Chương 30: Tháng ngày tươi đẹp

Cuộc thi violin lần này có quy mô toàn thế giới. Sau khi qua vòng loại video sẽ tiến tới thi trực tiếp, mỗi thí sinh biểu diễn trong 30 phút, bao gồm tiết mục cố định, tiết mục tự chọn và một tiết mục hòa tấu cùng giàn nhạc.

Trong hậu trường có màn hình phát sóng trực tiếp, Jaehyun không chớp mắt xem kỹ toàn bộ quá trình, mỗi động tác, mỗi biểu cảm của Jungwoo đều không bỏ lỡ.

Lần đầu tiên tham dự cuộc thi quốc tế, Jungwoo nhìn qua có chút khẩn trương, không hoạt bát như lúc bình thường. Chung quanh Jaehyun có vài người có chuyên môn xì xào nhận xét, Jaehyun không hiểu âm nhạc, đại khái nghe ra họ thảo luận vị người Châu Á dự thi vừa rồi kéo có một âm không chuẩn.

Cũng may Jungwoo không bởi vì sai lầm làm ảnh hưởng, tiết mục hòa tấu vô cùng hoàn hảo.

Khúc nhạc này Jaehyun có ấn tượng, Jungwoo từng chia sẻ trên trang cá nhân là thích nhất bản Concerto in E minor của Heifetz, cho nên Jaehyun đã đi tra cứu xem Concerto in E minor là gì, Heifetz là ai,  và tìm đĩa than mà Jungwoo hằng ao ước, trong đêm giáng sinh đem tặng cho cậu.

Sau tiết mục, dưới đài vỗ tay như sấm, cũng có người hô to "bravo"

Máy quay chiếu lại gần, trên trán Jungwoo lấm tấm mồ hôi, cậu thu cây vĩ lại. Trước sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả, phản ứng đầu tiên của cậu là ngẩn ra, sau đó thở phào rồi nở nụ cười tươi. Jungwoo dưới tiếng vỗ tay của mọi người cúi chào thể hiện sự cảm ơn.

Jungwoo lên biểu diễn là gần cuối, cho nên vào hậu trường chỉ kịp uống miếng nước là lại phải trở ra đợi công bố kết quả.

Cuối cùng Jungwoo đạt giải tư trong cuộc thi.

Lo lắng của Jaehyun hạ xuống, anh nhìn trên màn hình giám khảo dùng tiếng Anh nhận xét, còn Jungwoo biểu cảm như chìm vào sương mù, trên trán thiếu điều viết to mấy chữ "Em không hiểu". Khóe miệng Jaehyun bất giác không còn căng thẳng mà lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Nửa tiếng đồng hồ tập trung biểu diễn trên sân khấu như thể rút cạn sức lực của Jungwoo, cậu khéo léo từ chối bạn đồng hành đang muốn tổ chức tiệc chúc mừng cho cậu, thoái thác là chờ về nước rồi mời mọi người cùng ăn cơm, cậu lên xe nằm bẹp lên ghế sau, nằm im không nhúc nhích.

Jaehyun hỏi cậu muốn đi đâu, cậu thều thào: "Anh nói xem?"

Anh liền khởi động xe, quay trở lại con đường lúc sáng mới đi.

Đi được nửa đường, Jungwoo khôi phục được chút sức lực thở dài: "Ôi, thuê phòng khách sạn làm gì xong rồi không ở được buổi nào phí cả tiền."

Jaehyun cứ tưởng cậu thở dài là vì không đoạt được hạng nhất, nghe cậu nói vậy, cảm thấy khá bất đắc dĩ, sau đó anh nói: "Em lấy tiền thưởng chưa?"

Jungwoo cuộn ở ghế sau, xòe ngón tay đếm: "Giải tư được 5000 bảng, tính ra là hơn 7 triệu won... Thế này không lỗ rồi..."

Có thể khiến cậu thông suốt, Jaehyun liền yên tâm.

"Nhưng mà giải nhất được tận 20 nghìn bảng" - Không bao lâu, Jungwoo lại bắt đầu rối rắm - "Như thế thừa tiền cho anh mua xe rồi, anh không phải đi bộ đi học nữa."

Jaehyun:...

Anh bèn giải thích cho Jungwoo là anh không mua xe bởi vì anh không định ở đây lâu dài, trường học thì gần nên mới đi bộ. Jungwoo mới miễn cưỡng tiếp thu, ngồi thẳng dậy, báo tin vui cho người nhà và bạn bé.

Muốn báo cho quá nhiều người, cuối cùng cậu quyết định đăng một cái status mới.

Today Woo Bumbalabum: 【[ hình ảnh.jpg] không nhiều không ít, vừa vặn  được giải tư】

Lúc này ở Hàn Quốc là buổi chiều nên rất nhiều người trực tuyến.

Mẹ Kim: 【Con trai mẹ thật trâu bò!!!】

Cha Kim: 【Như trên [/trâu bò]】

Thầy Moon:【Không được kiêu ngạo, tiếp tục cố gắng】

Eunha: 【Em tôi giỏi quá!】

Minhyung: 【Ha ha ha từ nay đi cạnh nghệ sĩ Kim Jungwoo có thể nở mày nở mặt rồi】

Jungwoo cảm ơn từng bình luận một, cũng hào phóng gửi bao lì xì cho mọi người.

Trong không khí vui mừng phấn khởi hòa hợp, lại có một người là Lee Donghyuck suy nghĩ lệch lạc hẳn: 【Bumbalabum là làm cái gì?】

Jungwoo hừ mũi bấm vào khung trò chuyện riêng: 【Nói bé thôi, có cha mẹ tui ở đó đó】

Donghyuck:【Ờm, đã hiểu】

Today Woo Bumbalabum: 【[khuôn mặt dâm dê.gif]】

Donghyuck:【[lui ra đi.gif]】

Today Woo Bumbalabum: 【Sự nghiệp và tình yêu của tôi đều thành công rực rỡ, cậu chắc ghen tị lắm [chống nạnh cười lớn.gif]】

Donghyuck:【Mấy cái giải thưởng này, ông đây mười tuổi đã đạt cả rổ】

Today Woo Bumbalabum: 【Này mới là trâu bò!】

Donghyuck: 【[ha hả.gif]】

Today Woo Bumbalabum: 【Trâu bò thế mà để Minhyung đè?】

Donghyuck:【Biến】

Thành công chọc tức Donghyuck, tâm tình Jungwoo rất tốt. Quay lại được căn hộ của Jaehyun thì như sống lại, một mạch lên tầng hai không cần nghỉ.

Cậu đứng trước gương cởi bỏ nơ bướm trên cổ, lại nghĩ tới Jaehyun chưa đánh giá tạo hình này của cậu, Jungwoo bắt chước tiểu thư khuê các thời xưa, nhẹ nhàng xuống lầu, đứng nép bên cửa bếp, nhỏ giọng hỏi: "Anh ơi, anh thấy em mặc tây trang đẹp không?" 

Jaehyun đang đun nước, ngước mắt lên: "Đẹp."

Ngón tay cậu ngoắc lấy nơ cổ, mở rộng cổ áo sơ mi, Jungwoo dựa vào khung cửa ra vẻ thuần thục: "Ngoại trừ thấy đẹp, không còn gì khác sao?"

Jaehyun: "Có."

"Là gì vậy?" Jungwoo truy vấn.

Jaehyun không trả lời, cắm bình nước, rồi quay sang rửa ly.

Phản ứng của anh làm Jungwoo hơi lo, vào lúc Jaehyun cầm hai cái ly quay người lại, cậu rốt cuộc nhịn không được, chặn đường không cho anh đi.

Cũng bất chấp những bí kíp dụ dỗ gì đó cậu học trước khi đến đây, Jungwoo nâng cằm lên, hùng hồn nói: "Còn chín tháng nữa là đến sinh nhật em, hiện tại em muốn làm chuyện kia, cũng không tính đòi hỏi quá đáng đi."

Vui vui vẻ vẻ, đương nhiên không quá đáng.

Jungwoo bị Jaehyun bế bổng lên trên tầng, rồi lại bị ném vào giữa giường, đầu óc cậu choáng váng, nhưng vẫn không quên tranh thủ thời gian cởi quần áo.

Bản thân chưa cởi xong, đã vội đi cởi của Jaehyun. Kéo tới kéo lui cuối cùng cưỡi lên bụng người ta, còn cảm thấy thấy mình đặc biệt dũng mãnh. Cậu túm lấy dây thắt lưng sắp tuột ra của Jaehyun, tròn xoe mắt giả bộ hung ác: "Anh có kêu rách cổ họng, cũng không ai đến cứu anh đâu!"

Vốn dĩ chẳng có ý định kêu cứu – Jaehyun:......

Nhưng tình thế nhanh chóng đảo ngược, tây trang trên người Jungwoo rườm rà, cởi ra rất mất công, Jaehyun không thể không ngồi dậy phụ cậu một tay.

Vừa cởi được nơ, rút vạt áo sơ mi ra khỏi lưng quần, Jungwoo bị bàn tay anh vô ý cọ trúng eo, khiến toàn thân khô nóng, một tiếng rên khẽ thoát khỏi cổ họng, mềm mại đến độ chính cậu cũng tê hết da đầu.

Jungwoo nghĩ bụng: Trời ạ, sao mình lại phát ra âm thanh sởn da gà vậy được?

Jungwoo ngoài mặt: "Em rên cho anh nghe rồi thì anh cũng phải rên cho em nghe!"

Cậu lại dùng toàn bộ sức mạnh để đẩy ngã Jaehyun, nhưng bởi sức lực kém xa, nên bị Jaehyun đảo khách thành chủ ôm lăn một vòng, nhắm mắt lại mở mắt ra, đã bị đè chặt dưới thân anh.

Bị đôi mắt thâm trầm nhìn chăm chú, Jungwoo đỏ mặt, chớp chớp hàng mi, nuốt ực một ngụm nước bọt, trong đầu hiện lên vô số từ ngữ điên cuồng nào là thật mạnh mẽ, thật cường tráng, thật gợi cảm, thật kích thích vân vân và mây mây.

Jaehyun nhìn người bị giam trong ngực anh, hô hấp nặng nề chưa từng thấy, đáy mắt có gió bão dần nổi lên.

"Ngoại trừ đẹp" - anh dùng giọng khàn khàn cho cậu nghe đáp án câu hỏi khi nãy - "Anh còn muốn giúp em cởi từng thứ từng thứ xuống."

......

(bumbalabum kéo rèm)

......

Sau một hồi cày cấy hăng say, Jungwoo yêu cầu Jaehyun đeo kính xem chỗ mông bị đánh của cậu.

Jaehyun liền đeo kính lên, nhấc chăn xem xét, hai bên mông trắng như bông xuất hiện một mảng đỏ bừng, hiệu lực thị giác to lớn không thể không chấn động.

Jungwoo vểnh mông, nửa ngày không thấy Jaehyun nói năng gì, cậu quay đầu tròn mắt: "Em mới là người bị đánh, anh xấu hổ gì thế?"

Tận đến lúc Jungwoo giơ di động ra trước mặt anh, trong màn hình là người mang mắt kính gọng vàng, khóe môi ép xuống khuôn mặt lạnh lùng, chỉ là hai vành tai đỏ bừng như cà chua, Jaehyun lúc này mới biết được thời điểm bản thân thẹn thùng cũng sẽ xuất hiện phản ứng mao mạch giản nỡ như vậy.

"Nhưng mà rất đáng yêu nha." - Jungwoo thò lại gần hôn lên vành tai anh - "Babe của em, lúc xấu hổ cũng rất gợi cảm."

Jaehyun được khen không biết đáp lại thế nào, ngoan ngoãn nằm làm đệm thịt cho Jungwoo.

Cậu gối đầu lên ngực anh, tay xoa cơ bụng anh, cảm thấy bản thân không phải tiểu thư khuê các thời cổ đại, mà chính là tên hôn quân hoang dâm vô độ thì đúng hơn.

Mà Jeong phi của cậu tài mạo hơn người, công phu trên giường lại vô cùng lợi lại, được độc sủng như vậy không phải không có lý.

Jungwoo trong lòng thấy mỹ mãn, nhéo bụng anh một cái: "Nói thật, có phải anh giấu em luyện tập trước không?"

Jaehyun thản nhiên mà "Ừ" một tiếng.

"Luyện tập như thế nào?" Jungwoo ngẩng hẳn đầu lên, "Xem phim heo?"

Jaehyun gật đầu: "Xem mấy bộ."

Jungwoo bắt đầu cảnh giác: "Anh thấy sao?"

"Bình thường."

"Em đẹp hay 0 trong phim đẹp?"

"Em đẹp."

"Về sau không được xem nữa."

"Được."

Đòi lại công đạo xong, Jungwoo nằm trở về, càng nghĩ càng hụt hẫng, cảm thấy bản thân chịu thiệt thòi lớn.

Cậu suy nghĩ một hồi thì ra cách giải quyết: "Phim nào thế? Em cũng muốn xem."

Jaehyun:?

"Anh xem 0 rồi thì em phải xem 1 chứ." Jungwoo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Anh cắm sừng em thì em cũng cắm sừng anh. Như vậy mới huề."

Jaehyun: ...

- hết chương 30 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top