26. cảm ơn cậu đã chiếu cố tôi
"Mọi người làm tốt lắm"
Showcase cuối cùng cũng kết thúc. Lee Haechan từ sân khấu chạy nhanh vào lòng Mark Lee đã đứng đợi sẵn. Sau đó nhìn cậu như hỏi thử cậu nhóc có mắc lỗi gì hay không. Kim Jungwoo buồn cười, đưa tay vuốt đầu Haechan.
"Em hát hay lắm Lee Haechan" Cậu cười.
Lee Haechan cuối cùng cũng thả được cục đá trong lòng. Còn đám bạn của nhóc thì đứng xung quanh mà không ngừng chọc cười. Zhong Chenle chính xác là khoái chí nhất, chọc người khác vốn dĩ là nghề của thằng bé mà.
"Anh giai, mới bước xuống sân khấu đã khóc đến thế này rồi sao? Đúng là không chịu nỗi anh mà"
Chenle khoanh tay, lắc đầu vài cái. Haechan lúc này còn ở trong vòng tay Mark, liền với tay ra muốn cho thằng bé vài cái đánh.
"Thằng nhóc này"
Na Jaemin bá vai Chenle, cũng hùa theo Chenle mà nói:
"Mày đúng là chẳng ngầu như lúc trên sân khấu. Tao phải chụp lại cảnh này. Mai mốt mày thành nam thần thì tung ra cho fan của mày biết"
Nói xong còn giả vờ lấy điện thoại, 'tách tách' vài bức. Renjun cũng tính châm chọc Haechan vài câu, dù sao thường ngày Haechan chính là người thường xuyên nhây với cậu nhất nhưng mà sợ rằng chưa nói được vài câu Haechan liền nước mắt ngắn nước mắt dài nên Renjun liền nuốt vào trong.
"Bọn bây quá đáng quá. Tao chỉ cần Mark và Jisung thôi, tụi bây đi về đi"
Haechan giận lẫy. Thoát khỏi vòng tay của Mark, cho dù đưa tay giật lấy bó hoa trong tay Jeno nhưng vẫn muốn đuổi người.
Jeno nhướng mày, nở nụ cười vừa cao ngạo vừa có chút cợt nhả là thương hiệu của mình, hỏi lại Haechan:
"Có thật là muốn tụi tao về không đấy?"
Lee Haechan đương nhiên không đáp, nhóc đâu có muốn đuổi người thiệt. Kim Jungwoo thấy cậu nhóc này thật khẩu thị tâm phi. Cậu đưa ánh mắt qua bên kia nhìn Lee Taeyong đang đứng cười nói cùng bạn gái. Yuta cũng gọi một cuộc quan trọng. Chỉ có Jung Jaehyun từ sau khi xuống sân khấu vẫn nhìn cậu thật lâu.
Hắn không có ai đến chúc mừng cả. Jung Jaehyun chỉ dùng ánh mắt âm trầm nhìn Jungwoo, bên môi có nụ cười nhẹ, ánh mắt ẩn chứa chút dịu dàng.
"Cậu cũng làm rất tốt" Kim Jungwoo mở miệng nói.
Thật ra ở nơi này giọng nói của Jungwoo là quá nhỏ để truyền đến tai hắn. Đám nhóc Haechan vẫn ồn ào, bên ngoài sân khấu người hâm mộ vẫn đang từ từ rời khỏi hàng ghế của mình. Nhưng rất rõ ràng Jung Jaehyun có thể nghe thấy tiếng cậu, nó còn trở thành điều duy nhất hắn nghe thấy trong thứ âm thanh trộn lẫn vào nhau. Ánh mắt của hắn từ khi rời khỏi sân khấu vẫn không dứt khỏi hình bóng Jungwoo nửa giây.
Mọi người vừa bước vào phòng chờ đã nghe thấy tiếng vỗ tay chúc mừng của nhân viên hỗ trợ. Tất cả họ vì sân khấu showcase này đã vất vả rất nhiều. Vòng tay Haechan được staff nhét thêm vào lòng một bó hoa, ba người còn lại cũng không thiếu phần.
"Chúc mừng mọi người, bài hát debut đã lọt top 50 trên các bảng xếp hạng rồi"
Vừa nghe được thành tích Lee Haechan đã bịt chặt miệng, ánh mắt mở to như hai chữ O. Nhóc quay đầu nhìn Mark, cũng vô cùng đúng thời điểm được Jaemin dùng máy ảnh lưu trọn khoảnh khắc.
"Wow, Haechan, mày có biết tao mở máy ảnh mở nảy giờ để làm gì không hả?" Na Jaemin cười vô cùng đắc ý.
Lee Taeyong bên này đứng im như pho tượng, Yuta bên cạnh lại phát ra câu hỏi mơ hồ: "Sao?"
Cậu thấy biểu cảm phong phú của họ mà buồn cười. Jung Jaehyun đứng ở bên cạnh bỗng chốc nở nụ cười nhẹ, không hoảng hốt nhưng Jungwoo biết tâm trạng của hắn bây giờ chính là hạnh phúc nhất.
"Mọi người, tôi đã đặt nhà hàng rồi. Tôi sẽ rất vui nếu mọi người cùng tham gia"
Vừa nghe đến tiệc mọi người đã bắt đầu reo hò phấn khởi. Tiệm thịt nướng được Kim Jungwoo bao trọn, ngay cả đám nhóc bảy người cũng chiếm nốt một bàn. Thời gian Kim Jungwoo được ngồi ăn không nhiều, vì cậu phải đi đến từng bộ phận cảm ơn họ đã cùng cậu hoàn thành showcase này suôn sẻ.
Lee Taeyong thấy Jungwoo vất vả, thân làm nhóm trưởng cũng quyết theo lưng cậu. Tiếc rằng nhóm trưởng của NCT uống chưa được mấy ly đã đỏ mặt như trái cà chua. Kim Jungwoo rõ cũng chẳng uống được nhiều rượu, nhưng thời gian làm việc ở công ty Junghoon, cậu đã nâng cao tửu lượng được không ít, hơn hết còn học được cách thế nào để không bị say nhiều.
"Taeyong không biết có đỡ được bao nhiêu cho Jungwoo không hay lại trở về trong bộ dạng quắc cần câu nữa?"
Na hiền triết quả nhiên đoán không sai. Xong được một vòng, Lee Taeyong đã được Jungwoo đưa lại về bàn, nhờ Na Yuta chăm sóc giúp người này, đừng để anh đi theo cậu mừng rượu nữa.
"Hyung, anh giữ Taeyong hyung giùm em đi"
Nhiệt tình cộng với không khả năng, thật sự chỉ tổ khiến cậu thêm mệt. Thân là một quản lý như Kim Jungwoo, dù không muốn cậu cũng buộc phải đi xã giao như thế này. Dù sao quãng thời gian làm quản lý của cậu cũng chẳng còn nhiều, Jungwoo lại muốn dùng hết sức của mình hoàn thành nốt công việc này.
"Uống nhiều như thế Kim Jungwoo có trụ nổi không đấy?" Yuta nhìn bóng lưng cậu không khỏi nghĩ.
"Không sao, anh lo cho Taeyong hyung. Còn cậu ấy, đã có em rồi" Jung Jaehyun ngồi đối diện, vừa nướng thịt vừa điềm tĩnh đáp.
Na Yuta nghĩ, rốt cuộc có một người bạn tốt thật sự là có bao nhiêu may mắn. Giống Kim Jungwoo cho dù có say cũng không cần lo không có người chăm sóc.
Na Yuta quay đầu nhìn Lee Taeyong đang gật gà trong cơn say, cái đầu đã sắp ngã về phía mình. Y nhanh đưa tay đẩy đầu của bạn mình đi, sau đó cũng nâng ly rượu của mình uống cạn.
Cũng giống như tên Lee Taeyong này có được một người như y, vừa trọng tình trọng nghĩa và đặc biệt tốt tính như y làm bạn, lôi anh trở về nhà.
Chiếc điện thoại của Jung Jaehyun bất chợt đỗ chuông. Trên màn hình hiện tên của Johnny Suh. Bên trong không gian quá ồn ào, Jaehyun buộc phải ra khỏi đây mới có thể nghe thấy giọng của Johnny.
"Tao nghe đây"
'Ohh! Nghệ sĩ Jung, không phải mày bắt cuộc gọi của tao hơi lâu rồi sao?'
Vừa mở miệng đã nghe thấy lời chọc quen thuộc của Johnny. Jung Jaehyun chỉ cười rồi đáp:
"Đang mở tiệc sau showcase, mày chỉ muốn gọi điện để chúc mừng thôi đúng chứ?"
Nếu không có gì khác thì tao cúp trước đây.
'Này, mày tính cúp đấy à. Uổng công tao stream nhạc cho mày từ nảy đến giờ'
Từ Mỹ đến Hàn Quốc cách nhau đến một ngày. Cũng vì lời này Jaehyun quyết định sẽ để bạn mình nói thêm vài câu nữa.
"Cảm ơn"
'Tao với mày phải cảm ơn khách sáo thế sao? Nếu thế mấy ngày tới tao về Hàn rồi, mày đến sân bay rước tao đi'
Hắn nghe giọng cười của Johnny ở đầu dây bên kia. Sau chỉ đáp hai chữ:
"Cúp đây"
'Khoan! Mày sẽ đến rước tao đúng chứ...'
Không còn nhân nhượng, Jung Jaehyun thật sự đã cúp ngay sau đó. Johnny nhìn điện thoại bị cúp chỉ biết rủa thằng bạn của mình là vô tâm. Đến lúc quay lại bàn tiệc, Jung Jaehyun đã nhận ra đám nhóc Lee Haechan đã rời đi từ lúc nào.
"Tụi nhóc về rồi sao?"
Na Yuta gật đầu đáp:
"Ừm, anh bảo Mark đưa đám nhóc về rồi. Có đứa còn chưa đủ tuổi uống rượu nữa là, đến lúc tụi nó quắc cần cầu anh và mày có mười tay cũng chẳng lo hết được"
Kim Jungwoo từ bao giờ đã quay cuồng trong cơn say. Hôm nay cậu tiếp rượu không ít người, tất cả mọi người cũng không ngại ngùng mà đưa ly đến tay cậu. Kim Jungwoo cho dù có say cũng không dập tắt được nụ cười trên môi mình.
"Về nhà thôi, Jungwoo"
Lần nữa nhìn lên đã thấy tiệc đã tàn từ bao giờ. Kim Jungwoo cũng không cất tiếng hỏi, vì bản thân đang say, mặt cậu hằn lên mấy tầng sắc đỏ, nhưng lại biểu hiện như mình hoàn toàn tỉnh táo.
"Để tôi đi thanh toán"
Kim Jungwoo dồn hết sức để đứng dậy, cuối cùng cũng phải vịnh cạnh bàn, còn khiến chén trên bàn lộn xộn. Cậu bước từng bước đến quầy thanh toán, tỉnh táo đưa thẻ cho nhân viên. Jung Jaehyun dặn lòng không đặn, vừa thấy mấy bước đi của cậu loạng choạng, đã ngay lập tức đứng dậy vòng tay qua eo đỡ lấy Kim Jungwoo.
Thanh toán xong xuôi, vừa bước ra khỏi quán cậu mới nhận ra Jung Jaehyun đã vòng tay ôm lấy mình từ lúc nào. Cậu đưa mắt nhìn xuống vòng tay hắn, cho dù có bị cậu phát hiện hắn cũng không có ý định buông lỏng bàn tay của mình. Ánh mắt hắn vào ban đêm như phát sáng, cậu nghĩ bản thân đã say đến phát rồ mới có thể nhìn ra bao nhiêu sự dịu dàng trong ánh mắt kia.
Jung Jaehyun phía bên tai nói với cậu:
"Cậu đã say rồi, cậu không thể chạy xe được"
Kim Jungwoo nhún vai, cậu biết điều này chứ. Nhưng hơi thở của hắn lởn vởn bên tai lại làm não cậu như chạm mạch, tạm thời không biết phải phản ứng như thế nào.
"Cậu cũng vậy, Jaehyun, cậu có uống rượu"
Jungwoo giống như một cậu nhóc, chỉ muốn hơn thua với hắn. Jung Jaehyun không phủ nhận, còn gật đầu:
"Tôi biết mà. Tôi cũng không thể lái"
Kim Jungwoo muốn bảo hắn thả tay ra, nhưng thế nào chân cậu lại chẳng có lực. Nếu không có cái dựa vào, Kim Jungwoo đoán chừng bản thân sẽ ngã xuống ở đây mất. Cậu nhìn chiếc xe đang đậu ở quán, chỉ có thể đặt tạm ở đây, sáng mai quay lại lấy.
Ban đêm có gió thổi, cậu cảm nhận cơn lạnh sượt qua da. Cậu đưa tay vào túi, tính đặt một chiếc taxi. Lại chẳng biết là túi quần cậu quá sâu hay Jungwoo đã say đến đầu óc quay mòng mà kiếm mãi chẳng thấy điện thoại của mình đâu.
Vòng tay hắn bất chợt thả lỏng. Trong lúc đó cậu thầm nghĩ trong lòng.
Không muốn ôm cậu nữa sao? Dừng như có chút mất mát.
Kim Jungwoo nhìn hắn đi đến phía trước mặt cậu. Hắn ngồi xuống, lại quay đầu đưa tay muốn cõng cậu. Chuyện này rõ chỉ có trong mấy bộ phim truyền hình, cho dù có cõng nhau, thì hai nhân vật trong nhãn mác bạn thân như cậu và hắn cũng không hề thích hợp với hành động này.
"Cậu tính cõng tôi sao?"
Jung Jaehyun chỉ 'ừm' một tiếng thật khẽ nhưng lại đầy kiên định. Trong hắn không giống như say, Jaehyun vẫn còn rất tỉnh táo.
"Đến đây" Hắn đáp.
Rõ ràng cậu vẫn còn nhiều điều muốn nói. Giả dụ như, đường này hắn cõng cậu bao lâu mới tới được nhà chứ? Ví như bây giờ rất lạnh hắn cõng cậu có lẽ không hề tốt với sức khỏe? Cũng như hành động này của hắn có ý gì?
Vậy mà Kim Jungwoo đã ngay lập tức nằm xuống tấm lưng của hắn, vòng tay khẽ khàng vòng qua cổ Jaehyun như một chú cún ngoan ngoãn. Hắn cõng cậu đứng dậy, rất vững vàng bước từng bước rời đi.
Kim Jungwoo đã mệt đến độ không muốn mở mắt. Cậu xem lưng của Jaehyun như chiếc giường, chỉ còn đợi đến khi cậu thật sự chìm vào giấc ngủ.
Cũng bởi vì chỉ có trong mơ cậu mới có thể cảm nhận nhiệt độ thân thể hắn ấm như vậy.
Lần đầu tiên trong đời, Jung Jaehyun được nhìn thấy bộ dạng say xỉn của cậu. Mọi thứ bất chợt lại đổi ngược hoàn toàn. Người trước kia say và cần được chăm sóc luôn luôn là Jaehyun, và người ở cạnh hắn lúc đó chỉ có Kim Jungwoo.
Sự nhận ra muộn màng luôn là hình phạt đau đớn. Hắn bây giờ mới thấu rõ điều này. Chính tay hắn đã đẩy cậu rời xa mình, chính hắn là người đối xử với cậu vô cùng bất cẩn. Hắn chỉ quan tâm đến mình, rồi đem tất cả nhiệt tình của Jungwoo cho sự vô tâm của mình bào mòn hết tất cả.
Những người kia nói đúng. Thật lạ khi Jaehyun và Jungwoo lại thân thiết như vậy. Vì cậu xứng đáng với một người bạn tốt hơn hắn rất nhiều.
"Jaehyun,.." Giọng cậu bên tai hắn thật nhẹ, bởi vì say lại chẳng khác nào chút thều thào.
"Ừm?"
Jung Jaehyun có thể cảm nhận được nhiệt độ da cậu. Gió ban đêm thật lạnh, từng bước của hắn lại vững chắc đi về phía trước.
"Trời mưa sao? Tại sao tay tôi lại ướt thế?"
"Chắc thế"
Cậu chẳng nhận ra có gì bất thường, vẫn yên tĩnh nằm trên vai hắn. Cho dù có mưa cậu cũng sẽ không cảm thấy bực bội. Bởi vì có đi mưa cùng hắn cậu sẽ thấy điều này có bao nhiêu phần vui vẻ.
Tiếc rằng, sau này có lẽ chẳng còn bao nhiêu cơ hội nữa rồi.
"Jung Jaehyun..." Cậu lại gọi tên hắn một lần nữa.
Lần này hắn cũng trả lời cậu thật nhẹ:
"Tôi đây.."
Kim Jungwoo phát ra vài tiếng cười khẽ, trong đầu nhớ lại khoảnh khắc hắn tỏa sáng trên chính sân khấu cậu dàn dựng. Sự tự hào và hạnh phúc bỗng chốc lại tràn ngập trong lòng cậu.
"Hôm nay cậu rất ngầu"
Cậu cũng nghe thấy tiếng cười của hắn. Một quãng thời gian dài như thế, từ khi hắn tự làm tay mình bị thương, cuối cùng cả hai người bọn họ cũng có thể cười với nhau thoải mái như vậy.
"Tất cả nhờ vào cậu cả"
Kim Jungwoo gật gù, rất đắc ý thừa nhận lời này của hắn.
"Jaehyun, cậu có hạnh phúc không?"
"Tại sao cậu lại hỏi?"
Vòng tay cậu càng thêm siết chặt. Cơn lạnh chỉ khiến cậu ôm lấy Jung Jaehyun càng chặt thêm. Thật ra chính cậu muốn hỏi, liệu rằng hắn đã đạt được ước mơ của mình chưa?
Liệu rằng hắn đã thấy tốt hơn người đứng trên sân khấu kia chưa?
Jung Jaehyun không trả lời hoặc cậu đoán hắn đã lười trả lời câu hỏi của một người say như cậu, vì đôi khi Jungwoo cũng cảm thấy như vậy khi hắn say. Hay câu hỏi của cậu thật sự quá nhỏ để Jaehyun có thể nghe thấy.
Cho dù cậu không nhận được câu trả lời nhưng nụ cười trên môi Jungwoo cũng chưa hề tắt. Trong lòng cậu cũng không hề mất hứng.
"Cảm ơn cậu, Jaehyun"
"..." Bước chân hắn ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước, trên lưng hắn như cõng cả thế giới.
Tiếng nói của cậu thập phần vui vẻ, Jungwoo thật sự muốn ôm chặt lấy hắn như thế này.
"Bởi vì gặp được cậu nên tôi đã vô cùng hạnh phúc"
Dù rằng con đường đó cậu đã trải qua điều gì, cậu đã đau khổ đến thế nào. Kim Jungwoo đã không còn tò mò bản thân trong lòng hắn quan trọng bao nhiêu hay hắn đã đối xử với cậu ra sao nữa rồi. Vì gặp hắn, cậu đã biết rõ thế nào là yêu, đã từng vui vẻ đến vậy, tất cả đều là hồi ức tuyệt đẹp.
Quá khứ đều đã qua, tương lai sắp tới hắn và cậu đều đã buộc phải rời xa nhau như thế.
"Cảm ơn cậu đã chiếu cố tôi trong suốt thời gian qua"
Những ngày tháng sắp tới cậu hãy thật tỏa sáng. Jung Jaehyun, tôi cầu cho cậu muôn điều tốt đẹp.
Jung Jaehyun chẳng đáp, đồng thời cảm nhận rõ sức nặng của cậu trên vai hắn rõ ràng. Jungwoo ngủ rồi, đến bàn tay ôm lấy hắn cũng bắt đầu buông lỏng. Hắn nắm chặt hai chân cậu, một chút cũng không để Kim Jungwoo rơi xuống khỏi lưng mình. Chút ẩm ướt trên mặt hắn cũng đã bị gió lau khô từ lâu. Đôi chân hắn bắt đầu tê dần, con đường về nhà không xa cũng chẳng gần.
Hắn tiếp tục bước đi, biết rằng bản thân không thể tiếp tục mang theo Jungwoo, lại cố chấp không thể bỏ Kim Jungwoo xuống.
"Jungwoo, cảm ơn cậu"
"..."
"Jungwoo, nhờ cậu tôi đã yêu thế giới này"
Hắn đã bắt đầu yêu cái thế giới đã bỏ rơi hắn. Thế giới này lấy đi của hắn mọi thứ, nhưng lại mang đến cho hắn một Kim Jungwoo. Bởi vậy hắn bằng lòng yêu lấy thế giới này.
"Jungwoo, vậy nên thật xin lỗi cậu"
Bởi vì những điều hắn đã làm từng tàn nhẫn biết mấy.
Bởi vì hắn đã từng xem nhẹ mọi loại tình cảm xuất hiện trước mặt mình.
Vậy nên, hắn hối hận rồi.
Nhưng điều này có là quá trễ với một kẻ như hắn hay không?
👉🏼🌟👉🏼💬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top