32. kẻ hạnh phúc nhất
Kim Jungwoo cảm giác có người đang làm phiền mình khi bản thân đang ngủ. Xung quanh cậu được bọc trong chiếc chăn lông ấm, nhiệt độ sưởi trong phòng được điều chỉnh đến hoàn hảo. Cậu phát ra vài tiếng, lúc đôi mắt mơ ngủ hé mở, hình ảnh một Jung Jaehyun đang ngồi khoanh chân hiện ra trước mặt cậu.
Hắn cũng biết bản thân đã làm cho cậu tỉnh giấc, đôi tay đang cố thuốc cho vết thương trên tay cậu cũng bất động. Hắn bối rối nhìn đôi mắt chỉ hé mở một chút của cậu, rồi lại nhẹ nhàng đặt bàn tay bị thương của cậu đang nằm trên tay hắn xuống nệm. Hành động hắn ngốc nghếch như thế chỉ để cho cậu nghĩ bản thân đang mơ rồi lại tiếp tục chìm vào mộng. Hắn quả thật không muốn làm phiền Jungwoo ngủ.
Tuyết bên ngoài vẫn đang rơi, từ đây Jungwoo có thể nhìn thấy khung cảnh trắng xóa phía sau lưng hắn. Vì vậy nên tất cả những biểu cảm của hắn đều hiện rõ trong mắt cậu.
Nửa đêm rồi, hắn còn không ngủ chỉ cố lo cho vết thương trên tay cậu làm gì chứ?
Hỏi câu này làm gì.
Kim Jungwoo không biết sao?
Rõ ràng trong lòng cậu bây giờ đã biết vì sao hắn lại nửa đêm còn trằn trọc không ngủ lại ngồi một đống trước mặt cậu. Là Jaehyun yêu cậu, là hắn lo lắng cho vết thương của cậu.
Mấy tiếng trước Jung Jaehyun khuôn mặt lấm lem nước mắt vừa về đến nhà đã bị Kim Jungwoo bắt đi tắm rửa, cậu quyết cứu vớt lấy hình tượng ngầu lòi của hắn. Cả hai bọn họ đã mệt mỏi không sau cả ngày. Chẳng kịp ăn thứ gì, Kim Jungwoo tắm rửa qua loa, thay chiếc áo thun và một cái quần đùi của hắn, vừa nằm xuống gối đã nhắm chặt mắt.
Bọn họ chẳng nói được rõ ràng về nhưng hiểu lầm đã qua. Kim Jungwoo vốn muốn sáng mai sẽ làm một phiên tòa định tội cả cậu và hắn. Có vẻ chỉ có cậu là quá mệt mỏi đi vào giấc ngủ, còn hắn trong lòng cồn cào nên không thể ngủ. Jung Jaehyun dành mấy tiếng nhìn ngắm Jungwoo đang trong mộng, sau đó khi nhìn thấy máu đỏ thấm qua băng trắng hắn lại lo lắng không đặng mà đem hòm thuốc ra để thay băng vết thương cho cậu.
Kim Jungwoo nhích bàn tay phải đang có vết thương của mình ra một chút. Jung Jaehyun vẫn bất động ngồi như một pho tượng, hắn không mặc áo, để trần khi ngủ đã là thói quen của hắn. Vì vậy mắt cậu bây giờ cũng nhìn rõ sáu múi săn chắc của bức tượng này. Jungwoo buồn cười trước biểu cảm sợ đến cứng đờ của hắn. Tay trái cậu trong chiếc chăn bông ấm áp trong sự thất thần của hắn đã đan lấy tay hắn, kéo tay hắn chăn.
"Tại sao cậu không ngủ?" Giọng nói của cậu sau khi thức giấc đã trầm xuống tận mấy tông. Lần này người trước mặt cũng biết rõ là Jungwoo đã hoàn toàn thức dậy vì hành động của hắn.
"Băng vết thương của cậu dính máu rồi. Tôi chỉ còn quấn băng cho nó thôi, tôi làm một chút rồi cậu lại ngủ tiếp được không?"
Jung Jaehyun dịu dàng như đang dỗ dành cậu như trẻ nhỏ vậy. Trong lòng cậu tan chảy vì hắn. Quá nhiều lần trong quá khứ, khi thấy hắn đôi khi chăm sóc cho bạn gái của mình Kim Jungwoo đã dùng trí tưởng tượng ít ỏi của mình để tạo ra một Jung Jaehyun nuông chiều mình. Thật giống trong giấc mộng, cậu bây giờ và khi ấy đều rung động và hạnh phúc vô cùng.
"Ừm"
Cậu gật đầu cho phép hắn tiếp tục nhưng Jung Jaehyun tròn xoe mắt nhìn cậu. Tuyết ngoài kia đã ngừng rơi, trong phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ có hơi thở của cả hai và nhịp tim tăng nhanh là ồn ào. Cậu nghe rõ lòng hắn và cậu cũng vậy.
Vài phút sau hắn mới mở miệng:
"Cậu thả tay tôi ra trước nhé?" Cho dù hắn thật sự rất muốn tiếp tục mười ngón đan xen với Jungwoo.
Cậu hỏi:
"Tại sao?"
Hắn trả lời:
"Tôi cần băng lại vết thương cho cậu"
"Cậu không thể làm nó với một tay sao?"
Thật ra Kim Jungwoo vẫn còn buồn ngủ và cậu cũng không muốn phải buông tay hắn.
"Với hai tay, tôi có thể sẽ băng bó nhanh hơn"
"Vậy sao?"
"Đúng vậy"
"Vậy tôi sẽ cho cậu mượn một chút được không"
Jung Jaehyun phát ra vài tiếng cười.
"Ừm, tôi chỉ mượn một chút thôi" Hắn rút lại tay mình rồi cẩn thận tiếp tục băng bó vết thương cho cậu.
Chỉ cần vài phút là có thể xong việc và cậu cũng chỉ cần quãng thời gian như thế để tỉnh ngủ. Jung Jaehyun đem hòm thuốc sang bên kệ tủ, sau đó lại lúng túng nhìn ánh mắt cậu đang đặt trên người hắn. Kim Jungwoo đưa bàn tay trái của mình ra, rất rõ ràng đang đòi thứ cậu vừa cho hắn mượn. Jung Jaehyun buồn cười đưa tay nắm lấy rồi lại bị kéo vào trong chăn.
"Cậu nằm xuống đi."
"Không lạnh sao? Chui nhanh vào đây"
Kim Jungwoo không có ý định ra lệnh nhưng hắn lại làm theo răm rắp. Một cái chăn bông dày đương nhiên là đủ cho hai người. Jung Jaehyun không dám nhích người lại quá gần cậu, khoảng trống ở giữa là nơi đôi bàn tay đan xen, hơn nữa hắn cũng sợ sẽ vô ý đụng đến tay phải của cậu.
Hai người họ cứ nhìn đối phương như thế, thời gian chầm chậm trôi qua bao lâu cũng không đủ. Kim Jungwoo tưởng thời gian cậu ở bên cạnh hắn đã lâu đến vậy, bản thân cậu đi theo sau lưng Jaehyun như thể đã qua nửa đời người. Từng nghĩ đến chuyện sẽ làm bạn với hắn cả đời này, cậu nghĩ bản thân có đủ dũng cảm để nhìn cậu bước vào lễ đường với cô gái hắn yêu rồi cùng người đó xây dựng gia đình. Sau này khi cậu quyết định bỏ lại mọi thứ phía sau để nhìn về phía trước, Jungwoo nghĩ cậu sẽ chẳng nhớ hắn đâu.
Đã từng đau khổ như thế, tuyệt vọng như vậy. Jung Jaehyun là nỗi đau của cậu vì vậy cậu sẽ không nhớ về hắn nữa. Vậy mà giờ đây Jungwoo đều có thể cảm nhận được mọi tế bào cơ thể đều rung lên vì hắn. Bây giờ thì cậu đã biết, cậu sẽ không bao giờ có thể quên được hắn cả đời này. Mỗi một phút giây, cậu đều mong mỏi có được người này, Jungwoo nhớ hắn, Jungwoo muốn ở bên cạnh Jaehyun.
Jung Jaehyun chạm nhẹ vào mái tóc cậu, thì thầm hỏi:
"Tại sao cậu không ngủ? Tại tôi làm cậu thức giấc sao?"
"Vậy còn cậu, tại sao cậu không ngủ?" Kim Jungwoo hỏi lại.
"Tôi muốn nhìn cậu" Hắn đáp.
Jung Jaehyun chỉ là sợ như thế, hắn sợ chỉ nhắm mắt thôi mọi chuyện hôm nay sẽ trôi qua như giấc mơ của hắn. Sẽ thế nào nếu khi mở mắt lần nữa trước mặt hắn chỉ có khung cảnh của căn phòng thu? Cậu ở trong suy nghĩ đó vẫn bận rộn với công việc của mình, còn hắn thì chết mòn trong chính giai điệu tình yêu mà mình sáng tác. Sẽ chẳng có hiểu lầm nào cả, tất cả đau khổ đều là hiện thực. Và cũng chẳng có giây phút nào hắn và cậu có thể cùng nhau nằm trên một chiếc giường như hiện tại.
"Tôi đáng để cậu nhìn như thế sao?" Jungwoo cười, vu vơ nói.
"Cậu xứng đáng còn tôi thì không"
Cậu có thể nhìn thấy có gì vỡ tan trong ánh mắt hắn. Kim Jungwoo không nói gì nhưng lại chờ đợi hắn tiếp tục:
"Tôi xin lỗi, Jungwoo. Tất cả những đau khổ cậu trải qua đều là vì tôi"
Tay hắn mơn trớn lên vầng trán cậu, lại chần chừ không thể vén mái tóc ấy. Kim Jungwoo đưa tay chạm lên bàn tay hắn. Jung Jaehyun chỉ cảm nhận được sự thô ráp giữa băng gạc và da hắn.
"Nói tôi nghe đi Jaehyun. Tôi muốn biết tất cả" Jungwoo thì thầm.
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Cuối cùng cũng không hề giấu cậu bất kỳ điều gì.
"Cậu biết mẹ tôi đã bỏ đi đúng chứ?" Jungwoo gật đầu đáp lại hắn.
"Mẹ tôi, vốn dĩ bà ấy có rất nhiều ước mơ. Mà tôi vốn dĩ không nằm một trong những giấc mơ ấy. Mẹ tôi vì sinh tôi và kết hôn với bố mà đã bỏ lỡ những giấc mơ với bà ấy. Trong ký ức của tôi trước khi bố mất mẹ rất ít khi hôn tôi hay ôm tôi. Bà ấy là một người vợ tốt và một người mẹ tốt, có lẽ chỉ vì tôi đã là thứ phá hỏng đi tất cả mọi giấc mơ lớn lao nên bà ấy không thể thân thiết với tôi mà thôi. Sau khi cha mất bà ấy phải đi làm, bà ấy rất tài năng. Cậu biết đấy, chỉ cần vài năm bà ấy có thể lên được cả chức trưởng phòng nữa cơ. Một người tài như thế sao lại không thể có những giấc mơ lớn cho được chứ."
Hắn cười, lại không hề nhận ra bản thân có thể hiểu chuyện đến mức như thế. Sau khi bố mất, hắn không ồn ào đòi mẹ, cũng chẳng làm phiền mẹ hắn làm việc. Cho dù có là ngày sinh nhật hắn hay ngày lễ, đứa trẻ Jaehyun ấy vẫn có thể tự mình lấy tiền được đặt trên bàn mỗi sáng, tự mình ăn một chén canh rong biển đặt về. Sự tồn tại của hắn vốn dĩ đã là khiến mẹ hắn từ bỏ cuộc sống bà mơ ước, vậy nên hắn biết điều liền không muốn tiếp tục làm một gánh nặng nữa. Vậy nên mẹ hắn kết hôn và rời đi, bỏ mặc hắn hay sinh ra một đứa con nào khác hắn cũng sẽ không phản đối. Jaehyun yêu mẹ, và hắn biết cuộc sống đó với mẹ mới là tốt nhất.
Và rồi hắn gặp Jungwoo. Hắn không thể để ai đó tổn thương cậu, cho dù ngay cả là một tin đồn, hắn cũng tức giận đến điên lên. Kim Jungwoo đối lập với tất cả mọi khuyết điểm trên người Jung Jaehyun. Mọi thứ tốt đẹp đó làm sao có thể vì hắn mà bị phá vỡ. Tương lai tốt đẹp tựa gấm của một học sinh như Kim Jungwoo sẽ đẹp vô cùng khi không có hắn. Vậy thì trước khi ước mơ và tương lai của cậu bị phá hủy như mẹ hắn tại sao hắn lại không đẩy cậu ra xa?
"Jungwoo, tôi là một kẻ ích kỷ. Tôi đẩy cậu ra xa, nhưng lại không thể để cậu ở quá xa. Khi đó tôi không hề nhận ra tôi yêu cậu nhưng mà tôi biết tôi khát vọng có cậu bên cạnh mình, cho dù đó chỉ là vai trò một người bạn."
Quãng thời gian đó, tuần nào hắn chẳng đến thành phố của cậu để chỉ để chờ đợi một điều gì đó. Hắn không thể lý giải điều này, hành động đó lặp đi lặp lại từ khi nào đã trở thành một thói quen. Hắn cố đẩy cậu ra xa, còn bản thân cậu lại không thể bỏ mặc hắn. Sau đó lại nhận ra bản thân quá tồi tệ, hắn muốn thay đổi rồi lại nhận ra tình cảm của chính mình. Kim Jungwoo nghỉ học, đối với hắn chẳng khác nào một viên đá lớn rơi xuống mặt hồ 'suy nghĩ' của hắn.
Khi đó hắn chỉ có thể nghĩ cậu vì hắn đã bước một chân ra khỏi tương lai tốt đẹp của mình. Ban nhạc có là gì, nếu cậu vì hắn mà làm tất cả điều này hắn cũng sẽ không tiếp tục nữa. Đánh nhau với Jungwoo đến sưng cả mặt, nhìn cái đầu tóc cam nổi bừng bực của cậu, Jaehyun lại nhớ đến những giọt nước mắt của mẹ trong những đêm hắn bốn tuổi. Mẹ cậu đã hối hận rồi? Chắc gì Jungwoo sẽ không chứ? Vì vậy, không cần là vì hắn.
Jungwoo đã nói những gì, đã thuyết phục hắn như thế, vì vậy hắn tin rằng con đường này với cậu vẫn là lộ trình đúng đắn. Chỉ là đến khi hắn tin vào lời của Kwon Sangyuk.
"Jaehyun, tại sao cậu chưa từng đến hỏi tôi?" Jungwoo nhích người về phía hắn, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên trán hắn như an ủi.
"Tôi sợ. Vậy nên tôi vẫn luôn tự suy đoán như vậy, là tôi đã hiểu lầm cậu"
"Cậu đã hiểu lầm tôi là tình nhân của anh trai mình sao?"
"Ừm"
Hắn xấu hổ, còn cậu thì bật cười. Có lẽ nếu lúc trước cậu nghe theo Đổng Tư Thành quyết định làm rõ tin đồn thì hẳn cậu và hắn cũng không đi đến bước đường này. Những thứ đối với Jungwoo là chuyện vặt vãnh đó đôi khi lại trở thành nguyên nhân khiến người cậu yêu bị tổn thương đến thế này.
"Làm sao cậu biết là hiểu lầm."
Jung Jaehyun mím môi không muốn nói nhưng nhìn ánh mắt cậu như thế hắn cũng không thể che dấu được nữa.
"Tôi đã gặp anh ấy ở sân bay"
"Junghoon hyung sao? Anh ấy đang đi tuần trăng mật với chị dâu"
"Tôi đã nắm lấy cổ áo của anh ấy"
Jungwoo có thể thấy khuôn mặt hắn đỏ lên rồi lại bật cười giòn tan. Jung Jaehyun đánh nhau nhiều như thế, bây giờ phải đỏ mặt khi nhắc đến bản thân đã nắm cổ áo của ai đó. Cậu còn rất muốn biết tường tận mọi chuyện nhưng cậu biết hắn sẽ không hé thêm nửa lời nào nữa.
"Anh ấy kể lại cho cậu hết rồi sao?"
"Ừm"
Bây giờ hắn mới có dũng khí để nhìn thấy vết sẹo trên trán cậu. Mà hắn chỉ cần tưởng tượng lời Junghoon nói thành sự thật liền cảm thấy trái tim hắn bị bóp đến ngạt thở.
"Jaehyun..." Hắn nhìn cậu và cậu biết hắn đang nghĩ gì.
"Cậu biết ngày đó tôi đã nghĩ gì không? Tôi nghĩ, tôi đã hết mình vì tình yêu của tôi. Thích cậu hay yêu cậu không phải là lý do tôi come out với bố mẹ, tôi làm như thế cũng không mong nhận được điều gì từ hai người họ. Tôi biết tôi yêu cậu, tình yêu của tôi đẹp đẽ, vậy nên vết sẹo này cậu đừng cảm thấy đau lòng. Cậu hãy xem nó là huy chương của tôi, Jaehyun à."
"Nhưng mà tôi không đáng..."
"Tại sao lại không đáng? Con người trên đời này làm gì có chuyện yêu mà không có lý do chứ. Yêu vì vẻ ngoài, yêu vì tiền, yêu vì tính cách hay chỉ vì một chút ấm áp mà đối phương có thể mang lại thì chung quy đều là tình yêu mà thôi. Thay vì tin rằng bản thân không đáng, Jaehyun, sao cậu không thử tin vào mắt nhìn người của tôi đi. Tôi đã yêu cậu lâu đến thế, cho dù thế nào vẫn yêu cậu, tại sao cậu lại không đáng cho được chứ?"
Nếu Jungwoo đã nói như thế thì hắn còn có thể hoài nghi thêm được sao?
Hắn đã bỏ ra bao nhiêu may mắn để đổi lấy một Jungwoo yêu hắn thế này chứ?
Vậy nên hắn cũng phải yêu cậu tương đương hoặc hơn cả thế.
"Jungwoo, cậu không buồn ngủ sao?"
"Cậu nhắc làm tôi cảm thấy có chút buồn ngủ rồi."
"Vậy tôi hôn một cái làm nụ hôn ngủ ngon nhé" Jung Jaehyun đỏ mặt, lí nhí cho cậu một cái yêu cầu nho nhỏ.
Nếu bây giờ họ không phải đang ở trong một không gian tĩnh lặng thì cậu quả thật chẳng thể nghe thấy tiếng của hắn. Hắn hỏi cậu buồn ngủ chưa chỉ để hôn cậu một cái, Jaehyun bây giờ chẳng xứng với danh 'trai hư' trong quá khứ của hắn chút nào.
Jungwoo bật cười nói:
"Lại đây, ngay cả hôn tôi một cái cậu còn xin phép thì cậu có cảm thấy có lỗi với bản thân trong quá khứ không hả?"
Jung Jaehyun nhích lại gần, gương mặt thẹn thùng như nữ sinh đôi mươi. Hắn hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng nếm được chút vị ngọt, vài giây sau lại rút về. Chỉ mới bắt đầu mà thôi, hắn không nên vồ vập lấy cậu. Quá khứ thế nào cũng được, bởi vì những người đó không phải Jungwoo. Họ không có sức nặng trong lòng hắn cũng không phải là người hắn đặt nơi đầu tim.
Vậy nên hắn bị 'chê'.
"Bộ đây là nụ hôn đầu của cậu sao?"
"Cậu cứ xem như thế đi" Với tình yêu, thì hắn đúng là lần đầu rồi.
Jungwoo khẽ cong môi, có chút chọc ghẹo hắn:
"Vậy thì cậu thua tôi rồi. Tôi đã hôn rất nhiều, tôi là một người có kinh nghiệm đấy"
Quả nhiên cậu liền thấy một thoáng bối rối trên khuôn mặt hắn. Hai đôi mắt hắn rủ xuống, hai lúm đồng tiền cũng biến mất. Hắn nhìn cậu, cố không tức giận trước lời khoe khoang của cậu.
Jungwoo đã từng hẹn hò với ai? Tại sao Jaehyun lại chưa từng nghe thấy.
"Cậu hôn ai?"
"Tôi hôn lén một người nhiều lắm. Cậu ấy cũng chẳng biết được. Vậy nên cậu cũng có thể xem nụ hôn này là nụ hôn đầu của tôi"
Jungwoo lém lỉnh, đôi mắt cậu cũng cười theo. Tâm hắn liền thả lỏng, hắn cũng chưa ngốc đến nỗi ấy. Jung Jaehyun nhích người cậu gần hơn, hôn thêm một cái xuống môi cậu, một cái lại một cái nữa. Sự nhiệt tình bất chợt của hắn làm cậu không thích ứng kịp, cậu xoay đầu né tránh.
"Dành được nụ hôn đầu của tôi cậu hạnh phúc vậy sao?"
Jung Jaehyun cười, đưa tay ôm chặt lấy cậu. Hắn đặt bàn tay bị thương của cậu quàng qua vai hắn. Jaehyun chôn người vào bờ vai cậu, cảm nhận ấm áp da kề da với cậu.
"Tôi hạnh phúc. Jungwoo, mỗi giây ở bên cạnh cậu tôi đều là kẻ hạnh phúc nhất thế giới này."
Hắn nhắm mắt lại. Rốt cuộc cũng cảm nhận rõ niềm hạnh phúc từ hiện thực và tương lai. Sau đó hắn nghe thấy Jungwoo đáp.
"Tôi cũng rất hạnh phúc, Jaehyun"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top