Chương 2
Kim Đình Hựu gần đây sẽ chậm rãi cùng anh chia sẻ một ít chuyện thường ngày gặp phải, đương nhiên chủ yếu là bởi vì anh hỏi, Đình Hựu cũng chỉ trả lời mà thôi.
Thật ra ở trường cậu cũng không có chuyện gì quá ly kỳ, chỉ là thỉnh thoảng giữa các bạn học có nói đùa với nhau, còn có một số hoạt động trong trường. Lần nào Trịnh Tại Hiền cũng chán ghét mấy chuyện này trẻ con, nhưng lần sau lại bảo cậu kể tiếp.
Chỉ bằng cách này, Đình Hựu mới có thể cảm thấy rằng anh luôn xây dựng mối quan hệ tốt với cậu.
Theo phép lịch sự, anh cũng sẽ nói chuyện với Đình Hựu về công ty. Nhưng bản thân Trịnh Tại Hiền là một người tính nóng nảy, luôn không hài lòng với điều này điều kia và luôn quay sang phàn nàn giữa chừng, vì vậy cậu không thể nhịn được cười dù đã che miệng lại.
Trịnh Tại Hiền cảm thấy rằng anh không thể giữ thể diện của mình, vì vậy hung dữ nói: "Đang cười cái gì?!" Kim Đình Hựu vội vàng xua tay nói "Không", và anh lại ậm ừ với vẻ mặt cau có.
Đừng bận tâm với thằng nhóc này.
Thời gian chẳng mấy chốc đã đến học kỳ hai của năm cấp ba. Một hôm, Đình Hựu trở về, thân thể đầy vết thương, nằm trên cánh tay là những vết tím bầm, sờ vào rất đau.
Kim Đình Hựu không chủ động nói cho Tại Hiền biết, là chính anh phát hiện, vừa nhìn thấy sắc mặt liền đen lại. Anh cho rằng cậu bị bắt nạt nên muốn thảo luận với nhà trường. Đình Hựu đã phải mất rất nhiều nỗ lực để ngăn anh lại, nói với anh rằng cậu chỉ vô tình tham gia vào một cuộc tranh chấp và vô tình bị thương.
Trịnh Tại Hiền bất mãn chọc trán:
"Không phải cậu nên trốn sao? Thật ngu ngốc."
Miệng nói những lời than trách, nhưng lại trực tiếp kéo Đình Hựu ngồi xuống, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu. Kim Đình Hựu cụp mi, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh chuyên chú, không nói lời nào.
Nếu không phải Trịnh Tại Hiền phát hiện càng về sau vết thương của thằng bé càng ngày càng nhiều, sự tình có lẽ đã trôi qua như vậy.
Những vết thương kia nhìn từ bên ngoài không thấy, đều giấu ở trong quần áo, hiển nhiên đều là bị đánh mà ra. Kim Đình Hựu ngày thường giả bộ lãnh đạm, lại càng cẩn thận, nếu không phải ngoài ý muốn lộ ra eo nhỏ bị anh nhìn thấy, hẳn vẫn là bị giấu kín.
Tại Hiền tính tình vốn không tốt, lập tức bùng nổ, nhéo cằm Kim Đình Hựu, yêu cầu cậu giải thích rõ ràng mọi chuyện.
Đình Hựu nhẹ giãy giụa, Tại Hiền thanh âm lại trầm xuống một chút: "Còn muốn giấu?"
Cơ thể cậu đông cứng lại, vì vậy không còn cách nào khác đành nói ra.
Khi đi làm thêm, Đình Hựu vô tình vướng vào rắc rối với một tên ngỗ nghịch giàu có, cậu muốn giải quyết ổn thỏa nhưng đối phương rất nóng tính, thấy cậu tỏ khó chịu nên mấy lần đòi gây rối.
Trịnh Tại Hiền nghiến răng hỏi: "Lúc trước tại sao cậu lại lừa tôi?"
Thân hình đối phương áp cực gần, trên mặt tràn đầy tức giận lạnh lùng, nhưng không có làm cho cậu sợ hãi.
Đình Hựu mím môi, cảm giác được Trịnh Tại Hiền nắm cằm cậu càng ngày càng mạnh, liền nhẹ nhàng mở miệng.
"Lần đầu tiên tới đây, anh đã nói không... nên gây rắc rối cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top