Hách không được kể tên đầu tiên thì cũng chẳng ai có thể dành nổi danh hiệu này.
Kim Đình Hựu thở dài, đặt tấu sớ trong tay xuống. Y đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng còn nói: "Vậy đệ cứ ở lại trước, ta đi hóng gió một chút."
"Ay, có cần đệ đi cùng không ?"
"Không cần." Bằng cách này cuối cùng cũng có thể cắt đứt một Lý Đông Hách phiền phức.
Mặt trăng chiếu sáng trên bầu trời đầy sao, Kim Đình Hựu đi đến vườn uyển. Lúc đi ngang qua viện chính mới có cơ hội nhìn rõ từng thứ trang trí với hoa văn đỏ lòe loẹt. Y nhìn thôi cũng biết rõ Lý Đông Hách và Chung Thần Lạc đã dốc lòng vào để chuẩn bị hôn lễ này đến nào.
Vườn uyển ở Kim phủ là một vườn hoa diên vĩ nở rộ, ở giữa còn có một ao nước trong veo nuôi đầy cá chép. Kim Đình Hựu đến gần hồ rồi đứng lại. Không khí ban đêm tĩnh lặng, y còn có nghe đến tiếng kêu của côn trùng xa xa ở khu rừng phía sau phủ.
Ánh trăng tròn vành vạnh hiện rõ dưới mặt nước lộ ra vẻ đẹp khiến người ta động lòng. Thường ngày chẳng mấy khi Kim Đình Hựu chậm rãi đi ngắm nhìn những thứ này, y quá bận với tấu sơ trong tay, cùng với hàng ngàn việc ở Kim phủ. Trăng sáng, hoa nở đều là những thứ y chỉ có thể bỏ lỡ.
Trịnh Tại Hiền lúc trước còn hỏi y thế này: "Cưới Hồ tiểu thư rồi huynh có hối hận không ?"
Kim Đình Hựu còn nhớ năm bản thân mười hai, cha y từng đau khổ mà nói với y rằng: "Đình Hựu, cả đời này cha đã mắc một sai lầm. Cha đã mắc một sai lầm không cách nào có thể sửa chữa được nữa, hối hận cũng không kịp."
Vị Kim tướng quân cao cao tại thượng - Cha của y trong tâm trí của người dân là vị tướng quân biết phân rõ phải trái, tài giỏi. Còn trong tâm trí của y cha luôn luôn là người nghiêm khắc, ông ấy sẽ không có đủ thời gian dạy cho y từng thứ, chưa từng dỗ dành khi y khóc, chủ đề có thể trò chuyện giữa hai người chung dòng máu chỉ có thể là nội dung cuốn kinh thư mà y đang đọc. Một người như cha y, vậy mà đã từng đau khổ nói với y như thế.
Y khi đó làm sao có thể hiểu hết được hai từ hối hận này. Cả đời này như bãi bể nương dâu, trải qua bao nhiêu điều, đã đi đến được tới đây Kim Đình Hựu cũng hiểu được khoảnh khắc con người ta thật sự cảm nhận được hai từ "hối hận" cũng chẳng nhiều lắm.
Y không hối hận, cũng đã tự chắc nịch với bản thân đến bao lần rằng trong tương lai y cũng sẽ không cần phải trải qua cảm giác đó.
👉🏼🌟👉🏼💬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top