Chương 40: Làm sao anh biết?


Mọi người đều biết, Jungwoo đã nhịn đến phát nghẹn.

Nếu không phải duy trì hình tượng nam sinh ngây thơ trong sáng, cậu hận không thể ngay lập tức bò lên giường cầu anh ức hiếp.

Jungwoo đấm nhẹ vào ngực Jaehyun, cố gắng duy trì hình tượng, xấu hổ nói: "Anh... anh không sợ em mách mẹ anh à?"

"Chuyện gì?"

"Em mách là anh ăn hiếp em."

Jaehyun bừng tỉnh, "a" một tiếng, làm bộ định đứng dậy, lại bị Jungwoo nâng hai tay lên đè chặt vai không cho đi.

"Mới thế đã sợ à?" Cơn thẹn thùng của Jungwoo giống như mây gió thoảng qua, sắc mặt lúc này đã thay đổi "Sao anh lại nhát gan thế."

Jaehyun không động đậy, ngừng mấy giây mới trả lời: "Ừ, anh sợ."

Không hiểu vì sao, Jungwoo luôn cảm thấy "sợ" của anh mang ý khác, ví dụ như sợ hãi mất đi. Nhưng căn bản là anh không có ý định rời đi, nếu thật sự anh muốn đi, thì dựa vào chút sức lực yếu ớt của cậu thì đã không giữ anh lại nổi.

Mối quan hệ của bọn họ từ trước đến nay, bởi vì khoảng cách xa xôi, chuyện gì cũng phải đoán trước đoán sau, không tránh khỏi những bất an trong lòng. Vì thế Jungwoo duỗi hai tay hướng về phía anh nói: "Đến đây đi. Đừng sợ. Vòng tay của Jungwoo luôn rộng mở đón anh."

Ra vẻ chưa được bao lâu, Jungwoo đã bắt đầu khóc lóc om sòm.

Hôm đó giằng co đánh đấm kịch liệt, bác sĩ có nói cơ bắp sẽ có hiện tượng đau nhức do tổn thương mô mềm, khi ấy cậu thấy ngoài vết thương ngoài da ra thì không phát hiện gì khác nên lơ đễnh không quan tâm. Bây giờ thì triệu chứng mới phát ra, Jaehyun mới ôm ấp đụng chạm một chút, mà xương cốt toàn thân như thể nát vụn, đau trào nước mắt đến nơi.

"Úi... nhẹ, nhẹ thôi anh... Đừng chạm vào chỗ đó... Chỗ đó cũng không được... ui ui ui ui sao lại đau thế nhỉ? Lúc nãy tắm có thấy đau thế này đâu."

Thân thể mỏng manh như pha lê của Jungwoo được thả lại trên giường, Jaehyun cẩn thận chống cánh tay bên người cậu lo lắng nói: "Hôm nay đành thôi vậy."

"Không được, đàn ông nói một là một, không được thấy khó mà quay đầu!" Jungwoo không phục, nhưng quả thật rất đau, rối rắm nửa này, nhỏ giọng nói: "Thôi thì, chi bằng chúng ta dùng tay giúp nhau một chút."

Từ bị ăn hiếp chuyển sang giúp đỡ nhau, Jungwoo có hơi bất mãn, đáng lẽ đã có thể sướng hơn mà.

Cậu bị thương ở phía sau eo, đầu gối và khuỷu tay, nên cậu dùng một tư thế không cần dùng lực nằm trong ngực Jaehyun cử động bàn tay. 

Sau khi được giải toả Jungwoo vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, Jaehyun bèn nằm sấp phía trên cậu, hôn từ khóe môi ứ máu đến vết đỏ trên cằm, lại hôn lên những vết thương khác trên cơ thể, vừa hôn vừa gọi "Jungwoo", phải nói là thân thể và màng nhĩ của Jungwoo cùng được tinh lọc triệt để.

Cuối cùng anh in một nụ hôn lên chỗ dấu hôn của đàn, Jungwoo ngửa đầu lên để anh hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn.

Một câu "Toàn thân em đều được khắc tên của anh rồi" nghẹn ngào khiến Jaehyun lại nổi lên phản ứng, một tay anh giữ eo hông Jungwoo, trầm giọng cảnh cáo: "Em đừng nghịch."

Jungwoo không sợ chết mà cọ cọ: "Em cứ nghịch dấy, anh định làm gì em?"

Jaehyun quả thật không làm gì được cậu, đành phải đánh mông mấy lần thị uy.

Chỗ đó nhiều thịt đàn hồi, Jungwoo mẫn cảm một mặt thảm thiết kêu la một mặt ồn ào đòi nữa, vành mắt đỏ lên, nước mắt sinh lý rơi lộp bộp, tình cảnh quả thật hơi giống đang bị người ta ức hiếp.

Xong việc, Jungwoo kiệt sức cố ngồi dậy, chui vào hõm vai Jaehyun, cắn một miếng lên cổ anh.

Không quá đau, nhưng vẫn là để lại dấu răng rõ ràng.

Jungwoo hỏi anh có biết ABO là gì không? Jaehyun lắc đầu. Jungwoo cũng lười giải thích đầu đuôi, chỉ nói: "Anh nhớ kỹ đây là đánh dấu em lưu lại trên người anh là được." nghĩ rồi lại bổ sung "Mỗi lần ấy ấy sẽ đánh dấu một lần. Dấu vết này vĩnh viễn hiệu nghiệm."

Thế là trong hai ngày cuối nằm viện, Jaehyun bị tập kích liên tục, hôm xuất viện dưới quần áo toàn là dấu răng, như bị cún gặm.

Jungwoo vẫn chê bôi: "Cắn chẳng đã gì cả. Người anh toàn là cơ bắp cứng ngắc, không thì em đã có thể cắn thêm mấy miếng nữa rồi."

Eunha tới giúp thu dọn đồ đạc, nghe không nổi nữa bèn nói: "Em trai à, đây là nơi công cộng em tém tém chút đi."

Jungwoo nhìn xung quanh: "Công cộng chỗ nào, toàn là người mình."

Minhyung: "... Tớ ra ngoài đợi vậy."

Donghyuck nhún vai, cũng theo đi ra ngoài.

Trên đường đến bãi đỗ xe, Eunha thông báo kết quả trò chơi manito.

"Chúc mừng cả nhà nhé, tất cả đều rút thăm trúng người mình muốn bảo vệ!"

Minhyung: "Em biết lâu rồi."

Donghyuck: "Thật không thú vị."

Jaehyun: "Đàn chị vất vả rồi."

Jungwoo: "Chờ một chút, chuyện này... xác định không có gian lận?"

"Không có." Eunha ra dấu xin thề "Tất cả là ông trờ sắp đặt."

Trên xe, Minhyung xòe bộ móng màu xanh tiffany ra lấy lòng, lại bị Donghyuck mắng "tóc thì đỏ, móng thì xanh lục, trông có gớm ghiếc không". Minhyung đau đớn xin Jungwoo chứng minh giúp đây là màu xanh lam không phải màu xanh lục thì nhận lại sự đối xử qua loa có lệ.

"Xanh xanh đỏ đỏ cái gì phiền quá đi" Jungwoo ôm di động mặc kệ "Tránh ra đi, tớ đang bận."

Quay qua quay lại đã lên diễn đàn tám chuyện sôi nổi.

Today Woo Happy: Jae Jae, tui nhận thấy là kể từ khi gặp bạn, tui rất may mắn!

Jae: ?

Today Woo Happy: Mỗi lần than thở với bạn chuyện bạn trai tui thì y như rằng mọi chuyện lại đâu vào đấy!

Jae: ...

Today Woo Happy: Còn cả chuyện chơi manito lần này nữa...   Tui kể cho bạn chưa ấy nhỉ? Không sao không quan trọng, tóm lại bạn chính là ngôi sao may mắn của tui! 

Jae: [/mỉm cười]

Vừa gửi emoji đi, Jaehyun phát hiện có ánh mắt nhìn mình, bèn ngẩng đầu lên, đụng phải Jungwooo đang thẹn thùng nhìn.

Tưởng đã bị phát hiện, trong lòng Jaehyun thoáng khẩn trương, không ngờ Jungwoo lại quay đi, ôm điện thoại vùi đầu gõ chữ.

Today Woo Happy: Tui có thể ước nguyện với bạn không? Bạn thi triển pháp thuật giúp tui nha [đáng thương]

Jae: Cậu ước chuyện gì?

Today Woo Happy: Tuy rằng tui không biết vì sao bạn trai tui lại thích tui nhiều thế. Nhưng tui hy vọng anh ấy có thể mãi mãi thích tui. Còn nữa, hiện tại tuy rằng tui có hơi dựa dẫm vào anh ấy, nhưng sau này tui hy vọng anh ấy cũng thể dựa dẫm vào tui.

Today Woo Happy: Có phải tui quá tham lam rùi không...

Jaehyun ngồi hàng ghế sau nhìn thấy hai tin nhắn này, đầu tiên là sững sờ, sau đó là khẽ thở phào.

Ngón tay chạm vào bàn phím trên màn hình, không lâu sau đó, Jungwoo nhận được câu trả lời mong muốn.

Jae: Chúc mừng bạn, thi triển pháp thuật thành công.

Trưa hôm xuất viện, một đoàn người kéo tới khách sạn Shilla, mẹ Jeong đặt một bàn tiệc dưỡng sinh lớn ở đó, mời mọi người đến thưởng thức.

Tới nơi mới biết đây cũng coi như bữa gặp gỡ thông gia trá hình, tuy cha Jeong bề bộn nhiều việc không thể tham gia, nhưng có mẹ Jeong và cha mẹ Kim ở đây, bữa cơm này ít nhiều cũng khiến người ta mất tự nhiên.

Nhất là khì mẹ Jeong từ trong túi lấy ra một phong lì xì nhìn độ dày là biết có giá trị không nhỏ, Jungwoo không khỏi thắt mông lại, như thể tiếp theo sẽ là bỏ của chạy lấy người.

"Dì tới vội quá, chẳng chuẩn bị được quà gì cho con" Mẹ Jeong cười hiền từ "Cái này coi như là quà mừng gặp mặt dì tặng Jungwoo"

Mẹ Kim cũng có chuẩn bị, móc một phong lì xì đỏ có độ dày không hề thua kém đưa cho Jaehyun: "Thật là, mấy hôm nay trong nhà bận rộn. Dì cũng chẳng kịp lo gì, hỏi hàng xóm mới biết hai nhà ra mắt thì nên tặng bao lì xì may mắn. Jaehyun cầm cái này mua đồ ăn ngon nhé."

Lòng hiếu thắng kỳ quái và mùi thuốc súng lượn lờ khắp bàn ăn, Jungwoo nghĩ bụng tập tục truyền thống thật hại người, muốn cho tiền thì hai mẹ chuyển khoản trực tiếp cho nhanh, làm gì tranh đấu trên bàn cơm vậy.

Sau đó là đến tiết mục truyền thống mang tính văn hóa —— hai bên khách sáo đẩy tới đẩy lui.

Jungwoo dùng ánh mắt xin chỉ thị của cha mẹ, mẹ Kim nháy nháy mắt với cậu, mẹ Jeong bèn đi từ đầu bàn bên kia qua, nhét lì xì đỏ vào ngực cậu: "Con cầm lấy đi, cầm lấy đi, không đủ thì nói với dì."

Jungwoo định nhận, mẹ Kim "hừ" một tiếng: "Đứa nhỏ này thật là, sao lại không hiểu chuyện như thế."

Jungwoo định từ chối, mẹ Jeong vẻ mặt bi thương: "Dì khó khăn lắm mới tới được một chuyến. Jungwoo không thể nể mặt dì sao?"

Jaehyun cũng gặp rắc rối giống cậu, lì xì cứ như củ khoai lang bỏng tay truyền qua truyền lại trong bữa tiệc, khiến Minhyung nhìn không nổi nữa: "Con thấy hai dì đừng lấn cấn nữa, chi bằng cho con đi, con tiêu hộ hai người họ."

Lúc này mấy vị phụ huynh mới biết xấu hổ, đưa lì xì của nhà mình cho con trai, dặn dò: "Lát nữa hai đứa con đưa cho nhau nhé."

Jungwoo & Jaehyun:...

Như vậy không phải nhanh không?

Đến bấy giờ không khí trên bàn tiệc mới ấm cúng trở lại, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, hỏi han tình hình gần đây của nhau.

Jungwoo ngoan ngoãn trả lời mẹ Jeong những kế hoạch sắp tới của bản thân, cũng dâng rượu mời theo sự chỉ điểm của mẹ Kim, thật vất vả mới kết thúc câu chuyện, xoay mặt lại đã thấy Jaehyun đang bị cha Kim chuốc rượu liên tục.

"Lúc chưa gặp cháu, chú đã nghĩ cháu là đứa trẻ không tồi. Lúc gặp mặt mới thấy phán đoán không sai. Bây giờ tìm đâu ra thanh niên tuấn tú lại lịch sự nhã nhặn như vậy, nào nào, uống một ly với chú!"

Mắt thấy Jaehyun bị chuốc hết ly này đến ly khác, Jungwoo ở dưới mặt bàn kéo tay áo cha: "Cha, cha làm gì thế? Anh ấy say thì sao?"

Cha Kim hạ giọng: "Người ta nói rượu vào lời ra. Thói hư tật xấu lúc say sẽ bộc lộ ra hết. Cha là đang giúp con kiểm chứng thôi."

Jungwoo: ... Kệ đi, cha vui là được rồi.

Kết quả của việc kiểm chứng là, khi tàn tiệc, một bàn người rụng quá nửa.

Minhyung uống say khướt ngả vào người Donghyuck la lối bà xã ơi bà xã à, bị Donghyuck đẩy ra lại dính vào như bạch tuộc. Cha Kim cũng uống đến nỗi bí tỉ không biết gì, nôn một trận, được vệ sĩ đi theo mẹ Jeong đỡ lên xe. Đàn chị Eunha đánh giá thấp sức mạnh của của rượu ngâm truyền thống, nằm gục trên bàn ngáy o o, Jungwoo đi gọi xem giúp chị.

Đưa tiễn mấy vị này xong, trên bàn còn một vị.

Vị này thì yên tĩnh dị thường, không la lối không quậy phá cũng không ngủ gục, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, lưng thẳng tắp, hệt như  bé ngoan nghe lời ở trường mẫu giáo.

Mẹ Jeong kêu: "Jaehyun, con trai, về thôi!"

Thậm chí quơ quơ tay trước mắt anh, nhưng anh vẫn không có chút phản ứng nào.

Jungwoo ra trận thì thuận lợi hơn nhiều, vừa chìa tay,Jaehyun đã đặt tay lên, nắm tay cậu, đôi mắt chậm rãi ngước lên, nhìn chăm chú vào cậu.

Mẹ Jeong thấy vậy vừa mất mát lại vui mừng: "Cái này là có người yêu quên mẹ đây mà."

Jungwoo đem bé ngoan uống say về nhà.

Mấy ngày nay Jaehyun rất vất vả, cậu muốn Jaehyun nghỉ ngơi thật tốt, cho đên giường cũng để dành cho anh. Nhưng Jungwoo vào bếp châm trà, lúc trở về thấy người vẫn đang ngồi ở mép giường, tư thế vẫn ngay ngắn y như cũ.

Jungwoo đặt tách trà xuống, vẫy vẫy tay, nhướng mày ra vẻ trêu ghẹo trai nhà lành hỏi: "Như thế nào, còn muốn em cởi quần áo giúp anh hả?"

Jaehyun ngơ ngác ngồi im không nói lời nào, Jungwoo tưởng anh cam chịu, tay mới vừa chạm vào cổ áo sơmi , đã bị một bàn tay lớn hơn chặn lại.

"Không cần" Jaehyun đột nhiên lên tiếng "Anh không ngủ"

Jungwoo đành phải rút tay về, nhỏ giọng lầm bầm: "Uống say mà ý thức phòng vệ cá nhân vẫn mạnh như vậy..."

Tuy phòng cậu không quá lớn, nhưng hai thanh niên ở với nhau cũng vẫn ổn. Jungwoo thu dọn đồ dạc mang từ bệnh viện về, khép cửa tủ lại xoay người thì thấy tầm mắt Jaehyun đã thay đổi phương hướng. Anh đang nhìn lên giá sách của cậu.

Nói đúng hơn là đang ngắm tầng thứ ba giá sách của cậu. Trên đó có một khung ảnh chụp cậu lúc năm tuổi hồi mới học chơi violin và một chiếc hộp nhạc làm thủ công bằng gỗ.

Jungwoo đi đến bên cạnh anh ngồi xuống, cùng anh nhìn về một hướng: "Anh thấy hộp nhạc đó đẹp không?"

Jaehyun không nói chuyện, Jungwoo tự hỏi tự đáp: "Hì hì, là bạn trai em làm cho em đó."

Không biết bị từ ngữ nào làm xúc động, Jaehyun thong thả quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, ánh mắt hơi mông lung, không biết đang nghĩ cái gì.

Góc độ này vừa vặn để Jungwoo nhìn thấy nửa cái dấu răng bên gáy anh. Cậu có nhiều dự định bum ba la bum như vậy, bây giờ ăn đậu hũ đỡ trước chút cũng được, Jungwoo đánh bạo dùng ngón trỏ câu cằm Jaehyun, đùa giỡn nơi: "Anh đẹp trai con nhà ai mà khôi ngô tuấn tú zậy?"

Trán hơn nhăn lại, ánh mắt Jaehyun càng mờ mịt.

Dựa vào kinh nghiệm vài lần say rượu, Jungwoo đoán ý thức của Jaehyun đang đứng giữa tỉnh táo và mơ hồ. Rõ ràng vẫn nhận thức được bản thân là ai, nhưng những thông tin khác tiêu hóa rất khó khăn.

Jungwoo nghĩ ngợi thì thấy không nên trêu anh nữa. Cậu muốn pha mật ong giải rượu cho anh, vừa mới đứng lên thì cánh tay bị kéo lại.

"Hửm?" Jungwoo quay đầu "Anh sao vậy?"

Jaehyun ngước khuôn mặt phiến hồng thiếu tự nhiên lên, độ ấm trong lòng bàn tay so với ngày thường lại càng cao, chỉ là biểu cảm của anh vẫn rất nghiêm túc, cơ hồ nhìn không ra con ma men trong dáng vẻ ngây ngô này.

Ngay cả nói chuyện cũng là từng chữ một rõ ràng.

"Đẹp" anh cất tiếng "Jungwoo, thật đẹp."

Jungwoo hiểu được Jaehyun vừa rồi xem ảnh chụp của cậu, hại cậu xấu hổ, che khuôn mặt đang nóng lên: "Gì vậy chứ, đang yên đang lành..."

Ngay sau đó, Jaehyun lại bật là một chữ "Em"

Anh nhìn Jungwoo, kiên định nói: "Em đẹp."

Jungwoo tìm được thú vui mới --- nói chuyện cùng với Jaehyun say xỉn.

Lúc bị men rượu khống chế, Jaehyun trở nên càng thẳng thắn, lại có thêm vẻ đáng yêu, hỏi gì đáp nấy, phát huy nghiêm túc đến mức cao nhất.

Jungwoo cầm vilion kéo loạn mấy khúc, hỏi anh nghe có hay không. Jaehyun từ đầu đến cuối mặt không biểu cảm, cuối cùng cố vực tinh thần dậy để trả lời: "Cũng bình thường."

Jungwoo lại lấy từ trong ngăn kéo ra một đôi bông tai tình thú mà cậu đã mua cách đây không lâu, pha lê rhinestone ghép thành hai chữ, một chữ "đụ", một chữ "em". Vốn định làm đạo cụ, ai ngờ Jaehyun nhìn thấy đôi bông tai này là đầu lông mày cau lại, trên mặt viết đầy chữ không đồng ý.

Jungwoo nghĩ bụng không phải chứ, lần trước video sex em nói hai chữ này anh hận không thể làm em luôn dù cách màn hình đấy sao, bây giờ giả bộ đứng đắn cái gì?

Không ngờ, Jaehyun chỉ vào hai chữ, đọc lên "Đụ Em"

Anh đọc đến là rõ ràng, không cho người ta bất kì sơ hở nào để nghĩ bậy bạ, sau đó lắc đầu: "Thô tục, không được."

Jungwoo cười đến không dừng nổi, dưới ánh mắt chăm chú của Jaehyun đem đàn violin cất lại vào hộp.

Cười xong cậu giới thiệu: "Violin của em có tên là Bok Bok, Bok trong chữ Phúc. Vì mẹ em kể là năm đó suýt nữa đặt tên cho em là Kim Obok, em cảm thấy không thể lãng phí cái tên này được, cho nên quyết định đặt cho đàn của em."

Jaehyun gật đầu.

"Em đã nói cho anh chuyện em có thói quen đặt tên cho đàn rồi nhỉ? Vilion điện và viola của em đều có tên. Tên của chúng nó là..."

"Hyun Hyun và Woo Woo" Jaehyun trả lời.

"Đúng vậy, Hyun Hyun và Woo, nghe như là người một nhà..."

Giọng nói đột nhiên im bặt, tạm dừng ước chừng năm giây, Jungwoo mạnh mẽ xoay người, đôi mắt trừng đến tròn xoe: 

"Làm sao anh biết?!"

- hết chương 40 - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top