Chương 1
Trịnh Tại Hiền giữa quan hệ xã hội được coi như là người tài trẻ tuổi có đầy triển vọng trong số những người cùng thế hệ với anh, anh đẹp trai nhưng tiếc là tính tình thất thường và vẫn còn độc thân trong năm thứ tư đi làm.
Trịnh Tại Hiền rất kén chọn bạn đời và kén chọn ngay cả trong cuộc sống, anh đã từng có bạn cùng phòng trước khi mua nhà, và rồi không ai có thể chịu được anh. Sau khi mua nhà, chỉ có dì quản gia thỉnh thoảng đến dọn dẹp, đưa cơm nên Trịnh Tại Hiền tự cảm thấy sống một mình rất vui.
Đáng tiếc năm nay anh lại phải nhận một đứa bé nhà họ hàng xa làm con nuôi.
Bản thân Tại Hiền cũng không còn lựa chọn nào khác, cha mẹ của đứa trẻ có tiếng rất xấu trong họ hàng, hiện tại hai người đều đã chết, những người thân khác trong dòng họ cũng tránh xa đứa nhỏ này.
Mẹ Tại Hiền dễ rung cảm lại xót cháu, bình thường luôn cảm thấy anh sống một mình quá cô đơn nên bà đã chủ động nhận công việc này, sau đó ra sức mềm mỏng với anh, ép anh phải đồng ý.
Khi Trịnh Tại Hiền đến đón đứa trẻ, anh đã chuẩn bị một danh sách dài các quy định như thể Tại Hiền anh đang đối mặt với kẻ thù.
"Cậu không thể làm điều này,
cậu không thể làm điều đó trong cuộc sống và cậu không được tự gây rắc rối cho mình.".......
Cậu bé vừa vào cấp ba có làn da trắng và thanh tú, và biểu cảm của cậu không hoạt bát như những đứa trẻ cùng tuổi. Nghe Trịnh Tại Hiền nhấn mạnh như vậy, cậu chỉ im lặng gật đầu đồng ý.
Anh nhìn Kim Đình Hựu từ trên xuống dưới và đưa cậu nhóc về nhà.
Khoảng thời gian chung sống tiếp theo nằm ngoài dự đoán của anh.
Bởi vì Kim Đình Hựu quá nhạy cảm.
Cậu có điểm xuất sắc, không nói nhiều, làm việc gì cũng giỏi và có thói quen sống tốt hơn cả anh. Lúc đầu, Tại Hiền nghĩ về việc nên nói gì với đứa con nuôi của mình nếu nó phạm sai lầm và sau đó sẽ giáo dục nó như thế nào, nhưng anh không ngờ Đình Hựu lại sống như vậy, quá lý trí.
Đứa trẻ này dường như không cần sự chăm sóc của anh vào những lúc bình thường, cậu sẽ sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình để làm việc và cậu thậm chí không hỏi Tại Hiền về chi phí sinh hoạt.
Trịnh Tại Hiền có lần say khướt sau một bữa tiệc về nhà, choáng váng ngã quỵ ở hành lang, Kim Đình Hựu nghe thấy động tĩnh, chạy tới đỡ anh về phòng, ở đó chăm sóc anh cả đêm. Khi Tại Hiền sững sờ mở mắt ra, anh thấy Đình Hựu đang ngồi bên giường đọc sách, một tay cầm sách, tay kia ôm mình.
Cậu nhóc thấy anh đã tỉnh, quay đầu gật đầu với anh, thu tay lại.
Trịnh Tại Hiền nhanh chóng buông tay như thể anh bị điện giật.
Trong lòng anh có chút khó chịu, rõ ràng anh là người lớn, nhưng lại bị hạ thấp thành người được chăm sóc.
Trịnh Tại Hiền ban đầu chỉ gặp cậu vài lần một ngày, nhưng bây giờ anh không thể không bắt đầu quan sát thằng bé.
Kim Đình Hựu mỗi sáng sáu giờ dậy học bài, lại chạy thể dục vào buổi sáng, sau đó làm bữa sáng, nộp bài cho anh kiểm tra, sau đó tự mình lên lớp;
Căn phòng rõ gọn gàng ngăn nắp, nhưng Kim Đình Hựu không có nhiều đồ dùng cá nhân, về cơ bản chúng đều là sách, và cậu trai về cơ bản đều không có những thứ mà những đứa trẻ cùng tuổi ưa chuộng.
Đình Hựu mỗi ngày cùng Tại Hiền nói chuyện không nhiều, gặp mặt liền chào hỏi, còn lại đều là chào hỏi theo công thức. Mặc dù họ sống cùng nhau, nhưng mối quan hệ của họ giống như những người xa lạ.
Trịnh Tại Hiền hỏi đứa trẻ một số câu hỏi thực vụng về và lãng phí, liệu có món quà nào cậu muốn không, và có bất tiện khi sống ở đây không. Và Kim Đình Hựu vẫn thái độ như vậy, lễ phép nói lời cảm ơn, sống ở đây mọi thứ đều ổn.
Dần dà, mối quan hệ giữa hai người dần dần trở nên thân thiết hơn một chút, chủ yếu là do Trịnh Tại Hiền không thể kiềm chế bản thân quan sát cậu bé, thuận theo dòng chảy và anh không phát hiện ra điều gì sai trái.
Sau đó, anh đến nhà một đồng nghiệp khác với tư cách là khách, và thấy rằng những đứa trẻ của các gia đình khác sẽ làm như một đứa trẻ để xin đồ của người lớn, chúng nó rất gần gũi và dễ mến.
So sánh như vậy, cái ở nhà là một cái hũ nút nhàm chán, nhạt nhẽo nhàm chán, đến một câu cũng không nói được.
Nó không tốt chút nào!
Anh vô cớ cảm thấy hơi mất cân bằng, vì vậy lại uống thêm một chút rượu.
Tại Hiền không uống nhiều lắm, mỗi lần say là chóng mặt, lần này quay lại gây sự với Đình Hựu một cách vô cớ.
Anh cau mày nói:
Nhóc nói chuyện với người lớn tuổi không thể nhẹ nhàng hơn sao? Làm thế nào cậu mới có thể hành động như một đứa trẻ? Mỗi ngày đều nói cảm ơn với tôi, kỳ thực tôi cảm thấy cậu không quen biết tôi chút nào đúng không, khi nhóc trưởng thành, nhóc có thể dọn ra ở riêng tự nuôi chính mình, coi như chưa từng quen biết tôi đi !
...
Trịnh Tại Hiền: "Cậu đang thách thức kiên nhẫn của tôi?"
Kim Đình Hựu: "... Em không có."
Anh thô giọng nói: "Tôi sẽ mua cho cậu, nói cho tôi biết, cậu muốn cái gì."
Cậu lắc đầu, muốn đỡ hắn, lại dỗ dành: "Người uống say rồi, nghỉ ngơi đi."
Trịnh Tại Hiền túm lấy y: " Cho rằng tôi ngu sao? Nhóc căn bản không trả lời vấn đề! Nói cho tôi biết cậu thích cái gì?"
Kim Đình Hựu thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc báo tên hai món đồ đạc, tất cả đều bị hư hỏng khi anh tức giận ở nơi làm việc và trở về nhà gần đây. Cũng may Trịnh Tại Hiền say, chỉ số IQ không cao lắm, mở Taobao mua đồ đắt tiền, sau đó để cậu đỡ vào phòng.
Sau khi được đặt lên giường, anh khó chịu lẩm bẩm với Đình Hựu: “Từ mai trở đi, nhóc không được xưng hô với tôi bằng kính ngữ, chỉ được gọi tên thôi là được.”
Kim Đình Hựu đã sống ở đây gần một năm, và lần đầu tiên nhìn thấy anh như vậy, quả thực dở khóc dở cười, đồng ý và cố gắng đưa người lớn ngây thơ này vào giấc ngủ.
Khi Tại Hiền thức dậy vào sáng hôm sau, nghĩ về những điều ngu ngốc mà anh đã làm vào đêm hôm trước, chỉ ước mình có thể tự sát ngay tại chỗ.
Đình Hựu phản ứng rất bình thường, gật đầu với anh và thực sự gọi tên anh. Trịnh Tại Hiền khó chịu đáp lại, trong lòng muốn phủ nhận — nghe được anh cũng khá thoải mái.
・・・・・・
Nếu enjoy mong mn đánh 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top