08. trong gió tuyết




Có khi cậu nhớ về lúc này, khi nơi đầu gối cũng bị làm cho rướm máu, cả cơ thể như mất đi cảm giác. Trong gió tuyết đã từng có một Kim Jungwoo thành thật, chấp nhận tất cả để có thể thừa nhận với mọi người về tình yêu mà cậu không có được.

Cậu muốn yêu không giấu giếm, cho dù đó chỉ là một mối tình đơn phương.

Cũng không biết rốt cuộc cậu đã quỳ trên nền tuyết trắng đó bao lâu, đến khi mở mắt dậy đã thấy bản thân nằm trên giường, trước mặt cậu là anh trai mà căn phòng này cũng không phải ở căn phòng ở nhà nữa.

"Dậy rồi sao ?" Giọng nói của người anh trai hơn cậu bảy tuổi trầm lặng.

Cậu nhận ra vết thương trên người cậu đã được xử lý băng bó, ngay cả trong lớp chăn cũng có một lớp giữ ấm.

"Anh hai !" Cậu gọi.

"Ừm..." Đối với người Kim Junghoon, cậu có cảm giác mình lại có thêm một người bố thứ hai vậy. Thường ngày cũng không có mấy khi được thấy mặt nhau, vì anh hai còn có một công ty điện tử bận rộn suốt ngày, còn cậu thì đã chuyển sang ký túc xá ở hơn một năm nay. Cho dù không gặp nhau, thì Kim Junghoon đôi lúc cũng sẽ gọi một cuộc, đến tháng còn cho cậu tiền tiêu vặt.

"Tối qua không phải anh bảo ngày mốt mới trở về sao ?"

"Bây giờ đã là ngày mốt rồi. Nếu không về sớm một tí không phải anh phải nhặt xác của chú mày trong lớp tuyết sao ?"

Cậu quay đầu nhìn sang cửa sổ, trời sáng rồi, vậy mà Kim Jungwoo đã ngất đi một ngày liền.

"Là mẹ gọi anh sao ?"

"Ừm...bố còn giận, cũng dễ lên cơn huyết áp nên mẹ bảo anh đưa em đi trước."

Kim Jungwoo gật đầu, bản thân nằm trong lớp chăn ấm không nhúc nhích. Hỏi ra mới biết đây là căn hộ của Kim Junghoon mua riêng mới hơn một tháng. Anh hai cậu có nhà mới vậy mà chính cậu cũng không biết.

"Anh hai thì sao ?" Cậu mở miệng hỏi.

"Anh cái gì ?" Kim Junghoon hỏi lại.

"Anh không giận sao ?" Nói thế nào Kim Junghoon luôn là đứa con của bố. Trước giờ hai đứa con trai nhà họ Kim về học tập cũng chưa bao giờ làm bố mẹ thất vọng. Nhưng bản tính Kim Junghoon quyết đoán, nghiêm nghị giống bố vì thế cũng thân thiết hơn với ông Kim. Kim Jungwoo không chắc anh cậu sẽ thấy bình thường về chuyện tính hướng của cậu.

"Chuyện em thích con trai hay chuyện em quỳ trước cửa nhà hơn 7 tiếng trong thời tiết âm độ ?"

"..."

"Nói cho em biết, cả hai chuyện anh đều giận. Em biết ba có bệnh nhưng vẫn lựa chọn nói một cách đột ngột. Biết rằng quỳ trong tuyết là ngược đãi bản thân mà vẫn làm. Kim Jungwoo, anh phát hiện hóa ra em trai của mình trước giờ cũng có lúc thiếu suy nghĩ, ương bướng như thế."

Kim Junghoon vừa nói dứt câu cửa phòng lúc này liền bị đẩy vào. Hóa ra trong nhà còn có một người khác. Cô gái này Kim Jungwoo chưa từng biết mặt, cô có mái tóc nâu đến vai, nét đẹp hài hòa mang nét của người Nhật Bản.

"Junghoon, em ấy mới vừa tỉnh dậy, anh phải đến Jungwoo nghỉ ngơi một chút chứ." Giọng nói của cô gái rất nhẹ nhàng, tiếng Hàn nghe khá thành thục nhưng vẫn khiến cậu biết đây là người nước ngoài.

"Đây là Yuie, bạn gái của anh." Kim Junghoon giới thiệu với cậu. Kim Jungwoo gật đầu chào người trước mặt.

"Chào chị." Yuie mỉm cười rồi đem đến trước mặt cậu một ly trà gừng ấm.

Về bạn gái của Kim Junghoon, trước giờ Kim Jungwoo không nhớ quá nhiều, người cậu nhớ nhất chính là hồi đại học Kim Junghoon gặp phải một người bạn gái tính tình không tốt, lúc chia tay còn đến nhà cậu làm loạn đòi gặp Kim Junghoon. Tiếc rằng khi đó anh trai đã xách vali sang Nhật du học mất.

"Jungwoo, em cứ nghỉ ngơi ở nhà này đi nhé, đừng cảm thấy áp lực quá." Yuie cười nói, làm cho tâm tình cậu khá lên. Kim Jungwoo còn nghĩ cuối cùng anh trai 29 tuổi của cậu cũng gặp được người tốt.

"Ở đâu mà em quyết định thế, nhà này cũng là của anh cơ mà." Kim Junghoon vừa quay đầu bĩu môi nói đã bị Yuie nhéo một cái ngay cánh tay.

"Úi da."

"Em đừng nghe anh trai em nói, cứ yên tâm dưỡng bệnh đi nhé."

"Vâng." Kim Jungwoo đáp.

Trước khi Yuie ra ngoài tiếp tục công việc trong bếp còn cười với cậu một cái và ném sang cho Kim Junghoon một cái lườm.

"Anh chưa dẫn chị ấy về cho bố mẹ xem sao ?"

"Lần này đi công tác về không phải là đã định rồi sao nhưng vì em quá dũng cảm nên đành phải dời lại thôi."

Kim Jungwoo cảm thấy có lỗi với người anh trước mặt rất nhiều. So với cái tin cậu mang đến cho bố mẹ thì việc ra mắt Yuie sẽ là chuyện đáng vui hơn cỡ nào.

"Em xin lỗi."

Kim Junghoon thở dài, tay vuốt mái đầu của Kim Jungwoo. Em trai anh từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng dễ thương thế này, đi đến đâu cũng khiến người khác muốn cưng nựng. Kim Junghoon nhìn mấy đứa em của đám bạn, rõ ràng chẳng có ai ngoan bằng cậu, không có ai thông minh, có vẻ ngoài như Kim Jungwoo. Vậy mà anh không nghĩ đến lúc Kim Jungwoo có chuyện, chuyện đó lại lớn đến thế. Nhưng anh mặc kệ, dù sao Kim Junghoon chỉ có người em này là cậu, chuyện lớn bao nhiêu anh cũng có thể che chở được.

"Xin lỗi cái gì, ngoan ngoãn ở nhà của anh đi. Ở đây còn dư phòng như vậy Yuie cũng không muốn để trống. Cần gì có thể nói với anh, qua vài ngày nữa khi bố bớt giận anh sẽ nói chuyện với bố."

"Cần gì cũng có thể nói sao ?" Kim Jungwoo hỏi lại.

"Ừm, em cần cái gì ?"

"Anh có tiền không ?" Kim Junghoon không nghĩ thứ mà cậu nói đến lại là tiền.

"Em muốn tiền đóng tiền học sao ?"

Kim Jungwoo lắc đầu, cuối cùng cũng nói rõ dự định của bản thân. 7 tiếng quỳ trên tuyết đó cậu nghĩ rất nhiều. Đại học cậu sẽ xin bảo lưu hồ sơ, thứ cậu muốn làm nhất bây giờ chính là quản lý NCT thật tốt. Dù sao bố cũng giận cậu rồi, ít nhất có lẽ một năm tới ông ấy sẽ không nhìn mặt, quan tâm đến cậu. Kim Jungwoo muốn dùng thời gian này phát triển NCT.

Kim Junghoon nghe cậu nói xong, suy nghĩ vài phút rồi từ trong ví móc ra một chiếc thẻ rồi đưa về phía cậu.

"Trong đây có đủ tiền em cần."

"Em sẽ trả lại anh sau." Cậu cầm trong tay tấm thẻ, không nghĩ sẽ dễ dàng như thế.

"Không phải sau mà là bây giờ. Anh sẽ cho em mượn, tiền em muốn rút thế nào cũng được. Nhưng em phải đến công ty anh làm việc, số tiền lương sẽ trừ vào số tiền em mượn." Kim Jungwoo biết ngay mà, vốn dĩ lấy tiền của anh hai và bố cũng không phải chuyện gì đơn giản.

"Em không biết gì về điện tử cả. Anh muốn công ty của mình nuôi thêm một con sâu ăn hại sao ?"

"Cái này em không cần lo. Anh tin vào dòng máu của gia đình mình, dù sao sinh viên kinh tế xuất sắc của đại học SM cũng không phải danh hiêu giả đúng chứ ?"

"Nhưng em không có thể làm theo giờ của nhân viên bình thường. Anh biết em còn nhóm nhạc."

"Anh sẽ giao riêng công việc cho em, làm ở nhà hay công ty, đi sớm về muộn thế nào tùy em nhưng mà đến hạn vẫn phải nộp đủ báo cáo, nếu anh cần em đi công tác cùng em cũng phải đi." Vậy thật chẳng khác nào là thư ký riêng của Kim Junghoon. Đúng là xin tiền của những người họ Kim cũng không phải dễ dàng gì.

"Nếu em không làm anh sẽ không cho em mượn tiền sao ?"

"Đó là chuyện đương nhiên." Vậy nên cũng không còn cách nào khác.

"Được rồi, em làm."

"Cho em nghỉ ngơi một tuần rồi đi làm, anh ra ngoài trước đây." Nói rồi Kim Junghoon cũng trả lại cho cậu không gian riêng. Trước khi bước ra khỏi phòng anh bất chợt đứng lại hỏi cậu một câu.

"Người em thích, cậu ta có tốt không ?" Kim Jungwoo không nghĩ anh trai sẽ hỏi câu này.

Jung Jaehyun có tốt không ? Điều này cậu đã hỏi bản thân từ rất lâu rồi. Cho dù hắn đối với cậu là một người bạn tồi, nhưng rõ ràng hắn là một ngươi tốt, đủ tốt để Kim Jungwoo thích hắn nhiều đến vậy.

"Cậu ấy rất tốt." Chỉ là cậu ấy không thích em mà thôi.

"Ừm, vậy thì được." Cánh cửa lần này mới chính thức khép lại. Kim Jungwoo nhìn ra cửa sổ, tuyết dày đã tan đi nhiều mà đúng như dự đoán, cậu đã thật sự bỏ lỡ ngày sinh nhật của Jung Jaehyun.

Nghỉ ngơi một chút, sau khi cảm nhận bản thân đã ổn, Kim Jungwoo liền ngay lập tức xách quà sinh nhật đã chuẩn bị kỹ càng đi kiếm Jung Jaehyun. Cậu biết hắn sẽ giận, có khi còn chẳng muốn nhìn mặt cậu nhưng mà trong đầu Kim Jungwoo đã thiết lập sẵn chế độ mặt dày tìm cách để khiến hắn tha lỗi cho cậu.

Đầu tiên cậu đến phòng tập, sau cùng chỉ gặp được Na Yuta ở đó. Bởi vì tết năm nay Yuta không trở về nhà, quyết định sống luôn trong phòng nghỉ. Lúc đầu cậu hỏi anh có đến dự sinh nhật của Jung Jaehyun không, anh bật cười nói.

"Ngày lễ tình nhân tụi anh đều bận đưa người yêu đi chơi cả, Lee Taeyong có bạn gái lâu năm chắc em cũng biết."

"Còn Haechan thì sao ?"

"Haechan thì....Anh không chắc, nhưng mà hôm qua nhóc ấy không đăng ảnh trong vòng bạn bè, chắc cũng không có đi."

Sinh nhật đêm qua của Jung Jaehyun vậy là không có bất kỳ ai đến dự. Kim Jungwoo cúi đầu kiểm tra điện thoại, không có lấy bất kỳ cuộc gọi nhỡ nào. Trong lòng lo lắng, vết thương trên trán cho dù đã được khâu mấy mũi cũng bất chợt nhói lên. Kim Junghoon bảo vết thương này của cậu sẽ để lại sẹo, Kim Jungwoo không quan tâm lắm, dù sao mái tóc cậu dài cũng có thể che được.

"Nhưng mà em không đi sinh nhật của Jaehyun sao ? Mới đầu năm đầu tháng đi đánh nhau với ai mà có vết thương thế kia."

"Hôm qua em có chút chuyện đột xuất, vết thương này chỉ là em không cẩn thận té ngã mà thôi." Cậu cười đáp.

Kim Jungwoo không muốn tốn thêm thời gian, ngay lập tức chào tạm biệt Na Yuta rồi chạy đến nhà hắn. Trên đường cậu liên tục gọi cho Jung Jaehyun mấy cuộc nhưng thứ nhận lại chỉ là tiếng tút dài. Kim Jungwoo còn nghĩ nếu không thấy được hắn ở nhà, cậu sẽ phải lục tung cái đất Seoul này lên tìm hắn thế nào.

Từ đêm giáng sinh đó, may mắn mật mã nhà của hắn vẫn chưa thay đổi. Vừa mở cửa, cậu đã thấy giày dép lộn xộn trên mặt đất, lối đi vào trong cũng đầy thứ bị vứt lung tung, mà đặc biệt nhiều chính là quần áo. Kim Jungwoo khi đó tâm trạng lo lắng, chỉ sợ Jung Jaehyun có chuyện gì, có phải hay không đêm qua nhà hắn bị trộm ghé thăm nên cũng chẳng chú ý đến trong đống đồ trên sàn còn có đồ của phụ nữ.

Lúc hấp tấp đẩy cửa phòng ngủ, cảnh tượng ở đó cũng chỉ khiến cậu đông cứng người. Kim Jungwoo cho rằng khi bản thân quỳ trên nền tuyết trắng đó thân thể cậu cũng không lạnh lẽo như bây giờ.

Trước mặt cậu, hai thân thể một trai một gái lõa thể chỉ có một tấm chăn che đi thứ cần che. Mà trên đất là bao nhiêu quần áo bị vứt bỏ, trong căn phòng này cậu còn có thể ngửi được hương vị tình dục trong không khí. Kim Jungwoo nắm chặt món quà trên tay, vết thương trên trán đau đớn ầm ĩ.

Từ trước đến giờ, cậu đã thấy Jung Jaehyun có bạn gái bao nhiêu lần ?

Kim Jungwoo không nhớ nỗi.

Cậu đã thấy hắn hôn môi, ôm ấp bạn gái bao nhiêu lần ?

Kim Jungwoo không thể đếm được.

Vậy cậu đã thấy Jung Jaehyun da kề da, hoan ái với bạn gái hắn bao lần ?

Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất sau hơn một năm cậu biết mình thích hắn, Kim Jungwoo cảm thấy trái tim mình vỡ nát.

Cuối cùng vẫn là cô gái mở mắt ra thấy cậu liền hét lớn. Cậu nhìn rõ cô gái này, nhận ra vốn không phải là cô hoa khôi âm nhạc trường cậu. Kim Jungwoo thấy hắn bên cạnh cũng đang nhúc nhích tỉnh dậy, liền không đợi giây nào đóng cửa lại. Cậu không muốn đối mặt với hắn trong tình huống này vì vậy liền dứt khoát để lại quà rồi quay lưng ra về.

Lúc chạy được một quãng đường Kim Jungwoo mới định thần đứng lại thở dốc. Chạy cái gì ? Jung Jaehyun cũng sẽ không đuổi theo. Thời tiết ngoài trời lạnh lẽo, từng đợt thở đều phả ra khói trắng. Kim Jungwoo từ nhỏ đã rất sợ mùa đông, thân nhiệt cậu rất dễ nhiễm lạnh, mỗi đợt sốt cao khi còn bé đều là vào những ngày thời tiết trở lạnh.

Vậy mà cậu nghĩ cái thời tiết này cũng không là gì với cảm giác buốt giá trong lòng cậu bây giờ. Kim Jungwoo không khóc nổi, cứ như biết rằng nước mắt có rơi ra khỏi cũng đông thành đá.

Mỗi bước chân trở về nhà cuối cùng cậu cũng hiểu, việc cậu không đến dự sinh nhật hắn với Jung Jaehyun mà nói cũng không phải điều gì to tát. Thế giới Jung Jaehyun rộng lớn như vậy cũng sẽ không thiếu niềm vui, cậu không bắt buộc phải có. Thế giới của Kim Jungwoo cũng rộng lớn như vậy, nhưng sao chỉ có duy nhất một Jung Jaehyun.
.
.
.
.
👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top