Chương 7: Nhiều ông xã nhiều nhà


Jungwoo cảm thấy bản thân gần đây bị sao thủy nghịch hành, thường xuyên gặp phải chuyện hao tâm tổn sức.

Cậu phiền lòng đến mức uống rượu say khướt làm những việc xấu hổ.

Sáng sớm, cậu mơ màng tỉnh dậy, mở di động lên, đọc lại đoạn chat với Jeong, nghe được giọng nói của chính mình thì nghẹn lời không thở nổi.

Cậu cảm thấy giống như bị bàn tay vận mệnh bóp nghẹt, càng đọc càng không thể tin nổi.

Cậu thế mà với người chưa từng gặp mặt tự xưng là "ông đây."

Sau đó còn dõng dạc tự khen bản thân khí chất tuyệt hảo.

Lại dùng ngôn ngữ khiêu khích bức bách đối phương.

Sau cùng thậm chí còn làm nũng với người ta. 

Real - man - làm - nũng.

...

Dưới sự đàn áp của cậu, Jeong tổng cộng gọi "Woo" bảy lần.

Nghe từng cái một, Jungwoo quên tiệt hôm qua vui vẻ thế nào, chỉ muốn kiềm chế kích động muốn đè bản thân của ngày hôm qua xuống đất tẩn cho một trận.

Buổi sáng có tiết học, cậu ăn sáng mà không biết mùi vị gì. Trước khi ra cửa, cậu như hồn ma bay vào phòng bếp.

Nghe được tiếng bước chân, mẹ Kim đang rửa chén cũng không ngẩng đầu lên: "Mẹ đã nói là không cần con giúp đâu mà."

"Mẹ à, hôm qua con uống nhiều lắm sao?"

"Ba lon chứ mấy. Cái tửu lượng của con uống được bao nhiêu mà nhiều với ít."

"Bia có phải hết hạn không thế mẹ?"

"Đương nhiên là không rồi. Cha con vì muốn chúc mừng con ra nước ngoài thi đấu nên mới đặc biệt đi mua. Nhà mình có bao giờ trữ bia rượu đâu mà hết hạn."

"Mẹ nhìn con này."

Mẹ Kim quay đầu nhìn thoáng qua: "Sao? Con trai mẹ say rượu vẫn đẹp trai lắm."

Jungwoo không phải có ý này, cậu lắc lắc đầu: "Mẹ, mẹ nhìn mặt con đi. Có phải có chữ viết trên đó hay không?"

Mẹ Kim kề sát vào xem: "Làm gì có."

"Mẹ nhìn kĩ vào" - Jungwoo chỉ chỉ lên trán - "Nơi này, khẳng định có bảy chữ."

Không ai hiểu con bằng mẹ, mẹ Kim ngầm hiểu, phối hợp nói: "À thấy được rồi. 'Đẹp trai siêu cấp không địch thủ'."

Nhưng mà lần này hai mẹ con không trùng tần số.

Jungwoo thở dài: "Không phải. Là chữ 'nhục không biết giấu mặt đi đâu"

...

Jungwoo đến trường liền kể cho Minhyung chuyện tối hôm qua. Minhyung nghe xong đoạn chat voice cuối cùng của cậu "Oa, anh thật là tốt" da gà da vịt nổi hết lên, hỏi có phải cậu uống say quá rồi nổi hứng chơi game nhập vai không.

"Có thể đấy là nhân cách thứ hai của tớ" - Jungwoo mặt xám như tro nói - "Bị ẩn sâu quá nên trước giờ không phát hiện."

"Ờ, này là vì sao lại bị kích hoạt thế?" - Minhyung cười ha ha, duỗi tay chỉ tin nhắn trước đó một hàng - "Còn đây là gì? Vì sao anh ta lại thu hồi?"

Jungwoo day day trán, nhắm mắt liều mạng hồi tưởng, vẫn là nghĩ không ra.

Dù sao thì cậu đang vô cùng vô cùng hối hận chuyện mình uống rượu làm loạn, càng hối hận đã dạy cho Jeong cách thu hồi tin nhắn.

"Ai mà biết được." - Cậu bất chấp nói - "Chắc gửi nhầm gì đó."

"Không phải đâu. Nếu gửi nhầm thì cậu trả lời 'anh thật là tốt" làm gì?"

Minhyung suy đoán: "Tớ biết rồi, anh ta khẳng định là nói 'em không cần phải sợ, anh bảo vệ em!'"

Lúc này đến lượt Jungwoo nổi da gà: "Anh ta không phải loại người này."

"Thế là loại người nào?"

Đúng lúc này tin nhắn chào buổi sáng mỗi ngày được gửi tới.

Jungwoo nhìn chằm chằm khung thoại "Chào buổi sáng Jungwoo-sshi" cười như không cười đáp: "Anh ta là loại người nghiêm túc đến mức khiến người ta phải cúi đầu 90 độ khi gặp mặt."

Tin nhắn hôm nay, Jungwoo không dám trả lời ngay. Cậu sợ khi trả lời, Jeong sẽ nhắc tới chuyện say rượu xấu hổ rạng sáng nay.

Tuy rằng không phải lần đầu tiên gây ra tai họa, nhưng Jungwoo vẫn muốn chọn an an ổn ổn không phải đối mặt. Nếu không cần nhắc tới thì đừng nhắc tới, giống như mùa hè lặng lẽ trôi qua, không để lại bất cứ bí mật nào.

Lại là tiết Lịch sử âm nhạc, Minhyung không biết đang tán dóc cùng ai, ngón tay trên điện thoại múa loạn như sắp bay lên đến nơi.

Jungwoo thật ra cũng không phải không có ai trò chuyện, chỉ sợ trực tuyến trên ứng dụng chat lại bị người ta tóm đuôi.

Cậu đành lên diễn đàn tìm niềm vui.

Hồi đầu tuần cậu có đăng ảnh đàn violin mới lên trang cá nhân, hỏi nên khắc tên lên đàn như thế nào, lúc đó có mấy bạn quen biết trên mạng để lại bình luận, khen đàn rất được, cũng hăng hái đặt tên.

Jungwoo đưa ra ý tưởng đặt tên cho đàn là Hyun Hyun, nghe như tiếng gió tươi mát thổi qua, hơn nữa một chữ Hyun trong tiếng Hán chính là dây đàn. Cậu học đàn bộ dây, chính là vô cùng thích hợp không chệch đi đâu được.

(hyeon) (hanja  弦/絃): huyền - sợi dây nhạc cụ

Jungwoo cảm thấy bản thân đúng là thiên tài đặt tên.

Chỉ là mấy tên trên diễn đàn cứ cợt nhả một hai nói cái tên phong nhã này nghe quá là trẻ con. Jungwoo xóa một lượt bình luận, miệng chửi thầm: Quả nhiên ý nghĩa thâm sâu ít người hiểu nổi, tri âm đúng là khó tìm mà.

Lúc này, có một bình luận khác thường hấp dẫn sự chú ý của cậu.

Jae:  Kiến nghị dùng thuốc màu Propylene để viết chữ lên thân đàn, tránh việc khắc chữ sẽ tạo thành vết trầy không thể khắc phục trên gỗ.

Jungwoo có chút ấn tượng với vị cư dân mạng này, nghe cậu ta nói như vậy, cảm thấy rất có lý, mặc dù chất liệu của đàn violin điện không ảnh hưởng đến âm sắc, nhưng mà khắc hỏng thì cũng tiếc lắm.

Hiếm khi gặp được người nghiêm túc bình luận, Jungwoo tiếp tục hỏi: Thuốc màu Propylene? Có mua được trên mạng không?

Cư dân mạng Jae đang trực tuyến liền trả lời: Có thể.

Jungwoo bèn mở web thương mại điện tử ra, dạo một vòng, lại quay về hỏi: Cái đó có khó không? Tui thấy còn phải pha chế màu gì nữa ấy...

Jae: Không khó.

Jungwoo thử thăm dò: Bạn có thể dạy tui không?

Jae: Tôi không học hội họa.

Nếu không trực tiếp từ chối thì nghĩa là vẫn có ý muốn giúp. Jungwoo vội nịnh một câu: Nhưng mà chắc chắn bạn có kinh nghiệm hơn tui!

Hai người từ khu bình luận chuyển sang inbox trò chuyện riêng.

Today Woo Happy: Bạn à, tui vừa đọc tên bạn đã thấy thân quen rồi!

Đối phương im lặng chốc lát, thì hỏi ngược lại.

Jae: Như vậy sao?

Today Woo Happy: Đúng vậy,  cha tui cũng tên là Jae đó [/ha ha]

Đầu kia lại yên ắng, hồi lâu mới trả lời lại một chữ khô khan: Ừ

Buổi chiều Jungwoo đến khu luyện đàn trong ký túc xá.

Khu tập luyện này  là công trình trường mới xây để giảm bớt áp lực cho phòng đàn truyền thống lâu đời, không gian bên trong đủ rộng rãi, cách âm tốt, cực kỳ quý giá mỗi khi cuối kỳ sắp tới. Jungwoo nhờ đàn em ở ký túc tới sớm quẹt mã giùm cậu thì mới cướp được một phòng trống.

Có điều Jungwoo không cam lòng bỏ tiền để mở điều hòa, cậu tập luyện một lúc thì hơi lạnh. Jungwoo tranh thủ lúc nghỉ ngơi buông đàn xuống nhảy nhót tại chỗ một lát làm ấm cơ thể, nhân tiện cầm điện thoại lên chơi.

Diễn đàn có chức năng online/ offline,  Jungwoo nhận mấy tập tin Jae gửi tới, nhìn dưới ava của Jae có chấm nhỏ màu xanh, cậu nhiệt tình chào hỏi: Này, bắt được bạn rồi nhé.

Jae: Ừ.

Câu trả lời lãnh đạm cũng không khiến Jungwoo lùi bước, trước tiên cậu bày tỏ lòng cảm kích, sau đó lôi kéo làm quen: Tui thấy acc của bạn mới đăng ký chưa lâu, là tới giao lưu hả?

Jae: Ừ.

Today Woo Happy: Tìm 1?

Jae: 1 gì cơ?

Today Woo Happy: 1 là 1 đó.

Làm người dùng thâm niên ba năm trên diễn đàn, người từng trải - Kim Jungwoo khuyên nhủ đôi điều: Chỗ này, giao lưu bạn bè bình thường thì vẫn ok, còn tìm kiếm người yêu thì miễn đi.

Jae: Vì sao?

Today Woo Happy: Bạn có thật là người trong giới không thế?

Jae: Thật.

Today Woo Happy: Diễn đàn này là tiền thân của app Grindr, bạn không biết sao?

Jae: Biết.

Jungwoo yên tâm: Nghe anh trai khuyên một lời, tìm người yêu ở chỗ này, còn không đáng tin cậy bằng đi xem mắt [/le lưỡi]

Jae: Xem mắt không đáng tin cậy chỗ nào?

Xuất hiện bạn mới, khiến Jungwoo tạm thời bò khỏi hố sâu chết vì nhục nhã.

Nghĩ bạn trên mạng không biết mặt mũi cũng chẳng biết cậu là ai, Jungwoo tự tin nói: Rõ ràng là không hợp nhau thế mà cứ cố dây dưa.

Jae: Là cái người thanh niên nghiêm túc cậu nhắc lần trước?

Today Woo Happy: Xem là vậy đi... Thực ra thanh niên nghiêm túc này cũng không phải người xấu, chỉ là không hợp thôi.

Jae: Chưa thử qua sao biết là không thích hợp.

Thấy đối phương nói nhiều lên, Jungwoo cũng hứng thú nói tiếp: Tui mỗi lần tán gẫu với anh ta đều cảm thấy như đang cùng bậc cha chú nói truyện.

Jae: Được gia đình giới thiệu thì chắc là tuổi tác tương đương.

Today Woo Happy: Đúng vậy. Hơn tui có một tuổi thôi. Nhưng không biết sao tính tình lại như thế. Cách nói chuyện và tư duy đều khác với tui tám ngàn dặm.

Jae: Người với người đều có điểm khác biệt.

Today Woo Happy: Tui biết chứ. Nhưng mà tui áp lực lắm.

Jae: Áp lực gì cơ?

Today Woo Happy: Tui sợ nếu như không thành, muốn làm bạn cũng không được.

Jae: Cậu muốn làm bạn với anh ta sao?

Today Woo Happy: Ừa, tục ngữ nói nhiều bạn bè thì nhiều con đường, nhiều ông xã thì nhiều nhà mà [/cười ngu]

Jungwoo cảm thấy hình như bạn mới không vui, biểu hiện cụ thể là sau đó trả lời càng lúc càng chậm, số lượng từ cũng càng lúc càng ít.

Kết bạn trên mạng đúng là quá khó khăn. Jungwoo không khỏi cảm thán, kết bạn ở thế giới thực vẫn là đáng tin cậy.

Jungwoo tập luyện xong thì tình cờ gặp được bạn ở thế giới thực là đàn chị Eunha đang trên đường mua nước.

Đàn cello kích thước lớn lại nặng hơn violin, Jungwoo chủ động giúp đàn chị đeo đàn. Đàn chị Eunha thoải mái nhẹ nhàng chui vào đám đông, vài phút sau đem ra hai ly trà sữa, cho Jungwoo một ly.

"Nghe nói em cuối cùng cũng thông suốt quyết định ra nước ngoài thi đấu hả?" - Eunha chớp mắt - "Ly trà sữa này là chúc em đại công cáo thành, đem vinh dự về cho khoa đàn dây của chúng ta!"

Jungwoo không khách khí nhận lấy: "Em cảm ơn lời tốt đẹp của đàn chị nha. Em nhất định không để cho khoa chúng ta mất mặt!"

Hai người đi song song tán gẫu vài câu.

Eunha hỏi: "Hôm nay em không đi chung với Minhyung hả?"

"Cậu ấy nói buổi chiều trong nhà có việc." - Jungwoo nói.

"Không phải đâu. Chị vừa thấy nó ở phòng đàn với leader dàn nhạc bên chị."

"Leader bên chị... cái người họ Lee á?"

"Ừ. Lần trước chị chửi tên đó còn nhỏ tuổi mà kiêu ngạo không coi ai ra gì đó."

Ấn tượng sâu nhất của Jungwoo với người này là lúc đi tham quan đàn violin Châu Âu, cậu ta tùy tiện nhấc một chiếc đàn quý giá nhất trong số đó lên chơi, lúc ấy hình như Minhyung nói cái gì mà nhà tài trợ mua về cho cậu ta.

"À, người đó à." - Nghĩ đến đàn violin là Jungwoo lại ghen tị - "Không ngờ Minhyung có quen cậu ta."

"Nói không chừng là mới quen."  Eunha không quan tâm, "Không sao, tính tình tên Lee Donghyuck kia quái gở lắm, không ai chịu được cậu ta đâu."

Bởi vì cùng một đoạn đường, lúc hai người cùng chờ xe bus, lại hàn huyên chuyện khác.

"Em với cái đối tượng xem mắt kia tiến triển thế nào rồi? Tốt đẹp không?" Eunha hút trà sữa hỏi.

Jungwoo mém sặc: "Không, chẳng ra làm sao cả."

"Là thế nào?"

"Tối hôm qua..." Jungwoo thở dài một hơi, "Em bày ra bộ mặt chân thực nhất của bản thân cho anh ta, nói không chừng lúc này anh ta đang lên google tìm kiếm: 'Làm thế nào để thoát khỏi đối tượng hẹn hò thần kinh' rồi đấy."

Eunha cười nói: "Chị tưởng em mới là người muốn thoát khỏi anh ta?"

Jungwoo gãi gãi má: "Cũng không phải thế... Em cảm thấy người này làm bạn thì khá tốt, sao cứ phải một mực yêu đương. Em chẳng muốn nghĩ đến chuyện đó tí nào."

"Cũng đúng." - Ở điểm này, Eunha luôn nhất trí với Jungwoo - "Làm người tự do thoải mái không tốt hơn sao? Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm."

Hít thở một hồi, Eunha giống như lơ đãng nói: "Cái người họ Park kia tới trường ta làm cố vấn khoa piano, em biết chưa?"

Jungwoo phản ứng bình thản: "Em biết rồi."

"Chị là đàn chị, từng trải hơn em, chị muốn cho em hai lời khuyên."

"Quên đi chuyện cũ, tha thứ cho hắn?"

"Đương nhiên không phải."

Xe buýt từ xa xa đang tiến vào trạm, Eunha nhận lại hộp đàn từ tay Jungwoo, hất mái tóc dài: "Một là cách xa hắn một chút. Hai là vĩnh viễn không cần tha thứ cho loại rác rưởi đó."

Jungwoo cười cười, nghĩ thầm: Tên kia không hề cảm thấy y có điểm gì sai, nói gì đến cần tha thứ?

Nhìn theo Eunha lên xe, Jungwoo quay người định đi, thì lại nghe sau lưng có tiếng gọi.

"Này, chị còn có một lời khuyên nữa." - Trước khi cửa xe buýt đóng lại, Eunha nói với theo: "Em với đối tượng kia có thế nào thì cũng phải mau chóng nói cho rõ ràng. Dây dưa kéo dài thì không khác tên tra nam cặn bã đâu!"

Jungwoo chớp mắt nhìn theo xe.

Ánh mắt tò mò từ bốn phía liếc nhìn cậu, Jungwoo thở dài, thầm nghĩ không để dây dưa chứ gì? Bây giờ giải quyết ổn thỏa là được.

Jung - tra nam - Woo về đến nhà, căn thời gian thích hợp, mở di động, cân nhắc lời chị Eunha. Cậu quyết tâm cùng Jeong nói cho rõ ràng.

Chỉ là nhìn thấy đám tin nhắn cũ thì lại cảm thấy không ổn.

"Đêm qua tôi uống nhiều quá, tôi thật sự không có ý gì..."

—— chuyện xấu không cần nhắc lại, không được không được, làm lại...

"Tôi đối với anh không có hứng thú kia, chúng ta vẫn nên làm bạn..."

—— đợi đã, lỡ như người ta cũng không có hứng thú với cậu, nói như vậy chẳng phải là tự mình đa tình?

"Thật ra tôi chơi vẫn chưa đã, không muốn làm anh lỡ dở..."

—— không được, này nghe quá sức xấu xa rồi, có khác gì tự hủy danh dự?

Nói thẳng đương nhiên cũng không được. Chuyện xem mắt lần này nói đi nói lại thì có sự theo dõi của cả hai bên gia đình, nếu trực tiếp nói với đối phương là cậu không muốn yêu đương, truyền tới tai mẹ Kim, trong nhà cậu không tránh khỏi một trận sóng gió.

Phải tìm một cái lý do thật thích hợp. Jungwoo thiếu chút nữa vò đầu bứt tóc đến trọc đầu.

Cậu đi đi lại lại trong phòng, vào khoảnh khắc liếc thấy ảnh chụp gia đình trên bàn, ánh mắt cậu sáng lên, đột nhiên nghĩ ra một sáng kiến.

Ở nước Anh là buổi chiều, 1 giờ rưỡu, Jaehyun mới vừa tắm xong, theo thói quen mặc áo choàng tắm ra ngoài, cầm lấy di động, nhìn thấy một tin nhắn mới.

Today Woo Happy: 【Cho tôi xem ảnh selfie của anh đi?】

Jaehyun nghĩ nghĩ, trả lời: 【Tôi không có】

Today Woo Happy: 【Thế thì bây giờ chụp luôn một tấm [/nhe răng]】

Tách một tiếng, giọt nước ở trên tóc rơi xuống màn hình di động.

Động cơ của Jungwoo thật ra cũng không khó đoán. Trở ngại lớn nhất của yêu đương qua mạng là gì? Đó chính là diện mạo người trong tưởng tượng và người thật không giống nhau.

Hơn nữa, Jaehyun thông qua một thân phận khác nói chuyện với Jungwoo, anh hiểu đối phương không muốn cùng mình kết giao, hoặc là đang băn khoăn rất nhiều. Rõ ràng là những biểu hiện của anh không đủ khiến cậu hứng thú.

Nghĩ đến câu "nhiều ông xã nhiều nhà" kia, ánh mắt Jaehyun chợt trở nên phức tạp, ngón tay lướt trên màn hình để lại vệt nước, xác nhận lại:【Ngay bây giờ sao?】

Cùng lúc gửi tin nhắn đi, nước lại rơi tách xuống.

Jaehyun vừa tắm rửa xong không buộc chặt đai áo tắm. Anh nhìn xuống, dọc theo vạt áo rộng mở, bọt nước điểm xuyết trên cơ bắp vùng ngực, cường tráng nhưng không khoa trương, chậm rãi trượt xuống theo chỗ lõm của cơ bụng, dọc theo tuyến nhân ngư đi vào lưng quần bí ẩn.

Today Woo Happy: 【Đúng rồi! Ngay và luôn! Anh cho tôi xem, tôi cũng cho anh xem [/thẹn thùng]】

- hết chương 7 - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top