8 - Hẹn em...!
Ngày giải phóng, tôi đứng ngóng chờ đợi anh trở về. Từng tốp từng tốp người đi ra nhưng tôi lại chẳng thấy anh đâu. Lòng tôi chớt bất an nhưng anh hứa rằng anh sẽ về thì nhất định sẽ về, anh Hiền từ trước đến giờ chưa một lần thất hứa. Ngày anh đi cũng chẳng nói gì nhiều, cũng chẳng mong tôi đợi chờ anh nhưng anh lại hứa với tôi nhất định sẽ trở về.
"Chờ ngày Đất nước giải phóng, anh sẽ về với em"
Bỗng có ai đó đến bắt chuyện với tôi, cậu ta cũng là người lính thắng trận trở về. Chúng tôi chào hỏi qua loa rồi cậu ta đưa cho tôi chiếc hộp gỗ nhỏ bảo rằng nó là của anh tặng cho tôi.
"Anh ấy xin lỗi vì không thể giữ đúng lời hứa với anh. Anh Hiền. Anh ấy đã hi sinh rồi."
Tôi như chết trân tại chỗ, tay run run nhận lấy chiếc hộp gỗ, bên trong là chiếc nhẫn được kết từ hoa khô mà anh đã tỉ mỉ ngồi làm trong suốt quá trình chiến đấu kèm theo mảnh giấy nhỏ đã ố vàng. Mắt tôi ngấn lệ, cuối đầu chào người lính nọ rồi lặng lẽ đi về. Bóng lưng cô độc mất hút sau hàng người.
Lời hứa trở về cưới em đến cuối cùng anh vẫn không thể thực hiện nó. Nhưng em sẽ đợi, đợi anh hết kiếp này cho đến kiếp sau em sẽ là người tìm đến anh, rồi chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu với một thân phận mới, một cuộc đời mới không đau thương...
"Hựu à, đồng ý về chung một nhà với anh không?"
end,
#CRYBloss
#21/01/2022 - 2:00 AM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top