Chương 6

Anh không nói với Đình Hựu - định sẽ tạo một bất ngờ nhỏ cho cậu.

Tại Hiền đến cổng trường của cậu khi vừa mới kết thúc cuộc họp vài phút trước. Anh mặc một bộ âu phục chỉnh tề, tóc chải gọn gàng, nghiêm túc, khuôn mặt tuấn tú ủ rũ, khá được lòng các bậc phụ huynh. Chỉ là vẻ mặt có chút cáu kỉnh, không hợp với vẻ ngoài nghiêm túc của anh, đợi mấy phút cũng không chịu được.

Phụ huynh được phép vào trường thêm vào ngày này, và Trịnh Tại Hiền bước vào trường. Anh đối với nơi này không quen thuộc lắm, nhưng cũng đã từng đến đây vài lần, dựa vào ấn tượng của mình, anh đi xuống lầu dạy học của Kim Đình Hựu, gửi tin nhắn cho cậu: “Đang ở đâu? Tôi đón cậu."

Kim Đình Hựu một lúc lâu cũng không nhắn lại, mà anh cũng không nhớ cháu mình ở tầng nào nên đứng dưới lầu đợi, nhìn quanh thì thấy chiếc cặp đi học quen thuộc lướt qua. Người con trai với chiếc cặp sách bị kéo ra phía sau tòa nhà, Tại Hiền sững người một lúc rồi dõi theo.

Vừa đến gần, anh liền nghe thấy một giọng nói kiêu ngạo chửi rủa thứ gì đó như đạn đại bác, đó là giọng nói của đứa nhà giàu thích bắt nạt kia.
"Mày đang trưng cái bộ mặt chết chóc này với ai thế hả? Đáng kinh ngạc đấy chứ? Một thằng nhóc không cha không mẹ dám giở trò trước mặt tao. Mày nghĩ tao sẽ không đánh mày sao?"

Kim Đình Hựu hờ hững dựa vào tường mặc cho hắn mắng, khóe miệng rũ xuống, không phản kháng cũng không để ý lắm.

Khi tên kia tức giận dùng một tay đẩy muốn ngã cậu, Tại Hiền từ phía sau nắm lấy tay hắn vặn ra sau, hung tợn nói: "Cậu đánh ai?"

Kim Đình Hựu trên mặt cuối cùng cũng có biểu cảm, và cậu mở to mắt.

Tại Hiền đẩy tên đó đi, khuôn mặt kẻ bắt nạt trở nên nhăn nhúm, và hắn ta xắn tay áo lên muốn đánh lại anh. Tên bắt nạt mang danh phú nhị đại kia biết rằng Tại Hiền có mối liên hệ với cha mẹ mình, hắn cũng đoán được tính cách của Đình Hựu nhàm chán và cậu cũng không thích phàn nàn hay mách lẻo với ai, vì thế hắn ta mới dám kiêu ngạo như vậy, nhưng bây giờ lại bị phụ huynh bên kia đập nát một lần nữa, và hắn ta cố đáp lại một cách cứng rắn, Nhưng thực tế đã muốn trốn chạy.

Tại Hiền túm lấy cổ áo hắn ta và đấm thẳng vào người hắn ta. Người lớn ra tay lực không như trẻ con, tên đó mặt sưng vù, trực tiếp bị anh đánh cho choáng váng, Trịnh Tại Hiền đang định đấm hắn lần thứ hai, Đình Hựu từ phía sau chạy tới ngăn lại: "Đủ rồi."

“Đủ rồi!” Anh lườm Đình Hựu một cái, “Nói thật đi, thằng nhãi này mắng cậu mấy lần rồi hả?”
“Anh, nói vài câu cũng không mất miếng thịt đâu.” Kim Đình Hựu nắm lấy tay anh không đủ sức, liền từ phía sau ôm lấy anh, ôn nhu nói: “Anh Tại Hiền, không sao đâu.”

Trên tay Tại Hiền vẫn đang túm lấy cổ áo tên hỗn xược giàu có kia, và sau vài giây, anh không hài lòng thả hắn xuống, cảnh cáo tên đó một cách ác ý và bước ra ngoài với vẻ mặt u ám mà không nói một lời nào với Kim Đình Hựu.

Cậu vội vàng theo chân anh với chiếc cặp đi học trên lưng, và gọi Trịnh Tại Hiền nhiều lần, nhưng anh đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Lên xe, Tại Hiền không lái đi ngay mà đợi Kim Đình Hựu lên xe rồi mới khởi động máy.

Vẫn không nói lời nào.

Anh lái xe đưa Đình Hựu đến nhà hàng đã đặt trước, gọi đồ ăn với vẻ mặt hờn dỗi, khoanh tay trước ngực ngồi trên ghế chờ đợi, không giống như đến ăn cơm mà giống như đến để trả thù. Kim Đình Hựu nói "Anh Tại Hiền, anh đừng tức giận". Một lúc sau, lại nói "Em xin lỗi", nhưng Tại Hiền vẫn im lặng không nói gì.

Khi bữa ăn được dọn ra, cả Đình Hựu và Trịnh Tại Hiền đều không động đũa, những món ăn tinh tế và ngon miệng được đặt ở giữa giờ giống như đồ trang trí.

Trầm mặc một hồi, Kim Đình Hựu cụp mắt nói: "Anh không phải đã nói trước, nếu như em giấu diếm anh, anh sẽ dạy cho em một bài học sao? Tại sao giờ anh lại phớt lờ em?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top