Kim Jungwoo hôm nay lại không về

11.00 am

Jaehyun lúc này mới thức dậy vì cái bụng đang kêu réo liên tục, mệt mỏi ngồi dậy khỏi cơn ngái ngủ nhìn sang giường đối diện theo thói quen. Thường vào giờ này roomate của anh vẫn chưa dậy và anh  luôn là người lôi thằng nhóc đó đi ăn để đảm bảo nó không bỏ bữa. Nhưng ngạc nhiên là hôm nay Jungwoo không hề xuất hiện trên giường của em ấy và cũng không có dấu hiệu đêm qua đã ngủ ở đó. Jaehyun nghĩ có thể nay thằng bé ngủ lại phòng của Mark, dù sao cũng không phải lần đầu.

Jaehyun và nhà tắm để chuẩn bị rồi sau đó sẵn sàng ăn một trận no lê nhất trong thời gian qua, nói thật anh vừa hoàn thành xong dự án phim và gần như không về ký túc, ăn uống phải kiếm chế để có vóc dáng đẹp nhất lên hình và jaehyun nghic mình sắp điên rồi.

" Jae về rồi à, dự án phim thế nào rồi"   Vừa bước ra phóng khách gặp Yuta với vẻ mặt hớn hở hỏi han.

" Đêm qua em về muộn, phim cũng hoàn thành chỉ đợi chiếu thôi" Jaehyun đáp và mắt vẫn đang ngó xem đồ ăn hôm nay dì nấu. 

"yoooooo, Long time no see bro" Mark bước ra với nụ cười hớn hở thường ngùa và mái tóc dựng dứng như bờm sư tử.

Khi mọi người đã ngồi hết vào bàn ăn, Jaehyun vẫn thấy thiếu thiếu, à roomate...

" Mark này, Jungwoo đâu, không ngủ ở phòng em à"  chàng trai trẻ miệng vẫn nhồm nhoàm thức ăn hỏi 

" Jungwoo không phải đang ngủ ở phòng à.?" Mark ngạc nhiên hỏi

" không, anh tưởng thằng bé qua phòng em"

" Vậy là Jungwoo vẫn chưa về rồi, hôm nay thằng bé về muộn thật đấy," Taeil, người anh lớn thở dài

Câu nói cũng khiến 3 người kia trở nên trầm lặng hơn.

" Vẫn chưa về ?" Jaehyun cảm thấy khó hiểu dường như trong lúc anh đóng phim đã có việc gì đó anh không biết.

" Dạo này thằng nhóc đó ít về lắm, cứ đi suốt thôi, lúc về thì.." Yuta cứ chọc đũa vào bát cơm rồi nói nhỏ.

" Hôm đầu tiên không thấy nó về, mọi người đều sốt sắng đi tìm, gọi nó cả trăm cuộc, em biết mà thằng này ngoài chúng ta làm gì có ai bên cạnh. Sau đó thấy nó nhắn tin về nói đêm không về đâu, đừng lo lắng. Mẹ đúng 7 chữ, mọi người tìm nó cả ngày trời nó nhắn lại có thế em xem có tức không" Taeil nhớ lại ngày hôm đó rồi bắt đầu cằn nhằn.

" Sao lại thế, bình thường nhóc đó có như vậy đâu" Jaehyun lo lắng hỏi.

" À thì.." 

" Mark nói đi em , anh biết em sẽ thành thật" 

" Thực ra Jungwoo sau cái hôm ..." Mark đang chần chừ kể ra thì nghe thấy tiếng mở khóa cửa.

Jungwoo đi vào, cả phòng đều hơi mùi rượu , thằng bé đi đứng còn loạng choạng chắc vẫn còn đau đầu. Vào nhà chẳng chịu nhìn ai đi thẳng vào bếp uống lấy cốc nước như không biết tất cả mọi người đang nhìn cậu. Mark nhanh chóng lấy cái cốc trên tay jungwoo và rót cho cậu cốc nước ấm. Yuta thì lặng lẽ pha nước giải rượu còn Taeil đi múc canh đã nấu từ trước cho Jungwoo. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh chóng mà máy móc, không ai nói với ai câu nào dường như đã quen rồi chỉ có một người vẫn đơ ra nhìn chằm chằm vào cậu nhóc mới về. Khi ngồi vào bàn ăn cùng với mọi người, Jungwoo mới nhận ra sự hiện diện của anh cùng phòng nhà mình.

" Anh mới về à" Jungwoo nói câu đầu tiên với giọng khàn đặc do rượu

" ừ, khi ảnh tỉnh dậy không thấy em trong phòng và giờ gặp em trong tình trạng như thế này?"

" Ồ, em nghĩ em đã báo rồi và em không biết anh về vào hôm qua, sau này em sẽ báo cho anh" Jungwoo cười nhẹ sau khi uống nước yuta đưa. " Gừng và mật ong,.. thật sao Yuta hyung" 

"Anh biết em không thích mùi gừng nhưng uống đi nhà hết chanh rồi và nó tốt cho em" Yuta cau mày nói. 

" Có vẻ em đã uống không ít rượu và cũng không phải lần đầu tiên" Jaehyun khó chịu lên tiếng, anh không hề thích hình ảnh này cho lắm.

"ừ, em mới cảm thấy việc uống rượu, party, say xỉn khá là thú vị, sao vậy? Lạ à" Jungwoo nói với giọng mỉa mai

Jaehyun chưa bao giờ đối diện với hình ảnh này của đứa em mình, như có một cái gì đó đánh mạnh vào người anh. Nhìn 3 người còn lại, anh lại cảm thấy khó thở hơn, như kiểu họ đã bất lực, không thể khuyên nên đành sống chung với nó vậy.

Mark nhìn Jaehyun như kiểu biết anh ấy đang nghĩ gì, lặng lẽ lắc đầu với Jae như bảo anh đừng hỏi nữa.Nhưng mọi người vốn dĩ không hiểu tại sao Jaehyun lại khó chịu với một jungwoo trước mắt như vậy, chính vì trong lòng jaehyun mọi vấn đề liên quan đến Jungwoo đều không phải là chuyện có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, vì có lẽ Jungwoo với Jaehyun quan trọng đến mức chính anh không nhận ra.

" Anh thất vọng à, cũng đúng ai chả thế, tất cả mọi người đều thất vọng nhưng đều giả vờ là không, khiến người ta nhìn vào thật khó chịu" Jungwoo nhìn thẳng vào Jaehyun nói cũng như đang nói với mọi người. "Em mệt rồi, em vào ngủ một lúc."

Jungwoo đi thẳng vào phòng để lại 4 người im lặng nhìn nhau, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

"Jungwoo bị chụp ảnh hút thuốc anh biết không?" Mark phá vỡ sự im lặng

" Em ấy dám hút thuốc, sao anh không biết" Jaehyun ngạc nhiên

" Đúng vậy, bị ssf chụp được may công ty xử lý khá tốt nhưng vẫn bị tuồn ra ngoài, ở nước ta thì bình thường nhưng interfan khá phản đối. Anh biết đấy, khác biệt văn hóa. Sau đó cậu ấy đọc được những lời đó, bảo cậu ấy chỉ giả tạo, không ngây thơ. Fuck, 23 tuổi mà mấy người đấy nghĩ cậu ấy là vị thành niên hay gì." Mark chửi thầm

" Đầu tiên biết tin mọi người cũng khá sốc vì không nghĩ nó hút thuốc, sau đó cũng lo cho sức khỏe của thằng bé nên mọi người mới liên lạc với nó. Em biết câu đầu tiên nó nói với mọi người là gì không?" Taeil nói tiếp

" Mọi người cũng thấy em giả tạo à, đúng em giả tạo đấy, mẹ nó mỗi ngày đều nghe chửi ai mà vui vẻ cho được. Mọi người kỳ vọng cái gì" Doyoung bước vào phòng cùng mọi người ở tầng 5.

" thằng bé về rồi à" Doyoung hỏi và nhận được cái gật đầu của yuta.

'Xin lỗi đã nhiều chuyện, bước vào vô tình nghe thấy mà câu nói đấy nó ám ảnh em quá, em không thể quên được"

" Sau đó sao?" Jaehyun hỏi tiêps

" Bọn anh phủ nhận, nói là lo cho nó nhưng có lẽ thằng bé quá đề phòng mọi người, nó nói bọn anh chỉ lo cho danh tiếng của nhóm bị nó hủy hoại thôi" Anh chàng nhóm trưởng lên tiếng.

" Cũng không hiểu chúng ta đã cho thằng bé ấn tượng như thế nào mà thằng bé còn đề phòng mình như vậy" taeyong cười buồn

Sau đó thì em biết rồi đấy, mỗi ngày đều như vậy, nó bảo chỉ có say nó mới không nghĩ  nhiều được, thằng bé sợ khi nó tỉnh nó sẽ làm ra những điều nó sẽ phải hối hận." Yuta kết thúc câu chuyện.

" Em không nghĩ khi trở về sẽ đối mặt với nh chuyện như vậy " Jaehyun ôm đầu

" Anh nghĩ em cứ coi như không biết đi, như bọn anh này, quen với điều đó đợi một ngày thằng bé mở lòng hơn"  Taeil nhẹ nhàng khuyên bảo

" Em lại sợ, cứ để im thế em sẽ mất em ấy một lần nữa. Em là Jaehyun của Jungwoo mà" Jaehyun nhẹ nhàng tiến về phòng.

" Jae...."  Doyong định ngăn cản

" Đừng, có khi thằng bé là hi vọng cuối cùng của chúng ta "  Leader lên tiếng

Mọi người cũng mong thế, trở về làm công việc của bản thân.

Jaehyun mở của phòng ngủ thấy Jungwoo đang nằm trên giường thắng bé, ngủ co người lại. Người ta nói một người khi ngủ có dáng vẻ như thế vì sợ hãi, muốn bản thân nhỏ bé, muốn bảo vệ bản thân mình. Jaehyun cũng không hiểu tại sao Kim Jungwoo khi ngủ rồi mà vẫn cau mày , vẫn phòng bị như vậy. Đau lòng là tất cả những gì Jaehyun cảm nhận được. Lặng lẽ ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng làm giãn đôi lông mày đang cau lại, nhẹ nhàng cầm tay em như nói yên tâm có anh ở đây. Cũng không biết Kim Jungwoo có cảm nhận được không nhưng thằng bé thật sự ngủ thoải mái hơn. Sau đó cũng không biết bằng cách nào Jaehyun cũng lên giường ngủ cùng.

Jungwoo thức dậy đã là chập tối, lâu rồi cậu chưa ngủ ngon như vậy. Sau đó chợt cảm thấy có sức nặng ở eo, có cảm giác ai đó đang ôm mình,quay lại mới nhận ra Jaehyun. Tại sao anh ấy lại ở đây, trên giường mình, ôm mình ngủ, .. hàng trăm câu hỏi ập đến nhưng Jungwoo chưa bao giờ nhìn Jaehyun ở khoảng cách này nên cậu cứ nhìn mãi, lâu đến mức cậu không nhận ra rồi giật mình xuống giường đi vào phòng tắm.

Jaehyun thực ra cũng đã dậy, sao không dậy được khi người mình thích cứ nhìn chằm chằm mình như vậy. Sau đó thấy Jungwoo chạy vào phòng tắm mới dám mở mắt

 " Mẹ nó, cứ sợ em ấy cảm nhận được tim mình đập nhanh, may mà em chạy sớm chứ anh không chắc mình có nhịn được nữa không" Jaehyun thầm nghĩ mà không biết Jungwoo trong phòng tắm mặt đỏ đến mang tai, tim đập nhanh như vừa thi chạy về.

Jungwoo bình tĩnh lại, chuẩn bị các thứ cho tiệc rượu tối nay rồi nhanh chóng ra ngoài cũng không để ý anh cùng phòng mình đã mở mắt chằm chằm. Tiếng đóng cửa ngoài vang lên

" Có lẽ Kim Jungwoo hôm nay lại không về" Mọi người đều thầm nghĩ 










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top