1.

"Jungwoo à."

Jungwoo nghe tiếng cậu chủ gọi.

Cậu vội quay đầu lại, ngón tay vẫn đang tết chiếc nhẫn làm từ những bông hoa dại ít bị dập nát nhất ở góc vườn.

"Dạ, cậu chủ?"

Ánh nắng xuyên qua tán cây xanh biếc, rọi xuống khiến cậu chủ hơi nhíu mày.

"Xem này, nắng chiếu tới đây rồi."

Jungwoo vội vàng dẫn cậu chủ tới chỗ bóng cây sum suê nhất, nơi ánh sáng khó lòng chạm tới được. Nhưng có vẻ mặt trời đã chuyển hướng, khiến góc độ ánh nắng thay đổi. Cậu nhanh chóng mở chiếc ô trắng, đứng cạnh cậu chủ. Vào lúc ấy, cậu chủ mới nở nụ cười.

Nhìn lúm đồng tiền thoáng hiện trên đôi má trắng hồng, tâm trạng Jungwoo cũng rộn ràng theo, cậu vô thức nở nụ cười tươi rói. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cậu nhận ra mình đã quá vô phép, nên vội thu nụ cười lại, lặng lẽ quan sát nét mặt của cậu chủ.

Dù Jungwoo cố kìm nén, khóe môi cậu vẫn khẽ cong lên để lộ rằng cậu đang cười. Và cậu chủ cũng sớm nhận ra. Chỉ có Jungwoo là không hay biết.

Dưới ánh nắng, cậu chủ đẹp tựa ánh dương, nhưng người ấy lại ghét mặt trời đến mức khắc nghiệt. Đến cả những ngày trời trong xanh, cậu chủ cũng luôn kéo rèm thật kín và cài chặt cửa trong phòng vẽ. Các gia nhân đều biết rõ tính cách khó chiều của cậu chủ. Nếu là người hầu khác, có lẽ đã bị tát hoặc đuổi đi vì những sơ suất nhỏ như thế này. Nhưng thật may mắn, cậu chủ lại có phần yêu mến Jungwoo.

Jungwoo nhìn cậu chủ đầy dè dặt, rồi khẽ phe phẩy chiếc khăn tay, tạo ra một làn gió nhẹ.

"Cậu chủ, em làm xong nhẫn rồi. Để em đeo cho cậu nhé?"

"Ừ, đeo đi. Em làm đúng cỡ ngón áp út rồi chứ?"

Cậu chủ đưa tay ra. Một bàn tay trắng trẻo, không hề có lấy một vết xước nhỏ nào như cắt phải giấy hay va phải cạnh bàn. Khác hẳn đôi tay của Jungwoo – dù có khéo léo và lanh lẹ đến đâu, thì cũng đầy những vết sẹo nhỏ vì phải làm lụng. Khi đặt cạnh bàn tay hoàn mỹ của cậu chủ, Jungwoo lại càng xấu hổ.

Cậu đeo chiếc nhẫn hoa trắng vào ngón áp út của cậu chủ rồi vội vàng giấu đôi tay mình ra sau lưng. Thật ra, chỉ cần đứng bên cạnh cậu chủ thôi, Jungwoo cũng đã thấy ngại ngùng rồi.

"Đẹp quá. Giờ làm thêm một chiếc nữa đi. Jungwoo cũng nên có nhẫn để đeo chứ."

Cậu chủ mỉm cười, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào Jungwoo. Jungwoo cảm giác như mọi suy nghĩ giấu kín bên trong mình đều bị ánh mắt ấy nhìn thấu hết cả.

Jungwoo là con trai của một nữ đạo chích khét tiếng. Bà ấy giỏi đến mức vì yêu đơn phương một người đàn ông mà đã "đánh cắp" đứa con của người ấy, nuôi dưỡng như con ruột trong suốt chín năm trời. Đến một ngày, bà ấy bị bắt quả tang khi ăn trộm rồi biến mất.

Đứa trẻ bị bỏ lại là Jungwoo.

Jungwoo thừa hưởng đôi tay lành nghề của mẹ nuôi và đánh cắp rất nhiều thứ: từ đồng hồ đeo tay, ví tiền của các quý ông, đến khăn choàng đắt tiền của các phu nhân và tiểu thư, thậm chí cả những chiếc nhẫn nạm đá quý lớn. Nhưng một lần, khi định lấy trộm chiếc ví da từ túi áo khoác của một quý ông đeo kính ở góc ga tàu, Jungwoo bị bắt tại trận.

Quý ông gầy gò nhưng lại mạnh hơn vẻ bề ngoài. Anh ta tóm chặt cổ tay Jungwoo, khiến cậu không thể vùng vẫy. Jungwoo sợ đến mức run lẩy bẩy, liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng người đàn ông không đáp lại, chỉ kéo cậu vào một con hẻm tối vắng vẻ.

Khi Jungwoo nghĩ rằng mình sẽ nhận kết cục giống như mẹ nuôi năm xưa, người đàn ông lại đặt chiếc ví vào tay cậu và cười nhạt.

"Cậu bé, làm một việc cho tôi nhé."

Jungwoo muốn từ chối, nhưng rồi lại gật đầu khi nghĩ đến việc anh ta sẽ lấy lại chiếc ví và xử tội cậu nếu cậu không đồng ý. Khi người đàn ông tự giới thiệu mình là Kim Doyoung và bảo rằng công việc rất đơn giản – chỉ cần làm bạn với một cậu chủ giàu có – Jungwoo ngay lập tức nảy sinh hứng thú, đặc biệt khi anh ta ném lên bàn một cọc tiền dày cộp.

Jungwoo mỉm cười, vừa đếm tiền vừa len lén giấu vài tờ vào túi.

"Được thôi, nhưng anh phải nói rõ hơn."

"Xem nào, chuyện cũng chẳng có gì."

Doyoung cười, ánh mắt thoáng hiện vẻ chế giễu. Cậu nhóc này thật ngây thơ và ngu ngốc.

"Hắn là Jung Jaehyun, xuất thân từ gia đình đứng đầu phe thân Nhật. Cha là sĩ quan quân đội Nhật, mẹ là họa sĩ, cả hai đều đã chết, để lại hắn sống cùng với người bác. Một cậu chủ ngây thơ không biết sự đời, tính tình khó chịu, và khinh khi người hầu như đồ vật. Nhiệm vụ của cậu rất đơn giản: làm bạn với hắn, lấy lòng hắn, giả vờ yêu đương, thậm chí hôn hít gì đó cũng được. Khi nào chắc chắn hắn đã xiêu lòng, hãy dụ dỗ hắn trốn sang Tokyo."

"Trong lúc cậu làm hắn si mê, tôi sẽ đánh cắp giấy tờ thừa kế tài sản do cha mẹ hắn để lại. Khi mọi tài sản đã thuộc về tôi, chúng ta sẽ nén hắn vào viện tâm thần. Xong việc thì cậu chỉ cần nhận tiền và đến Tokyo, chuyện còn lại cứ để tôi lo."

Jungwoo, lúc này đã đếm gần hết cọc tiền và lén nhét một nửa vào túi mình, liếc nhìn Doyoung đầy vẻ mỉa mai.

"Thế ngoài khoản ứng trước, sau này tôi được bao nhiêu?"

Doyoung nhìn thẳng vào Jungwoo, qua cặp kính mắt:

"Gấp đôi số đó. Với từng ấy tiền, cậu sẽ chẳng cần sống trong cái ổ chuột ẩm thấp này nữa."

"Trong cậu lúc làm việc, tôi sẽ ghé thăm một lần" – Doyoung tiếp tục – "Nếu cậu thấy hắn gần như hoàn toàn bị cậu mê hoặc, hãy ra ám hiệu cho tôi. Nên gọi là gì nhỉ? À, 'Đào chín' đi. Nói với tôi rằng 'quả đào đã chín'. Sau đó thì bóng gió với hắn về chuyện chạy trốn."

Jungwoo muốn có thật nhiều tiền. Cậu chán ghét căn nhà dột nát ẩm mốc mỗi mùa mưa. Cậu muốn tìm mẹ, hoặc nếu bà đã mất, cậu muốn xây một ngôi mộ tử tế cho bà. Cậu khao khát rời khỏi những con hẻm nghèo bẩn của Gyeongseong, băng qua biển cả đến một nơi thật xa xôi. Dù có phải tiếp tục ăn cắp, cậu cũng muốn thoát khỏi nơi đáng nguyền rủa này.

Nhìn chiếc ví da trông cực kỳ đắt tiền trong tay, Jungwoo nghĩ mình đã nắm được một con mồi béo bở.

Đó là những gì cậu nghĩ, ít nhất là cho đến ngày hôm sau, khi bị dẫn đến dinh thự lớn kia.

Jungwoo đặt chân đến một dinh thự rộng lớn đến mức phải mất cả tiếng đồng hồ đi bộ từ cổng qua khu vườn rực rỡ và những ngọn đồi trải dài mới đến được tòa nhà chính. Những loài cây mà cả đời Jungwoo từng thấy trên các con phố ở Gyeongseong dường như đều tụ hội tại đây, bao quanh dinh thự là một khu rừng với những hàng cây cao vút.

"Cậu biết không? Dù có đi cả đời cũng chẳng thể khám phá hết được dinh thự này đâu. Nơi này không khác gì nhà của vua chúa." – Người hầu dẫn đường nói với vẻ hào hứng – "Làm việc ở một nơi rộng lớn như lâu đài này là trải nghiệm chỉ có một lần."

Jungwoo, người mới lần đầu đặt chân vào thế giới của người giàu, không khỏi choáng ngợp. Sau khi gặp quản gia – người từng chăm sóc cậu chủ từ nhỏ, cậu lập tức được dẫn đến gặp cậu chủ.

Quản gia, với vẻ mặt đầy tự hào, không ngừng kể về cậu chủ mà mình nuôi nấng bao năm qua: "Cậu chủ là một họa sĩ, tính tình rất nhạy cảm và khó chiều. Gần đây, chỉ cần điều gì đó làm cậu chủ không hài lòng, cậu ấy sẽ tát người hầu ngay lập tức. Đừng phản kháng hay cao giọng, cứ chịu đựng là được. Tháng trước, chúng tôi đã thay đến ba người hầu. May mà cậu đến đúng lúc."

Nghe vậy, Jungwoo bắt đầu sợ hãi. Cậu bước đi trên sàn gỗ bóng loáng, từng bước chân đều run rẩy. Vào giờ phút này, cậu chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi đây.

Quản gia, người trước đó không ngừng huyên thuyên, giờ đứng trước một cánh cửa lớn với những hoa văn chạm trổ uốn lượn tuyệt đẹp. Sau hai tiếng gõ cửa, giọng bà đột ngột chuyển sang điệu bộ nhẹ nhàng và cẩn trọng: "Thưa cậu chủ, người hầu mới mà cậu yêu cầu đã đến."

Jungwoo cúi gằm mặt xuống, lòng tràn ngập căng thẳng.

"Ta đã bảo để cậu ta vào một mình cơ mà."

Cậu nghe giọng nói sắc lạnh của cậu chủ từ bên trong. Quản gia vội cúi đầu xin lỗi, rồi gần như chạy biến đi, để lại Jungwoo một mình. Lòng đầy lo sợ, cậu nghĩ: Làm sao đây? Mới ngày đầu đã bị mắng rồi sao?

Ngay cả sàn nhà trong phòng cũng khiến Jungwoo cảm nhận rõ sự xa hoa. Ở khu ổ chuột, những tấm ván gỗ thô ráp đôi khi vẫn còn dằm nhọn; còn ở đây, dưới chân cậu là những tấm thảm dày được trải trên sàn gỗ cao cấp, mang lại cảm giác ấm áp. Nếu làm sai, chắc chắn sẽ bị tát ngã xuống sàn này. Nhưng ít ra sẽ không bị găm dằm vào má.

"Này."

Chìm trong suy nghĩ, Jungwoo giật mình khi nghe giọng nói sắc bén vang lên.

"Vâng, thưa cậu chủ?"

"Ta đã gọi em ba lần rồi. Ngẩng đầu lên xem nào."

Jungwoo ngẩn ngơ như người mất hồn, lo lắng nhận ra mình đã không nghe thấy tiếng gọi. "Xin lỗi cậu chủ." Cậu xin lỗi và lập tức ngẩng lên. Nhưng vừa ngẩng đầu, Jungwoo không khỏi mắng thầm: Tên khốn! Lẽ ra phải nói trước là cậu chủ đẹp đến mức nào chứ!

Gương mặt người đó, dù khi nhíu mày, vẫn bừng sáng dưới ánh nắng như mùa xuân. Khuôn mặt trắng trẻo, các đường nét tinh tế như được vẽ bằng cọ nhỏ với loại màu đắt tiền nhất. Khi khóe môi khẽ nhếch lên, hai má lại điểm thêm lúm đồng tiền mờ nhạt, khiến gương mặt ấy giống như một bức chân dung cao quý.

Không chỉ là đẹp trai, từ "hoàn mỹ" có vẻ phù hợp hơn. Jungwoo đã nghe đủ chuyện về cậu chủ: tính cách tồi tệ, thô lỗ, và chẳng hề tử tế. Nhưng nhìn khuôn mặt ấy, ngay cả khi tính cách xấu đến mức tệ hại cũng chẳng thành vấn đề. Trong khi Jungwoo vẫn ngơ ngẩn ngắm nhìn, cậu chủ lại lên tiếng:

"Lại đây."

"Em tên gì?"

"Jung... Jungwoo ạ."

"Em họ Jung à? Vậy là trùng họ với ta sao? Jung Jungwoo?"

"À không, không phải vậy. Em họ Kim. Kim Jungwoo ạ."

Ngay lúc đó, Jungwoo nhận ra tại sao Doyoung lại bảo Jaehyun "ngây thơ". Ai đời cha mẹ lại đặt tên con kỳ lạ như thế? Jungwoo dần nắm bắt tính cách của cậu chủ: chỉ cần khéo léo và biết chiều chuộng một chút, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Cậu tiếp tục ngắm nhìn gương mặt như tượng tạc kia.

Khi Jaehyun cười, gương mặt ấy sáng bừng như trẻ thơ. Làn da trắng mịn, hai má hồng nhạt, bọng mắt cũng nhuốm sắc hồng như quả đào chín. Lúm đồng tiền trên má càng làm Jungwoo tò mò: Ấn vào đó liệu sẽ lõm sâu hơn không nhỉ?

Jungwoo chợt nghĩ. Dù "Jung Jungwoo" nghe thật ngốc nghếch, nhưng cậu chủ này lại khá dễ thương. Khi Jungwoo vô thức mỉm cười theo, gương mặt Jaehyun chợt trở nên nghiêm nghị.

"Đừng cười."

Jungwoo bắt đầu hiểu tại sao người ta bảo cậu chủ khó tính. Đó là ấn tượng đầu tiên: một người có gương mặt đẹp như tranh vẽ nhưng tính cách khó chiều, dù vẫn mang nét ngây thơ.

Nhưng cậu chủ khó tính ấy đôi lúc lại rất tử tế. Đang vào buổi trà chiều, bàn nhỏ tràn đầy bánh kẹo đẹp mắt. Jungwoo, chưa từng thấy thứ gì giống vậy, chăm chú nhìn. Jaehyun mỉm cười, lạ lùng mà dịu dàng: "Muốn thử không?". Rồi chính tay rót trà và kiên nhẫn chờ Jungwoo ăn hết những chiếc bánh ngọt. Ánh mắt không khác gì một đứa trẻ nhìn chú cún con trong lòng, tò mò và đầy thích thú – nhưng là xem cún con như đồ chơi chứ không phải sinh vật sống.

Không rõ có nhận ra rằng Jaehyun đang ngắm mình hay không, Jungwoo vẫn nhanh chóng nuốt những chiếc bánh vào trong miệng. Đảo mắt nhìn quanh phòng, cậu thấy nơi đây như một phòng trưng bày nghệ thuật. Duy chỉ có đống trái cây thối rữa ở bậu cửa sổ là khiến căn phòng không hoàn hảo.

"Cậu chủ, để em dọn chỗ đó nhé?"

"Không cần, cứ để vậy đi. Ta cố tình để như thế."

Đây là một sở thích kỳ quặc của cậu chủ. Cậu chủ thường cho người mua những trái đào tươi ngon nhất, quý giá nhất mang về, đặt bên cửa sổ rồi bỏ mặc nó ở đó. Dù cho trái đào chín mọng có thối rữa, chảy ra thứ nước sánh sỉn bốc mùi chua, cậu chủ cũng không đoái hoài. Khi những trái đào chuyển đen và nấm mốc bao phủ, cậu chủ mới sai người đem vứt.

Jungwoo nghe qua sở thích này từ cậu chủ, chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ: "Trên đời sao lại có kẻ điên khùng như vậy cơ chứ?" Nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười khẽ nói:

"Thật thú vị, cậu chủ!"

Cậu chủ có vẻ rất hài lòng, mở miệng cười nói:

"Thế này mới phải chứ! Em quả thật rất ngoan, Jungwoo ạ."

Jungwoo nghe vậy, lòng cũng dần thoải mái hơn. Quá nguy hiểm, may mà mình đã giữ được mạng!

Vấn đề nảy sinh khi cậu chủ rời đi tới phòng vẽ.

Trong lúc chờ cậu chủ, Jungwoo nhìn ra ngoài thấy cơn mưa rào đổ xuống bèn chuẩn bị sẵn ô. Nhưng kỳ lạ thay, đôi giày cậu để lại đã biến mất. Chỉ cần nhìn qua cũng đoán được – rõ ràng là trò chơi xấu của những người hầu khác. Thời gian cứ thế trôi qua. Có lẽ cậu chủ đang đợi. Jungwoo không nghĩ ngợi thêm, cầm ô lên rồi bước ra ngoài chỉ với đôi tất trắng trên chân.

Dưới mái hiên, Jungwoo chờ cậu chủ. Cơn mưa rào ở Gyeongseong chỉ kéo dài trong chốc lát, nên khi trời tạnh, chiếc ô trở nên vô dụng. Dẫu vậy, Jungwoo vẫn nghĩ khi cậu chủ quay lại, ít nhất mình có thể mang đồ giúp. Đứng dưới mái hiên, Jungwoo hứng từng giọt mưa rơi xuống lòng bàn tay, vô tư nghịch nước.

Không lâu sau, cậu chủ bước ra. Theo sau là một người hầu khác, trên tay cầm một bức tranh. Dù không rành về hội họa, Jungwoo cũng thấy rõ sự tuyệt mỹ của bức tranh. Trên tấm toan, cây anh đào được vẽ nên rực rỡ, thanh tao, tựa như phong thái cao quý của cậu chủ. Jungwoo cẩn thận nhận lấy bức tranh từ tay người hầu kia.

"Chuyện này là sao vậy?"

Cậu chủ nghiêng đầu hỏi.

Jungwoo vội đáp: "À, vừa rồi có một cơn mưa nhỏ ạ."

Tay cậu đỡ bức tranh, chiếc ô vắt trên cổ tay, Jungwoo cố gắng giữ không để màu chưa khô của bức tranh dính vào người mình.

"Ta không hỏi ô, mà hỏi chân em."

Ánh mắt của cậu chủ lộ vẻ khó chịu. Jungwoo bỗng căng thẳng. Nền đất trải cỏ vẫn còn ẩm ướt, và đôi tất trắng của cậu, sau khi băng qua khu vườn, đã thấm đầy bùn đất, nhuốm thành màu nâu nhạt. Jungwoo hốt hoảng. Khi nào lại thành ra thế này?

Cậu cúi gằm mặt. Nhưng nếu quỳ xuống, chắc chắn sẽ càng lấm lem hơn.

"Em thật sự xin lỗi... Em lo cậu chủ sẽ bị ướt mưa nên vội vã chạy đến. Nhưng đôi giày em đi khi nãy đã biến mất rồi."

Jungwoo cảm thấy có chút oan ức. Nhưng cậu vốn đã quen với những bất công nhỏ nhặt như vậy, nên điều đó cũng không quá quan trọng. Tuy nhiên, ánh mắt khinh miệt của cậu chủ lại khiến cậu không thể chịu đựng được. Cảm giác như bản thân bị lột trần rồi quẳng vào một quảng trường đông đúc.

Cậu chủ nghiêng đầu, rồi bật cười.

"Đi theo ta. Ta sẽ dạy cho em biết."

Không chút do dự, cậu chủ quay ngược hướng với tòa nhà chính. Jungwoo vội vã theo sau, cố gắng giữ chặt tấm toan lớn che khuất cả tầm nhìn dưới chân. Để theo kịp những bước chân nhanh của cậu chủ, Jungwoo trở nên hấp tấp. Cuối cùng, cậu vấp phải một viên đá và ngã nhào. Chỉ khi ấy, cậu chủ mới dừng lại và quay đầu nhìn.

Qua lớp quần bị rách, đầu gối trắng trẻo của Jungwoo lộ ra với những giọt máu đỏ tươi rịn lên. Nước bùn bẩn bám vào vết thương khiến cậu đau rát.

"A..." – Một tiếng rên nhỏ bật ra, và Jungwoo vội nhìn cậu chủ, người đang lạnh lùng dõi mắt xuống mình. Cậu lập tức kiểm tra bức tranh trong tay. Vì cú ngã, cậu phải dùng cả cơ thể để ôm chặt tấm toan, ngăn nó dính bùn đất. Tuy nhiên, màu nước đã hơi lem ra.

Những vệt màu hồng nhạt loang lổ trên cổ áo và gáy của Jungwoo. Hỏng bét rồi, ngay từ ngày đầu tiên... Jungwoo thầm nghĩ. Cậu vội lau bàn tay bị xước đau rát vào quần, cố gắng xóa đi những vệt máu, sau đó đỡ lại bức tranh một cách ngay ngắn. Cúi đầu thật thấp, cậu nói: "Em xin lỗi."

Dù có bị tát, bị đá, hay bị đuổi đi, Jungwoo cũng chẳng còn lời nào biện minh. Cậu cúi gằm xuống, cho đến khi cậu chủ bất ngờ đưa tay ra.

"Em ổn chứ?" Giọng nói dịu dàng vang lên.

"Đưa tay đây."

Cậu chủ giật lấy bức tranh từ tay Jungwoo và gần như ném nó xuống nền đất ẩm ướt. Rồi cậu chủ lấy ra một chiếc khăn tay, cẩn thận quấn quanh vết thương trên lòng bàn tay bị xước của Jungwoo. Trước hành động bất ngờ ấy, Jungwoo hoàn toàn sững sờ.

"Để đó, lát nữa sẽ có người khác mang bức tranh về. Đi thôi."

Jungwoo bỗng thấy xấu hổ. Máu từ tay cậu dính lên đôi bàn tay sạch sẽ, không một vết sẹo của cậu chủ, tựa như đôi tất trắng của cậu đã bị nước bùn bẩn làm hoen ố. Cậu cố gắng bước đi chậm rãi, hòa nhịp với những bước chân thong dong của cậu chủ, dù vết thương ở đầu gối khiến mỗi bước đi đều đau nhói. Trong đôi mắt cậu chủ, hiện rõ gương mặt bối rối và sợ hãi của Jungwoo.

"Ta sẽ gọi thầy thuốc sau. Em không cần lo, sẽ không bị nhiễm trùng đâu."

Cậu chủ nắm lấy cổ tay Jungwoo, dẫn cậu tới khu nhà dành cho đám người hầu. Đứng trước những người hầu được xếp thành hàng, cậu chủ bất ngờ giáng một cái tát mạnh lên mặt một người. "Đôi giầy đâu? Ngươi đã giấu đúng không?"

Thật ngạc nhiên, người hầu nọ run rẩy nhìn cậu chủ rồi lôi đôi giày giấu trong góc ra, đặt xuống đất.

Cậu chủ có siêu năng lực sao? Hay kẻ này đã làm chuyện này không chỉ một lần? Jungwoo thầm nghĩ khi vội vàng xỏ giày. Trong khi đó, cậu chủ chọn thêm hai người khác và thẳng tay tát họ để làm gương.

Nhìn những người hầu ôm má đỏ bừng và cúi mặt trốn tránh, Jungwoo không khỏi hoang mang Cậu không hiểu được ý định của cậu chủ, người chỉ tỏ ra dịu dàng với mình.

Trên đường trở về, cậu chủ vẫn nắm lấy bàn tay lấm bẩn của Jungwoo, dẫn cậu quay lại tòa nhà chính. Khi thấy Jungwoo đau nhói vì vết thương, cậu chủ ép cậu ngồi xuống một chiếc ghế êm ái, rồi gọi thầy thuốc đến. Khi thầy thuốc xử lý vết thương, cậu phải kéo quần lên, để lộ làn da trắng mịn, vết trầy đỏ bừng cùng thuốc nâu đậm được bôi lên. Cậu chủ chăm chú quan sát mọi chi tiết, như thể thưởng thức một bức tranh sống động.

Sau bữa tối, trong khi đang trò chuyện cùng cậu chủ, tiếng chuông cửa vang lên. Cậu chủ bảo Jungwoo đi lấy bức tranh lúc trước. Thật lòng mà nói, Jungwoo rất háo hức được nhìn lại bức tranh ấy.

Dưới ánh đèn sáng rực, bức tranh hiện lên với một viền nâu xỉn xung quanh những cánh hoa anh đào rực rỡ – dấu tích của nước bùn thấm vào. Jungwoo không khỏi tiếc nuối. Nhưng có vẻ như cậu chủ chẳng mấy bận tâm, chỉ phẩy tay bảo: "Vứt nó đi."

Jungwoo ngập ngừng hỏi: "Vậy... cậu chủ có thể cho em giữ bức tranh này không?"

Cậu chủ nhìn thẳng vào mắt cậu. "Jungwoo, em thích hoa anh đào sao?"

Jungwoo chưa từng thấy hoa anh đào ngoài đời, nhưng cậu biết chúng là những bông hoa nhỏ màu hồng nhạt nở rộ trên cây. "Vâng, em thích ạ."

Cậu chủ nở nụ cười dịu dàng: "Vậy sau này, ta sẽ vẽ một bức khác cho em. Bức này bẩn quá rồi, cứ bỏ đi."

Không thể làm trái lệnh, dù tiếc nuối, Jungwoo đành mang bức tranh ra ngoài bỏ đi. Sau đó, cậu quay lại giúp người hầu dọn món tráng miệng rồi trở về chỗ ngồi. Với chút hy vọng, cậu ngây ngô hỏi cậu chủ: "Cậu chủ thật sự sẽ vẽ thêm cho em sao?"

Cậu chủ xoa đầu Jungwoo, khẽ đáp: "Đương nhiên rồi."

Jungwoo đã nhớ mãi lời hứa hôm ấy... Ít nhất là trong khoảng một tháng. Sau đó, quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu quên bẵng đi.

Một tháng trôi qua, Jungwoo đã học được rất nhiều điều.

Đầu tiên, cậu chủ Jaehyun thực sự là người cần rất nhiều sự chăm sóc. Dù có gần như mọi thứ trong tay, nhưng cậu chủ vẫn muốn rất nhiều điều. Ngoài thời gian ở phòng tranh, cậu chủ luôn muốn Jungwoo ở bên cạnh. Có lẽ vì cậu chủ không có cha mẹ? Nhưng Jungwoo cũng không có cha mẹ, thế mà cậu lại không giống cậu chủ, luôn cần có người nói chuyện và không ngừng trò chuyện. Và vào mỗi đêm, cậu chủ cũng cần ai đó bên cạnh.

Cậu chủ Jaehyun lớn hơn Jungwoo một tuổi, nhưng lại có vẻ trẻ con. Cậu chủ sợ ác mộng và phải để một cái chuông gần giường, mỗi khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng, chuông lại vang lên khiến Jungwoo không thể ngủ ngon. Dù có thân hình cao lớn hơn Jungwoo, nhưng cậu chủ lại cần Jungwoo ôm và vỗ về mới có thể an ổn ngủ được. Nhưng Jungwoo lại thấy điều đó thật tốt. Đây là lần đầu tiên cậu ôm ai đó để ngủ. Cảm giác như ôm một đứa trẻ vậy.

Mỗi đêm, cậu chủ đều ôm Jungwoo và Jungwoo thích được ôm vào lòng mà ngủ. Có lẽ vì chiếc giường của cậu chủ mềm mại và đắt tiền hơn giường của Jungwoo nên cậu ngủ càng ngon hơn.

Tuy nhiên, vào những đêm trăng sáng, dù đã ôm Jungwoo, cậu chủ Jaehyun vẫn không thể ngủ. Cậu chủ hay yêu cầu Jungwoo kể chuyện. "Tôi tò mò về cuộc sống của em. Tôi muốn biết về gia đình em. Em đã có người yêu chưa? Nói cho tôi tất cả đi Jungwoo."

Ban đầu, khi kể về bản thân, cậu luôn nói dối một cách lúng túng. Câu chuyện về một gia đình bình thường, sống trong tình yêu thương. Dần dần, những lời dối trá trở nên dễ dàng hơn và càng thêm phần phong phú. Cậu kể về những cô em gái, về việc không được đi học nhưng lại có rất nhiều bạn bè thân thiết.

Mọi thứ đó chỉ là những ước mơ mà Jungwoo muốn có và muốn làm. Tuy nhiên, cậu chủ ngây thơ lại chỉ thốt ra những lời ghen tị, nói rằng thật sự rất ngưỡng mộ. Một đêm, Jungwoo cuối cùng đã nói: "Em sẽ là bạn thân và em trai của cậu chủ." Cậu tựa đầu vào vai cậu chủ, thật ngây thơ.

Cậu chủ Jaehyun dường như không hài lòng với vị trí bạn thân hay em trai.

"Vậy người yêu thì sao?"

Jungwoo tránh ánh mắt cậu chủ. Cậu chưa từng có kinh nghiệm hay từng chứng kiến điều gì liên quan đến tình yêu. Cậu đã trải nghiệm nhiều điều nhưng tình yêu thì hoàn toàn không. Ánh trăng chiếu qua rèm cửa sổ làm khuôn mặt cậu chủ trông buồn bã, đượm màu cô đơn. Jungwoo cũng cảm thấy cô đơn. Cậu bất chợt hôn lên gò má trắng trẻo của cậu chủ.

"Được thôi, nếu cậu chủ muốn, em sẽ là người yêu của cậu cho đến khi cậu kết hôn."

Cũng dể hiểu thôi, cậu chủ ngốc nghếch dường như không hiểu gì về ý nghĩa của tình yêu, có lẽ vì cậu chủ chỉ biết về thế giới qua sách vở. Jungwoo thì cũng không khác gì, nhưng ít nhất cậu biết rằng mình không thể yêu cậu chủ.

Khi cậu chủ Jaehyun vuốt ve má Jungwoo và kề môi lên môi, Jungwoo nhắm mắt lại. Nụ hôn thật ngọt ngào, và trong vòng tay cậu chủ, cơ thể Jungwoo trở nên nhẹ nhõm. Không nên để mình quá chìm đắm, cậu chủ sẽ bị bỏ rơi, và Jungwoo biết rằng mình cũng phải rời đi. Cậu hiểu rõ điều này. Nếu cứ tiếp tục gần gũi cậu chủ với sự cảnh giác giảm dần, Jungwoo sẽ vô thức rơi vào lưới tình, điều đó thật nguy hiểm.

Khi nhìn vào đôi mắt trong suốt của cậu chủ, Jungwoo như bị hút hồn.

Có vẻ như không phải cậu chủ chỉ đọc sách vớ vẩn, mà từ ngày đó cậu chủ đã bắt đầu tạo ra đủ lý do để Jungwoo ngủ trên giường của mình. Hơn nữa, mỗi đêm cậu chủ sẽ ôm Jungwoo vào lòng. Cậu chủ không ngừng hôn môi và thì thầm yêu thương bằng giọng nói ngọt ngào, gọi tên Jungwoo.

Jungwoo dần dần trở nên giống một chú cún con, thích được cưng nựng. Cậu nhận ra điều đó, nhưng lại không muốn tránh né.

Jungwoo cảm nhận niềm khoái cảm khi tay của cậu chủ Jaehyun vuốt ve bụng và lưng, thậm chí khi cậu chủ cởi áo của Jungwoo để hôn dọc theo bờ vai. Cảm giác đó giờ không còn lạ lẫm, mà cậu càng mong muốn cậu chủ chạm vào sâu hơn. Jungwoo cảm thấy như mình đang yêu. Chỉ cần ở gần cậu chủ Jaehyun, thở thôi cũng ngọt ngào.

Hơn nữa, cậu chủ không còn coi Jungwoo là người hầu nữa. Ban đầu, cậu mặc đồ của người hầu, nhưng sau đó cậu chủ đã tự mình đặt may những bộ đồ mềm mại và tinh tế cho Jungwoo. Cậu chủ còn thường xuyên bế Jungwoo lên đùi mình và hôn cậu.

Cuối cùng, cậu chủ ra lệnh cho Jungwoo gọi tên mình.

"Không phải là cậu chủ, gọi tôi là 'Jaehyun hyung' đi, như cách em gọi bạn bè của mình ấy."

Jungwoo đã nói là không được, nhưng cuối cùng lại không thể cưỡng lại, liên tục gọi "Jaehyun hyung, Jaehyun hyung" như rót mật vào tai.

Và rồi, một thói quen kỳ lạ hình thành. Khi họ chạm vào nhau trên giường, hôn nhau hay vuốt ve bụng, Jungwoo không thể gọi cậu chủ là "cậu chủ". Khi ôm chặt cổ cậu chủ, Jungwoo nghẹn ngào gọi "Jaehyun hyung" và cầu xin "Đừng làm thế nữa, Jaehyun hyung." Lúc đó, cậu chủ sẽ lại hôn và khen ngợi Jungwoo là ngoan ngoãn và xinh đẹp. Jungwoo hạnh phúc, vì đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình yêu và cảm giác đang sống.

Jungwoo và cậu chủ Jaehyun thường cùng nhau đi dã ngoại. Jungwoo tỏ ra dễ thương, nói vu vơ rằng mình muốn ngắm hoa và kết một chiếc nhẫn hoa, nên cậu chủ đã thật sự đưa Jungwoo đi ngắm hoa. Khi ngồi trên thảm hoa và ăn bánh ngọt cậu chủ mang theo, Jungwoo hạnh phúc đến mức muốn tan chảy trong vòng tay của cậu chủ.

Vào ngày hôm đó, Jungwoo đã làm một chiếc nhẫn hoa trắng và nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út của cậu chủ. Cậu chủ hôn lên môi Jungwoo. Một cảm giác nóng bỏng bất chợt dâng lên. Và rồi, giữa những tán cây, cơ thể cả hai đã lén lút hòa quyện. Chiếc nhẫn hoa có lẽ đã bị vứt bỏ rồi.

1/4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top