15 - Chàng thơ
"...Mảnh kí ức úa tàn
Bóng hình em mờ nhạt
Lặng lẽ rồi chìm sâu
Thoáng chốc tia ẩn hiện
Sau nét áo sờn vai
Em ơi, này tôi bảo
Về cùng anh được không?..."
Tuyết lại rơi, một mùa đông lạnh lẽo nữa lại về. Mùa đông có thể đến rồi đi nhưng tình cảm tôi dành cho em vẫn ở đó. Liệu năm nay em có trở về với tôi?
Phải mất bao lâu tôi mới có thể ngừng yêu em? Phải mất bao lâu tôi mới có thể quên được em? Mong chờ em trở về từng ngày, chờ em đến hao mòn tâm trí. Em có bao giờ hiểu được lòng tôi?
Em như cơn mưa rào mùa hạ đến và đi thật nhanh. Vô tình làm tôi ướt mưa rồi lại bỏ mặt riêng tôi giữa đống cả xúc ngổn ngang mà rời đi không một lời từ biệt.
Tôi ước rằng đây chỉ là cơn mơ, vì khi tỉnh dậy bên cạnh tôi còn có em. Chứ không phải là căn phòng trống với những khung ảnh đã phai màu vì thời gian. Cũng chẳng phải là những vật dụng đã từng là một đôi nay chỉ còn đơn côi lẻ chiếc.
Vì tôi biết rằng, dù có chết đi tôi vẫn không thể ngừng yêu em. Lần cuối cùng viết về em, người đã từng là của tôi, hẹn em một cuộc đời khác. Khi đó, hy vọng tôi sẽ tìm được em.
Ngày đợi, tháng nhớ, năm thương...
Tôi mất em
Nhà thơ Trịnh luôn nhớ về chàng thơ trong những tác phẩm của mình. Là mối tình đầu tiên và cũng là cuối cùng mà anh ta không thể quên. Có chết cũng không xóa nhòa được hình bóng ngự trị trong trái tim nguội lạnh của vị nhà thơ đa tình...
end,
#CRYBloss
#22/05/2022 - 03:15PM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top