23. tôi tự nguyện

Đôi khi hắn rất muốn tự kiếm cho thân lý do tại sao bản thân hắn lại chìm sâu vào thất vọng lâu như thế. Thế rồi Jung Jaehyun lại tiếp tục chuỗi hành động ngu ngốc không giới hạn này.

"Anh xem tôi là gì thế?"

'Ào'

Cô bạn gái hắn đem ra làm tấm khiên cho chính mình trong thời gian qua cũng đã không chịu đựng nỗi hắn. Cô đem ly nước lọc đã gần uống cạn của mình tạt thẳng vào khuôn mặt hắn.

"Jung Jaehyun, anh tưởng tôi dễ dãi như thế à. Anh có muốn hẹn hò lại với tôi không đấy. Suốt ngày ở cạnh tôi mà hồn anh đặt ở đâu? Chút chuyện tôi nói anh chẳng nghe được chỉ một chữ. Anh đang đùa với tôi đấy à"

Xung quanh có không ít người ngoái đầu lại nhìn. Dù sao cũng không có ai rảnh rỗi đem điện thoại quay lại cảnh này. Hắn bình tĩnh lấy khăn giấy lau đi chút nước trên mặt. Ngoài mặt chỉ có một chữ phiền. Jung Jaehyun hắn đã bao giờ đồng ý quay lại với người cũ sao. Cô bạn gái này ngày trước đem hắn trở thành một công cụ tô điểm thêm cho vẻ bề ngoài của mình. Hắn còn chưa quên được việc bản thân thấy cô đứng hôn người bạn thân khác giới mà cô vẫn cứ khăng khăng là bạn bình thường đâu.

"Người muốn hẹn hò lại không phải cô à, tôi đã bỏ thời gian ra ngồi ở đây không phải cô nên cảm ơn sao?"

Hắn không nâng nửa đôi mắt lên nhìn đối phương, giọng nói trầm tĩnh như thể người đối diện chỉ như cố tình gây sự. Jung Jaehyun trước sau đều như một, chưa từng hạ mình trước bất cứ ai cũng như không một ai có thể chạm đến sâu nhất trong tâm hồn hắn, ngoại trừ Kim Jungwoo.

"Vậy anh lúc nào cũng đến với tôi là vì gì?"

Jung Jaehyun ước thể một lần nhìn thấy vẻ mặt lo lắng từ Kim Jungwoo. Vậy mà một tháng qua cậu chỉ vô cảm nói vài câu nhắc nhở hắn như vậy "Cậu yêu ai cũng được, nhưng đừng làm điều đó với người hâm mộ của mình"

Hắn hẹn hò với ai cũng được. Điều này chỉ làm cho trái tim hắn biết rõ người này một chút cũng không để tâm đến việc người hắn thích là ai nữa. Cậu và hắn là bạn và điều này làm Jung Jaehyun không muốn chấp nhận.

"Cô đoán xem?" Câu nói của hắn lạnh lùng đến thấu xương.

"Anh đang thương hại tôi sao?" Người trước mặt cuối cùng cũng bị điều này làm cho tức giận cùng cực. Cô đứng dậy, tay chỉ thẳng vào mặt hắn, chỉ nói lên một câu đừng để cô gặp lại hắn lần nữa rồi bỏ đi.

Jung Jaehyun không hề nói một câu níu kéo, ngay cả việc thể hiện bản thân thấy phiền cũng lười nhác. Hắn cảm giác có ánh mắt đang nhìn vào mình, lúc quay đầu sang quầy order đã thấy Kim Jungwoo đứng ở đấy từ lúc nào.

Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng chẳng ai có bất kỳ biểu cảm nào. Cậu từ từ đi lại, đem theo ly nước của bản thân và một chút khăn giấy. Jung Jaehyun nhận lấy, cũng từ tốn lau sạch đi chút ướt át trên má mình. Hình như hắn nhận ra, cảnh tượng này trong mấy năm qua đã lặp lại không ít lần. Bao nhiêu lần chia tay, cho dù hắn có nhận phải bao nhiêu cú tát, bao nhiêu câu nói bạc tình của bạn gái cũ thì Kim Jungwoo đều đã chứng kiến tất cả rồi.

Jungwoo hỏi:

"Cậu lại chia tay nữa rồi?"

Và hắn đáp:

"Như cậu thấy đấy"

Jung Jaehyun chia tay đều như thế, hờ hững đến kỳ lạ, còn cậu lúc trước lại không ít lần mừng thầm trong lòng.

"Tại sao cậu lại ở đây?" Hắn hỏi.

"Chỉ là tình cờ thôi"

Thật sự là tình cờ, Jungwoo không ngờ cặp tình nhân chia tay la lối trong quán nước cắt ngang lời order của bản thân lại là Jung Jaehyun. Mấy ngày nay cậu và hắn không liên lạc với nhau, mỗi ngày Lee Taeyong báo cáo tình hình luyện tập bằng tin nhắn cho Jungwoo, cậu chỉ tựa hồ nhìn thấy hắn qua hình ảnh.

"Cậu không đuổi theo cô ấy sao?"

Cậu thật sự rất tò mò, Jaehyun cuối cùng đã bao giờ xuống nước để dỗ dành người bạn gái nào của hắn chưa nhỉ? Ngay cả khi những cuộc chia tay mà cậu chưa được nhìn thấy liệu rằng hắn cũng sẽ mang trên mình một sự cao ngạo như thế này sao?

"Tại sao tôi phải làm thế?"

"Cậu không yêu cô ấy sao?"

"Cậu thấy thế nào?" Jungwoo không nhận được câu trả lời, ngược lại còn bị hắn đặt câu hỏi.

Cậu thấy sao thì có gì quan trọng, dù sao tình yêu của hắn cũng không nằm trên người Jungwoo. Jung Jaehyun biết mình sạch hách vô lý nhưng lại không thể ngăn bản thân tức giận với sự thờ ơ của người đối diện.

Jungwoo hôm nay chỉ mặc áo sơ mi tươm tất, không phải là tây trang đắt tiền như thường ngày. Thật giống như Kim Jungwoo năm 18. Hắn có cảm giác giữa hai người họ, chỉ có mình hắn là bị đối phương giày vò. Sự nhớ nhung vô dụng, tình cảm vô phương cứu chữa cũng biến thành lý do hắn chán ghét người trước mặt, cũng trở thành lý do khiến hắn muốn nhìn thấy cậu nhất.

"Hình như tôi chưa từng thấy bộ dạng cậu yêu ai thật lòng bao giờ nhỉ? Cậu đã từng dỗ dành bất kỳ ai chưa?" Jungwoo vẫn cố chấp đào sâu vào vấn đề này.

"Cậu chưa từng thấy bộ dạng yêu thật lòng của tôi sao? Tôi nghĩ cậu đã thấy rồi chứ"

Jung Jaehyun nhìn sâu vào mắt người đối diện. Hắn đã từng đem bộ dạng thật lòng của mình để theo đuổi Jungwoo. Cậu đối với hắn quan trọng như thế, Jaehyun cũng không hề đem một chút đùa cợt ra để đối đãi với cậu.

Cuối cùng thì sao? Bộ dạng thật lòng của hắn có gì đáng xem? Jaehyun cũng chỉ nhận được sự thật cay lòng mà thôi.

"Cậu yêu ai? Lee Jiah, Kang Mary, Uhm Eunhee hay cô gái học thức khi trước..." Jungwoo bắt đầu đọc tên những cô bạn gái cũ của hắn. Vậy mà một chút ấn tượng kéo dài trong những mối tình trên hắn cũng chẳng nhớ được.

Có lẽ Jaehyun thật sự là một tên tra nam trong truyền thuyết, và Kim Jungwoo chính là quả báo của hắn.

"Cậu muốn biết?" Hắn cười nhẹ, lại nói:

"Rất quen thuộc đấy, nhưng có lẽ cậu mãi mãi sẽ không nhận ra đâu"

Đã từng có người thật sự ở lại trong tim của hắn như thế sao? Jungwoo thật muốn biết ai lại có đủ sức hút như thế. Bất chợt, tường thành cố chấp của Kim Jungwoo đã thật sự bị phá hủy. Từ trước đến nay, cậu khư khư cho mình có cơ hội cũng là vì Jaehyun chỉ yêu đương hời hợt. Cậu không thể nhìn thấy chút thành ý trong ánh mắt hắn, vì vậy cậu hy vọng rồi lại từ bỏ, cho rằng Jung Jaehyun cũng chưa thể gặp ai đó hắn thật lòng yêu, vậy nên lỡ như...

"Jaehyun, thật tốt khi nghe được việc cậu không phải là đứa không tim không phổi"

Jungwoo tựa hồ còn sắp bật cười vui vẻ, cậu và hắn bây giờ như mấy thằng bạn không hơn không kém, suốt ngày châm chọc nhau.

"Tôi yêu ai đó thật lòng khiến cậu thật sự vui đến thế sao?"

"Ừm, thật lòng đấy"

Cậu đúng là thật lòng, hắn có thể nhìn ra việc này từ nụ cười của Jungwoo. Vậy thì cuối cùng người không tim không phổi là ai chứ?

Lúc này điện thoại của Jungwoo bỗng đổ chuông, vừa nhìn đã thấy tên anh trai nằm trên màn hình. Jungwoo vừa đồng ý đi du học vào hai ngày trước thì dạo này Kim Junghoon cũng chăm sóc cậu như mẹ chăm con, giống như sợ đến việc cậu gặp được hắn lại không chịu nổi thay đổi ý định.

Ánh mắt của người đối diện cũng liếc nhìn đến điện thoại của cậu. Trong chốc lát, Jaehyun thấy ngực mình căng ra, trong người hồi hộp vô cùng.

"Em nghe đây" Jungwoo trả lời điện thoại, giọng nói của nhẹ xuống mấy tông.

'Ở đâu đấy, Yuie bảo em không có ở nhà'

"Em gặp bạn"

Hai mày hắn nhíu chặt khi nghe cậu nhắc đến mình nhưng Jaehyun lại không hài lòng với vẻ mềm mỏng của cậu khi trả lời. Như thể Jungwoo không muốn nhắc đến hắn cho người ở đầu dây bên kia biết vậy.

'Jung Jaehyun?'

"Ừm"

Cậu cũng không muốn giấu giếm gì, dù sao quyết định từ bỏ và rời khỏi đây cũng đã quyết. Nếu có điều gì có thể níu chân cậu ở lại, chắc cũng chỉ có thể là đột nhiên người trước mặt mở miệng nói yêu cậu. Phần trăm cho việc này Jungwoo cũng không cần nghĩ đến, bao năm vẫn là con số không dậm chân tại chỗ.

'Anh đến đón em'

Anh trai xem vừa nghe đến tên hắn đã sợ lòng em trai mình lung lay, quyết định đến bắt em của mình về nhà.

"Không cần, em có thể tự đón taxi"

'Anh sẽ đến, cúp đây'

Kim Junghoon cũng không hề cho cậu lựa chọn, trực tiếp cúp máy. Cậu ngẩng đầu nhìn người đối diện. Ánh mắt của Jaehyun lúc này u ám không thôi.

"Người sống cùng cậu?" Hắn hỏi

"Ừm" Jungwoo gật đầu.

Trước giờ khi nghĩ đến việc Jungwoo đang làm công việc thấp hèn nào đó, hắn thật sự chưa từng nghĩ sâu xa hơn. Nếu lỡ như mọi chuyện không phải như thế thì sao?

"Sắp tới anh trai tôi sẽ tổ chức đám cưới, cậu có muốn tham gia cùng tôi không?"

Jungwoo không hề suy xét đến việc nếu tham gia lễ cưới của anh trai hắn sẽ phải đối mặt với Kim Junghoon và bố của cậu như thế nào. Cậu chỉ nhớ đến Jaehyun từng nói đến việc muốn gặp bố mẹ cậu, bây giờ cậu mới nhận ra cậu đã chẳng nói bất cứ điều gì về bản thân cho hắn biết.

"Cậu có anh trai sao?" Jaehyun không bất ngờ đến thế, chỉ cảm nhận được những điều bản thân không biết từ người trước mặt là quá nhiều.

"Ừm, lớn hơn tôi 7 tuổi"

"Tại sao bây giờ cậu mới nói đến?"

Địa vị của cậu sao? Kim Jungwoo đã từng không thích nó, thứ đó chỉ khiến mối quan hệ bạn bè của cậu trở nên mỏng manh mà thôi. Chẳng ai tò mò thời gian cấp hai của Kim Jungwoo như thế nào, vì sao cậu lại chỉ chú tâm vào việc học lại thích làm bạn cùng một người nổi loạn như Jung Jaehyun? Quá nhiều điều cậu chỉ muốn để nó trở thành những điều vô hình trong tình bạn giữa cậu và hắn.

"Cậu chưa từng hỏi đến mà" Jungwoo cười nói.

Có phải hay không, đây mới là điều cậu thích giữa hắn và cậu. Jung Jaehyun không quan tâm đến việc gia cảnh của cậu như thế nào. Jungwoo nhớ đến những ngày cả hai cùng đạp xe tan học, chơi bóng rổ hay đến nhà hắn chơi game. Đó là quãng thời gian duy nhất cậu cảm nhận được trong đời mình có được một người bạn thật sự.

Jaehyun chỉ thường nghe gia đình cậu bằng những lời nói của mọi người xung quanh mình. Những điều hắn nghe được đã đủ tệ rồi, vậy nên Jaehyun cho rằng bản thân hắn cũng không cần phải nhắc đến điều này với Jungwoo. Giờ thì cả hai người họ đều bị những suy nghĩ của mình làm cho bản thân mất đi cơ hội thoát ra khỏi hiểu lầm này.

"Có lẽ tôi sẽ không tham dự đâu"

"Không sao, ngày ra mắt album đã là 4 ngày tới rồi, cậu cũng sẽ rất bận rộn"

Kim Jungwoo vừa dứt lời, Kim Junghoon đang đứng bên cạnh xe ở bên cạnh đường đã thu hút sự chú ý của cả hai. Y giống như vừa tan ca, tây trang trên người thẳng thớm, trên người toát lên vừa giàu có vừa điển trai.

Còn trẻ như vậy hắn đoán chừng người này còn chưa kết hôn.

"Tôi về trước đây"

Kim Jungwoo đứng dậy, vừa quay lưng đi đã bị Jung Jaehyun níu tay lại. Ánh mắt hắn cháy bỏng nhìn cậu, lực tay còn có chút mạnh.

"Jungwoo, những điều cậu làm cho tôi, ở bên tôi, lập ban nhạc vì tôi và người ở bên đường kia. Cuối cùng thì lý do là gì hả?"

Tất cả chỉ vì cậu mà thôi. Cậu yêu hắn, cậu muốn ở bên hắn, vậy nên làm bao nhiêu điều, nói cao cả thì là vì hắn, còn sự ích kỷ thật sự là vì cậu.

"Tôi không hiểu câu hỏi của cậu, Jaehyun..."

Kim Jungwoo nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện. Cậu gói ghém hết tất cả tình yêu của mình bao năm nay gửi lại hắn, xem như đã đem họ trở lại vạch xuất phát. Jungwoo sẽ không tiếp tục đi phía sau Jaehyun nữa.

"Nhưng mà tôi tất cả đều là vì tự nguyện. Cậu nhớ chứ, tôi đã từng học giỏi như thế nào. Vậy nên tôi sẽ không làm điều gì khiến mình thiệt thòi cả"

Jung Jaehyun nghe rõ từng lời cậu nói, mới buông lỏng tay mình ra, từ từ nhìn Kim Jungwoo rời khỏi đây.

Cậu đã nói đến thế, mối quan hệ giữa Jungwoo và người đứng ở bên đường kia, Jaehyun hắn cũng không thể tự tiện suy đoán được nữa.

Nếu là vì tiền...

Nếu là vì yêu, hắn lấy tư cách gì phán xét tình yêu của Kim Jungwoo?

Jaehyun nhìn cậu bước lên chiếc xe đắt tiền. Người đàn ông trước khi ngồi lên xe còn liếc nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh.

Cuối cùng thì lần này hắn cũng chấp nhận việc hắn và cậu chỉ có thể gọi nhau bằng hai từ "bạn bè".

---

Kim Junghoon quay đầu nhìn em trai chỉ chú ý đến khung cảnh ngoài cửa sổ. Biết rõ tâm trạng của Jungwoo không tốt, y cũng không muốn nói gì thêm. Rất lâu sau đó cậu mới cất tiếng nói:

"Hyung..."

"Ừ.."

"Em sẽ quên được cậu ấy sao?"

Thật tệ khi lòng cậu đau đến thế này. Không ngoa khi nói Jaehyun như mặt trời còn cậu là hành tinh xoay quanh hắn. Nhưng mất đi mặt trời cậu có thể sống tốt sao?

"Em sẽ làm được thôi"

Đúng vậy! Cậu sẽ làm được thôi.

Kim Jungwoo, làm ơn hãy quên Jung Jaehyun đi.

👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top