Chương 3

Trịnh Tại Hiền hỏi tên của người đã bắt nạt cậu và đến trường để giải quyết.

Rõ ràng cả hai đều là học sinh trung học, Kim Đình Hựu rất hiểu chuyện, nhưng tên kia trông có vẻ hư hỏng và kiêu ngạo, và hắn ta không sợ bị người nhà của Đình Hựu tiếp cận.
Tại Hiền với khuôn mặt ủ rũ, cười toe toét, cố gắng dụ kẻ kia tiết lộ danh tính của cha mẹ hắn, những người đó tình cờ là đối tác của công ty anh gần đây.

Sau khi anh gọi điện, vị thiếu gia giàu có thế hệ thứ hai cuối cùng cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, và hắn ta đã hèn nhát thú nhận sai lầm của mình. Quá muộn, cha hắn đã đến, bắt tên ngỗ nghịch kia về nhà và xử lý.

Trên đường về nhà, anh đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra.

Phần thân trên của Kim Đình Hựu có rất nhiều vết bầm tím do bị gậy đánh, đầu gối cũng có vết trầy xước, vết thương đã đóng vảy có màu đen tuyền, trông đặc biệt chói mắt. Cũng may đối phương còn là một đứa trẻ, không dám ra tay quá nặng, cũng không có làm Đình Hựu tổn thương đến xương.

Trịnh Tại Hiền hỏi cậu: "Không đau sao?"

"A? Không sao."
Đình Hựu làm như người bị bắt nạt không phải mình, ngữ khí lãnh đạm. Anh ngước mặt ấn lên vết thương của cậu, vốn không kịp đề phòng, hự một tiếng, lưng hơi co lại, sau đó lập tức phát giác, lại duỗi ra.

Tại Hiền ngoảnh mặt đi hơi tội lỗi.
Anh nói với giọng điệu nguy hiểm, "Tôi cảnh cáo cậu, nếu dám nói dối tôi thêm lần nữa, tôi chắc chắn sẽ dạy cho  cậu một bài học."
Anh nắm lấy cổ tay không bị thương của cậu, bóp nó một lần nữa và nói với giọng trầm hơn, "Nếu cậu dám bảo tôi làm phiền hay nói cách khác, tôi sẽ cho cậu biết điều gì thực sự rắc rối."

Kim Đình Hựu ban đầu không để ý lắm mà chỉ gật đầu đồng ý.

Vào ngày thứ hai sau khi trở lại trường, người bạn học giàu có thế hệ thứ hai đó lại đến gặp Đình Hựu và mắng cậu những lời khó nghe, nhưng hắn ta không dám làm gì nữa. Đình Hựu đã quen với những điều này và phớt lờ chúng như thể chúng chưa từng xảy ra.

Thấy thái độ của cậu, đối phương càng cường hãn không sợ chết, mỗi ngày đều tới khiêu khích Đình Hựu.

Trịnh Tại Hiền có lúc bận công việc, có lúc không, khi bận có thể vài ngày không thể nói chuyện với anh, khi xong việc, buổi tối sẽ mang đồ ăn vặt cho cậu. Thứ năm tuần này, anh hiếm có khi được về nước sớm, một nữ đồng nghiệp đưa cho anh phiếu giảm giá của một cửa hàng đồ tráng miệng cao cấp, khi đi ngang qua liền mua hai miếng bánh.

Đình Hựu có một khẩu vị đặc biệt, cậu thích ăn sầu riêng, Tại Hiền là một người không ăn ngọt, nhưng anh ấy cũng không nhạy cảm với khẩu vị của cậu.

Hai người cùng nhau ngồi trong phòng khách, Kim Đình Hựu đang nghiêm túc cầm bánh kem, tỉ mỉ ăn. Anh nhìn chằm chằm hồi lâu, cảm thấy có chút kỳ quái, đành phải tìm đề tài hỏi cậu: "Ở trường học thế nào?"

Đình Hựu trả lời: "Tất cả đều tốt."

Câu trả lời này quá khuôn mẫu, Tại Hiền từng bị cậu lừa một lần nên không tin lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top