Chương 10: Bắt đầu đếm ngược
Thứ năm buổi sáng có tiết chuyên ngành, buổi chiều phải tập cùng dàn nhạc. Một ngày lịch trình kín đặc. Nhưng Jungwoo vẫn cố gắng tranh thủ thời gian buổi trưa, tìm phòng trống luyện đàn một giờ.
Buổi chiều, Jungwoo và Minhyung ngồi cùng nhau, dùng chung giá để nhạc phổ, lúc lật trang còn va phải tay nhau liên tục làm thầy Moon liếc nhìn mấy lần.
Vào giờ nghỉ, Minhyung quan tâm hỏi: "Làm sao đấy? Hôm nay hồn vía cứ như trên mây thế?"
"Đừng nói chuyện" - Jungwoo đưa đàn lên - "Để yên tớ kéo đàn một lúc."
"Bình thường không thấy cậu nỗ lực như thế. Sang năm quyết tâm giành giải thật đấy hả?"
Jungwoo nhắm mắt lại: "Chỉ cần tớ kéo đành thật nhanh, phiền não sẽ không đuổi kịp tớ."
Minhyung nghẹn lời.
Dưới tiếng đàn thừa tốc độ thiếu êm tai, Jungwoo kể cho Minhyung nghe đầu đuôi sự việc vừa qua. Minhyung nghe xong thì đỡ trán: "Cậu đúng là trâu bò đấy Jungwoo. Người khác từ chối thì từ chối hòa bình thôi, còn cậu đây là tiệt luôn đường sống, không cho bản thân một con đường rút lui nữa."
Jungwoo thở dài: "Tớ nào có nghĩ sự việc sẽ thành ra thế này."
"Cũng phải, không cự tuyệt thì sao biết bản thân sẽ hối hận" - Minhyung vẽ cho cậu một con đường - "Tớ nghĩ không bằng cậu thành thật xin lỗi người ta đi, sau đó thì thuận theo người ta, cậu xem người ta vì tình yêu mà nguyện ý làm 0 luôn kìa."
Jungwoo liếc xéo cậu bạn: "Từ hôm qua đã muốn hỏi cậu rồi. Cậu bảo cậu là thẳng nam bê tông cốt thép gì đó mà, sao biết hết 0 với chả 1 thế?"
"Thấy trên mạng, chỗ nào chẳng có... Hừ, tập trung vào truyện của cậu đi, vì sao lại nhằm vào tớ?" - Minhyung chột dạ quay lại chủ đề cũ - "Jungwoo này, tớ nghĩ cậu cứ thử làm quen với anh ta xem sao? Tớ thấy cũng không mất gì mà, dù sao anh ta nơi xa xôi cách trở, nhìn không thấy sờ không được, hai người đều không ai thiệt thòi."
"Không thử không thử." Jungwoo kẹp đàn lắc lắc đầu - "Đánh thua nằm viện, đánh thắng ngồi tù. Đằng nào cũng chết."
"Yêu đương chứ có phải đánh nhau đâu ông nội."
"Không khác là mấy." Jungwoo nghĩ nghĩ, sửa lời nói, "À không, so đánh nhau còn khủng bố hơn. Trên ti vi suốt ngày đưa tin yêu hận tình thù đòi chém đòi giết, tớ còn yêu cái mạng này lắm."
Minhyung ngửa ra sau dựa vào ghế, lắc đầu thở dài: "Haizz, ai mà ngờ chiến thần Kim Jungwoo oai phong một cõi mạng lớn ngần này rồi mà chưa từng yêu đương lấy một lần?"
Kim Jungwoo 21 tuổi kinh nghiệm yêu đương là số không tròn trĩnh nhưng không thấy mất mặt chút nào. Dù gì trên diễn đàn, FA chạy đầy đất, mấy kẻ show ân ái trên đó mới gọi là lạc đàn.
-
Hôm nay trên diễn đàn có một topic rất hot. Nội dung là có một bé 0 tự nhận là 1 (Trên diễn đàn có rất nhiều bé 0 như vậy), kể mình yêu một thẳng nam, đồng thời cảm thấy thẳng nam kia cũng có ý với cậu ta, chỉ là ngại ánh mắt người đời nên không dám thừa nhận.
Hắn nói: "Có lần tôi không cẩn thận đổ nước vào người cậu ta. Cậu ta liền đỏ mặt, ngay lập tức che lại háng không cho tôi xem."
Jungwoo cảm thấy thú vị, bình luận: "Gặp chuyện này ai chẳng xấu hổ. Người ta bị cậu đổ nước ướt hết cả, chẳng nhẽ không được phép che chắn một chút bộ phận trọng điểm?"
Lúc cậu gửi bình luận, không cẩn thận bấm vào nút chia sẻ. Jungwoo luống cuống tay chân, bấm vào khung trò chuyện với Jae, thì phát hiện inbox diễn đàn không thể thu hồi tin nhắn. Cậu đánh ngượng ngùng đánh chữ.
Today Woo Happy: Xin lỗi nha. Tui bấm lộn nút. Bạn không cần xem đâu.
Từ lần trước Jae dislike bình luận của cậu, hơn nữa còn làm lơ tin nhắn, tình bạn mới chớm nở của bọn họ dường như đã tan tành, từ đó chưa nói chuyện lại với nhau lần nào. Thực ra Jungwoo cũng không quá bận lòng, tình bạn qua mạng tan tành thì tan tành, cậu có không ít bạn, không có người này thì tìm người khác.
Nhưng cậu không ngờ tới Jae lại trả lời rất nhanh.
Jae: Ừ, không sao đâu.
Vốn dĩ đã định tắt đèn đi ngủ, Jungwoo lồm cồm bò dậy.
Today Woo Happy: Rốt cuộc cũng chịu để ý tôi... T▽T
Bạn trên mạng Jae nói hai hôm trước bận việc không lên diễn đàn, nên không thấy tin nhắn, dislike cũng là ấn nhầm thôi, không phải cố ý.
Jungwoo thoải mái thở phào, dựa lưng vào thành giường nhắn tin: Bạn làm tui sợ muốn chết, còn tưởng tui nói sai gì làm bạn giận.
Jae: Không có.
Today Woo Happy: Vậy là tốt rồi [/ ha ha]
Today Woo Happy: Đã khuya rồi sao bạn còn chưa ngủ?
Jae: Tôi ở nước ngoài, bây giờ là ban ngày.
Today Woo Happy: Oa, sao nhiều người đang ở nước ngoài thế.
Jae: Còn có ai nữa?
Today Woo Happy: Cái thanh niên nghiêm túc lần trước tôi nhắc á.
Jae: À.
Today Woo Happy: Mà nhé, tui thấy bạn rất là giống anh ấy.
Jae: Thật sao?
Today Woo Happy: Ừa, cả hai đều rất đáng yêu.
Jae: ...
Today Woo Happy: Ahihihihihi... Ahuhuhuhuhuhu...
Nhìn một hồi haha rồi huhu làm người ta không hiểu kiểu gì. Jae thắc mắc: Cậu sao thế?
Today Woo Happy: Chuyện là anh ấy lơ tui rồi T▽T
Jae: Sao vậy?
Today Woo Happy: Bởi vì tui chọc giận ảnh T▽T
Jae: Cũng có thể không phải là giận mà là không biết nói gì thôi.
Today Woo Happy: Ui trời. Đến mức không còn gì để nói thì càng nghiêm trọng hơn đó T▽T
Jae: Cậu không muốn xem mắt thì nhân dịp này thoát khỏi anh ta không phải tốt à?
Today Woo Happy: Tuy rằng tính cách tụi tui khác biệt xa lắc, nhưng mà ảnh thú vị lắm, cùng ảnh nói chuyện cũng vui.
Jae: Thú vị?
Today Woo Happy: Đúng vậy, Đây này "T▽T". Cái biểu tượng cảm xúc này là nhờ ảnh mới phát minh ra đó. Cậu xem giống đeo lông mi giả khóc lóc không?
Jae: Ừ
Today Woo Happy: "T▽T" "T▽T" "T▽T"
Today Woo Happy: Jae ơi, tui khổ lứm.
Túm được bạn Jae kể khổ một hồi, Jungwoo lại tiếp tục nhờ Jae trợ giúp sứ mệnh khắc chữ lên đàn violin.
Thứ bảy vốn không có tiết, đến tối đột nhiên khoa lại sắp xếp một buổi tọa đàm chủ đề nhạc thính phòng, đầu buổi sẽ điểm danh, sinh viên cả khoa không ai chạy thoát.
Mà tên Minhyung kia, lấy lý do chị gái kết hôn, quang minh chính đại xin nghỉ.
Gần tới cuối kỳ, lại có cuộc thi cần chuẩn bị, Jungwoo luyện đàn từ sáng tới tối, mặc kệ giáo sư trên bục giảng bài dạt dào tình cảm ra sao, thuyết trình thú vị như thế nào, cậu cũng ngáp dài liên tục, đầu cũng không ngẩng lên được.
Cậu quay đầu nhìn về phía sau bên phải, ngay cả đàn chị Eunha và leader Lee của dàn nhạc lớp bên cạnh cũng vừa nghe vừa ngáp, cảm giác tội lỗi vừa dâng lên lập tức tan biến.
May mắn có Jae cùng cậu nói chuyện phiếm.
Jungwoo lau lau nước mắt rỉ ra ở khóe mắt, cúi đầu hí hoáy nghịch điện thoại.
Jae: Nếu lo viết Hán tự nhiều nét quá sẽ phá hỏng hiệu quả tổng thể thì có thể dùng chữ cái viết tắt tiếng Anh.
Today Woo Happy: Ý của cậu Hyun Hyun viết là HH?
Jae: Ừ.
Jungwoo dụi mắt, dùng bàn giả làm đàn, đưa ngón tay viết thử hai lần lên trên.
Today Woo Happy: Cảm giác sẽ rất đẹp, Jae Jae toàn đưa ra sáng kiến nha [/mắt lấp lánh]
Đối phương dường như không quá tán thành cái tên mới này, đơn giản có lệ gửi một chữ "Ừ" qua.
Đang lúc hai người bắt đầu thảo luận làm thế nào để phối màu, bỗng giáo sư đang tụng kinh trên bục đứng dậy, tuyên bố: "Tiếp sau đây, xin mời thầy Park Kyung, cố vấn khoa piano lên giảng cho các em phần nội dung hòa tấu."
Nghe thấy cái tên nào đó, Jungwoo cả người cứng đờ.
Trong giảng đường có diện tích không lớn, tiếng vỗ tay nhiệt liệt qua đi, một người đàn ông ăn mặc sang trọng, thân hình cao lớn chậm rãi bước lên bục: "Chào các bạn, tôi là Park Kyung, sau đây tôi sẽ tiếp tục đề tài của giáo sư Nam, tôi sẽ chia sẻ một vài kiến thức hạn hẹp mà tôi có được..."
Mặc dù Jungwoo rất buồn ngủ, nhưng nửa đầu buổi giảng ít ra vẫn có thể nghe vào ít nhiều, nửa buổi sau cậu chỉ hận không thể rời sớm hoặc bịt kín tai lại.
Một chữ cậu cũng không muốn nghe.
Này không kém gì phải chịu cực hình đày đọa. Cho nên, khi bài giảng mới vào phần tổng kết cậu đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, quàng sẵn khăn, đeo găng tay, chỉ chờ hết giờ là đứng dậy.
Cậu còn không quên nhắn nhủ bạn trên mạng Jae một cậu: Jae Jae, tui sắp thoát rồi. Chờ tui về nhà rùi nói chuyện tiếp.
Jae: Ừ.
Today Woo Happy: Xong một cái tui phải phi đi ngay.
Jae: Cậu có việc gấp sao?
Today Woo Happy: Người đang diễn thuyết là một tên xấu xa, tui không muốn chạm mặt hắn.
Jungwoo nói được làm được, trên đài vừa dứt lời, dưới đài vỗ tay chưa xong, cậu đã đứng lên, thấp giọng nói "Cho mình qua nhé" rồi lách người khỏi đám đông tới cửa sau.
Cậu tự cho mình an bài thỏa đáng, không thể sai được, nhưng đi đến cổng trường thì nhớ tới để quên thuốc màu Proylene mới đặt mua ở giảng đường.
Jungwoo rối rắm không đến năm giây liền quay đầu chạy trở lại.
Thuốc màu này cậu mua theo hướng dẫn của Jae, hai người thảo luận hồi lâu mới quyết định được nhãn hiệu và màu sắc. Tuy rằng mua lại trên mạng cũng được, nhưng như thế rất phiền, lại còn phải chờ đợi, huống hồ còn hẹn Jae buổi tối về thử màu, cậu không muốn thất hẹn với Jae.
Cậu ôm may mắn nghĩ thầm lúc này giảng đường tám phần là đang dọn dẹp, mọi người đều giải tán, cậu không xui đến mức gặp phải tên kia.
Nhưng mà loại sự tình xác suất thấp này luôn phát sinh trêu đùa người ta.
Jungwoo tới chỗ hồi nãy mình ngồi, lấy túi thuốc màu trong ngăn bàn ra. Cậu cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể đi ra cổng duy nhất còn mở ở giảng đường.
Ở phía cửa dường như nghe được tiếng bước chân. Ban đầu cậu còn giả bộ như không nghe thấy lừa dối bản thân, nhưng khi một thân ảnh cao lớn đứng trước mặt, cậu không thể không dừng lại.
Park Kyung gọi tên cậu nói: "Vừa nãy anh thuyết trình đã nhìn thấy em rồi. Lần trước gặp mặt vội vã chẳng kịp nói chuyện, còn nghĩ hết giờ sẽ tìm em hàn huyên."
Jungwoo muốn lách sang bên cạnh chuồn đi, nhưng không được, đành ủ rủ đáp: "Tôi không có gì để nói với anh."
"Thật sao?" - Park Kyung mang theo nụ cười hoàn mỹ không khác khi nãy đứng trên bục giảng bao nhiêu - "Chúng ta đã ba năm không gặp phải không? Từ năm đó thi vào trường nghệ thuật..."
"Tôi quên hết rồi." - Jungwoo lập tức ngắt lời - "Tránh ra, tôi phải về nhà."
Vẻ cân nhắc hiển hiện nơi đáy mắt, Park Kyung nghiêng người về phía trước, hạ giọng: "Sao em sợ anh vậy?"
Giống đụng tới thứ dơ bẩn, Jungwoo lui lại mấy bước, lúc ngẩng đầu hô hấp trở nên dồn dập.
"Em làm sao thế? Nơi này có camera theo dõi mà. Anh không làm gì em đâu." - Thấy cậu phản ứng kịch liệt, Park Kyung giơ cả hai tay lên chứng minh trong sạch, thế nhưng biểu cảm lại không hề vô tội - "Bất quá, năm đó không phải em cứ dính lấy anh sao? Hiện tại lại tránh tránh né, diễn cho ai xem?"
Jungwoo mấp máy môi, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến miệng chỉ còn lại một câu chửi bới: "Tôi khinh. Anh làm tôi ghê tởm!"
Cậu biết rõ cậu càng biển hiện ra cảm xúc ra, tên khốn trước mặt sẽ sàng đắc ý. Bởi vì chỉ cần y nói vài câu, cũng đã dễ dàng đưa cậu trở lại giai đoạn ác mộng kia, cậu căn bản không khống chế được.
Quả nhiên, Park Kyung thấy phản ứng của cậu thì khóe miệng nhếch lên, ác ý rõ như ban ngày.
"Anh ghê tởm à?" - Park Kyung bước về phía trước một bước - "Em là đồng tình luyến ái, cả trường đều biết. Anh thì không phải."
Y từng bước ép sát, đón nhận ánh mắt uất hận của Jungwoo. Thấy vẻ không thể kháng cự của cậu, hắn khoái chí vô cùng.
"Đừng quên, lúc trước là em thổ lộ với anh, muốn cùng anh yêu đương... cả trường đều biết."
Lời nói nhẹ tênh chui vào tai, rơi vào trong lòng lại nặng tựa ngàn cân.
Jungwoo không tránh được, bị kéo vào đoạn ký ức phủ bụi năm nào, giẫm vào những vòng xoáy nước, không ngừng chìm xuống.
Bạn học cười nhạo, thầy cô chán ghét, trở thành kẻ dị hợm bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, giải thích không ai tin tưởng... Tất cả như tảng tuyết lạnh buốt rơi xuốn khiếng Jungwoo phát run, tái cả mặt.
Lý trí nói cho cậu biết cậu phải thật nhanh rời đi, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, nói thêm một câu một chữ với tên khốn này cũng khiến thể xác và tinh thần cậu bị đày đọa và hao mòn. Nhưng cơ hội khó có được, nhất định cậu phải cố gắng vì bản thân một lần.
Không thể nhu nhược như lúc trước nữa.
Cánh tay để sau lưng nắm thật chặt điện thoại, mật mã mở khóa Jungwoo cài rất đơn giản, bằng ký ức của cơ bắp nhấn 6 số liên tục, ngón cái nhẹ nhàng trượt trên màn hình, định mở phần mềm ghi âm ở trên cùng góc trái.
Jungwoo ép bản thân phải trấn tĩnh: "Sự thật đến cùng là như thế nào, trong lòng anh rõ nhất."
"Thì sao? Dù gì bọn họ chỉ biết là em không biết xấu hổ quấy rối anh." Giọng điệu của Park Kyung ung dung, "Có đôi khi, tin đồn còn chiếm được lòng người hơn là chứng cứ."
Trái tim đập rất nhanh, Jungwoo kỳ thật cũng không thể nghe rõ cái gì. Cậu biết đây chính là thời cơ. Ngón tay Jungwoo ở trên màn hình phát ra run, lòng bàn tay đều thấm ra mồ hôi lạnh.
Park Kyung lại tiến lên một bước, có lẽ là thấy bộ dáng sợ hãi của cậu có chút mềm lòng, giọng điệu cũng mềm xuống: "Em từng học được bài học thì nên biết mình sai ở đâu. Anh trước giờ đối xử với em rất tốt, chỉ cần em ngoan ngoãn, không nói lung tung, anh sẽ..."
Y đang nói, thình lình, một tiếng nhạc vang vọng trong giảng đường.
Bởi vì nhìn không thấy màn hình di động, còn đang vô cùng hoang mang bối rối, ngón tay Jungwoo nhấn mở nhầm ghi âm, tiếng buổi diễn tập lúc trước vang lên.
Xong rồi.
Sắc mặt Jungwoo nháy mắt trắng bệch. Cậu dựa vào chút sức lực cuối cùng muốn vượt qua Park Kyung chạy về phía cửa, nhưng lại bị Park Kyung tún chặt cánh tay giữ lại.
Sức lực chênh lệch rất lớn. Jungwoo chỉ giãy giụa được mấy cái đã bị y ép vào bước tới cạnh cửa.
"Em dám giở thủ đoạn trước mặt anh à? Em có tin anh khiến em không ngóc đầu lên nổi ở cái trường này không!?"
Park Kyung lại lộ ra vẻ mặt hung ác như đã từng, nắm đấm của ý giơ cao khỏi đỉnh đầu. Cậu phản xạ có điều kiện mắt mắt lại, đôi tay nhắm chặt.
Trong tình huống ngàn cây treo sợi tóc, ngón tay cậu không biết bấm loạn thế nào, tiếng ghi âm dừng lại, thay vào đó là một giọng trầm.
"Woo." - Có người gọi cậu, hơi tạm dừng rồi lại nói - "Woo, em có đang ở đó không?"
Park Kyung cũng bị tình huống đột ngột làm cho không kịp trở tay, vội vã muốn cướp điện thoại của cậu.
Lúc này Jungwoo nhanh trước một bước, cậu đem di động dán đến bên tai, thở hổn hển đáp: "Em, em đây."
"Anh nghe giọng em lạ quá, có phải bị cảm không?"
"À, vâng, hôm nay hơi lạnh, chắc là bị cảm."
Đầu dây bên kia yên lặng một lát: "Xunh quanh ồn quá. Em bật loa ngoài đi."
Nếu lúc này Jungwoo bình tĩnh để ý, thì đã phát hiện ra điểm không đúng, dù sao trong giảng đường chỉ có hai người là cậu và Park Kyung, sao lại ồn được.
Nhưng cậu không kịp suy nghĩ, chỉ có thể theo chỉ thị phát ra từ nơi duy nhất cho cậu cảm giác an toàn, để điện thoại xuống nhìn giao diện, máy móc đáp: "Rồi, em mở loa ngoài rồi."
"Ừ" - Anh lên tiếng, sau đó nói - "Tan họn học rồi sao em vẫn chưa ra ngoài?"
Jungwoo nuốt một ngụm nước bọt, dưới cái nhìn như hổ rình mồi của Park Kyung, đáp - "Vâng, em ra ngay đây."
Cả người cậu đều mụ mị, nhìn chằm chằm vào cuộc gọi thoại với cái tên "Jeong" trên màn hình, tất cả lời nói thốt ra đều là vô thức.
Cậu bị dồn ép đứng trên vách đá cao vạn trượng, chỉ muốn mau mau xuống dưới, mau mau thoát khỏi.
Thế rồi đối tượng xem mắt chưa từng gặp mặt của cậu, đưa cho cậu một chiếc thang vững chãi, cũng mở rộng vòng tay cố gắng đón lấy cậu.
"Ừ, anh đang đợi em ở cổng trường, cho em ba phút ra tới đây."
Lúc Jeong nói chuyện âm điệu không nhanh không chậm, vừa dịu dàng lại vững vàng.
Trong nháy mắt, Jungwoo cảm giác như có anh ở bên cạnh, sợ hãi cũng biết mất.
"Nếu ba phút nữa không thấy em, anh sẽ vào trong tìm." - Người ở đầu dây bên kia nói từng chữ thật nghiêm túc khiến ai nghe được cũng không thể cho rằng anh đang nói giỡn: "Hiện tại bắt đầu đếm ngược..."
- hết chương 10 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top