em biết


Jungwoo bỏ đi biệt tích hơn 5 năm,

và thời gian Jaehyun gặm nhấm nỗi cô đơn một mình cũng đã quá 5 năm trời.


5 năm,

đủ cho Jungwoo học được cách can đảm hơn và dám đối diện với tình cảm thật sự của mình, dù cho bên ngoài kia là trắc trở muôn ngàn.

5 năm,

đủ cho Jaehyun học được cách chấp nhận và buông bỏ tình cảm nặng trĩu trong lòng, chẳng cần biết ngoài kia dè bỉu ra sao.


Jungwoo hàng ngày đều phải đấu tranh với bản thân mình, nỗ lực gạt đi mọi hình ảnh về Jaehyun, về tình cảm mà em luôn nung nấu,

nhưng em bỏ cuộc rồi.

Jaehyun luôn tự mình chống chọi với chứng  trầm cảm nặng từng giây từng phút; bản thân cố gắng gom góp nâng niu mỗi khoảnh khắc về Jungwoo, về tình cảm cố chấp mà anh dành cho em ấy,

nhưng anh bỏ cuộc rồi.

Cả Jungwoo và Jaehyun đều bỏ cuộc,

đều không chịu đựng được nữa!

Jungwoo không thể gạt đi bất cứ thứ gì về Jaehyun hay mối quan hệ giữa em và anh ấy, mà chỉ có thể nhớ nhung những kí ức hạnh phúc vụn vỡ ùa về, ngược lại tình cảm còn tăng lên,
em vẫn thương anh ấy rất nhiều.

Jaehyun không thể tiếp tục ích kỉ, cố chấp níu lấy mối quan hệ với Jungwoo, tình cảm anh luôn ở đây, nhưng phải đặt xuống thôi vì anh thì kiệt sức rồi, dù vậy,
anh vẫn thương em ấy rất nhiều.

Jungwoo hồi hộp ngồi trên máy bay nhìn ra ngoài cửa sổ, em nhớ Jaehyun quá đi mất.

Jaehyun lặng lẽ trầm mình trong bồn nước lạnh, anh không thể nhớ Jungwoo nữa rồi.

Jungwoo bồn chồn ngồi trong xe taxi, lắp bắp nói địa chỉ cho tài xế, em sắp được gặp Jaehyun rồi.

Jaehyun dần mất đi ý thức, khoảnh khắc cuối cùng vẫn nghĩ đến hình ảnh Jungwoo của anh mỉm cười, anh không thể gặp em nữa rồi.

Jungwoo tựa như nghẹt thở, cuống quít bấm điện thoại gọi xe cấp cứu.

Jaehyun bình ổn nằm trên cán băng được người ta đẩy đi, không còn hi vọng.

Jungwoo ngã quỵ dưới sàn bệnh viện, khóc nấc lên khi nhận giấy chứng tử của anh.

Jaehyun trên người phủ khăn trắng, anh không bên cạnh an ủi Jungwoo được nữa.


Jaehyun,

sao anh không mau tỉnh lại vỗ về em bé đi,

em bé của anh khóc rồi!

Jungwoo,

em bé không có anh sẽ mạnh mẽ hơn nhiều,

anh chỉ cho em khóc nốt lần này thôi nhé!

Jaehyun,

sao anh không tiếp tục đợi em?

Jungwoo,

sao em không tiếp tục bỏ đi?

Jaehyun,

anh hết thương em rồi!

Jungwoo,

anh làm vậy vì anh thương em mà.

Em ơi,
em biết Jaehyun thương em rất nhiều chứ?

Anh ơi, em biết.

•imy
•11122021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top