Đều trách tại em
Mọi người thường bảo rằng trong tình yêu ít nhất phải trải qua các thể loại cay đắng ngọt bùi thì mới thấm nhuần được tư tưởng của tình yêu đích thực. Câu hỏi đặt ra, nếu tình yêu của bạn dẫu đã nếm đủ tư vị trên nhưng vẫn dẫn đến đường ai nấy đi, vậy tư tưởng tình yêu đích thực là như thế nào?
Để tôi kể mọi người nghe về một câu chuyện tình yêu. Chuyện về một anh giám đốc trẻ thành công và một cậu bé nhà văn nhạy cảm.
Mô típ nhân vật bình thường, nội dung bình thường, mọi thứ đều bình thường như cái cách hai người gặp nhau. Chỉ đơn giản là một người tan ca làm trễ, một người tan trường trễ, thế là họ gặp nhau giữa ngã rẽ cuộc đời, nơi mà xã hội luôn bắt bạn chọn lựa giữa sự nghiệp và tình yêu. Nhưng tôi từng nghe một người nói thế này, “trẻ con mới phải chọn lựa, người lớn thì muốn tất”. Jung Jaehyun chính là như vậy, anh ta có đủ khả năng để gom lấy tất cả mọi thứ, hào quang danh vọng đến tình yêu của tuổi trẻ. Nhưng Kim Jungwoo thì lại khác, một cậu nhóc 17 tuổi còn đang vật lộn với đống sách vở và đề cương cuối kì, mỗi sớm thức dậy chỉ có thể suy nghĩ sáng nay ăn gì, hôm nay học môn gì, chiều nay học thêm ở đâu, khả năng đâu mà có thể hô mưa gọi gió như ai khác. Chính vì vậy khi cả hai đứng giữa ngã rẽ cuộc đời, chỉ có một mình Jungwoo phải chọn lựa. Ở cái tuổi dậy thì của lứa tuổi học trò, bọn chúng đương nhiên phải chọn thứ làm bọn chúng cảm thấy hứng thú hơn là ngồi một chổ với chồng sách cao hơn đầu, vì vậy cũng không ngạc nhiên mấy khi Jungwoo chọn đi theo Jaehyun rong ruổi trên con đường tình yêu của những năm tháng tuổi trẻ. May mắn thay con đường của bọn họ lại bằng phằng không chút gợn sóng, bình bình an an mà trải qua mấy năm trời cho đến khi Jungwoo tốt nghiệp đại học.
Sau khi tốt nghiệp, Jungwoo trở thành một nhà văn trẻ, tác phẩm của cậu được đông đảo đón nhận, cũng nằm trong top bán chạy tại các nhà sách trên cả nước. Jaehyun thì sự nghiệp càng lúc càng tăng hạng, bản thân cũng bắt đầu xuất hiện trên các bài báo về kinh doanh. Mãi đến sau này khi được hỏi lại, Jungwoo bảo rằng phải chi mình đừng trở thành nhà văn, Jaehyun ước rằng mình đã hài lòng với những gì mình có thì ít ra đường đi của họ sẽ không xuất hiện dăm ba cái ngõ cụt.
Nói đến đây có lẽ mọi người cũng đã đoán được nội dung của câu chuyện rồi nhỉ? Chẳng phải tôi đã bảo rồi sao, đây là câu chuyện với lối nhân vật bình thường, nội dung bình thường, mọi thảy đều rất bình thường.
.
.
.
Jungwoo trở về nhà sau buổi ký tặng cuối cùng của hoạt động quảng bá cho cuốn sách mới, lịch trình quảng bá dường như đã rút cạn chút sức lực cuối cùng của cậu. Điều Jungwoo mong muốn nhất bây giờ chỉ là được nằm xuống chiếc ghế sofa màu nâu trầm to tướng, sau đó ngâm chân trong một thau nước ấm được thả thêm vài hạt matxa, rồi cậu sẽ mở vài bài hát yêu thích trên ipad, cuối cùng là được ngủ đủ giấc sau một thời gian dài làm việc một cách chăm chỉ. Căn nhà tuy không quá rộng nhưng cũng không quá bé, dù gì cũng có đầy đủ một phòng ngủ, một phòng khách xuyên thẳng đến bếp, không gian đơn giản, trang trí bởi tông màu nâu trầm, đèn trong nhà cũng chủ yếu là đèn vàng, càng làm cho khung cảnh này thập phần ấm áp. Jungwoo tuy còn trẻ, nhưng cũng là một người có nguyên tắc. Lúc mua nhà nhất định không được quá lớn, vì nếu quá lớn, cậu sẽ cảm thấy cô đơn. Nhưng cũng không được quá nhỏ, nếu quá nhỏ, sẽ không đủ cho hai người. Hoặc như nhà phải sơn màu nâu, không được là màu quá sáng cũng không được quá tối, bởi vì Jungwoo cho rằng màu sơn của ngôi nhà cũng quyết định đến 40% tâm trạng của chủ nhân, cậu sợ nếu nhà quá sáng, Jungwoo sẽ cảm thấy mình thấp bé, nếu quá tối, Jungwoo sẽ cảm thấy mình lẻ loi, chung quy cũng là sợ bản thân cô đơn, lạc lỏng.
Jungwoo ngả người lên ghế sofa, ipad vẫn đều đặn phát những bài hát tiếng Trung buồn man mác. Jungwoo dạo này rất hay nghe nhạc Trung, chỉ là vô tình lên mạng tìm kiếm vài bài hát, không hiểu sao lại nghe một lần lại muốn nghe lần hai, thế là cậu tải về để nghe dần.
.
.
.
Tiếng phong linh reng lên nơi phía cửa, một người đàn ông mặc tây trang, trên tay cầm theo một cái cặp da màu đen bóng loáng bước vào. Sau khi để giày một cách gọn gàng lên kệ, lập tức đảo mắt nhìn vào trong. Nhìn thấy một thân ảnh đang co ro trên ghế sofa, ipad trên đầu vẫn cố gắng phát nhạc trong kho lưu, màn hình xuất hiện một thông báo sắp hết pin to tướng, người đàn ông mĩm cười rồi lắc đầu. Tiến lại nghía người trên ghế một chút, ân cần vén vài sợi tóc đen lòa xòa trước mặt người nọ, rồi nhanh chóng tắt ipad, đem nó đến cạnh tivi để sạc pin. Sau đó rảo bước nhanh vào phòng ngủ, chốc lát lại đem ra một cái chăn bông nhỏ, đắp lên người nọ. Động tác thành thục thoăn thoắt không chút chần chừ. Đến khi nhìn thấy người nằm trên ghế yên ổn mà giãn mi tâm, cơ thể cũng tự động chuyển sang tư thế thoải mái hơn thì mới mĩm cười một cách hài lòng.
Một lát sau đại não cho biết bản thân cả tối vẫn chưa ăn gì, Jungwoo mới lồm cồm ngồi dậy. Hai mắt nhíu chặt vào nhau.
- Dậy rồi đấy à? Tới ăn cơm đi.
Jungwoo quay người lại, tì cằm lên ghế.
- Anh về từ khi nào thế?
- Anh về từ lúc ipad em sắp hết pin, đến bây giờ nó full luôn rồi. Em đoán xem.
Jungwoo bật cười khúc khích, lập tức bật dậy chạy thẳng đến phía người kia. Người nọ dang rộng vòng tay chờ đợi, Jungwoo như một thói quen thường tình, nhảy lên ôm chầm lấy người nọ. Được người đó đón lấy, bắt đầu trở nên nũng nịu, chôn mặt trên bờ vai của người ta mà nói:
- Em mệt lắm đó.
- Anh biết.
- Em rất nhớ anh.
- Anh cũng vậy.
Jungwoo nhoẻn miệng cười, ngẩng đầu hôn lên lúm đồng tiền sâu hoắc mà cậu thích nhất, rồi như con cún nhỏ ủy khuất mà dụi vào đầu người nọ. Jaehyun cười lớn, đưa tay xoa đầu cún nhỏ, đoạn ôm cậu đến bên bồn rửa, nhẹ nhàng xả nước, giúp cậu rửa mặt. Một lớn một bé, bế bồng nhau nơi bồn rửa bát, nom cũng thật hạnh phúc. Jungwoo là người mang chủ nghĩa gia đình, cậu luôn quan tâm đến cảm giác ấm cúng nhất định phải có, cậu cho rằng bốn bức tường và một cái nóc không chỉ đơn giản là một nơi ở, nhất định phải biến nó trở thành “nhà”. Jaehyun hỏi tại sao, Jungwoo đáp rằng tại vì chỉ có ở nhà, Jaehyun mới là Jaehyun mà Jungwoo yêu nhất. Jaehyun là người mang thiên hướng xã hội, tính chất công việc luôn bắt anh phong bạt trên thương trường, ở bên ngoài hô mưa gọi gió, một Jaehyun như thế, Jungwoo không thích chút nào. Có một lần Jungwoo đến công ty của Jaehyun để xin mộc thực tập vị trí marketing content, trong lúc chờ cấp trên xác nhận thì lại vô tình đi ngang phòng họp, không nén được tính tò mò Jungwoo mới phải nhìn lén một chút. Ở đó Jaehyun làm người chủ trì, một thân tây trang đen cùng sơ mi trắng, anh ngồi trên một cái ghế bành đối diện với máy chiếu, một tay gõ xuống bàn ra vẻ mất kiên nhẫn, mi tâm nhíu chặt thành hình chữ V, liếc nhìn người đang thao thao bất tuyệt trên bảng, gương mặt này chính là đang rất không hài lòng. Mọi người xung quanh cúi đầu im lặng, Jungwoo có thể nhìn thấy người đang đứng nói tay run lên bần bật, giọng nói có chút ấp úng. Một lát sau Jaehyun đứng dậy, đưa chân đá vào cạnh bàn một cái thật mạnh khiến cho chiếc bàn lớn một phen lung lay, đảo mắt nhìn từng người một trong phòng, buông một câu :”Lũ vô dụng! Nộp đơn nghỉ việc hết đi!”, sau đó bỏ tay vào túi quần, chậm rãi bước khỏi phòng. Jungwoo cũng vì hành động đó mà một phen giật mình, cảm thấy người vừa rồi vô cùng xa lạ, không giống như người mình quen biết. Tối đó cậu ôm một bụng bồn chồn ngồi ở nhà đợi anh đi làm về, trong đầu không hiểu vì sao luôn xuất hiện những hình ảnh về một Jaehyun dữ tợn như trong phòng họp ban sáng, còn nghĩ liệu có khi nào anh sẽ đem sự tức giận đó về nhà hay không? Nhưng có lẽ Jungwoo đã nghĩ ngợi nhiều rồi. Khi Jaehyun về nhà không hề mang gương mặt cau có như cậu tưởng, ngược lại là một Jaehyun ôn hòa, chỉ cần nhìn thấy cậu lập tức mĩm cười thật tươi làm lộ hai lúm đồng tiền xinh xắn. Kể từ giây phút đó, Jungwoo tin rằng, chỉ có ở nhà, Jaehyun mới là Jaehyun mà Jungwoo yêu nhất.
.
Dạo gần đây Jaehyun rất hay về trễ, có khi đến 1-2 giờ sáng mới về. Nhưng thay vì trở về với bộ dạng say khướt như các bộ phim truyền hình cho gia đình lúc 8 giờ tối thì Jaehyun lại về với một bộ dạng thẳng thóm, vẫn là một thân tây trang ngăn nắp, cầm theo chiếc cặp da bóng loáng. Jungwoo cảm thấy kì lạ, thà rằng anh về nhà với dáng vẻ một tên bợm nhậu thì Jungwoo còn tự đánh lừa rằng anh ra ngoài tiếp khách, hoặc ít nhất anh thể hiện một sự ưu tư thì Jungwoo sẽ cho rằng công ty đang gặp vấn đề khó khăn. Nhưng không, Jaehyun vẫn là một Jaehyun đạo mạo của ngày nào, chỉ là thay vì về đúng giờ như lúc trước thì bây giờ anh luôn về khá trễ. Jungwoo là một nhà văn, chính vì vậy sự nhạy cảm là yếu tố không thể thiếu trong tính cách của cậu. Lúc này đây cậu vô cùng căm ghét cái sự nhạy cảm của chính bản thân mình, nó làm cậu khó chịu, nặng nề với mọi thứ. Cậu lên các diễn đàn trên mạng, đặt những câu hỏi không đầu không đuôi, rồi nhận được những câu trả lời mơ hồ khiến sự nhạy cảm trong cậu như một người bạn cũ thân thiết lâu ngày gặp lại, nó dồn dập, vội vã làm cậu cảm thấy khó thở. Jungwoo bắt đầu đành hanh, hạnh họe như một người vợ già khó tính, cậu tra khảo Jaehyun như một tên tù nhân mang tội đầy mình mà cậu quên rằng đây là một trong những điều anh ghét nhất ở một người yêu. Khi mâu thuẫn đến đỉnh điểm, nó giống như một hiện tượng mà các thể loại văn học hay tiểu thuyết đều dùng đến, bom nổ. Hai người bắt đầu gây gổ không lý do, thậm chí là đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, đập phá đồ đạc. Khi mâu thuẫn mới xảy ra, làm tình là cách duy nhất mà cả hai có thể nghĩ ra để giải quyết vấn đề. Nhưng đến khi mâu thuẫn quá lớn, không có cuộc làm tình nào có thể dập tắt được nó. Đỉnh điểm cho đến một ngày nọ, ngày mà Jungwoo nghĩ rằng mình lẽ ra phải được chết đi để giải thoát cho tất cả.
Ngày đó Jaehyun trở về nhà lúc 11 giờ tối, vẫn là dáng vẻ đạo mạo của bậc cấp cao mà anh luôn có. Không say khướt, không lôi thôi, không khó chịu. Jungwoo thì ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc, viết vài dòng ghi chú vào ipad. Lúc Jaehyun đi ngang qua, cậu ngửi thấy một mùi hương lạ. Một mùi hương không hề nam tính mà Jaehyun yêu thích, nó bay bổng, quyến rũ một cách lạ kì. Sự nhạy cảm trong cậu lại bộc phát, cậu đi theo anh vào phòng ngủ. Nhìn anh cởi bộ từng lớp tây trang một cách thuần thục, đến khi anh cởi lớp áo sơmi, màu đỏ chói đánh thẳng vào tầm mắt, trở thành tiêu điểm duy nhất mà cậu hướng về. Khí quản như ai thắt thành nút gắt, lưu thông một cách khó khăn, Jungwoo ngửa mặt lên trời đớp lấy đớp để từng đợt khí lạnh, tràn ngập buồng phổi, đông cứng từng dây thần kinh.
- Sao anh về trễ vậy?
Jungwoo vuốt ngực, cố gắng nặn từng chữ một cách điềm tĩnh nhất.
- Có việc. – Jaehyun lại đáp trả cậu bằng cách nói chuyện không đầu không đuôi.
Jungwoo tiến đến, ôm lấy tấm lưng rộng lớn mà cậu luôn cho rằng nó thuộc về cậu.
- Anh…anh đổi nước hoa sao?
Jaehyun chợt khựng lại, cậu cảm nhận được cơ thể anh đông cứng trước câu hỏi của cậu. Điều đó làm Jungwoo càng thêm đau lòng. Từng giây từng phút trôi qua, Jaehyun không đáp lại câu hỏi của Jungwoo, còn Jungwoo thì chôn mặt vào tấm lưng anh, khóc nấc lên từng tiếng.
- Em theo anh từ năm 17 tuổi…7 năm rồi Jaehyun. Em không phải đàn bà, không phải như họ yêu cầu một danh phận gì đó như bọn họ mơ tưởng để báo đáp thanh xuân, em là em, là một kẻ cần tình yêu của anh.
- …
- Em xin anh Jaehyun…
Thời gian như ngừng đọng theo từng tiếng nấc nghẹn ngào của Jungwoo. Cậu vẫn đứng đó, xiết chặt lấy người đối diện. Jaehyun thở dài, xoay người lại, ôm lấy Jungwoo.
- Jungwoo, đừng như vậy…
- Không Jaehyun, em nói thật. Em xin anh đấy…
Bọn họ ôm nhau, bất chợt không một ai lên tiếng, sự im lặng trải dài theo dòng thời gian, cho đến khi tiếng chuông điện thoại kêu lên liên hồi. Jaehyun đẩy Jungwoo ra, vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại đang nằm trên giường. Không biết bên kia nói gì, mi tâm Jaehyun giãn cách, điều đó thể hiện anh đang rất mừng rỡ khi nghe bên kia nói. Một lát sau Jaehyun cúp máy, nhanh chóng mặc lại chiếc áo sơmi vừa thay ra, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Jungwoo nhìn theo hình bóng vừa thoăn thoắt trước mặt cậu, đưa mắt nhìn xa xăm. Cậu đã nhìn thấy cái tên được lưu của người gọi đến. “Lucy” – đó có phải là tên một người phụ nữ? Cậu bật cười, nhưng nước mắt lại chảy không ngừng. Cậu ngồi co ro trên giường, vòng tay ôm lấy hai chân, khóc đến tan nát tâm can. Ngày hôm đó cậu đã chờ, chờ rất lâu, nhưng Jaehyun vẫn không trở về.
.
.
.
Jungwoo choàng tỉnh, nhìn về phía đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm, bụng cũng bắt đầu kêu, Jungwoo vò rối mái tóc đen của mình, đứng dậy tiến về phía bếp. Nấu nướng một lúc, bưng ra bàn một tô mì. Như chợt nhớ ra gì đó, cậu tiến lại phía tivi, cầm lấy một khung ảnh có vẻ đã cũ, đem tới bàn ăn đặt ngay ngắn.
- Hôm nay em định sẽ nấu cơm, nhưng không ngờ lại ngủ quên mất. Ngày mai em nấu bù nhé.
Đáp lại cậu là không gian yên tĩnh cùng tiếng máy sưởi rầm rì từng cơn.
- Để xem ngày mai nấu món gì đây? Thịt heo xào cay? Nhưng em nấu món đó không ngon bằng anh đâu.
Jungwoo bật cười khanh khách, đưa lên một đũa mì nóng hổi, rồi lại đưa tay vuốt ve khung ảnh. Cậu nhìn khung ảnh một cách bần thần, không biết có phải do nuốt vội món mì mà cổ họng cảm thấy nghẹn ngào, không nói nên lời. Chừng một lúc sau, Jungwoo cũng đã xử lý xong bát mì của mình, mĩm cười một cách hài lòng rồi đưa tay xoa lấy cái bụng đã nhô lên một chút.
Cậu chống cằm, chăm chăm nhìn vào khung ảnh đối diện, nhoẻn miệng cười. Bên má xuất hiện một lúm đồng tiền nhỏ nhắn. Thời tiết dạo này có chút se lạnh, lại không thương tiếc gì mà lắm lúc lại có vài cơn mưa rào. Jungwoo đã từng rất sợ những kiểu thời tiết này. Chung quy chính là cậu sợ cô đơn, sợ không ai ôm cậu vào lòng, không ai vuốt ve mái tóc cậu như chủ nhân cưng nựng một chú cún nhỏ, không ai cầm sẵn ô đợi đứng đợi cậu trước hiên nhà, không ai quan tâm đến hôm nay cậu muốn ăn gì, không ai cả. Chỉ duy nhất từng có một người làm được điều đó. Một người chỉ cần cậu chạy đến sẽ luôn dang rộng vòng tay mà đón chờ. Một người dù nắng dù mưa, chỉ cần về nhà trước thì vẫn sẽ đứng trước hiên nhà đợi cậu trở về. Một người luôn thích vò rối mái tóc đen mượt của cậu, sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên chúng. Một người luôn để ý đến thời tiết, vì biết rằng khẩu vị của cậu chính là dựa vào nó, trời lạnh thì thích ăn lẩu, trời nóng thì muốn ăn gà. Một người duy nhất từ năm 17 tuổi, bao bọc cậu như đại dương phủ lấy các rặng san hô, khiến cậu mãi đắm chìm trong nó.
Jungwoo hôn nhẹ lên khung ảnh, mĩm cười thật tươi.
- Ngủ ngon, Jaehyun của em.
.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top