Giữ
"Xin anh hãy giữ em lại thật lâu, vì chính em còn chẳng thể cứu nổi bản thân mình nữa."
Sinh viên năm cuối ngành tâm lý Kim Jungwoo x Giảng viên mới về trường Jung Jaehyun
1.
Jungwoo trở lại trường sau vài ngày nghỉ trước khi bắt đầu học kì 2. Trời nóng như thiêu đốt, và cái áo hoodie trên người cậu rất dễ dàng khiến người khác ngứa mắt.
Xung quanh vẫn luôn có tiếng xì xầm soi mói, jungwoo quen rồi, vì cậu đã chịu đựng nó suốt gần 4 năm. Dù sao thì cũng chỉ còn vài tháng nữa là ra trường, điều đó chẳng nhằm nhò gì với một người mạnh mẽ cứng rắn như cậu.
RẦM
Jungwoo đập đầu vào chồng sách và lùi lại, người trước mặt đã vội vàng xin lỗi rồi cúi xuống nhặt từng cuốn.
"Anh xin lỗi nhiều nhé, em có bị sao không?"
ánh mắt anh ngước lên nhìn như chứa đầy mật ngọt, khiến cậu chìm vào bể dịu dàng ngay lập tức.
"À...em không sao ạ. Em mới là người phải xin lỗi anh, em đang mãi suy nghĩ nên quên nhìn đường mất."
Jungwoo cúi xuống trước mặt người kia, phụ gom lại chồng sách nặng trịch.
Cậu để ý rằng toàn bộ sách đều thuộc chuyên ngành tâm lý, nhưng mà người này mới nãy vừa xưng anh, vậy tức là...
"Anh là giảng viên mới về trường ạ? Em học ngành tâm lý nhưng chưa gặp anh bao giờ."
"Vậy ra em là sinh viên của lớp P-2 sao? Anh làm giảng viên từ đầu năm rồi, nhưng mà chỉ dạy P-1 thôi, qua học kì mới anh dạy P-2 này. em chỉ đường giúp anh luôn nhé."
"Đi theo em ạ."
Đón tiếp jaehyun là tiếng hú hét hoan hô nhiệt liệt của mấy cô cậu sinh viên. Anh từng là sinh viên xuất sắc của trường, lại còn là con trai của thầy hiệu trưởng Jung và cô giáo sư Kim lừng danh, ai mà không biết anh được chứ.
À, thế là chỉ mỗi Jungwoo đây mù tịt.
Jaehyun cười trừ ra dấu im lặng, định quay qua cảm ơn cậu sinh viên vừa nãy nhưng đã thấy người ta bước về chỗ ngồi rồi.
Anh bắt đầu điểm danh và phát tài liệu trong thời gian đợi giáo viên tới.
Trong lúc này, Jaehyun dường như phát hiện ra điều gì đó bất thường của cả lớp, đối với cậu sinh viên ban nãy, là Kim Jungwoo.
•
Hết tiết học, Jaehyun thấy cậu sinh viên kia bị một đám người chặn lại gây sự, gương mặt cậu chẳng bộc lộ tí cảm xúc, dường như chai lì với mấy việc như cơm bữa này.
"Này mấy cậu kia!"
Jungwoo hơi bất ngờ khi nghe giọng nói của anh, nếu anh vì cậu mà bị mấy người này gây sự thì chết dở mất.
Nhưng điều Jungwoo không biết còn nhiều lắm. Khi vừa nghe tiếng giảng viên Jung, bọn họ lập tức khép nép cúi chào ra về, khác xa với hình ảnh hung tợn ban nãy.
Con người này rốt cuộc là thánh thần phương nào vậy trời?
"Giảng viên Jung, em cảm ơn ạ."
"Em không sao chứ? Sao họ lại làm thế?"
"Chút chuyện lặt vặt thôi ạ, giảng viên đừng để tâm làm gì."
"Jungwoo này, nếu có gì thì nói anh ngay nhé. sau giờ học anh không còn là giảng viên nữa, em cứ coi anh là anh trai thôi, đừng ngại gì hết."
"À dạ, em cảm ơn. em phải về rồi ạ, chào giảng...ừm...anh Jaehyun."
Jungwoo gật đầu chào rồi đi thẳng một mạch.
lúc này anh mới để ý đến cái áo hoodie nóng nực của cậu, thêm cả miếng gạc hơi nhuốm máu lấp ló sau gáy, cậu trai này còn che giấu điều gì nữa nhỉ?
2.
Những ngày sau đó, Jungwoo vẫn bất chấp thời tiết đổ lửa mà mặc hết áo len đến áo tay dài, giảng viên Jung thắc mắc vô cùng, cậu bạn này là đang ép cân để thi võ hả?
Gần đến ngày thi tốt nghiệp, các sinh viên ai nấy đều chôn chân từ giảng đường đến thư viện, chỉ riêng Jungwoo dường như biến mắt tăm giữa thế gian rộng lớn.
Jaehyun đã thân với Jungwoo hơn rất nhiều, thậm chí còn chớm lên chút chút tình cảm trên mức bạn bè. Anh được giao nhiệm vụ đi tìm hiểu hoàn cảnh của cậu dạo gần đây, và đốc thúc cậu đi học lại.
Kim Jungwoo chưa bao giờ là một học sinh sôi nổi nhiệt huyết, nhưng cậu lại luôn ương ngạnh chiếm đi toàn bộ sự chú ý của các giáo viên, và thậm chí con ngồi chễm chệ trên các vị trị nhất lớp và top đầu chuyên ngành.
Jaehyun biết điều đó rất rõ, rằng cậu đã nỗ lực và chăm chỉ thế nào, rằng Jungwoo đã kiên trì chống chọi với chứng trầm cảm ra sao khi mà hoàn cảnh gia đình cậu éo le đến vậy.
Nhưng duy chỉ có một điều jaehyun chưa biết, Jungwoo đã kiệt sức rồi.
Sau từng đó tháng ngày lẻ loi cam chịu những trận đòn roi từ người cha bê bết rượu chè, hay mấy đêm ròng thức trắng bên cạnh giường bệnh của người mẹ ốm đau.
Jungwoo chẳng còn lại gì ngoài tấm thân gầy gò héo úa, cùng với mảnh hồn mục nát bi thương.
Ngày chịu tang mẹ, Jungwoo không khóc. Ông trời lại như hiểu tấm lòng em, mưa mãi chẳng ngừng.
Jaehyun đứng trước phòng trọ khuất ở cuối hẻm, mái tóc thấm đẫm nước mưa, miệng thở hồng hộc.
Trong phòng có tiếng người lẫn lộn với âm thanh bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng.
"Mày giấu tiền ở đâu? Có phải mày đem hết cho mụ già kia rồi không? NÓI!"
"Mẹ tôi cũng đã chết rồi. Ông còn chưa chịu buông tha cho tôi sao?"
"Mày chán sống rồi chứ gì? Được, để tao coi mày ngậm miệng được bao lâu?"
Jaehyun chạy vào ôm lấy thân thể gầy gò đang quỳ dưới đất, hứng trọn một cái chén vào đầu từ người đàn ông hung hăng phía trước.
"A...anh Jaehyun, sao anh lại ở đây? Anh mau đi đi."
Cậu trai hốt hoảng đẩy anh ra, ánh mắt khẩn thiết van nài.
Jaehyun xoa mái tóc rối trong lòng, liên tục trấn an người nhỏ hơn.
"Sao ông có thể đánh đập con trai mình ra nông nỗi này? Tôi đã gọi cảnh sát rồi, và ông cứ chuẩn bị tâm lí hầu toà đi."
"Mày là thằng nào mà dám can thiệp vô chuyện nhà tao? Con tao để tao dạy nó. Tránh ra."
"Cút!"
Anh trừng mắt, đưa điện thoại với dãy số cảnh sát đã bắt máy đáng sợ ra trước hắn ta.
Người đàn ông này cả đời trốn chui nhủi khỏi vòng pháp luật, đụng tới cảnh sát cũng chỉ biết cụp đuôi, lầm bầm chửi rủa rồi biến khỏi nhà.
Jungwoo trong lòng anh thoát ra, phủi phủi quần áo của cả hai, lau đi giọt nước mắt chực chờ rơi xuống, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."
Suốt quá trình này, cậu trai rụt rè luôn cúi thấp đầu xuống phía sàn nhà ngổn ngang. Mà Jaehyun đứng trước mặt đã đau lòng đến vô cùng, tiến đến kéo em vào cái ôm nhẹ nhàng, thì thầm bên tai người đang cứng đờ:
"Jungwoo ơi, anh thương em sao cho hết."
Tựa như dòng suối êm đềm trôi vào mảnh rừng trụi lá, thả vào chốn hoang sơ chút hơi thở của gió trời, mang theo nắng ấm phản chiếu giữa mênh mông, và đưa em về với cuộc sống.
Đó là cách mà người đang nằm trong vòng tay miêu tả lại giọng nói của anh lúc ấy, đồng thời diễn tả ý nghĩa to lớn của nó thế nào đối với cuộc đời cậu.
Jaehyun cười xoà, dịu dàng xoa tóc mềm, rồi đặt nụ hôn lên đỉnh đầu đáng yêu.
"Em dễ thương thật đấy."
Jungwoo ngẩng lên, trực tiếp nhìn vào đôi mắt tràn đầy nuông chiều của người kia, thỏ thẻ:
"Em cũng vậy."
"Hửm?"
Jaehyun chưa hiểu lắm về câu nói lấp lửng này.
"Em cũng thương anh!"
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Jaehyun vẫn kịp nghe lời "cảm ơn anh" nhỏ nhẹ của bé con bên cạnh.
___
•imy
•23.11.2022
Chỉ là mụt mẩu fic đáng iu muốn gửi đến mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top