Em thử không
Kim Jungwoo vừa hoàn thành màn trình diễn của mình, đúng vậy nơi mà cậu ấy đến mỗi tối là một bar nhỏ ở góc phố. Nơi này không ai nhận ra cậu ấy, Jungwoo có thể hòa mình vào sân khấu và biểu diễn với đam mê của mình. Chỉ có như thế Jungwoo mới không phải nhớ đến những muộn phiền mình gặp phải ở cuộc sống idol nhưng hôm nay Jungwoo kết thúc sớm hơn mọi ngày. Vì sao? Vì cậu ấy không thể tập trung vào buổi biểu diễn, tất cả là tại Jung Jaehyun, cậu không thể nào quên được hình ảnh lúc tỉnh dậy. Nhưng đến cậu cũng không hiểu vì sao khi được anh ấy ôm vào lòng lại cảm thấy an toàn đến vậy.
" hey, Woo nay mệt hả?" Một người trong ban nhạc đến tìm Jungwoo uống rượu
" ừ, hôm nay không có cảm xúc để làm tiếp nên dừng lại không làm không tốt lại bị đuổi. Haizz miếng cơm đấy" Jungwoo vừa cụng ly vừa đùa lại.
" Cậu mà lo bị đuổi à, cậu đội mũ rồi concept thần bí đồ mà còn hút khách kia kìa, uống ít thôi tí mọi người đến còn tăng 2 đấy" Jun_ tay trống của ban nhạc quàng vai Jungwoo cướp lấy ly trên tay cậu.
" Không, nay tôi không tham gia, không có tâm trạng lắm. Cậu nói hộ tôi một câu nhá" Nói xong rồi cậu cũng lấy đồ chuẩn bị về.
Chính cậu cũng không ngờ mình từ chối tham gia buổi party tiếp theo, chắc mấy người kia cũng thế. Họ còn từng nghĩ Jungwoo không có nhà để về do cậu cứ bạt mạng tham gia vào các buổi rượu chè tiệc tùng xuyên đêm. Cậu chỉ cảm thấy muốn sống như thế một lần, trước đây cậu quá rụt rè, sợ hãi đủ kiểu để rồi nhận ra tất cả cậu cố gắng chỉ đổi lại chữ giả tạo. Hút thuốc thì sao, nó có gì xấu, nếu không có thuốc lá có lẽ cậu đã kết thúc đời mình một năm trước rồi. Vậy thì hãy sống như cách họ đã tượng tưởng ra đi, ít nhất cậu cũng đang rất tận hưởng nó. Nhưng rồi Jung Jaehyun quay về, mới một ngày mà anh ta đã khiến cậu bỏ bữa tiệc tối nay, có tin được không. Cậu càng uống thì gương mặt anh ta khi ôm cậu ngủ lại càng xuất hiện rõ hơn, thật sự biết cách khiến tim người khác đập nhanh như vậy nên cậu quyết định về nhà sớm.
Trên đường về cậu có hút mấy điếu thuốc, cũng chả có mục đích gì chỉ là nó đột nhiên trở thành thói quen rồi, nói cậu nghiện thuốc lá có lẽ là đúng, hút xong tâm trạng tốt lên không ít.
2 giờ sáng, cậu mở cửa bước vào nhà thì đột nhiên có tiếng nói" Em về rồi à?"
"Mẹ nó, giật cả mình, anh định dọa chết người khác à" Jungwoo bị dọa cho hết hồn rồi nhận ra đấy là Jaehyun. " Anh rảnh quá vậy, sao không ở trong phòng, ở trong đầu người khác cả tối rồi tự dưng lại xuất hiện" Dĩ nhiên nửa câu sau Jungwoo chỉ dám nghĩ thầm trong lòng.
" Anh không ngủ được, ra ngoài đợi em về, lo rằng nếu em về sớm không ai giúp em được" Jaehyun bước đến lôi cậu ngồi vào bàn
" Anh có siêu năng lực à, sao biết nay em về sớm" Jungwoo cảm thấy thú vị hỏi người trước mặt
" Không biết, chắc do người đó là em nên thế.... Hôm nay có vẻ em uống ít nhỉ, mùi rượu không nặng thay vào đó là mùi thuốc lá" Jaehyun cau mày, mặc dù anh rất vui vì không thấy Jungwoo say xỉn như trưa hôm qua nhưng cũng không thích mùi thuốc lá trên người em lắm.
" Trời có chút lạnh, em có hút mấy điếu" Jungwoo cũng không hiểu vì sao lại phải giải thích cho người trước mặt. Thường cậu sẽ trả lời là kệ em hay kiểu không phải chuyện của anh.
" ừ trời lạnh rồi, vào phòng thôi"
2 người đi vào phòng, đột nhiên không khí lại trở lên ngại ngùng vô cùng.Rồi Jungwoo lại nhớ đến hình ảnh lúc chiều nên vội vàng mang quần áo vào tắm.
" Tắm qua thôi, tắm đêm lâu nguy hiểm lắm" Jaehyun như biết cậu đang nghĩ gì nên cười rồi nói với người trong nhà tắm.
Jungwoo tắm xong cũng không ra luôn, muốn đợi cho Jaehyun đi ngủ mới ra ngoài. Cũng không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy mình như thiếu nữ lần đầu được crush để ý vậy. Mẹ nó, điều này không giống cậu cho lắm. Bình thường cậu vẫn ôm ấp thành viên khác khiến họ ngại ngùng nhưng không hiểu sao khi người đó là Jaehyun thì cậu lại như thế.
Bước ra ngoài thấy phòng tối đen đã cảm thấy an tâm phần nào rồi, chỉ cần nhẹ nhàng bước qua giường anh ta là được, hay ra ngoài dù sao cậu cũng không ngủ được tiện thèm mấy điếu thuốc. Sau đó cậu nhẹ nhàng cầm lấy bao thuốc trong túi áo khoác đang treo rồi định mở cửa ra ngoài, đột nhiên có một cánh tay chặn cửa lại. Cậu giật mình quay lại, sao Jung Jaehyun lại gần như vậy, cậu còn cảm thận được cả hơi thở của anh ta, nhưng có vẻ nhìn đang tức giận.
Jaehyun giam Jungwoo vào cửa kẹp giữa 2 tay anh. "Đệt cái tình huống này cũng giống mấy phim ngôn tình quá đi" Jungwoo nghĩ thầm.
"Anh làm gì vậy" Cậu quyết định phá vỡ bầu không khí ám muội này
" Em định đi đâu" giọng Jaehyun trầm đục. " Sexy vãi" Jungwoo cảm thấy sao cũng là con trai mà giọng cậu không men được như anh ta. Trong tình huống như này mà cậu còn bận tâm những cái như thế đấy, có lẽ vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm sắp tới.
"Em ra uống nước thôi, không phải anh ngủ rồi à" Jungwoo nhẹ nhàng đáp lại
" Uống nước có nhất quyết phải mang theo thuốc lá không, nãy em có hút rồi" Jaehyun nhìn chằm chằm vào tay cậu. "Bị phát hiện rồi"
"Jung Jaehyun anh quản cũng rộng nhỉ? " Cậu không hiểu vì sao hôm nay Jaehuyn lại để ý cậu như vậy, hình như sau khi đi đóng phim anh ta còn học thêm tính lo chuyện bao đồng thì phải.
Có vẻ anh trai cùng phòng không có ý định trả lời câu hỏi mang tính công kích kia của cậu. Thay vào đó anh nhìn chằm chằm vào cậu như đợi chờ lời giải thích. Hai người cứ duy trì cái không khí căng thẳng này như thi nhau xem ai là người xuống nước trước.
" Em không ngủ được, cũng không muốn ngủ." Cuối cùng Jungwoo cũng phải chịu thua người anh cùng nhóm mình. Người ta nói muốn thắng một người cứng đầu thì chỉ có thể là người cứng đầu hơn và trong trường hợp này là hoàn toàn chính xác.
"Ngủ phiền chết đi được, ngủ được thì mơ thấy người ta mắng chửi, không ngủ được thì lại nghĩ đến tất cả mọi việc khiến cho em muốn chết luôn đi cho rồi. Mọi người luôn bảo thuốc lá với rượu nên tránh xa ra nhưng đối với em nó là thần dược đấy. Giờ anh hài lòng chưa, tránh ra đi." Jungwoo bực tức, cậu đẩy tay anh ra nhưng Jaehyun vẫn không buông.
" Anh.." Jungwoo đã chuẩn bị 100 câu mắng chửi tiếp theo rồi.
"Anh biết có một thứ khiến em không nghĩ đến những thứ đấy nữa mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của em, em có thử không" Jaehyun lại gần sát cậu, thì thầm nói.
" Gần quá rồi" Jungwoo tránh ra nhưng không vẫn thắng được Jaehyun.
"Em có thử không?" Jaehyun một lần nữa khiến cả người cậu tê dại.
"Được rồi, thứ gì ,chỉ cần em bảo thử anh sẽ bỏ ra đúng.." Jungwoo tức giận liếc người trước mặt thì đột nhiên có thứ gì sáp đến môi cậu. Mẹ nó, Jung Jaehyun thực đang hôn cậu. Jungwoo ngạc nhiên cực độ mở to mắt không tin nổi sau đó khi nhận thức được thì đẩy Jaehuyn ra nhưng sức cậu sao so được với anh. Được một lúc cảm thấy mệt dần từ bỏ để do anh hôn.
Jaehyun đầu tiên chỉ định môi chạm môi dọa cậu một chút nhưng khi chạm thì lại không kìm được. Đúng như dự đoán môi Jungwoo thật sự mềm mại khiến anh muốn nhiều hơn, ép cậu tì hẳn vào cửa, mút nhẹ môi cậu rồi càng ngày càng mạnh, cứ day dưa như vậy đến khi cảm thấy người kia sắp không thở được mới tiếc nuối bỏ ra.
"Jaehyun, anh... Đêt!!!" Jungwoo vừa thở vừa chửi, má tưởng sắp chết đến nơi, nhưng cảm giác không phải là không tốt, vậy nên càng tức hơn.
"Em còn chửi tục nữa anh lại hôn" Jaehyun lại sáp đến gần cậu.
" Anh còn định tiếp, M..., anh điên rồi"
" Cảm thấy như thế nào, giống anh nói đúng không, khiến em quên hết mọi thứ "
" Anh còn mặt mũi hỏi, tốt cái gì, giờ em không nghĩ đến thứ kia nhưng nghĩ đến anh còn mệt hơn, càng không ngủ được" Jungwoo muốn nổi khùng rồi. " Đệch, sao nghe giống tỏ tình vậy, tất cả là tại Jung Jaehyun" Cậu vừa nghĩ vừa lườm người kia.
Còn người đang được cậu chửi thầm kia thì rất tận hưởng còn cười rất tươi nữa.
"Anh chỉ nói nó giải quyết được việc em suy nghĩ đến những cái tiêu cực, nghĩ về anh không phải tốt lắm à, nhớ nghĩ thường xuyên, anh sẽ rất vui lòng đấy"
" Vui cái rắm" Jungwoo nói thầm.
Jaehyun tiến đến hôn nhẹ lên môi Jungwoo một cái. " Lại nói bậy nhá" Jungwoo vội vàng che miệng lại, đẩy Jaehyun ra tiến về giường của mình chùm chăn lên.
" Jaehyun chết tiệt, Jaehyun xấu xa, bắt nạt mình" Jungwoo ở trong chăn chửi nhiệt tình.
Jaehyun nhẹ nhàng tiến về phía giường cậu, lật chăn lên rồi nằm cùng cậu mặc kệ người bên cạnh đang to mắt nhìn. "Tiên sinh, ngài nhầm chỗ rồi, bên kia mới là giường của ngài" Cậu nói với giọng cực kỳ mỉa mai với ý tứ đuổi khách rõ ràng nhưng có vẻ tên kia không quan tâm.
" Không phải em không ngủ được à, thấy chiều em ôm anh ngủ ngon như vậy, anh đây sẽ hi sinh cơ thể cho em mượn để ôm ngủ" Jaehyun quay sang nhìn jungwoo nói, tiện tay vuốt tóc cậu mấy cái.
"Gì đây, cái không khí vợ chồng lâu năm này" Jungwoo thầm nghĩ
" Gì chứ, là anh ôm em." Jungwoo vội phản bác
"Được được, là anh ôm em, nào lại đây" Anh dang tay ra cậu cũng hợp tác gối đầu lên tay anh, để anh ôm mình. Jungwoo cũng không hiểu tại sao, nhưng có cảm giác sai sai ở đâu ấy. Nhưng mùi hương trên người của Jaehyun thực ra khiến cậu cảm thấy an tâm rồi cơn buồn ngủ ập đến. Trước khi đi vào giấc ngủ cậu còn cảm nhận được hơi nóng trên trán như có ai hôn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top