Chương 31: Anh rất nhớ em


Trên thực tế "Bình thường" trong lời nói của Jaehyun tương đương với "Không cảm giác."

Anh mang theo tâm thế học tập để xem phim, cho nên anh không để ý đến những thứ khác. Nhưng mà nếu Jungwoo để ý thì anh không thoải mái.

Cuối cùng thì cả hai không xem phim.

Jungwoo bị đè thêm một lần, vểnh mông hu hu xin tha: "Không xem, em không đòi xem nữa! Làm thêm là mông không còn là mông mất thôi!"

Hai người lại nằm nghỉ, Jungwoo ghé vào bên người Jaehyun thủ thỉ: "A, thật thích quá đi mất."

Vốn tưởng rằng cậu cảm thán chuyện trên giường vừa rồi, Jungwoo đã tiếp tục: "Có thể ở phòng hòa nhạc lớn như vậy, kéo đàn cho biết bao nhiêu người nghe. Thật là thích quá!"

"Từ nay em sẽ nghệ sĩ violin Kim Jungwoo lẫy lừng trong và ngoài nước!" -Cậu vung tay hô to, sau đó nắm tay làm bộ như đưa mic đến phỏng vấn Jaehyun - "Với tư cách là bạn trai nghệ sĩ Kim Jungwoo, xin hỏi anh Jeong có cảm nhận gì."

Jaehyun suy tư giây lát, làm như thật trả lời: "Rất thích"

"Anh có thấy tiến độ giữa hai người là phụ hợp không?"

"Phù hợp."

"Nghe nói nghệ sĩ Kim sau khi giành giải thường sẽ ở lại London thêm mấy ngày. Anh Jeong thấy thế nào?"

"Rất vui."

"Để có thể vui hơn, anh rên một tiếng cho em nghe được không?"

Jungwoo  vẫn đang khó chịu, vì ban nãy mình kêu la đến độ nóc phòng cũng sắp lật, mà Jaehyun không ho he tiếng nào, nên túm được cơ hội là phải đòi hỏi yêu sách.

Vì thế Jaehyun chuẩn bị trong chốc lát, cúi đầu hôn trán Jungwoo, có qua có lại gọi cậu: "Babe ơi."

Tuy là không đúng ý cậu lắm nhưng Jungwoo vẫn mỹ mãn nhận lấy.

Giọng nói qua điện thoại với dán vào tai mà nói khác nhau một trời một vực, chỉ nghe một lần sao đã đủ, Jungwoo năn nỉ Jaehyun gọi thêm mấy tiếng, đến khi vành tai Jaehyun phiếm hồng mới chịu bỏ qua.

"Lúc đè em sao không thấy anh xấu hổ như vầy?" - Jungwoo nói thầm.

Jaehyun không nghe rõ: "Sao cơ?"

"Không có gì." Jungwoo nói, "Em hỏi anh, có phải anh thích trai giả gái không?."

Jaehyun trả lời: "Em mặc gì anh cũng thích."

"Thế chính là thích rồi." Jungwoo bĩu môi oán giận, "Quả nhiên là thẩm mỹ của thẳng nam."

Cái này có hơi oan, Jaehyun nghĩ nghĩ, nói: "Hồi còn nhỏ, em cũng mặc váy.

Jungwoo ngẩng phắt đầu lên: "Sao anh biết?"

Quá khứ đen tối hồi bảy tuổi, bởi vì vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, cậu thường bị mẹ Kim cho ăn mặc hường phấn như con gái tới trường. Jungwoo nghĩ lại mà đen mặt.

"Á à, hồi gặp nhau em cũng mặc váy hả? Trời ạ, có phải anh nghĩ em là con gái không?"

"Không có." - Jaehyun lắc đầu - "Em nói với anh em là con trai mà. Chúng ta còn cùng đọc truyện tranh."

"Trốn trong chăn đọc?"

"Ừ."

"Thể nào anh biết em thích đọc truyện tranh."

Jungwoo hiểu rõ, rồi chợt cảm khái: "Đâu ai ngờ, hồi còn nhỏ trốn trong chăn cùng đọc truyện tranh, lớn lên thì ở trong chăn làm này làm kia."

Jaehyun lỗ tai thiếu chút nữa lại đỏ.

Trong mắt đám thanh niên trai tráng, chỉ cần trời bên ngoài chưa sáng, thì hôm nay vẫn chưa qua.

Bởi vì quá hưng phấn sau khi đoạt giải, Jungwoo không muốn ngủ, cậu chỉ muốn nói chuyện, cho nên lôi kéo Jaehyun kể chuyện lúc nhỏ.

"Lúc mới học đàn, em chơi không giỏi lắm, âm thanh kéo ra rất khó nghe. Hàng xóm ở dưới lầu còn lên tận nhà gõ cửa mắng vốn, hỏi em có thể ngừng kéo đàn không, con nhà bọn nghe tiếng đàn mà khóc không ngừng." - Jungwoo nhớ lại mà thấy buồn cười - "Em lập tức ném cây vĩ đi, nói là không tập đàn nữa."

"Sau đó thế nào?" Jaehyun hỏi.

"Sau đó cha em nói, đàn đã mua, tiền học cũng đã đóng. Để cha tính xem con số là bao nhiêu rồi trừ vào tiền tiêu vặt. Em cân nhắc một lát thì nghĩ nếu muốn ăn xiên que, phải có tiền tiêu vặt mới được. Tập đàn thì tập đàn thôi."

Jaehyun cười, nói: "Cha em thật hiểu em."

"Chứ sao nữa. Cha mẹ luôn nắm thóp em, lúc nào cũng sẵn sàng uy hiếp, còn đào hố để em tự nhảy xuống nữa." - Jungwoo vừa nói, vừa chọc chọc cơ bụng Jaehyun như thể xả giận - "Nghĩ đi nghĩ lại mấy năm nay luyện tập thật cực khổ. Nhiều khi còn mong bản thân biến thành Thanos tiêu diệt vũ trụ này luôn."

Jaehyun nghe cậu nói mà khóe môi không khỏi cong lên: "Cha em là vì muốn tốt cho em thôi."

Trẻ con thường không kiên định, khó kiên trì, phụ huynh muốn thúc đẩy, lúc quan trọng dùng chút thủ đoạn cũng không có gì đáng trách.

Jungwoo đương nhiên là hiểu chuyện đó: "Hồi nhỏ nếu không có cha mẹ bắt em vào khuôn khổ, thì cũng không có em của hôm nay mà" - Cậu thở dài, bình tĩnh như không, "Âm nhạc ấy mà, học rất đau đầu, không học lại thấy cuộc sống nhạt nhẽo không có gì thú vị. Có lẽ nó là một giấc mộng, không oanh oanh liệt liệt, nhưng thật sự không thể rời bỏ nó."

Jaehyun "Ừ" một tiếng.

"Còn anh thì sao?" - Nói xong chuyện của mình, Jungwoo xoay qua hỏi Jaehyun - "Từ lúc bé anh đã thích máy bay à?"

"Ừ."

"Thế sao anh không thi làm phi công?"

Jaehyun ngừng một lúc lâu không nói chuyện.

Anh đã dùng điều duy nhất có thể coi là ước mơ này đem đi trao đổi. Tiếc nuối đương nhiên là có, nhưng không có hối hận.

Vì thế anh tùy tiện tìm một lý do: "Bởi vì thị lực không đạt tiêu chuẩn."

"À...." - Jungwoo thở dài - "Đáng tiếc thật."

Jaehyun trong lòng nói không đáng tiếc.

Hiện tại em ở trong lòng anh, một chút cũng không đáng tiếc.

Thời gian ở bên nhau trôi qua rất nhanh, bọn họ câu được câu không nói chuyện với nhau tới tận khi trời hừng sáng. Jungwoo sờ sờ cái bụng xẹp lép của bản thân mới nhớ lại hai người không có ăn tối.

Jaehyun mặc quần áo rồi xuống bếp. Jungwoo bám theo sau, ngửi được mùi thịt xông khói thì hé miệng, giống chú chim nhỏ đòi ăn, Jaehyun liền gắp thịt lên thổi thổi rồi mới đút cho Jungwoo ăn, một loáng đã hết nửa đĩa.

"Tới London mà chưa ăn được bữa nào hoành tráng á." - Jungwoo vừa nhai vừa nói - "Ngày mai mình phải ăn gì ngon ngon anh à."

Chuyện này căn bản nằm trong kế hoạch của Jaehyun, anh đồng ý ngay. Đang lúc anh định đổ trứng chiên ra đĩa, điện thoại di động của Jungwoo ném ngoài phòng khách đột ngột vang lên.

"Ai gọi vào lúc này nhỉ?"

Jungwoo như động vật không xương sống dính trên người Jaehyun, cọ cọ nửa ngày mới không tình nguyện ra ngoài nghe điện thoại.

Thời điểm quay trở về, hoảng hốt đến mức dép đi trong nhà cũng không đi.

"Cha em nhập viện rồi." - Jungwoo bối rối - "Em... giờ em phải về ngay."

Cú điện thoại của mẹ Kim ngay vào lúc yên bình nhất khiến cậu càng hoang mang. Trong điện thoại giọng điệu của mẹ không giấu được run run.

Chuyện là Jungwoo ở nước ngoài đạt giải thưởng. Cha Kim cao hứng đi khoe khắp nơi, bạn bè, hàng xóm làng giềng ai ai cũng muốn khoe. Sau khi ăn trưa xong, cha Kim liền ra ngoài, gõ cửa lầu trên lầu dưới báo tin mừng, nghe hàng xóm chúc mừng khen tặng thì lâng lâng, lúc xuống cầu thang hụt một bước thế là bị ngã.

"Cha con bị gãy xương, đầu cũng bị đụng vào. Bác sĩ vẫn đang khám cho ông ấy, còn phải chụp phim nữa." - Mẹ Kim nức nở nói - "Con à, nếu cha con không còn minh mẫn nữa, con cũng đừng trách cha nhé."

Jungwoo khẳng định nói: "Mặc kệ cha không còn minh mẫn hay là nằm liệt thì cha vẫn là cha của con mà!"

Đặt vé máy bay xong xuôi, trên đường ra sân bay Jungwoo mới bắt đầu sợ hãi.

Cha Kim năm nay hơn 50 tuổi, tuy rằng mỗi ngày đều làm việc nhà, khi rảnh rỗi còn cùng mẹ Kim đi khiêu vũ cùng các cô bác ở tổ dân phố, suốt ngày cười nói ha ha, nhưng mỗi khi vào mùa đông thì thường bị cảm mạo phát sốt, xương cốt không thể so sánh với lúc còn trẻ, đừng nói đến chuyện bị ngã cầu thang.

Jungwoo thậm chí còn thầm mắng bản thân là cái đồ miệng quạ đen, cái gì mà muốn làm Thanos tiêu diệt vũ trụ chứ. Cha Kim mà có mệnh hệ gì thì cái đồ bất hiếu là cậu cũng không muốn sống nữa.

Lúc gần đến sân bay, cậu nhận được điện thoại của Minhyung.

"Tớ với chị Eunha đang ở trong viện, chú không có vấn đề gì đâu, cũng đã bó bột rồi." - Minhyung nói - "Cậu không cần quá gấp gáp trở về đâu, cứ ở đó tham dự hết chương trình đi."

Jungwoo hít hít mũi: "Tớ đổi vé máy bay rồi."

Minhyung thở hắt ra một tiếng: "Thôi thế thì cậu về luôn cũng được. Nhưng mà đừng lo quá, ở chỗ này có bọn tớ rồi."

Jungwoo nói được.

Lúc vừa đến sân bay, mở cửa xuống xe, cậu vội xách đàn chạy đi thì nghe được phía sau có người nói: "Không phải hướng đó.". Cậu lại lật đật quay ngược trở về, đâm sầm vào vào ngực Jaehyun/

Jaehyun vỗ nhẹ tay cậu: "Đừng nóng vội, đi theo anh, vẫn kịp giờ."

Jungwoo hít một hơi để bình tĩnh hơn rồi gật gật đầu.

Cậu theo phía sau Jaehyun, ngẩng đầu phát hiện Jaehyun một tay đẩy vali hành lý, một tay khoác balô của cậu, tất cả đều đầy đủ không thiếu thứ gì.

Jungwoo nhớ lại vừa rồi cậu chẳng nghĩ được gì, chỉ sốt ruột muốn nhanh nhanh chóng chóng về nước, càng sốt ruột càng lo sợ, hành lý đều là Jaehyun một tay giúp cậu sắp xếp.

Cậu thậm chí còn quên nói với Jaehyun một câu "Sự việc xảy ra đột xuất" và "Xin lỗi, em không thể ở cùng anh."

Mà lúc ấy Jaehyun làm đồ ăn cho cậu, còn anh một miếng nước cũng chưa uống, không nói hai lời lái xe đưa cậu ra sân bay.

Trước mặt là cửa an ninh sân bay, giây phút chia tay làm cơ náy náy trong lòng Jungwoo daanh lên tột độ.

Việc hạ cánh xuống sân bay, nhìn thấy dòng chữ "Arrivals" cực lớn giống như mới chỉ hôm qua. Thế mà hôm nay đã phải rời đi rồi? 

Jungwoo bước nhanh lại, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo Jaehyun.

Anh nghiên đầu nhìn cậu, ánh mắt nghi hoặc như dò hỏi cậu làm sao vậy.

"Em phải đi rồi." - Jungwoo nói - "Nhưng chúng ta vẫn chưa..."

Chúng ta còn rất nhiều việc chưa làm... Chưa cùng nhau thưởng thức trà chiều, chưa cùng nhau thử xem kem ở nước Anh chấm với kem có khác gì ở Hàn Quốc không, chưa kịp thử kỹ thuật dùng miệng xé bao mà cậu tập luyện thật lâu...

Bọn họ biết nhau từ trước đây rất nhiều năm, yêu nhau được bốn tháng rưỡi, thế mà gặp mặt chỉ được bốn ngày. Jungwoo cảm thấy bản thân giống những tên tra nam trong tiểu thuyết, chịch xong rồi chạy, không có lương tâm.

Còn một lúc nữa mới phải vào bên trong, Jaehyun đứng yên nhìn cậu.

Anh nói: "Anh chưa đưa em đi ăn được một bữa ngon."

Jungwoo lắc đầu, nhận lấy ba lô, lấy từ bên trong ra mấy thanh chocolate: "Lần trước đi cửa hàng tiện lợi em mua đấy. Anh ăn lót dạ."

Jaehyun nhận lấy, cúi đầu nhìn trong chốc lát, nói: "Chocolate lần trước em tặng, anh vẫn chưa ăn."

Nhớ tới món quà sinh nhật được gửi qua chuyển phát nhanh quốc tế, Jungwoo có chút kinh ngạc: "Vì sao anh không ăn?"

"Nhiệt độ ở đây thấp, chocolate không bị hỏng đâu." - Jaehyun trước tiên nói lý do khách quan, dừng một chút, mới nói ra nguyên nhân thật sự: "Em làm cho anh, anh không nỡ ăn."

Nghe được mấy chữ cuối, chóp mũi Jungwoo đột nhiên cay cay.

Thật là kỳ quặc, cậu nghĩ, lúc gặp nhau kích động như thế cậu không khóc, lúc thân thể dây dưa nóng bỏng cậu không khóc, ngay cả lúc nhận giải cũng không rơi một giọt nước mắt, vậy mà vào khoảnh khắc này, cậu lại muốn khóc.

Trước lúc tới London, Jungwoo vô số lần tưởng tượng Jaehyun là người như thế nào? Anh ở bên ngoài liệu có phá tan ảo tưởng của cậu không, liệu hai người có nảy sinh khoảng cách không? Thậm chí cậu còn nghĩ đến trường hợp tệ nhất, mối quan hệ của cậu sẽ giống như miêu tả về các mối quan hệ yêu đương qua mạng khác, chỉ là trêu đùa mà thôi.

Nhưng chỉ một quãng thời gian ngắn ngủi, mặc dù chưa có cho mình mọi đáp ánh, nhưng cũng đủ để cậu xác nhận tâm ý của Jaehyun.

Jaehyun là một người giản đơn đến ngây thơ, anh đối với những người mình không thích thì không để mắt đến dù chỉ một giây, vậy mà bao nhiêu mềm mại dịu dàng và kiên nhẫn của anh đều đặt lên một mình trên người Jungwoo.

Thời gian bốn ngày, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài lắm, bọn họ đã thực hiện được rất nhiều việc liệt kê trong kế hoạch, cũng bở lỡ nhiều điều.

Giọng nói của nữ phát thanh viên thông báo về chuyên bay vang lên, Jungwoo tận dụng chút thời gian cuối cùng, ôm chặt người yêu.

"Chocolate anh cứ ăn đi. Anh ăn hết em lại làm cho anh." - Jungwoo sụt sịt nói - "Về sau còn nhiều thời gian lắm, chỉ cần anh không sợ béo em sẽ làm cho anh."

Jaehyun ôm cậu nói: "Ăn xong đi leo núi là được."

Jungwoo nín khóc đáp: "Em cũng muốn học leo núi, anh dạy em nhé."

"Được."

"Khăn quàng cổ cũng không được tiếc. Cứ đeo đi rồi em lại đan cho anh khăn mới."

"Được."

Jungwoo hít một hơi sâu, hốc mắt đỏ bừng, dụi đầu vào hõm vai Jaehyun, gần như cầu xin nói: "Anh nhanh một chút về với em."

Cánh tay vòng lấy thân thể càng siết chặt hơn, tuy chưa từng nói nhiều, nhưng hành động đã thay anh nói ra.

Jaehyun nhắm mắt lại, khẳng định: "Được."

Máy bay hướng về bầu trời, xóc lên rồi lại hạ xuống trong đám mây, lúc về đến Hàn Quốc trời mới tờ mờ sáng.

Lúc xuống máy bay, Jungwoo đi trong hành lang mái vòm, quay đầu lại nhìn, nắng sớm rơi vào rìa cánh máy bay, sáng ngời mà không hề chói mắt, cậu lại nhìn thêm mấy lần.

Minhyung nói sẽ tới đón cậu, nhưng người đợi ở ngoài là Donghyuck

Có lẽ lo đông người dễ lạc, Donghyuck làm một tấm biển nhận dạng ghi "Kim Happy Woo", khi lên xe Jungwoo cầm tấm biển làm từ xốp này, ngây ngốc xem, nhớ tới tấm biển Jaehyun mang theo nhưng không dùng đến kia, trong lòng cậu lại bắt đầu nổi lên cảm giác như đau như ngứa, lăn ta lăn tăn.

Donghyuck lái xe liếc cậu qua gương chiếu hậu: "Sao thất hồn lạc phách thế, chơi vui đến độ quên hết trời đất rồi?"

Jungwoo lắc đầu, không sức lực phản bác.

Tới bệnh viện là đi thẳng tới phòng bệnh, trừ đàn chị Eunha có việc về trước ra, thì những người khác đều đang ở đây.

Sau khi hiểu rõ tình huống của cha Kim, Minhyung và Donghyuck bận rộn cả đêm cũng đứng dậy xin phép ra về.

Jungwoo tiễn bọn họ xuống lầu, hiếm khi trịnh trọng nói cảm ơn. Minhyung xua tay: "Việc nhỏ thôi. Lần sau mời bọn tớ bữa lẩu là được."

Tiễn bạn ra về xong, Jungwoo trở lại phòng bệnh,  màn giường được kéo ra một nửa, cha Kim dùng bàn tay còn cử động được vẫy vẫy ý bảo cậu tiến vào: "Cha có làm sao đâu. Con không cần phải về mà. Khó lắm mới được ra nước ngoài, đáng lẽ phải ở chơi thêm mấy ngày chứ con."

"Chỗ nào nên chơi con đều chơi hết rồi." - Jungwoo nói - "Đằng nào cũng phải về, sớm hay muộn cũng giống nhau thôi ạ."

Mẹ Kim lúc này không còn khóc nữa, chỉ cằn nhằn: "Ông đó, đi đường không chịu nhìn ngó gì, xem ông dọa Jungwoo nhà mình này."

"Còn không phải tại bà? Sao phải gọi điện cho con nó làm gì? Gãy một cái tay chứ có sao đâu?"

"Được rồi, lần sau ông có ngã từ lầu sáu thẳng xuống lầu một, tôi cũng không thèm quan tâm ông."

"Ô kìa, bà xem bà nói gì kìa, tôi nào có ý đó..."

...

Cuộc đấu võ mồm tình thương mến thương của cha mẹ dần kết thúc trong một buổi chiều đầu xuân ấm áp ở Daegu, nhìn cha được truyền nước xong đã ngủ thiếp đi, Jungwoo kéo màn lại, để lại một khe hở để có thể nhìn tình huống bên trong, sau đó ngồi trên ghế bên ngoài ngẩn người.

Đêm nay cậu trực lại bệnh viện, mẹ Kim lúc tối đã mang cơm đến, sau khi ăn xong, Jungwoo xin y tá cái giường xếp, cuộn tròn bên trên ôm điện thoại ngáp ngủ.

Lúc đi không cảm nhận được chênh lệch múi giờ, lúc về mới bắt đầu thấy mệt.

Jungwoo không nghĩ ngủ sớm như vậy, click mở ứng dụng chat gọi Jaehyun, Jaehyun cũng đáp lại ngay.

Ngay sau đó, cuộc gọi thoại được gọi tới.

Hình như Jaehyun ở bên kia đang nghỉ giải lao giữa tiết học, xung quanh có tiếng người huyên náo.

"Cha em sao rồi?"

"Không sao rồi anh. Tay trái bị gãy đã được bó bột rồi."

"Ừ." - Jaehyun lại hỏi - "Em ăn tối chưa?"

"Em ăn rồi." - Jungwoo cũng hỏi anh - "Tối qua chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu, sáng ra anh lại đi học hả?"

"Đó là tối hôm kia, tối hôm qua anh ngủ." Jaehyun đáp, "Không có chuyện gì khác, nên đi học."

"À."

Hai người trầm mặc một hồi.

Lúc chưa gặp nhau thì không thấy gì, bây giờ đã làm tất cả những chuyện thân mật nhất giữa những người yêu nhau, lại phải vội vã xa cách, cảm giác này không khác gì lên voi xuống chó. Đã nhìn tận mắt, đã chạm tận tay, đã được hơi thở của đối phương bao vây, sao có thể chịu được cách liên lạc cách nghìn sông vạn núi, không nhìn thấy không sờ được này?

Trái tim Jungwoo cảm thấy trống trải, như bị khoét mất một lỗ hồng, không phải rất đau, nhưng mà cực kỳ khó chịu.

Không biết Jaehyun có giống cậu không, hay là anh một mình đã quen, cậu không ở đó anh cũng thấy không hề gì.

Thình lình mà, Jungwoo hắt xì một cái.

Nhiệt độ đêm đầu xuân thấp hơn ban ngày rất nhiều, nhớ ra cửa sổ vẫn mở, Jungwoo đứng lên, đi đến bên cửa sổ, vừa kéo cửa, vừa cố tìm chủ đề, nói vào điện thoại: "Em không biết có phải thật không, nhưng người ta bảo đột nhiên hắt xì là do có người..."

Còn chưa nói xong, Jaehyun – người tỏ ra vô cùng bình tĩnh từ đầu đến cuối – đột nhiên cắt ngang.

"Anh nhớ em."

Sau 26 tiếng đồng hồ cách xa nha, bàn tay Jungwoo xiết chặt điện thoại.

Có lẽ chịu ảnh hưởng của cảm xúc, giọng Jaehyun trở nên khàn khàn, để nỗi nhớ khắc khoải tan vào gió xuân ở hai đầu thế giới.

Sợ đối phương không nghe rõ, càng sợ đối phương không tin, Jaehyun lặp đi lặp lại nhấn mạnh:

"Anh nhớ em... Jungwoo, anh rất nhớ em."

- hết chương 31 -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top