Chương 2: Cậu ấy là người hướng nội


Ngày hôm sau còn phải tập luyện, Jungwoo không dám đi trễ nữa. Cậu đến từ sớm ngồi nghịch điện thoại.

Minhyung cũng tới sớm, ngồi bên cạnh dùng nhựa thông chăm sóc cây vĩ, cũng ngó đầu qua xem Jungwoo chơi gì, nhìn thấy trên màn hình toàn ảnh chụp mấy anh giai cơ bắp khoe múi bụng thì mắng: "Biết ngay mà, mặt cậu càng nghiêm túc thì chắc chắn đang làm chuyện không đứng đắn."

"Không đứng đắn là không đứng đắn thế nào?" - Kim Jungwoo - đang làm việc quang minh chính đại - phản bác: "Cậu thì hằng ngày không ngắm ảnh mỹ nhân ngực bự đấy?"

Vừa nói vừa nhấn gửi bình luận Chảy nước miếng, chảy nước miếng phản hồi bài viết.

Lee Minhyung thẳng nam thẳng hơn sắt thép, cân nhắc một cảm thấy có lý, ngẫm nghĩ lại hỏi: "Thế tại sao cậu không tìm đối tượng đi? Lúc đấy thì không chỉ được xem còn được sờ."

Chưa thưởng thức đã thèm, Jungwoo zoom tấm hình lớn lên lắc đầu: "Dẹp đi. Xem miễn phí thế này sướng hơn. Yêu đương phiền chết."

Lúc này, đàn chị Eunha tới tìm bạn, nghe được mấy câu, nhịn không được tham gia đề tài: "Em nói đúng. Người ta có câu thay vì lao vào nhà tù hôn nhân, chi bằng lăn giường với nhiều anh trai đẹp."

Minhyung nhất thời không tiếp thu được loại logic này: "Cũng không thể nói vậy..."

Eunha tựa lưng vào ghế ngồi, bấm ngón tay tính toán: "Các em nghĩ xem nhé, lăn giường tương đương với 'ăn thịt heo', mà kết hôn tương đương với 'nuôi heo' có đúng không?"

Jungwoo khúc khích, bật ngón cái: "Quá đúng!"

Eunha nói tiếp: "Cho nên, khi nào muốn ăn thịt thì mua thịt là được."

Jungwoo bổ sung nốt nửa vế còn lại: "Không cần chỉ vì muốn ăn thịt mà phải nuôi cả một con heo."

Nói xong hai chị em ăn ý đập tay một cái

Minhyung có chút hoài nghi nhân sinh, nâng cây vĩ kéo một đoạn nhạc 'Con heo đất' rồi ngẩng phắt đầu lên: "Thế mà cậu còn đi xem mắt với người ta?"

"Đấy không phải là tại mẹ tớ sao?" Jungwoo mở ứng dụng chat nhìn qua - "Đừng nói nữa, quý nhân bận trăm công nghìn việc đến bây giờ còn chưa add tớ đây này."

Đàn chị Eunha học đàn cello, đang cầm đàn violin của Jungwoo trải nghiệm cảm giác nhẹ tênh, nghe vậy tò mò thắc mắc: "Quý nhân á hả? Quý cỡ nào? Đẹp trai không? Nhiều tiền không?"

"Dựa theo lời mẹ em miêu tả thì là cực phẩm nhân gian, còn rất trẻ, đang du học nước ngoài, chỉ lớn hơn em một tuổi, thanh xuân mơn mởn đến độ có thể bóp ra nước."

Minhyung rùng mình: "Này là cậu tự khen mình thanh xuân mơn mởn thì có."

"Đi du học thì là con nhà có điều kiện chứ gì?" Eunha nói, "Có gì hiếm lạ đâu. Trường chúng ta thanh niên nhà có điều kiện chạy đầy đất kìa."

Người có gia cảnh miễn cưỡng xem là khá giả Kim Jungwoo hừ một tiếng: "Đúng rồi, chạy đầy đất, tiền tiêu như con bò rụng lông cây me rụng lá. Cái nhà em dạy thêm hôm qua phụ huynh chớp mắt một cái chuyển cho em gấp đôi tiền học."

Vừa nói Jungwoo mở khung chat với người có avatar phong cảnh cổ lỗ sĩ lên, tin nhắn gần nhất là [Chuyển khoản ₩ 486,000]*. Cậu lơ đãng suy nghĩ:

Gấp đôi thì gấp đôi, sao phải gửi số đẹp nữa?

Dù sao cũng là tiền công lao động vất vả, Jungwoo vẫn nhận lấy, nghĩ thầm có khi đây vừa vặn là số dư tài khoản ngân hàng của chú nhà giàu cũng nên.

Nhận tiền xong, cậu mở trang web nhạc cụ, tìm cây violin điện cậu mơ ước bấy lâu.

Cha mẹ Jungwoo đều là công nhân viên chức bình thường mà học phí chuyên ngành nghệ thuật lại rất cao. Tuy không đến nghèo rớt mùng tơi, nhưng gia đình cũng không dư giả gì.

Bởi vậy, Jungwoo cũng không tùy tiện xin tiền của cha mẹ. Cậu đi làm thêm, cộng với tiền tiêu vặt tích góp cũng đủ tiêu xài cá nhân.

Jungwoo nhìn đơn hàng một hồi, run rẩy bấm nút xác nhận, nhìn đến thông báo 'Thanh toán thành công', cậu vừa đau lòng vừa vui sướng. Cậu a lên một tiếng, theo thói quen lăn trên giường mấy vòng.

Sau đó, cậu vươn tay tìm di động, nhắn cho ông chủ dại gia một câu cảm ơn:【Cảm ơn anh, anh thật là quá hào phóng!】

Không bao lâu, ông chủ đại gia trả lời:【Không cần khách khí.】

Cần phải lấy lòng người ta, Jungwoo nghĩ nghĩ, nói:【Lần tới tôi sẽ dành thêm chút thời gian, phải luyện tập nhiều mới đẩy nhanh được tiến độ!】

Jeong:【Được.】

Jungwoo yên tâm thoải mái buông di động, mới vừa đứng lên, di động lại vang lên.

Jeong:【Cậu ăn tối chưa?】

Jungwoo: ?

Sao còn nhắn nữa?

Thôi thì trả tiền là ông chủ, nói tiếp một hai câu cũng được.

Today Woo Happy: 【Tôi chuẩn bị ăn, còn anh?】

Jeong: 【Tôi ở nước ngoài, hiện tại chưa tới giờ cơm trưa】

Ngày hôm qua còn trong nước, bây giờ đã ở nước ngoài, người có tiền đúng là tùy hứng.

Khoảng cách giai cấp quá lớn, Jungwoo thật sự không có chủ đề gì để nói, cậu căng da đầu đáp lại: 【Vậy lát nữa chúc anh ăn cơm ngon miệng! [cụng ly.jpg]】

Nếu biết trong bữa cơm bị mẹ lôi kéo nói chuyện lâu như vậy, Jungwoo thà lựa chọn trốn trong phòng tiếp tục nói chuyện với ông chủ đại gia cho rồi.

"Thật sự đốt đèn cũng không tìm được người tốt như thằng bé kia đâu. Gia đình thì khá giả, trong nhà chỉ có một em gái, tương lai sản nghiệp có chia làm đôi cũng không ít đâu. Con và thằng bé kia mà thành đôi thì chính là một bước lên tiên, đổi tài đổi vận"

Jungwoo ngồi phịch trên sô pha không hứng thú đáp: "Tiền tài vẫn là nên tự kiếm thì mới lâu dài được. Với cả đến lúc chết đâu có ôm tiền theo được đâu, nhiều tiền như vậy có ích lợi gì?"

Mẹ Kim lại nói: "Không phải chỉ có tiền. Thằng bé kia đẹp trai học giỏi. Lúc học trung học nữ sinh xếp hàng theo đuổi thành đàn."

Jungwoo lắc đầu: "Đẹp trai quá cũng không tốt. Đến lúc trên đầu con mọc đầy cỏ xanh như thảo nguyên thì biết kêu ai?"

Hai kế không thông, Mẹ Kim lại thêm một kế: "Không phải con thích cơ bắp rắn chắc sao? Dì Minjung nói con trai bọn họ cao 1m87, lưng dài vai rộng, ở bên thằng bé có phải an toàn biết bao?"

Jungwoo yên lặng giơ tay lên, cho mẹ xem mình cũng có cơ bắp.

Mẹ Kim đập vào tay cậu: "Cái tay như khúc cây thế này, mẹ bẻ phát là gãy."

Jungwoo gào một tiếng, nhe răng trợn mắt xoa cánh tay: "Mẹ đánh con đau thế? Con không phải con mẹ sinh ra đúng không?"

"Ngoan, con chịu cùng thằng bé kia bồi dưỡng tình cảm thì con chính là con mẹ."

"Add còn chưa adđ thì con bồi dưỡng tình cảm kiểu gì?"

"Vẫn chưa add con? Chờ chút để mẹ hỏi dì Minjung... Chắc là thằng bé kia bận quá, lại chênh lệch múi giờ, sợ quấy rầy con nghỉ ngơi."

Jungwoo ngáp một cái: "Tử tế thế cơ à?"

"Còn không à? Thằng bé kia từ nhỏ đã được dạy dỗ rất kỹ, lịch sự lễ phép nhã nhặn vô cùng." - Mẹ Kim cầm di động nhắn tin, miệng vẫn không nhàn rỗi nói tiếp - "Với cả hồi nhỏ hai đứa từng gặp nhau còn gì? Lần đó nhà dì Minjung tới đây chơi, con còn lấy đồ chơi cho thằng bé kia chơi cùng."

Có lẽ toàn bộ trí nhớ của Jungwoo là dùng để nhớ nhạc phổ, cậu ngủ một giấc là không nhớ bạn nhỏ từng cùng chơi với mình có mấy con mắt có mấy lỗ mũi.

Nghĩ đến khả năng phóng đại của mẹ Kim, lần nào cũng khen nức nở mấy đối tượng giới thiệu cho cậu, mỗi lần Jungwoo hớn hở muốn mở mang tầm mắt thì hàng thật hoàn toàn không giống minh họa.

Hơn nữa, có xem ảnh chụp cũng không đáng tin. Thời buổi này ai cũng thuần thục chỉnh ảnh, ảnh chụp tẩm 100 lớp filter so với người thật cách xa nhau cả mấy con phố.

Bởi vậy, Jungwoo nghe tai này ra tai kia, đem vị đối tượng xem mắt hình dung là một sinh viên kỹ thuật học hành giỏi giang tướng mạo bình thường.

Nếu thật sự giống như mẹ miêu tả, thì chẳng phải sớm đã bị các đồng đạo 0 đánh nhau chảy máu đầu tranh giành rồi sao? Làm sao thảm đến mức giới thiệu cho cậu, lại còn giao lưu qua mạng nữa?

Cái gọi là lịch sự nhã nhặn hơn phân nửa là ít nói, mà ít nói chính là trạch nam, mà trạch nam thì chín phần là không thú vị. Một người hoạt bát thích xã giao như Jungwoo không thể mê nổi.

Ví dụ người như ông chủ đại gia của cậu.

Rửa mặt xong, Jungwoo ngậm bánh bao cầm di động, trên màn hình thình lình xuất hiện một tin nhắn vô cùng nhã nhặn làm người ta không hiểu nổi.

Jeong: 【 Chào buổi sáng Jungwoo sshi.】

***

Bên này ánh mặt trời chiếu rọi, bên kia nửa đêm canh ba mất ngủ.

Jaehyun gửi tin nhắn xong, mở máy tính viết báo cáo, đôi mắt nhức mỏi, anh tháo kính xuống muốn nhắn mắt nghỉ ngơi một lát thì di động vang lên.

Là tin nhắn của em gái Jeong Hayoung: 【Mới vừa làm quen đã gửi tiền thì cứ kì kì sao á anh [người da đen dấu chấm hỏi.jpg]】

Jaehyun đánh chữ đáp lại: 【 Anh không có kinh nghiệm. Nhưng theo lời cậu ấy nói thì là chi phí học tập kết bạn.】

Hayoung:【!!! 】

Hayoung:【Anh còn chưa ngủ?? 】

Hai anh em mở video nói chuyện phiếm.

Bởi vì Jaehyun hiếm khi sử dụng ứng dụng chat, video bật lên là gương mặt to oành, Hayoung ôm ngực: "Anh à, nếu không phải anh đẹp trai em đã bị dọa chết"

Jaehyun lùi lại một chút: "Thế này được chưa?"

"Khá hơn chút... A, thế được rồi, còn lùi nữa là ra khỏi khung hình!"

Bỏ chút thời gian giúp anh trai tìm góc độ thể hiện chính xác vẻ đẹp trai mê người, Hayoung quay lại chủ đề chính: "Hôm qua nói được một nửa thì em ngủ quên mất... Bên anh là hai giờ sáng đúng không? Sao anh không ngủ?"

"Không buồn ngủ. "Jaehyun nói.

Hayoung líu lưỡi: "Em ngủ được mấy giấc rồi. Anh vẫn suy nghĩ chuyện chuyển tiền kia hả?"

"Ừ" - Jaehyun thẳng thắn gật đầu - "Anh và cậu ấy nhiều năm không gặp, như vậy có chút đường đột"

"Đúng vậy, hôm qua anh hỏi em làm thế nào chuyển tiền qua ứng dụng là em giật cả mình. Em còn tưởng anh bị người ta hack." - Hayoung mới rời giường không bao lâu, còn ngái ngủ ngáp một tiếng - "Chỉ là không nghĩ tới anh ấy lại nhận ngay thế"

"Cậu ấy qua 22 tiếng mới nhận, còn nói cảm ơn anh."

"Anh ấy kiệm lời nhỉ."

Jaehyun hồi tưởng đối thoại hai ngày qua của bọn họ, tán thành nói: "Cậu ấy là người hướng nội."

Hayoung đỡ trán: "Trời ạ, người ít nói gặp người hướng nội. Hai anh ở chung một chỗ chắc buồn chết."

Trên thực tế Jaehyun đối với chuyện này không hề lo lắng.

Lúc có phương thức liên lạc của Jungwoo, anh từ số di động tìm thấy nick clone của Jungwoo trên một diễn đàn đồng tính.

Trên trang cá nhân công khai, Jungwoo có chia sẻ một vài sở thích cá nhân, trong đó có lắp ráp mô hình. Đây cũng là sở thích của Jaehyun, anh tin tưởng bọn họ lúc thân thiết hơn sẽ không thiếu chủ đề chung để nói chuyện.

Buổi sáng 2 giờ 40 phút, Jaehyun mở khung chat, đọc lại tin nhắn ngắn gọn mà đối tượng xem mắt gửi cho mình.【Vâng, chào buổi sáng】rồi thêm một cái emoji mặt trời. Anh xem một lúc thì trở mình, vẫn không thể ngủ được.

Jaehyun ngồi dậy, mở diễn đàn kia lên.

Anh vào trang cá nhân của "Today Woo Happy", đọc lại một vòng nội dung công khai. Đang lúc chuẩn bị tắt đi, Jaehyun nhìn thấy dấu chấm ở góc dưới bên phải màn hình.

Vì bảo vệ quyền riêng tư, phần lớn người dùng sẽ chọn ẩn nhật ký hoạt động, hơn nữa khi bình luận cũng sẽ dùng ẩn danh. Nhưng Jungwoo tuy là người hướng nội nhưng rất ngay thẳng, không ngại để người khác xem nhật ký hoạt động.

Cho nên Jaehyun không ngăn được tò mò. Anh ở trong một bài post có tên "Vườn khoái lạc của Uke" đăng đầy ảnh chụp đàn ông cơ bắp múi bụng cuồn cuộn, nhanh chóng nhìn thấy bình luận mới gửi lên của Jungwoo mười lăm phút trước.

Today Woo Happy: "Xin cảm ơn. Tui mới tỉnh ngủ, hẵng còn nằm trên giường, cảm giác kích thích vô cùng, đang bắt đầu rụng trứng [/liếm màn hình]"

Jaehyun: ...

- hết chương 2 -

*486 = 사랑 해 = I love you đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top