Chương 1: Chờ một lát, tôi liên kết thẻ ngân hàng

Buổi chiều 2 giờ 59 phút, Kim Jungwoo vừa xuống khỏi xe buýt đã phóng đi, giống như chạy đua maraton trăm mét lao thẳng vào trường.

Qua bảy tám ngã rẽ, cậu tới được khu tập luyện phía đông, lúc leo lên cầu thang thì vô ý vấp ngã, may mắn có bạn học đi ngang qua túm được hộp đàn, kéo cậu lại.

Chờ cậu đứng vững, bạn học nhắc nhở: "Đi đứng cẩn thận xem nào, em bị té là chuyện nhỏ, đàn mà rơi vỡ thì có mà khóc tiếng mán."

Bản thân Jungwoo vừa rồi cũng bị dọa không nhẹ, cậu quay đầu nhìn thấy đàn chị Jeong Eunha thì mới thở phào nhẹ nhõm: "Chị, chị đừng có mà dọa em."

"Chị dọa bây làm gì." – Đàn chị Eunha giơ tay chỉ một bạn học quen mắt đi ngang qua nói – "Xem đi, bạn học cùng khóa với em đó, chơi chung dàn nhạc với chị, lần trước bảo quản hộp đàn không cẩn thận làm đàn rớt ra, vừa mới phải tốn 30 vạn mua đàn mới."

Jungwoo giật mình, vội vàng mở hộp đàn ra kiểm tra, xác định đàn còn nguyên vẹn mới mạnh miệng nói: "Hộp đàn của em chắc chắn lắm, lần trước rơi từ cầu thang xuống cũng không sao hết."

"Đấy là do em may mắn thôi."

"Mà không sao" – Jungwoo cất đàn trở về, lém lỉnh cười – "Ngã mà được người đẹp giang tay cứu giúp thì quá tuyệt còn gì!"

Jeong Eunha ngoài miệng lầm bầm, nhưng được khen thì mắt vẫn cười lên thoải mái.

Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Eunha kể chuyện leader dàn nhạc của cô nhỏ tuổi mà  tính tình cao ngạo khó ở. Jungwoo vỗ ngực nói: "Hôm nào các chị nghĩ thông suốt muốn đổi người, thì kêu em sang làm leader cho."

Câu nói khiến Eunha cười vang lên như tiếng chuông: "Cái đồ cà lơ phất phơ chuyên môn đến trễ như em, chắc sẽ làm nhạc trưởng tức chết."

"Em phải đi dạy học đó, trên đường kẹt xe, không để ý một cái là muộn..."

Nói được nửa chừng, Jungwoo nắm được trọng điểm, vỗ trán một cái rồi quay đầu chạy: "Em phải đi trước đã, hôm nào lại nói chuyện tiếp!"

Cậu chạy nhanh hết tốc lực, cuối cùng vẫn đến muộn.

Jungwoo khom lưng từ cửa sau đi vào, rón ra rón rén để không bị phát hiện. Đột nhiên cậu thấy vô cùng may mắn vì lần này cậu được sắp xếp vào nhóm violon II*, vị trí ở tuốt đằng sau không dễ bị người ta chú ý.

Ngồi vào chỗ bạn tốt Lee Minhyung giữ cho, cậu lấy đàn đặt lên vai.

Chương thứ nhất bản "Violin Concerto in D Major" của Tchaikovsky, cây vĩ kéo xuống, giai điệu vang ra dung hợp với cả dàn nhạc. Jungwoo không khỏi nhắm mắt lại, dáng vẻ say sưa đắm đuối, thời gian như lắng đọng.

Đấy là nếu điện thoại của cậu không kêu lên inh ỏi...

Đang vào lúc nghỉ giữa hai chương nhạc, thầy Moon đứng trên bục nhân cơ hội giảng giải mấy phần quan trọng thì bị tiếng chuông đánh vỡ yên lặng.

Jungwoo luống cuống tay chân lấy di động ra, nhấn nút ngắt cuộc gọi của mẹ.

Nhưng mà vẫn chậm một bước, gậy chỉ huy của thầy Moon vung lên, chuẩn xác chỉ vào ấn đường của cậu, vừa hung hãn vừa không mất đi ưu nhã nói: "Em, đứng dậy độc tấu."

Buổi chiều tối kết thúc tập luyện, Lee Minhyung ở hàng phía trước xoay người lại: "Xem cậu mất hồn mất vía kìa, tên nhóc thúi kia lại không nghe lời hả?"

Người Minhyung nhắc đến là tên nhóc học sinh con nhà giàu cậu nhận dạy kèm ở khu phía Nam. Tên nhóc năm nay lên 6 tuổi, mới nhập môn, còn đang ở giai đoạn tập kéo vĩ sao cho đúng, mỗi lần tập luyện giống như tra tấn lỗ tai. Nếu không phải vì tiền công dạy học khá cao thì Kim Jungwoo cũng không chịu đày đọa bản thân như thế.

"Không..." – Vừa mới phải đứng dậy biểu diễn solo dưới ánh mắt xem xét của cả dàn nhạc, Kim Jungwoo tựa như phế nhân uể oải nói – "Giờ học bị kéo dài, lúc đấy vội quá, tớ chạy đến nên quên cả tắt âm điện thoại di động."

"Chạy tới hả?" – Minhyung duỗi tay đỡ lấy đàn của Jungwoo, chỉnh chỉnh dây đàn – "Chạy khiếp phết đấy, dây đàn lệch cả đây này."

Jungwoo vô lực gật đầu. Nếu không phải dây đàn xộc xệch, vừa rồi cậu cũng không kéo đàn đến mức khó nghe như vậy, thật là quá mất mặt.

Thấy bạn mình ủ rũ héo úa, Minhyung an ủi: "Không sao đâu. Thực lực của cậu ai chẳng rõ. Lần này bị xếp xuống nhóm II là do thầy Moon muốn cảnh cáo cậu chuyện hay đến trễ thôi. Thầy chắc chắn nghe ra đàn cậu chưa được chỉnh âm"

Jungwoo lắc đầu thở dài: "Tự làm tự chịu sao có thể trách ai."

May mắn ngoại trừ thực lực, tinh thần lạc quan của Kim Jungwoo cũng rất cao, chẳng bao lâu lại hi hi ha ha như cũ. Cậu cùng Minhyung kề vai sát cánh ra cửa, thảo luận buổi tối ăn gì.

"Hôm nay nhất định phải ăn thật ngon để chữa lành trái tim tan nát của tớ."

"Ai không biết nghe lại tưởng cậu thất tình đấy."

"Không có người yêu thì thất tình kiểu gì."

Jungwoo lấy điện thoại ra, mở tin nhắn chưa đọc, giật mình một chút, sau đó xoay điện thoại ngang 90 độ, thuận thế liếc mắt: "Vừa nói không có xong, đã có đồ dâng tới cửa."

Minhyung thò đầu lại gần, trên màn hình là tin nhắn của mẹ Kim kêu gào – Tìm được một chàng trai cơ bắp, mẹ đã bắt lại cho con, mau về nhà!!!

***

Cùng lúc này, ở bên kia địa cầu, Jeong Jaehyun rửa mặt xong trở về phòng ngủ, cầm theo sách vở chuẩn bị tới lớp. Anh nhìn điện thoại di động trên bàn, suy nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn quyết định nhét vào cặp sách.

Bình thường Jaehyun không mang điện thoại đi học vì sợ phân tâm. Thói quen này từng bị mẹ anh lên án nhiều lần. Bà nói cách nhau bảy tám giờ đồng hồ đã là quá đáng lắm, thỉnh thoảng gọi điện cũng không nghe, cảm thấy thà đẻ quả trứng ra ăn còn đỡ uổng công.

Vì thế hôm nay, Jaehyun ở phòng học vừa ngồi xuống thì mở di động ra gửi cho mẹ một emoji mỉm cười vào khung chat. Không tới ba giây, mẹ Jeong liền gửi qua một emoji [/kinh ngạc].

Jaehyun ngày thường có trao đổi với bạn bè hay thầy cô thì sẽ gọi điện thoại trực tiếp hoặc gửi email. Anh không thường xuyên dùng phần mềm chat cho nên tìm mãi không thấy được emoji nào biểu đạt phù hợp tâm tình của mình.

Mẹ Jeong dường như không chờ được, mở miệng trước:

Mẹ nói mẹ đã liên lạc rồi mà. Việc mẹ làm mà con còn không yên tâm sao?

Nhìn đến câu này, Jaehyun mím môi, có chút ngượng ngùng, ngón cái trên bàn phím chọn một emoji gửi đi [/thẹn thùng]

Gửi xong, anh cất điện thoại sang một bên, mở sách bút ra.

Buổi sáng chỉ có một tiết. Học xong Jaehyun tháo kính, cầm lấy di động. Mẹ Jeong gửi tới hai tin nhắn khuyên nhủ.

【Con à, nghe mẹ nói này, nếu có thể đánh chữ thì đừng gửi emoji.】

【Nhất là loại emoji mặt cười ngớ ngẩn này, chẳng ngầu gì cả.】

Jaehyun suy tư một lát, không thấy có sự liên hệ giữa emoji và sự ngầu.

Anh cảm thấy người với người giao tiếp với nhau, quan trọng là biểu hiện chính xác cảm xúc theo cách ngắn gọn nhất. Mà biểu tượng cảm xúc có sẵn không phải rất chuẩn sao? Có gì sai?

Lúc ra khỏi giảng đường, Jaehyun đụng phải bạn cùng phòng ở hành lang, Seo Youngho rủ anh tới hội du học sinh giao lưu.

Jaehyun cựu tuyệt nói: "Không được, hôm nay em có việc rồi."

Seo Youngho suy đoán: "Có việc là ở trong phòng lắp mô hình chứ gì?"

"Không phải," Jaehyun nói, "Đi xem mắt."

Jaehyun không tham gia tụ họp là chuyện thường tình, Youngho khi rủ cũng không hy vọng gì nhiều. Nhưng mà lý do từ chối thật sự mới mẻ khiến người ta kinh ngạc.

"Xem mắt? Người ở đây á?"

"Không. Người trong nước."

"Xem mắt xuyên biên giới à... là cái kiểu gì vậy?"

"Thông qua internet."

"Cũng phải, nửa năm nữa là về nước rồi." – Youngho gật gù nhưng vẫn không khỏi khó tin – "Nhưng mà đột ngột thế? Xem cậu hằng ngày đều một thân một mình, anh còn tưởng cậu đã sớm cắt đứt thất tình lục dục."

Jaehyun hơi hơi nhíu mày, tỏ vẻ không tán đồng.

Jeong Jaehyun sinh ra đã anh tuấn sắc bén, bình thường ít nói ít cười càng toát lên vẻ lạnh lùng, hơn nữa anh rất nghiêm túc, học tập làm việc đều cứng nhắc, cho nên trong mắt người khác anh như một đóa Thiên Sơn tuyết liên, chỉ được nhìn không được hái.

Quả nhiên, Jaehyun ngắn gọn trả lời: "Không phải."

Jaehyun nói không là không, chẳng cần giải thích hay giãi bày gì.

Có lẽ chủ đề xem mắt hôm nay khiến Jaehyun dễ gần hơn, Youngho thường ngày ít cùng anh giao lưu, lần này bạo gan tò mò hỏi thăm: "Nếu là sắp xếp coi mắt thì gia đình hai bên đều tán thành hả?"

Jaehyun gật đầu: "Ừ."

"Đối phương là người như thế nào?"

Vấn đề này làm khó Jaehyun.

Anh không muốn đưa ra nhận xét sai lầm về một người khác. Vì thế anh căn cứ theo hiểu biết cá nhân, suy tư một lát, trầm giọng đáp: "Là một nghệ sĩ"

Lúc này, nghệ sĩ Kim Jungwoo ăn đến bụng no căng, nấc cụt đẩy cửa vào nhà, một chân vừa bước vào, đã bị một cây chổi bay đến. Cậu liền nhảy ra ngoài cách xa hai mét.

Vừa định thần lại, Jungwoo một tay ôm ngực, một tay đỡ hộp đàn nói: "Đàn mà bị rơi hỏng, mẹ có mua mới cho con không?"

"Mua cái rắm!" - Mẹ cậu ngồi trên sô pha cắn hạt dưa mắng: "Hỏng thì nghỉ luôn. Chỉ đốt tiền là giỏi."

Hôm nay là lần thứ hai suýt té, Jungwoo rầu rầu rĩ rĩ: "Con vẫn phải học chứ. Chẳng lẽ mẹ nhẫn tâm nhìn một ngôi sao sáng trong bầu trời âm nhạc rơi xuống à?"

"Rơi, cho rơi luôn đi. Đừng rơi xuống nhà chúng ta là được."

Hai mẹ con mỗi ngày đều đấu võ mồm thành quen. Jungwoo ngồi xuống bên cạnh, như không việc gì nắm một vốc hạt dưa ngồi ăn.

Mẹ Kim thấy cậu cắn hạt dưa thì bất mãn chuyện bà đã gọi về mà cậu vẫn cố tình về muộn, nhướn mày tra hỏi: "Vị thiếu niên đẹp trai này từ phương nào tới nhà chúng tôi vậy?"

Jungwoo: "Từ đông thổ Đại Đường tới."

Mẹ cậu trợn trắng mắt: "À, thì ra là đã quy y cửa Phật, khó trách vui đến quên cả trời đất, nhà cũng không muốn về."

Jungwoo thở dài: "Mẹ à, mẹ thiếu điều đem con ném vào động Bàn Tơ, nhà có thể về sao?"

"Con nói động Bàn Tơ gì thế?" - Mẹ cậu không phục - "Mẹ giới thiệu cho con không phải long thì cũng là phượng, toàn là nhân tài kiệt xuất cả đấy."

"Ồ, cái người lần trước đúng là kiệt xuất thật. Vừa ngồi xuống, chưa kịp ấm mông, anh ta đã giới thiệu cho con mua bảo hiểm. Nói cái gì con đã 21 tuổi, không còn nhỏ, là thời điểm thích hợp mua bảo hiểm dưỡng lão."

"Thế cái người bà con xa của dì Park thì sao? Cậu ta là chủ một công ty, không phải rất tốt à?"

"Tốt chứ, hẹn ăn cơm còn mang bao tay. So với những người chơi đàn bọn con bảo dưỡng còn tốt hơn. Còn nữa, vừa tháo bao tay xuống đã thấy bộ nail mười ngón búp bê Barbie huỳnh quang chói mắt."

"Thế còn cái người giảng viên đai học..."

"Mẹ đừng nhắc người đó. Vẻ ngoài thì đứng đắn đấy. Cơm nước xong, con nhìn anh ta cúi xuống cột dây giầy, thì cạp quần lộ ra quần lót viền ren. Anh ta định cùng con tranh cao thấp xem ai lồng lộn hơn à?"

"Nhất định là Jungwoo nhà chúng ta hơn rồi!" - Cha của Kim Jungwoo - Kim Jungjae bưng mâm trái cây từ trong bếp đi ra, đặt lên bàn trà rồi nói: "Như thế nào, lại có đối tượng mới cho con chọn nữa hả?"

Mỗi lúc như thế này, Kim Jungwoo đều không khỏi hối hận chuyện đã come out với bố mẹ sớm thế.

Từ khi cậu thẳng thắn come out xu hướng tính dục với bố mẹ, cứ cách một khoảng thời gian chuyện giới thiệu đối tượng này lại diễn ra. Mẹ cậu - bà Bae Jiwoo - nói: "Thời buổi này, đàn ông tốt đã ít, đàn ông gay mà tốt lại càng ít hơn, cho nên phải nhanh chóng tóm lấy chứ không là không có mà chọn."

Bởi vậy, Kim Jungwoo dù tuổi còn trẻ, đẹp trai sáng láng, ngày dài tháng rộng, lại bị chính mẹ mình coi như miếng thịt ba chỉ ế, giới thiệu cho hết người này đến người khác.

Cậu ra dấu "stop" chủ đề, đặt nắm hạt dưa xuống rồi đứng dậy muốn về phòng: "Mẹ có mối thì giới thiệu cho người khác đi, đừng giới thiệu cho con. Con chịu hết nổi rồi."

"Người lần này không giống lần trước, thật sự không giống đâu!" - Mẹ cậu phản bác - "Tin mẹ đi, bỏ lỡ lần này là tiếc hùi hụi cả đời đấy!"

Bởi vì tò mò xem mẹ định thổi phồng thế nào, Jungwoo dừng bước, chăm chú lắng nghe.

Không ngoài dự đoán, mẹ yêu Bae Jiwoo dùng hai mươi phút giảng giải đạo lý tình yêu, và chỉ dùng ba phút để giới thiệu đại khái về đối tượng xem mắt.

Nói tóm lại - mẹ có một người bạn thân đồng hương tên là Lee Minjung, hai người thời còn trẻ chỉ hận cùng giới tính không thể vĩnh kết đồng tâm, cho nên đã hứa hẹn để thế hệ sau tiếp nối. Bây giời thời điểm đã chín muồi, bọn nhỏ đã đến tuổi, lời hứa khi xưa nên thực hiện rồi.

Jungwoo nghe xong cảm thấy thật hoang đường: "Gì chứ, làm sao mẹ và dì ấy biết tương lai bọn con sinh ra thế nào mà thành đôi?"

"Đầu tiên, dì Minjung sinh con trai, mẹ cũng sinh ra con, vốn dĩ nghĩ là không thành rồi. Nhưng mà ai ngờ quanh co một hồi, con come out, thằng bé bên đó cũng come out."

Cha Kim vỗ đùi: "Này không phải là duyên phận rồi sao?

Mẹ Kim phụ họa: "Đúng vậy, đây là vận mệnh an bài!"

Vân mệnh an bài thật không thì không biết, nhưng đối với Jungwoo, xem mắt là một việc gì đó rất không đáng tin cậy.

Điều kỳ quái nhất là đối phương đang du học ở nước ngoài, nói là xem mắt nhưng không phải gặp mặt ăn một bữa cơm, thuận tiện giải quyết mà là trước tiên add nhau, trao đổi bồi đắp tình cảm.

Chuyện này nghe như lừa đảo qua mạng vậy, Jungwoo nghĩ thầm trong bụng, đúng là không thể tin được mà.

Chỉ là mẹ Kim không đạt được mục đích thì không chịu buông tha, cho nên ngoài mặt cậu vẫn phải ậm ừ nhận lời.

Tắm rửa xong, Jungwoo cầm theo di động ra phòng khách, chống nạnh nói: "Mẹ xem, đến giờ anh ta vẫn chưa add con, tám phần là không muốn rồi... Mẹ block dì bên ấy đi, chắc dì ấy muốn trêu chọc mẹ rồi!"

"Nói bậy bạ không!" - Mẹ Kim như cũ lảnh lót - "Múi giờ khác biệt, người ta đang bận học vì tương lai, con nghĩ ai cũng giống con lúc nào cũng rảnh rỗi ôm khư khư điện thoại đấy à?"

Thoái thác không thành còn bị ăn mắng, Jungwoo thống khổ, về phòng lôi đàn ra kéo nửa giờ.

Kéo đàn xong thì hơn 8 rưỡi một chút, còn chưa tới giờ không được làm phiền hàng xóm, Jungwoo mở nhạc phổ hòa tấu lần này, định bụng luyện thêm phần của nhóm I, cố gắng lần tới được chuyển lên phía trên ngồi.

Bản nhạc vừa mở ra thì di động rung lên.

Cậu nghiêng đầu nhìn màn hình thì thấy lời mời kết bạn gửi đến.

Kim Jungwoo ngẫm nghĩ, nếu cách nhau tám giờ đồng hồ, ở chỗ đối tượng xem mắt của cậu là giữa trưa. Nhưng mà nhìn avatar tranh phong cảnh cỗ lỗ sĩ này thì chắc phải là bậc cha chú, cậu đoán đây là phụ huynh của tên nhóc cậu dạy thêm.

Hôm nay phải dạy thêm nửa giờ, cậu đã nói với cha của tên nhóc là phải thu thêm học phí, sau đó để lại số điện thoại chờ bên kia chuyển tiền. Cậu đang thèm nhỏ dãi một chiếc violin điện đã lâu.

Jungwoo phấn chấn, cầm di động, cởi dép bông nhảy lên giường, không chờ được phút giây nhận tiền lương.

Chỉ là cậu chưa kịp soạn tin nhắn chào hỏi thì đối phương đã nói trước.

Jeong:【Jungwoo-sshi, tôi là Jeong Jaehyun, hơn cậu 1 tuổi.】

Kim Jungwoo đang nằm dại trên giường nhướn mày Này là đánh thiếu một số 0 hả?

Vả lại là ông chủ đến trả tiền thôi, sao phải giới thiệu đầy đủ thế?

Nhưng mà dựa theo phép lịch sự và nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, Jungwoo không buông lời nhận xét gì cả, khách khí đáp lại:【Vâng, xin chào anh [/bắt tay ]】

Sau đó đối phương gửi tới một cái emoji [/mỉm cười ].

Jungwoo phản hồi một cái [/nhe răng ].

Bên kia gửi trở lại [/vui sướng].

Jungwoo: ...

Gì vậy trời, nên đưa tiền luôn đi chứ.

Dừng việc gửi emoji đáp lại, cậu nắm nắm điện thoại đợi quá ba phút mà không thấy động tĩnh gì, một xu cũng không thấy chuyển qua.

Jungwoo nóng nảy nghĩ thầm người này làm sao thế? Đi WC rồi hả? Hay là quên mật khẩu chuyển tiền? Chẳng lẽ muốn đại gia đây phải tự mở miệng đòi tiền?

Đợi thêm tầm hai phút, người không có lòng kiên nhẫn - Kim Jungwoo uyển chuyển đòi nợ【Thời gian không còn sớm, chi bằng trả tiền hôm nay luôn đi ạ?】

Jeong: 【Tiền gì cơ?】

Today Woo Happy:【Tiền học hôm nay ạ】

Lại qua hai phút lặng ngắt như tờ.

Kim Jungwoo bắt đầu suy nghĩ có phải đối phương định quỵt nợ không? Chỉ là không nghĩ ông chủ nhà giàu lại là loại người keo kiệt. Bây giờ đang tính giả chết đấy à?

Kẻ có tiền đúng là tâm tư khó đoán.

Kim Jungwoo chán chường lăn trên giường mấy vòng, đang lúc cậu ngáp dài tính toán mai mới nhắc lại chuyện này một lần nữa, thì tiếng chuông tin nhắn quen thuộc vang lên.

Jeong:【Chờ một chút, tôi liên kết thẻ ngân hàng】

- Hết chương 1 - 

* Trong bộ dây, violon có ưu thế nhất về mặt kỹ thuật, khả năng biểu diễn mọi sắc thái, tình cảm. Các violon được chia thành hay nhóm: violon I và violon II.

+ Nhóm violon I: Dùng để đi giai điệu với mọi tốc độ. Violon I đảm nhiệm giai điệu một cách độc lập, vững vàng với âm chất thuần nhất. 

+ Nhóm violon II: Dùng đi bè hòa âm, có tính chất phụ họa. Violon II có thể kết hợp với các nhạc khí cùng bộ, cả violon I, để đi các âm hình hòa âm, tiết tấu.

(Theo dkn.tv)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top