Thật ra

Cuối tháng ba, Trịnh Tại Hiền suốt ngày nhìn ra ô cửa nhỏ. Ngắm nhìn vườn hoa mọc đầy cỏ dại chẳng mấy ai chăm. Rồi lại tiếp tục nhìn về mấy căn nhà mới lợp ngói đỏ Trịnh Tại Hiền nhớ về những ngày tháng xa xưa, cái thời ông còn trẻ còn thanh xuân trai tráng vạn người mê. Nhớ lại nghĩ cũng lạ, Trịnh Tại Hiền cũng phải thuộc dạng nam thần lúc bấy giờ, được bao cô si mê ấy thế mà chẳng gieo rắc hy vọng cho ai chỉ đặt tâm duy nhất ở một người.

Trịnh Tại Hiền lần đầu tiên gặp chàng thơ của mình ở bệnh viện, trong một lần tai nạn suýt nữa thì không qua khỏi. Lúc vừa tỉnh lại Trịnh Tại Hiền đã muốn ra ngoài hít thở không khí nhưng trớ trêu thay vết thương chưa lành hẳn nên bác sĩ đành từ chối đưa Hiền ra ngoài. Hiền là nhà thơ lại vừa mê đàn ca nên với tâm hồn nghệ sĩ đã in sâu vào trong máu thịt, không được ra ngoài, Hiền chỉ có thể ngồi trong phòng bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trịnh Tại Hiền không thích mùi bệnh viện cho lắm, chúng làm cho Hiền cảm thấy ngột ngạt. Sợ Hiền buồn chán trong viện lại sinh thêm bệnh, mẹ Xuyến mang cho Hiền cây đàn guitar để bầu bạn. Hiền nhìn đám hoa dại ở ngoài cửa, đám lá khô héo rơi rụng đầy sân, Hiền bắt đầu sáng tác, viết nhạc, chốc lại làm thơ. Nhưng lại chẳng ưng bài nhạc nào cả. Viết nhạc, rồi lại xé đi. Tiếp tục như thế ngày qua ngày.

Rồi Hiền gặp được em.

Chỉ là vô tình em được chuyển đến cùng phòng với Hiền. Em thuở ban đầu còn ngại tiếp xúc với người ngoài lắm. Dần dà em cởi mở hơn, em nói chuyện nhiều hơn và vô tình đến kì lạ em chen chân vào chốn nhỏ trong lòng của Hiền. Em bảo em bệnh cũng không nặng mấy, năm ba hôm lại bình thường lại ngay thôi, thật lâu mới tái phát nhưng có lẽ lần này khác với nhiều lần trước. Chiều nọ, khi em có thể thoải mái trò chuyện với người bạn cùng phòng bệnh bất đắc dĩ này của em Hiền mon men bắt chuyện. Đôi ba câu hỏi về em, em bảo em chỉ có bà ở dưới quê thôi, lên thành phố kiếm việc làm mỗi tháng kiếm vài ba đồng bạc gửi về cho bà có để đi chợ mua rau với cá dành cho mấy ngày bão lũ. Em thương bà, một mình nuôi em lớn, chứng kiến hành trình và ghi nhớ mọi khoảnh khắc em trưởng thành ra dáng một thanh niên nhưng chẳng mảy may một lời than trách về người mẹ tuyệt tình bỏ rơi ba con em. Ba em mất sau hai năm mẹ đi theo tình mới vì bệnh lao, nhà em thì lại nghèo nên chẳng được học cao. Bà lo cho em học được hết cấp hai, em đã xin bà nghỉ học mà rời nhà đi kiếm việc. Em còn bảo, lúc đầu bà đòi sống dồi chết nếu như em nghỉ. Những biết sao được, cái nghèo nó bao trùm hết thảy những tháng ngày ấu thơ em cùng bà đã trải qua, em đâu thể để người thân của mình phải tối mặt tối mũi ngày ngày chịu đựng cái nghèo khó mà sống qua ngày. Cuộc sống mưu sinh tuy khốn khó nhưng chỉ cần kiếm được tiền lo cho bà thì em vui lắm. Sài Gòn ấy mà, kiếm việc đã khó mà làm công việc ấy lâu dài lại càng khó hơn. Bằng cấp thì chẳng hơn ai, nên có ai thuê gì em làm nấy, mỗi tội thân hình nhỏ con nên mấy chỗ công trường lương bổng cao ngút họ sợ nhận em vào làm. Cũng may có cô bán cơm cho em một chân phụ việc, từ sáng đến tối cũng kiếm được vài đồng. Một đồng em để cho em, còn lại em gói lại dành phụ bà.

"Em muốn học tiếp không? Tôi dạy em học"

"Được vậy thì tốt biết mấy, nhưng mà khi anh khỏi thì chẳng còn ai dạy cho em nữa. Cũng phiền anh lắm"

"Phiền gì đâu, em muốn học tôi sẵn sàng dạy cho em. Thời gian còn dài kia mà. Ngày mai tôi bảo mẹ Xuyến đem vài cuốn tập cho em"

"Cảm ơn anh nhé, anh tốt quá"

Ngày hôm sau, mẹ Xuyến đến chăm Hiền mua cho Hiền bịch cháo trắng, sẵn mua luôn cho em. Đoạn Hiền nhờ mẹ Xuyến mang ít tập sách để dạy em học cho có với người ta. Mẹ Xuyến vui lắm, khi thấy Hiền không giấu nổi ý cười trong đáy mắt. Đến tầm chiều mẹ Xuyến quay lại, lỉnh khỉnh đồ đạc trên tay mà tất cả đều là của Hiền nhờ mẹ mang đến.

Hiền dạy em học toán, học văn, thi thoảng Hiền dạy em vài câu tiếng nước ngoài. Em thông minh sáng dạ nên Hiền chỉ đến đâu em hiểu đến đấy, học hành chăm chỉ có nhiều tiến bộ vượt bậc. Mấy hôm em làm xong sớm bài tập Hiền giao cho, phần lớn thời gian còn lại Hiền ôm đàn guitar, đệm nhạc cho em hát. Giọng em trong lắm, non nớt như đóa hoa nhỏ e ấp chờ ngày được tỏa sáng. Mỗi ngày, Hiền dạy em học, thoáng chốt lại đàn cho em nghe mấy bài hát mình sáng tác. Đến xế chiều lại đưa em đi dạo. Một ngày trôi qua thật êm đềm.

"Mà Vũ này, em không nhớ bà hả?"

"Nhớ chứ anh, nhưng mà em không về được, em không có tiền. Tiền viện phí này cô bán cơm cho em vay mấy tháng lương để trả. Giờ em mà về thì không có ai trả thay em, nên...."

"Vũ không phiền để tôi trả giúp em, được không?"

"Anh đừng như thế, kể ra em với anh quen biết nhau mới có mấy tuần, anh giúp em nhiều lắm rồi, dạy em học sau đó còn đưa em đi dạo vừa hoa dại nữa. Anh làm em không biết trả ơn anh như thế nào cho phải"

"Vũ đừng nghĩ sẽ trả ơn, Vũ mà trả tôi sẽ không nhận đâu. Nên hãy để tôi giúp em"

Anh thương em lắm, Vũ ơi...

Ngày nắng phai, Trịnh Tại Hiền xuất viện. Đoạn chia tay em cứ nhìn mãi không ngớt đôi tay đang thu dọn đồ dùng cá nhân của Hiền, chút tiếc nuối thoáng nhẹ qua từng lần chớp mắt.

"Anh Hiền về nhé, sau này ta khó gặp lại nhau lắm anh nhỉ?"

"Vũ đừng lo, tôi vẫn sẽ đến thăm em. Tôi còn dạy Vũ học nữa kia mà"

"Sao anh Hiền tốt với em thế?"

"Vì tôi thương em"

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của em Hiền lại bật cười. Xoa đầu nhỏ, cưng chiều nhìn em.

"Vũ đừng nghệch mặt ra như thế, Vũ không tin cũng được. Nhưng em đừng để tôi đợi quá lâu nhé"

Hôn lên vầng trán em, thì thầm đợi anh Hiền mới luyến tiếc rời đi. Em ngồi đó đưa mắt nhìn mãi cho đến khi cái bóng khuất dần sau cửa kính. Hiền đi rồi, chẳng còn ai mỗi ngày bầu bạn với em nữa, cũng chẳng còn ai đưa em đi dạo vườn hoa dại ngoài kia, chỉ còn mình em bao quanh bởi bốn bức tường trắng xóa. Em với tay lấy cuốn sách mà Hiền để lại, Hiền bảo nếu như em chán việc đọc sách, thay vì dành một ngày để đọc hết một cuốn sách thì em có thể chia chúng ra, mỗi ngày một trang sách sau đó tăng dần tăng dần.

Hôm sau khoảng độ ba giờ chiều, Hiền đều đặn đến phòng bệnh của em dạy em học. Thỉnh thoảng cô y tá sẽ vào tiêm thuốc cho em, Hiền nhìn nét mặt nhắn nhó của em vội vã nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em vỗ về. Cho đến khi cô y tá đi khỏi, Hiền vẫn chưa buông tay em.

"Mỗi ngày em đều như thế mỗi lần tiêm thuốc?"

"Em sợ tiêm lắm, mà dạo này họ tiêm nhiều hơn những lần trước, có phải-"

"Đừng nói những điều không may, em sẽ sớm khỏi thôi. Tôi đưa em ra ngoài nhé". Khoác cho em chiếc áo của mình, Hiền nắm tay em ra ngoài. Hiền và em ngồi ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông, tiếng gió xào xạc qua những lùm cây phía sau.

meow

"Anh Hiền ơi, là Miu của em đấy"

Trịnh Tại Hiền nhìn xuống chân, chú mèo mướp nhỏ cạ đầu nhỏ vào chân của em. Em bế Miu lên đặt vào lòng vuốt ve, mèo con vui vẻ tít cả mắt. Vũ vô thức nở một nụ cười thật xinh. Nụ cười ấy đã khóa tim Trịnh Tại Hiền khó có thể yêu thêm người nào khác ngoài em.

"Vũ này, khi nào em được ra viện tôi đưa em đi chơi nhé, đi bất cứ nơi nào em thích"

"Em sợ lắm anh ơi, nhỡ đâu em không-"

"Vũ đừng nói gỡ, hứa với tôi đi"

Đình Vũ nhìn anh, đôi mắt long lanh nhìn anh đôi môi nhợt nhạt muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Rồi cũng đến một ngày anh sẽ biết về nó. Về căn bệnh của em, về quá khứ không mấy lành lặn em đã trải qua và rồi anh cũng sẽ bỏ em đi như mẹ đã từng làm. Vũ ngồi đó nhìn anh, rồi ra vuốt ve bộ lông mượt của Miu đến khi trời tắt nắng. Gió lạnh bắt đầu thổi mạnh, em co ro trong chiếc áo của Hiền, tay xoắn vào nhau tạo độ ấm. Thấy Hiền còn hứng thú với cảnh vật xung quanh nên em chẳng dám mở lời muốn vào trong.

"Trời cũng sắp tối, tôi đưa em vào trong nhé. Mai tôi lại đến thăm em"

Em thả Miu xuống, chú mèo vụt chạy vào bụi rậm gần đó, còn em lọt thỏm trong vòng tay của Hiền vào trong. Hiền đắp chăn lên người em, lại hôn lên tóc em thật lâu mới rời đi. Hiền luôn dịu dàng với em như thế. Nhiều ngày như thế trôi đi, mọi thứ vẫn êm đẹp vẫn như bình thường khi mà thế giới này còn em.

"Anh Hiền cứ hôn lên tóc em mãi thế? Cơ mà, tại sao anh lại hôn em?"

"Sau này Vũ sẽ hiểu, còn bây giờ Vũ ngủ đi nhé. Anh về, mai anh lại ghé thăm"

Mấy ngày nay bận rộn việc ở ngoài Hà Nội, mẹ Xuyến cũng về quê nên chẳng ai đến thăm em. Mấy ngày ở Hà Nội, Hiền mỗi chút lại thấp thỏm không yên lo cho em ở trong này có ổn hay không? Mấy hôm không có anh, không biết có ai đưa em ra vườn hoa chơi với Miu hay không? Tỉ thứ xuất hiện ve vãn trong đầu Hiền không thể nào tập trung được. Thân xác Hiền ở Hà Nội nhưng tâm trí lại ở đâu đó trong một bệnh viện cũ kĩ của Sài Gòn.

Nơi đó có em của Hiền.

Hội thảo vừa kết thúc, Hiền vội vã chạy ra ga tàu hỏa trên vai là chiếc ba lô với vài bộ quần áo. Mua một tấm vé gần sát giờ nhất mà về Sài Gòn. Hiền không thể nào chờ thêm một phút giây nào nữa, Hiền muốn được gặp em, muốn được ôm em, muốn được hôn em và nói với em những lời nói đã cất giữ bây lâu nay.

Hiền thương em rất nhiều.

Một ngày rưỡi đi tàu, thân thể có chút uể oải chẳng mấy ai nhìn ra đây là nhà thơ cũng là một nhạc sĩ đa tài mà họ yêu mến. Hiện tại bây giờ, trước mắt họ là một người đang ông nhếch nhác, ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc bù xù vội vã bắt chuyến xe ôm đi thẳng đến bệnh viện. Trịnh Tại Hiền đến cửa bệnh viện vội đến mức quên bén việc phải trả tiền cho bác xe ôm, mở cửa căn phòng trống trơn không một bóng người. Anh nghĩ em đã ra ngoài chơi với Miu chẳng? Cũng có thể em đi đâu đó một lát nữa sẽ về thôi. Hiền ngồi đợi mãi, đợi đến khi mặt trời dần hạ màn trả chỗ cho đêm đen lạnh giá. Cửa phòng mở thêm lần nữa.

"Cậu đến trễ rồi, Vũ nó đi vào hai tuần trước. Nó bảo với cô nó muốn về, bác sĩ cũng bảo bệnh của nó đỡ nhiều nên có thể ra viện. À nó có nhờ tôi đưa có cậu cái này, nó bảo là nó đọc xong hết mấy quyển sách này rồi nên khi nào cậu quay lại nhờ tôi trả cho"

Hiền lẳng lặng nhận lại vài cuốn sách từ tay cô hộ lý, chần chừ mãi mới hỏi được vài thông tin từ em. Làm lộ thông tin bệnh nhân ra ngoài là không phải phép nhưng từ lâu cô hộ lý đã nhìn ra tình ý của Hiền dành cho Vũ cầm lòng không được mà nói ra địa chỉ quán cơm em làm. Hiền cho sách vào ba lô, định bụng đi bộ đến quán cơm nhưng trời đột ngột đổ mưa lớn. Hiền đứng gần cả tiếng đợi tạnh mưa mới đi. Đến nơi thì lại hay tin em đã nghỉ làm ở đấy, bà chủ cũng không đòi em trả lại số tiền lương em đã vay để chạy chữa bệnh mà còn cho em một ít để bắt xe về quê.

"Cậu Hiền đúng không? Tìm bé Vũ làm gì nữa. Nó không còn ở cái đất Sài Thành này nữa đâu. Mới hai hôm rồi nó xin tôi nghỉ về quê chăm bà rồi, nó bảo nó không quay trở lại đây nữa nhưng nó sẽ xoay sở trả cho tôi số tiền nó vay của tôi"

"Em ấy vay mượn của cô bao nhiêu?"

"Không nhiều lắm đâu, nhưng mà tôi cho nó đấy, thằng bé nhỏ người mà chăm làm ai mà không thương. Tôi lấy lại tiền làm gì, cho nó luôn cũng coi như làm việc tốt tích đức cho con cháu sau này"

"Vậy..."

"Nó có dặn tôi, nếu cậu đến tìm thì nói với cậu nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại nhau, còn lỡ duyên thì cũng đành thôi"

Hiền không nói gì nữa, mặc kệ trời lại mưa mà quay lưng bỏ về. Suốt tháng hơn ngoài Hà Nội làm hội thảo về âm nhạc mà trong này thay đổi quá. Tiết trời đã ngả về Đông, Sài Gòn cũng không lạnh mấy nhưng ở nơi đây còn có nơi lạnh hơn cái tiết trời này. Hiền trách bản thân vô dụng, suy đi tính lại Hiền vẫn chưa thương em đến như vậy.

Nếu đủ thương đủ nhớ thì chẳng thể đẩy cả hai vào tình thế như thế này.

Nếu đủ thương đủ nhớ đã chẳng để lỡ thì duyên tan.

Nếu đủ thương đủ nhớ thì đã có thể nói hai từ thương em.

Hiền trở về nhà, căn nhà cấp bốn trông có vẻ khang trang nhưng ít người lui đến nên luôn mang trong mình cảm giác lạnh lẽo. Hiền cũng chẳng về nhà nhiều, lang bạc nay đây mai đó khắp đất nước để tìm lại nguồn cảm hứng tưởng chừng đã đã bị chôn vùi từ lâu. Lần này chắc sẽ không ở lại lâu vì Hiền nhất định đi tìm em, đến tận cùng chân trời góc bể dù thân có tàn mắt nhòe đi vẫn phải tìm được em.

Chiều một mình qua phố

âm thầm nhớ nhớ tên em

Gót chân đôi khi đã mềm

Gọi buồn cho mình nhớ tên. (*)

Hiền đi đến một làng chài nhỏ, ngắm nhìn từng đợt sóng vỗ vào bờ như muốn xé toạt sự im lặng những ngày đầu đông. Một mình trên con phố vùng chài lưới, âm thầm nhớ về em, một hình bóng khó phai mờ luôn hiện hữu trong từ mảnh ký ức đan xen. Đôi chân mềm nhũn cũng mặc kệ, thương thầm gọi tên em trong tiềm thức, thả câu nhớ nhung vào từng cơn gió lộng mong ước chúng mang đến nơi nào đó có em.

"Này anh gì ơi, ngoài này lạnh lắm. Trời càng về đêm sẽ cảm đấy"

Trịnh Tại Hiền vẫn đứng đó, mắt nhắm nghiền tận hưởng không gian xong quanh, giọng nói làm anh vô thức liên tưởng đến em. Giống đến lạ, phải chăng gió đã mang giọng nói của em để vỗ về trái tim mỗi ngày một nguội lạnh đi của anh. Tiếng gọi vẫn vang đều, cho đến khi mất hẳn. Cuối cùng vẫn chỉ là sự ảo mộng tưởng tượng của một nhà thơ mất đi chàng thơ của đời mình, mất đi mục đích để được tồn tại lâu hơn trên đời này.

"Này anh kia- ơ, anh Hiền"

"Anh tìm em mãi nhưng cuối cùng...."

"Ngoài trời lạnh lắm, với cả anh nhìn xem, trời về đêm mà sáng rực như thế này đứng một lúc nữa là mưa ướt hết cả hai bây giờ. Nhà em cũng gần đây, về nhà đi rồi chúng ta nói chuyện"

Hiền đi theo sau em, người em đã nhỏ nay lại càng gầy hơn. Ban nãy nhìn em, đôi má mới hôm nào còn được anh chăm cho phúng phính giờ đây lại hóp vào trong lộ rõ xương gò má. Em chỉ mặc mỗi áo thun mỏng đã sờn chỉ, vai run rẩy vì lạnh. Trịnh Tại Hiền vô cùng xót xa. Về đến nhà rồi, cằn nhà xập xệ trong khu dân cư đã cũ, tưởng bám phủ rong rêu, tường nứt thành mảnh dài.

"Anh ngồi đợi em xíu, em vào trong đun nước cho anh tắm. Trời này lắm nước lạnh có khi chết cóng"

"Không cần đâu, em ngồi đây. Anh muốn nói chuyện với em"

"Mình có gì đâu mà nói hả anh? Thôi e-"

"Vũ. Ngồi xuống đây"

Lần đầu tiên từ khi em quen biết anh, lần đầu tiên em thấy anh giận dữ đến như vậy. Lần đầu tiên anh cố gắng kiềm nén xúc cảm không để em phải sợ hãi, lần đầu tiên anh lớn tiếng gọi tên em.

"Mấy tháng qua em đi về mà không báo với anh một tiếng, trả cho anh vào cuốn sách là xem như giữa chúng ta không còn quan hệ gì của nhau?"

"Em không có, chỉ là em không muốn mang ơn hay mắc nợ ai cái gì. Cái gì em trả được em sẽ trả cho bằng hết". Vũ vò nhàu áo thun em đang mặc, mắt không dám nhìn thằng vào anh.

"Anh có bao giờ đòi hỏi em phải trả cho anh? Anh không đòi hỏi em bất kì điều gì cả, anh chỉ đòi hỏi em đúng một điều-". Hiền ngừng một lúc, kéo ghế lại gần em hơn. Cầm lấy đôi bàn tay nhỏ đang giày vò chiếc áo tội nghiệp, nói tiếp.

"Xin lỗi vì không thể nói cho em biết sớm hơn, tất cả là do anh. Anh không biết thương em yêu em như thế nào mới đủ, cứ nghĩ em vẫn sẽ ở đó đợi anh về nhưng cuối cùng anh lại lỡ mất em". Hơn ba mươi năm cuộc đời, Trịnh Tại Hiền mới hiểu được cảm giác đánh mất một thứ quan trong sẽ đau đớn đến nhường nào, sẽ phải hối hận đến bao lâu. Có thể là một đời. Và sau ngần ấy năm, người ta mới thấy được nước mắt của một kẻ đa tình.

"Cuối cùng anh cũng nói ra được điều em mong đợi, em hứa. Sẽ không đi đâu nữa"

Em hứa...

Em kể với anh về những ngày em mới trở lại nơi đây. Suốt mấy năm em đi mọi thứ dần trở nên thay đổi, đường xá được mở rộng hơn em tí nữa thì đi lạc. Nhìn vạn vật thay đổi xung quanh nhưng căn nhà cũ kĩ chứa đầu kỉ niệm giữa em và bà vẫn như vậy, chỉ tiếc là bà không còn nữa. Em còn chẳng thế nhìn mặt bà lần cuối, đám ma chay cũng phải nhờ hàng xóm lo cho tươm tất. Thuở sinh thời, bà thường hay giúp đỡ mấy cô chú trong thôn nên mọi người quý bà lắm, khi bà mất một tay máy cô chú lo hết, chỉ có em là chẳng được tích sự gì.

Em nói với Hiền mắt ươn ướt. Hiền đưa tay vuốt nhẹ ngăn dòng lệ tuôn rơi. Nói đoạn em cũng đứng dậy đi xuống bếp bắt cho Hiền một nồi nước ấm, giục anh nhanh đi tắm, không muốn thì cũng phải lau qua người mới được đi ngủ. Hiền đi ra sau nhà, đổ nồi nước sôi ra cái thau lớn, anh lấy gáo dừa múc nước lạnh trong lu cho vào trong thau để điều chỉnh nhiệt độ, vừa đủ ấm.

"Á. Em chưa thấy gì hết nha. Khăn của anh này, mau mau không là lạnh". Vũ che mặt đỏ hồng chạy vào trong, trải tấm chiếu mới mua ngày hôm qua dưới sàn nhà, đặt gối và chăn ngay ngắn.

"Em làm gì đấy?"

"Giăng cái mùng lên cho anh, mùa này muỗi cắn không gãi như khỉ thì cũng nhập viện"

"Lo cho anh?"

"Không lo cho anh thì lo cho ai?"

Biết mình lỡ lời, Vũ nhanh chóng giăng nốt mối cuối rồi chui vào chăn bên góc nhà nằm kín mít không một khe hở. Tiếng nói nhỏ phát ra từ cục chăn tròn ủm kia làm Hiền bật cười.

"Nhà em chỉ có chiếu thôi, không có chăn ấm nệm êm như nhà anh đâu. Không chê thì chúc anh ngủ ngon, em không phiền giấc ngủ của anh nữa, chắc anh đi cả ngày mệt rồi". Không nghe thấy tiếng đáp lại, Vũ hé mắt nhìn ra, hoảng hồn vì mặt Hiền gần sát mình. Hai mắt Vũ mở to, môi mím lại, tay giữ chặt cái chăn mỏng của mình.

"Anh làm gì đấy?"

"Ngắm em"

"Khùng quá, đi qua bên kia ngủ đi"

"Có em mới ngủ được"

"Thì em nằm đây chứ có đi đâu xa? Anh mau về chỗ của mình đi"

"Không thích". Nói xong, Hiền nắm lấy một bên chiếu mỏng của Vũ kéo em về phía mình. Phủ đoạn mùng giăng ban nãy qua người em, đắp thêm một lớp chăn nữa sau đó tự mình chui vào ôm cục chăn nhỏ thì thầm hai tiếng ngủ ngon.

Lần đầu tiên Vũ được ôm đến chặt cứng, em không dám cử động. Đây lại còn được ôm bởi người em thích và người ấy cũng thích em.

"Thả lỏng đi, anh không làm gì em đâu. Đừng để anh nghĩ mình đang ôm khúc gỗ mà ngủ". Vũ cũng dần thả lỏng, hai mí mắt díu vào nhau, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

Gần sáng, Vũ mơ màng tỉnh dậy. Nhìn người đối diện cả đêm hôm qua kê tay làm gối cho mình ngủ, chắc hẳn một lát nữa cánh tay đó sẽ không còn cảm giác gì đâu. Vũ nhẹ nhàng ngồi dậy, đi ra sau nhà rửa mặt. Cả người xanh xao, ốm nhom ngồi xổm xuống dưới ghế nhỏ. Một tay múc nước trong lu, tay còn lại dụi dụi mắt. Bất chợt gió mạnh thổi qua. Em ho khan phải bụm miệng thật chặt không để anh nghe thấy.

Lại nữa rồi

Vũ không còn nhiều thời gian nữa

Thật sự đã đến hạn phải rời đi

Tầm trưa Hiền mới thức dậy, đồ ăn trưa cũng được em nấu hết. Chỉ đơn giản là dĩa rau muống luộc, chén mắm mặn cùng vài con cá khô. Món ăn tuy đơn giản nhưng Hiền lại thấy vui, khác xa với mấy thứ đồ cao lương mỹ vị. Một dĩa rau muống cùng chén mắm và vài con cá cũng đủ để Hiền cảm nhận được tấm chân tình này.

"Ai bỏ đói anh hả? Từ từ thôi, mắc nghẹn lại đổ thừa cho em"

"Không có đâu, tại em nấu ngon thôi"

"Ngon gì đâu, chỉ là bỏ rau vào nước sôi rồi mấy con cá phơi khô có sẵn vào chiên lên thôi mà"

"Chỉ cần đó là em làm, mọi thứ với em chính là mỹ vị"

Thấy Vũ ngập ngừng định muốn nói gì đó, Hiền nhanh bắt chuyện trước. Ai mà có ngờ có lẽ đây là lần cuối cùng anh được nhìn thấy em.

"Em muốn hỏi gì hả?"

"À không. Chỉ là khi nào anh về lại Sài Gòn"

"Chắc chiều nay, vì hôm kia anh lại có hội thảo"

"Vậy anh đi mạnh giỏi, có dịp thì về đây chơi"

"Thế thì lần sau anh trở lại, em có đồng ý làm hướng dẫn viên của anh không?"

"Được thôi, em sẽ đưa anh đi ăn đặc sản ở đây, cho anh được mở mang tầm mắt"

"Đợi anh, nhé?"

"E-em đợi anh". Vũ ngập ngừng, những chưa cái cuối cùng trong câu chẳng thể rõ ràng.

Em sẽ đợi

Nhưng em không thể hứa

Ăn cơm xong, Vũ mang mâm chén đi rửa. Trong này Hiền thu dọn quần áo cho vào ba lô, cũng chỉ là vài bộ quần áo và sổ ghi chép chẳng nhiều đồ mấy. Rửa thoáng một cái là xong, Vũ đi vào trong, trên tay cầm ít lương khô bảo anh cho vào ba lô trên đường có đói thì lấy ra ăn.

Vũ tiễn anh ra bến tàu hỏa.

Như trở về những ngày cuối thu đó, vẫn là em đứng đó nhìn anh khuất dần cho đến khi mất hẳn. Lần gặp lại này có thể là lần cuối cùng, Vũ chẳng còn thời gian để chờ và đợi nữa rồi.

Bệnh của em, không thể cứu chữa được nữa. Trước và trong một tháng hơn Hiền đi hội thảo ở Hà Nội, em liên tục ho khan nôn ói ra máu, khó thở cấp tính nhiều hơn. Chỉ vì muốn được anh nhìn thấy mình trong bộ dạng tươm tất nhất mà không hết lần này đến lần khác nén đau chờ anh. Cho đến khi bác sĩ cũng đều lắc đầu với em, Vũ chỉ khẩn cầu với bác sĩ đừng nói cho anh biết nếu như anh có đến tìm. Đến cả cô hộ lý cũng bị em lừa rằng mình đã khỏe. Về đến tiệm cơm em cũng không nói rõ tình trạng của em, Vũ giấu hết tất cả với mọi người. Cứ nghĩ về quê, thì mọi thứ sẽ êm đẹp thì bà mất. Chỗ dựa cuối cùng cũng sụp đổ. Nhìn bàn thờ bà hương khói nghi ngút Vũ dù cố nén không khóc nhưng cuối cùng lại vỡ òa như một đứa trẻ.

Những ngày còn lại của mùa đông, Vũ hay ra ngồi trước nhà nhìn về phía biển. Cho đến một ngày đầu xuân hàng xóm phát hiện em ngồi bất động, Vũ đi rồi.

Cậu trai nhỏ dành cả cuộc đời thanh xuân của mình tìm cách kiếm tiền để thoát nghèo. Miếng cơm manh áo cùng với sức mạnh của đồng tiền đã vô tình chôn vùi người con trai nhỏ dưới lòng biển sâu khi chỉ mới hai lăm.

Vũ được hàng xóm hỏa táng, cô độc hóa tro tàn giữa biển cả xanh thẫm.

Khi tiết trời dần trở nên ấm áp hơn, căn nhà của hai bà cháu được hàng xóm đến quét dọn tươm tất, thay áo mới chào đón mùa xuân. Căn nhà vẫn còn đó, chỉ là sau này họ không còn thấy cậu trai nhỏ nhanh nhảu chạy ra chạy vô canh chừng nồi bánh Tét mỗi độ xuân về cùng người bà của mình. Chẳng còn ai, chốc lại chạy sang xin một ít xì dầu, hay một chén mắm để ăn vội bữa cơm qua ngày.

Phía xa có người đi đến, trên vai là chiếc ba lô đã sờn chỉ, đi đến gần căn nhà của hai bà cháu.

"Vũ ơi, anh về rồi"

"Vũ ơi"

Gần đó, một bác lớn tuổi nghe tiếng có người gọi vội đi ra. Ngó nghiêng nhìn người đàn ông lạ mặt kia, chợt nhớ ra gì đó đi vội vào trong cầm tấm bì thư màu nâu, hỏi lớn.

"Này cậu gì đó ơi, Trịnh Tại Hiền có phải là cậu không?"

"Là con, chuyện gì sao?"

"Chỉ là lúc dọn nhà, gom hết đồ của thằng Vũ, tôi thấy cái này. Trên có ghi tên Trịnh Tại Hiền. Chẳng biết là ai nên tôi nghĩ Vũ nó định gửi cho người này những không kịp. Mà hôm nay cậu lại tìm tới thì tôi đưa cho cậu vậy"

"Còn Vũ đâu ạ? Con gọi mãi không thấy em trả lời"

"Đừng tìm nó nữa. Vũ nó đi rồi. Cậu có đi tìm cũng vô ích. Lần nó về đây, tôi thấy nó ốm hơn trước rất nhiều. Gặn hỏi mãi thì nó mới bảo bệnh của nó hết chữa được rồi, nó về với bà. Mà nghiệt ở chỗ bà nó lại mất trước khi nó về hai ngày. Thằng bé nó cứ lủi thủi một mình, có mấy hôn tôi thấy nó vui vẻ lạ thường mà sang hôm sau lại buồn bã. Chiều nào cũng ra đây ngồi, rồi chuyện gì đến cũng đến. Nó ngồi gục đầu ở chỗ kia kìa. Sáng tôi đi chợ, thấy nó ngồi đó gọi mãi không dậy, đến gần thì-". Bác chỉ tay vào chỗ bậc thềm cạnh cột nhà với nét mặt buồn bã.

Hiền từ đầu đến cuối không nói một lời, chết trân tại chỗ kể từ khi nghe câu em đi rồi. Nếu như lần trước có thể tìm được em thì lần này em đã xa mãi một vùng trời. Chuyện gì Trịnh Tại Hiền cũng đều có thể đáp ứng cho em được, kể cả chấp nhận rời xa nhau cũng được chỉ cần biết rằng người kia vẫn sống tốt. Chứ không phải như lúc này, Kẻ chờ đợi chốn trần thế người rời xa mãi chốn âm ti.

Trịnh Tại Hiền đi lại chỗ em ngồi trước khi mất, cẩn thận gỡ mép bì thư lấy bên trong mảnh giấy màu nâu nhạt.

Chỉ vỏn vẹn vào dòng chữ ngắn ngủi cũng đủ làm anh đau thắt từng cơn.

Em không biết tại sao anh lại thương em nhiều đến như thế

Hoặc là em chưa đủ chân thành với anh để cảm nhận tình cảm mà anh dành cho em.

Chưa một lần anh nghe em nói lời yêu thương, vậy thì. Thật ra, em rất thương anh. Chỉ có thể bên anh hai mùa Thu Đông lạnh lẽo nhưng em đã cố gắng làm chúng trở nên ấm áp khi em gần anh. Em đã nói, nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại. Duyên có tận thì tình em vẫn còn đây, mong anh một đời an nhiên.

Nếu như có kiếp sau, em và anh đều trong một hình hài khác em mong chúng ta vẫn tìm thấy nhau, viết nên một câu chuyện kết thúc có hậu cho đôi ta.

Hiền thương nhớ

Nhiều năm trôi qua, Trịnh Tại Hiền cũng đã bước sang tuổi xế chiều. Ở cái tuồi gần đất xa trời Trịnh Tại Hiền vẫn nhớ về chàng thơ của những năm tháng ấy. Trịnh Tại Hiền ôm lấy mảnh thư nhỏ được cất giữ thật kĩ trong hộp gỗ, vuốt ve nét chữ nghệch ngoạc của em, nhìn vết mực loang vài chỗ lớn nhỏ. Trịnh Tại Hiền nghĩ về khoảng hồi ức tưởng chừng như đã được chôn vùi, khi em viết lá thư tay cuối cùng cho anh. Miệng khô khốc nước mắt ngắn dài thi nhau rơi trên mảnh giấy cũ kĩ.

Em hứa sẽ đợi, nhưng cuối cùng em lại để cho Trịnh Tại Hiền đợi em cả một đời thương nhớ.





*Ở một vũ trụ nào đó của năm 20xx*

"Hựu ơi, sang nhà xuất bản gửi bài đúng không?"

"Anh lại tính nhờ em cái gì đây hả?"

"Sẵn gửi giúp anh này cho Chủ biên Lee nhé"

"Em không phải chân sai vặt của anh nha Kim Đông Anh"

Kim Đình Hựu hai tay ôm chồng văn bản của Kim Đông Anh cho vào túi, sau đó lái xe sang nhà xuất bản cách đó năm con đường lớn. Vừa vô đến nơi lại nghe được tin Chủ biên Lee hôm nay nghỉ phép, nên phải sang phòng của Phó biên để gửi nhờ, chứ mang đi mang về đống này Kim Đông Anh lại mắng cho.

"Xin chào, anh Taeyong bảo tôi gửi nhờ nó ở bàn của Phó Biên. Cho tôi hỏi Phó Biên đang ngồi đâu ạ?"

Trong phòng tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Kim Đình Hựu, thoáng chốc lại đổi sang người đang ngồi nới lỏng caravat kia.

"Là tôi, Trịnh Gia Huy. Phó biên tập của nhà xuất bản này"

END.

#CRYBloss

#21/10/2022

Chúc tôi của ngày 24 tháng 10 thật nhiều niềm vui

It's my birthday. Now make a wish =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top