15. đôi bạn thân
Jung Jaehyun và Kim Jungwoo thật sự không thể giận nhau lâu. Sau đó trong lòng hai người đều tự giác không nhắc lại chuyện này một lần nữa. Kết thúc năm hai trung học Jung Jaehyun cũng không còn chỉ có mình cậu là bạn nữa. Hắn ở câu lạc bộ quen được Na Yuta, Lee Taeyong và cả Moon Taeil. Cách cậu và hắn bám dính lấy nhau như lúc trước cũng là điều không thể.
Vết nứt như đã xuất hiện từ đó. Báo hiệu cho hắn về việc tình bạn giữa hắn và cậu đang từ từ biến mất.
Hắn cảm thấy bản thân vừa bước qua một giới hạn khác. Kim Jungwoo và hắn thật sự đang tách rời nhau. Hắn biết điều này, nhưng mà biết rồi cũng không cách nào giải quyết.
Kim Jungwoo trước giờ học giỏi như thế, là một học sinh gương mẫu thế nào. Jung Jaehyun cũng biết rõ mình, về bản chất hắn vẫn là một học sinh cá biệt, lưu manh, không màng đến tương lai. Hắn và cậu vốn dĩ đã không cùng một thế giới. Cố gắng dung hòa hai mục đích khác biệt sẽ không phải là việc có kết quả tốt.
Hắn nghĩ Kim Jungwoo không quá thân thiết hắn mới là điều tốt nhất. Tiền đồ của cậu sẽ không bị phá hủy vì hắn. Kim Jungwoo rất tốt, cậu xứng đáng có một người bạn tuyệt vời hơn hắn.
Có điều, giữa cậu và hắn chỉ tách ra mà không thể hoàn toàn nghỉ chơi, có lẽ chủ yếu vẫn là Jung Jaehyun không nỡ đi. Jung Jaehyun vốn dĩ là một kẻ tham lam như thế đấy.
Từng có lúc Jung Jaehyun ở lại câu lạc bộ nhiều đến nổi Moon Taeil còn phàn nàn nói:
"Em không có bạn sao ? Ở riết trong câu lạc bộ tiền điện tăng cũng là do chính tay anh mày trả chứ ai."
Hắn đương nhiên có bạn, như Lee Taeyong hay Na Yuta chẳng hạn.
Không ! Hình như hắn khổng thể gọi hai người đó là bạn của hắn. Người chân chính làm bạn với hắn trước giờ chỉ có mình Kim Jungwoo mà thôi.
Jung Jaehyun quay đầu đáp: "Hyung, anh không phải là bạn em sao ?"
Moon Taeil nhíu mày: "Là chú mày sinh năm 94 hay là anh mày nhớ lộn bản thân sinh năm 98."
Hắn bật cười, lắc đầu. Suy đi tính lại 3 tháng hè đều trôi đi vô ích như thế đấy.
Năm ba trung học cơ hội tách biệt của hắn và cậu cũng rõ ràng hơn cả. Cậu chọn ban tự nhiên, còn hắn vào ban xã hội. Cả hai học ở hai tòa nhà khác nhau, nếu không thể gặp được vào giờ ăn trưa thì cậu và hắn đến chừng sẽ không có dịp chạm mặt nhau trong một ngày.
Trường học lại tiếp tục trở thành một nơi sáo rỗng với hắn. Năm cuối cùng ở trường, hắn không có chung lớp với cậu lớp trưởng kia. Nghe bảo cậu ta học ở lớp bên cạnh của Kim Jungwoo. Khi nghe đến việc này hắn còn nghĩ không biết bản thân có nên tiếp tục cho cậu lớp trưởng kia một trận nữa hay không để đề phòng đến việc cậu ta lại làm phiền Kim Jungwoo. Sau đó khi nghĩ đến khuôn mặt thất vọng lần đó của cậu, hắn lại không thể làm.
Trong lớp hắn bây giờ đã không còn những thầy cô cứng nhắc, họ mặc kệ hắn có học hay không. Cũng không còn những bài kiểm tra nặng đầu, xung quanh hắn chỉ có đám nữ sinh suốt ngày chú ý đến hắn. Ở đây cũng không còn Kim Jungwoo, thay vào đó ngồi cạnh hắn là một cậu bạn mới chuyển từ Mỹ trở về tên Johnny.
Cậu ta đặc biệt hợp với hắn. Johnny học không giỏi như hắn, cũng không hay cằn nhằn như ai kia, là anh em theo đúng nghĩa đen. Cậu ta và hắn có thể cùng nhau cúp học, cùng nhau đi học trễ, cùng nhau trốn lên sân thượng làm vài lon bia, cùng nhau đi đánh nhau.
Hợp như thế, Jung Jaehyun vốn tưởng trên đời này người hợp với hắn sẽ chỉ có mình Kim Jungwoo nhưng xem ra chỉ là hắn chưa kịp gặp hết được tất cả mọi người mà thôi.
Nhưng mà cho dù có hợp bao nhiêu, Kim Jungwoo trong lòng hắn vẫn là người bạn hắn không thể từ bỏ.
"Jaehyun, mỗi lần lên sân thượng mày chỉ muốn uống bia, hút thuốc. Không sợ có ngày bị thầy cô bắt được à ?"
Cho dù nói như thế, thằng nhãi kế bên hắn vẫn rút một điếu trong bao thuốc, rồi bật nắp một lon bia. Jung Jaehyun không mấy muốn đả đọng đến câu trả lời, lon bia trên tay, ánh mắt của hắn chỉ nhìn đến tòa nhà phía bên kia.
"Mặc dù tao biết sẽ không có ai lên sân thượng tồi tàn này đâu. Nhưng mà cảm giác lén lút này đúng là không đùa được đâu. Nếu mà bị đuổi học bố mẹ tao sẽ tiếp tục chuyển tao về quê luôn đấy."
Hắn bật cười. Johnny Suh chính là đứa nhóc phản nghịch. Bố mẹ cậu ta chỉ lo đến công việc nên hẳn cậu ta mới phạm lỗi đến nổi để ngôi trường bên Mỹ đuổi học. Bố mẹ cậu ta đau đầu đưa cậu ta trở về Hàn một mình, mà theo như Johnny nói là vì bố mẹ muốn cậu ta nhận ra bản thân lúc trước đã từng sung sướng hơn nhiều người rất nhiều.
Nếu đã hạnh phúc trọn vẹn liệu sẽ có việc Johnny phải làm đến nhiều chuyện như vậy để thu hút sự chú ý của bố mẹ sao ? Chung quy lại chỉ là cảm giác bị bố mẹ bỏ rơi như thế mà thôi.
"Khi nào bị bắt, tao với mày nhảy từ đây xuống là được." Jung Jaehyun cười cợt.
Tầng năm, nhảy xuống từ đây không chết cũng liệt nửa người.
"Mày muốn xuống âm phủ thì đi một mình đi. Tao không rảnh bồi mày đâu."
"Tao tưởng mày nói trên đời này không có gì tốt đẹp ?"
"Ai nói ? Ít nhất người kia của tao vẫn rất tốt."
Jung Jaehyun biết được người bên cạnh rất thích một người. Nghe bảo người đó là người quen biết lâu năm với Johnny. Những năm tháng ở Mỹ, chỉ có người đó là người duy nhất tin rằng bản tính của cậu ta không xấu.
Hắn tự hỏi, con người có tình yêu rồi đều như thế sao ? Cho dù cảm thấy cuộc sống không đẹp đẽ bao nhiêu nhưng vẫn vì nhau mà cố gắng tồn tại.
"Sao mày cứ nhìn về phía tòa nhà bên kia thế? Có cô gái nào ở đó sao?"
"..." Từ miệng hắn lại phả ra làn khỏi trắng rồi đem nửa điếu còn lại dập tắt. Giờ này vẫn còn đang có tiết học, từ sân thượng này còn thể nhìn thấy các lớp đang học phía đối diện, cho dù hình ảnh không có mấy chất lượng.
"Để tao đoán xem ? Tòa nhà đối diện có phòng hội học sinh. Kang Mary?"
"Kang Mary ?" Cái tên này có chút quen thuộc đấy.
"Ừ, cô gái trong hội học sinh mê mày như điếu đổ. Suốt ngày cố gắng tiếp cận đó."
"Có sao ?"
"Đương nhiên rồi thằng khốn. Cô gái đó là thuộc dạng nữ sinh xuất sắc trong trường đấy, mày không thể nhớ nổi tên cô ta sao ? Người ta theo đuổi mày lâu như thế."
Xuất sắc như thế, sao lại đâm đầu đi thích hắn nhỉ? Jung Jaehyun còn nghĩ cô gái thật chẳng có mắt nhìn người gì cả.
"Mày không muốn hẹn hò sao ? Cũng phải thử đi, thanh xuân đẹp như vậy, có thêm tình yêu mới đáng sống chứ."
Jung Jaehyun quay đầu nhìn thằng bạn mình "Mày từng hẹn hò rồi sao?"
"Mày nói gì thế ? Hẹn hò ở Mỹ chính là điều phải làm khi ở trường đấy. Người ta còn thử làm tình từ sớm rồi đấy."
"Mày từng làm tình ?"
"Không có, chỉ hẹn hò bình thường thôi. Chủ yếu là tao nhận ra tao vẫn thích người kia hơn tất cả những người còn lại."
Hắn lại đưa mắt đến bên kia tòa nhà. Hẹn hò rồi hắn mới có thể thấy cuộc đời đáng sống sao? Liệu rằng sẽ có ai khác khiến hắn cảm nhận được điều đó ngoài Kim Jungwoo không ?
"Được rồi, hẹn hò thì hẹn hò..." Hắn đáp.
Thử thôi, hắn cũng chẳng mất mát gì mà.
"Thật sao ?" Johnny giật mình trước thái độ dễ nói chuyện của hắn. Lời của cậu ta vừa nói ra đã nghe thấy tiếng chuông thông báo giờ ăn trưa vang lên.
Jung Jaehyun phủi mông đứng dậy, hoàn toàn không có ý định nói câu trả lời cho Johnny.
"Tao đi ăn trưa trước." Kim Jungwoo còn đang đợi hắn mà.
"Lại đi với cậu bạn xuất sắc của mày sao ? Không thể cho tao ăn cùng à. Người ta ăn một mình cũng cô đơn lắm đấy." Johnny đến nắm tay hắn, lắc qua lại, làm mấy cái dáng bộ của thiếu nữ làm nũng sởn hết cả da.
"Cút."
"..."
Bữa trưa của hắn và cậu, Jung Jaehyun không muốn có bất kỳ ai xen vào. Có cảm giác đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày hắn mong chờ nhất.
Chuyện hẹn hò đến nhanh hơn. Chấp nhận lời tỏ tình cũng đơn giản thôi. Còn chuyện hẹn hò lại khiến hắn như có cảm giác bị bắt ép, cho dù ý định ban đầu là từ hắn mà ra.
Ngày hắn đem chuyện này nói cho Kim Jungwoo biết, cậu chỉ thất thần vài giây sau đó đã tươi cười nói:
"Hẹn hò sao ? Chúc mừng cậu. Hình như tôi từng gặp cô ấy rồi, cô gái đó vẫn khá tốt."
Bình thản như vậy, dường như trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác khó chịu. Đây dường như không phải là thái độ của cậu mà hắn từng nghĩ. Cho dù hắn cũng chẳng rõ tại sao bản thân phải bận tâm đến việc Kim Jungwoo nghĩ như thế nào.
"Cậu biết Mary sao ? Gặp ở đâu ?" Tại sao hắn lại chưa từng nghe thấy Kim Jungwoo nhắc đến chuyện này.
Kim Jungwoo mỉm cười cứng nhắc. Mary sao? Gọi tên thân mật như thế ?
"Phòng hội học sinh, tôi không biết rõ bạn gái cậu như thế đâu."
Chuyện công khai kết thúc ở đó. Những tháng ngày sau này, mỗi ngày của hắn lại xuất hiện thêm một cô gái. Kang Mary là cô gái ngọt ngào, cô vừa học giỏi vừa có chút gương mẫu. Hắn cảm thấy cô gái này thích hắn đơn giản chỉ là vì hắn khác biệt những người con trai tốt bên cạnh cô. Nhưng điều này hắn chẳng bận tâm, cô gái đối diện thích hắn thế nào có quan trọng gì, chỉ đơn giản là hẹn hò mà thôi, hắn chỉ là thử.
Sau đó hình như Jung Jaehyun và Kim Jungwoo càng cách xa hơn. Một ngày không gặp được nhau cũng trở thành điều bình thường. Jung Jaehyun ban đầu còn cảm thấy không quen, sau lại nhận ra chuyện quen hay không chỉ cần thời gian đủ dài mọi cảm giác đều sẽ trở nên bình thường mà thôi. Có cảm tưởng khi đó hắn và cậu đã hoàn toàn tách ra. Dường như Kim Jungwoo đã không còn là bạn của hắn.
Qua học kỳ hai, hắn nhận ra Kim Jungwoo đã vào hội học sinh từ bao giờ. Ngày thứ hai đầu tiên của tháng hai, Jung Jaehyun đứng trong biển người nhìn thấy Kim Jungwoo đại diện cho hội học sinh phát biểu mở đầu cho học kỳ mới.
Johnny bên cạnh nhìn Kim Jungwoo đứng trên sân khấu, quay người huých vào vai hắn một cái.
"Bạn của mày là người của hội học sinh sao ? Sao mày chưa từng nói."
Hắn có thể nói thế nào được ? Hắn cũng như Johnny chỉ biết được điều này vài giây trước. Lần đầu tiên, hắn thấy một phong thái rất khác của Kim Jungwoo. Mái tóc cậu hất cao, mắt kính dày đổi thành mắt kính gọng kim loại mỏng. Kim Jungwoo tự tin đứng trước toàn trường, vẻ ngoài được nâng cấp thăng hạng. Có rất nhiều người đến giờ mới nhận ra, hóa ra Kim Jungwoo ngoài học rất giỏi ra, ngoại hình của cậu cũng không thua kém ai.
Jung Jaehyun trong biển người, bất chợt lại nhớ đến lúc trước có lần cậu từ chối bước chân vào hội học sinh thẳng thừng như thế nào. Hóa ra đây là thứ nên xảy ra từ rất lâu rồi.
Một Kim Jungwoo tự tin thế này, một Kim Jungwoo tỏa sáng thế này đáng lẽ phải xuất hiện từ lâu. Khi đó hẳn là cậu vì chơi cùng hắn nên mới không chấp nhận lời mời đó đi. Giống như cậu lớp trưởng kia từng nói, làm gì có ai lại không thích vào hội học sinh chứ. Jung Jaehyun lặng lẽ mỉm cười trong lòng, chợt nhận ra quyết định cả hai dần tách ra cũng không phải là ngu ngốc đến thế.
Chuyện tình của hắn và bạn gái cũng kết thúc rất nhanh sau đó. Người nói chia tay là hắn nhưng đối phương dường như cũng đã có ý định này từ lâu. Tình yêu chấn động cả trường cứ thế kết thúc trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Không có gì tiếc nuối, hắn chỉ sống tiếp những ngày cũ. Có âm nhạc, có Johnny, có Lee Taeyong, có Na Yuta, đôi lúc lại có đôi mối tình dang dở nhưng lại không có Kim Jungwoo.
Thời gian thi cử cuối năm đến gần, học sinh rảnh rỗi như hắn liền không có mấy người. Hắn và cậu ít gặp nhau hơn, ngoài vài lần ăn trưa ít ỏi, thì những bài phát biểu của hội học sinh vào những ngày thứ hai đầu tuần là cơ hội duy nhất hắn có thể nhìn thấy cậu. Kim Jungwoo bận rộn với học hành, tối đến còn phải tham gia các buổi tự học, lần cuối cùng hắn và cậu có thể hẹn nhau chơi game cũng đã qua rất lâu rồi.
Dần dần trở nên xa lạ cũng chỉ là trong cái khoảnh khắc nào đó Kim Jungwoo nhận ra những điều đã từng diễn ra hằng ngày bây giờ đã trở nên cũ kĩ.
Jung Jaehyun cùng Johnny tham gia đánh nhau lớn đã là chuyện rất thường. Hắn nhớ có một trận đánh nhau với trường bên rất lớn. Địa điểm đã hẹn là khoảng sân trống của một tòa nhà cũ cách trường không xa.
Đánh nhau thôi mà ! Mấy chuyện đó hắn đã làm từ những năm tháng nào rồi. Jung Jaehyun rất tự tin với bản thân sẽ không bị gì. Ấy vậy mà khi đó hắn quay đầu nhìn đến gốc cây đã thấy một Kim Jungwoo đứng lấp ló ở đó.
Hắn bất chợt quên mất bản thân còn đang đứng giữa một đống kẻ thù. Trong đầu chỉ nghĩ tại sao Kim Jungwoo lại xuất hiện ở đó, chỗ này có bao nhiêu nguy hiểm chẳng lẽ chính cậu không biết. Thất thần vài giây, đối thủ đã cầm sẵn gậy đập vào cánh tay hắn một cái. Lúc ngã xuống, bên má nhận một cú đấm đau bỏ mẹ, Jung Jaehyun mới lấy lại được tin thần.
"Chết tiệt thật !" Hắn phát ra một tiếng chửi thề lớn.
Johnny ở bên này nhìn thấy cảnh hắn ngã xuống đã giật mình: "Yah Jung Jaehyun, mày không cần mạng nữa sao ? Đang đánh nhau mà thất thần cái mẹ gì thế ?"
Hắn nhổ một ngụm máu xuống đất, nhanh chóng đứng dậy, lần này không khoang nhượng mà đấm cho tên kia vài cú đấm.
"Johnny, kết thúc nhanh đi." Hắn nói.
"Mày tưởng tao không muốn à ? Ai lại muốn đánh với tụi này chứ ?"
"Tao nói thật đấy...Tao sợ không chịu nổi."
"Được thôi, đánh nhanh thắng nhanh."
Johnny tưởng rằng hắn đang nói đến việc bị gậy đập lúc nảy rất đau không chịu nổi. Thấy bạn mình như thế Johnny liền sung máu đánh hết bọn đối thủ.
Chỉ có điều Jung Jaehyun nói không chịu nổi ở đây chính là Kim Jungwoo. Hắn sợ cậu sẽ bị đám người đối thủ phát hiện, kết thúc càng nhanh càng tốt. Jung Jaehyun còn sợ cậu nhìn thấy sẽ lo lắng đến chết mất. Cho dù chính hắn cũng không nghĩ cái sợ thứ hai của hắn có nhiêu phần trăm tồn tại.
Trận đánh nhau đó kết thúc rồi. Cuối cùng vẫn bị giáo viên hai trường biết được, không phải do Kim Jungwoo thông báo, mà là một học sinh trường bên đi ngang qua kinh hãi báo cho cô giáo. Lúc quay đầu nhìn lại gốc cây đã không thấy bóng dáng Kim Jungwoo đâu nữa. Chuyện đó ồn ào rất lâu, cuối cùng hắn chỉ bị đình chỉ một tuần học.
Kết quả sau khi bị gậy đánh trúng hắn liền đi băng bó trắng cả tay, trên mặt cũng xuất hiện vài vết thương, vết bằm. Lý do Kim Jungwoo và hắn cãi nhau lớn cũng từ đó. Hắn không đề cập đến việc bản thân thấy cậu đứng ở sau gốc cây.
Jung Jaehyun nhớ câu cuối cùng hắn nói với cậu chính là: " Còn tôi không phải chỉ có một người bạn là cậu, không cần cậu phải tốn công sức bận lòng làm gì."
Kim Jungwoo sau khi nghe được lời này liền im lặng không đáp lại hắn, ánh mắt của cậu dường như chứa đựng cả ngàn điều thất vọng về hắn. Jung Jaehyun lúc đó chỉ có thể thừa nhận với bản thân, hắn rất ghét việc bản thân cãi nhau với Kim Jungwoo, ghét hơn cả chính là ánh mắt của cậu sau đó nhìn hắn chỉ có sự thất vọng tràn trề. Sau đó hắn liền quay đầu rời đi, sau trong thâm tâm đã bắt đầu hối hận về lời bản thân vừa nói.
Ngày thứ hai đầu tuần, nhà trường trực tiếp phê bình hắn trước toàn trường. Chuyện này vốn đã trở thành điều quen thuộc, chỉ là có một cảnh tượng lại khiến mọi người không ngừng cảm thán, mà hắn cũng nhớ mãi không quên. Người đứng cách hắn vài mét là Kim Jungwoo của hội học sinh.
Cùng là một đôi bạn thân, một người bị phê bình trước toàn trường, một người trong hội học sinh vừa giúp trường đạt được một giải thưởng quan trọng.
Khác biệt như thế, tại sao có thể làm bạn cơ chứ?
Hắn bật cười. Thật sự cũng muốn biết được câu trả lời.
Tại sao nhỉ ?
Hắn và cậu vốn chính là hai đường thẳng không thể giao nhau, tại sao đến cùng lại làm bạn?
Jung Jaehyun không biết. Nhưng hắn nghĩ có lẽ tình bạn này của cả hai từ đầu vốn đã là sai lầm.
.
.
.
.
.
👉🏼🌟👉🏼💬
L.O.V.E
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top