05. cậu đã đánh đổi

Chuyện lập ban nhạc không phải chỉ một hai câu là có thể thành lập. Jung Jaehyun cho rằng Kim Jungwoo điên rồi, cả hai chỉ là những đứa nhóc 22 tuổi, lấy đâu ra kinh nghiệm để lập ban nhạc. Nhìn Moon Taeil mà xem, để mở được câu lạc bộ âm nhạc đó đã phải chật vật bao nhiêu nhưng cuối cùng vẫn phải đóng cửa. Ban nhạc phức tạp hơn câu lạc bộ rất nhiều, không phải chỉ dựa vào cái gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ liền có thể thành công được.

Jung Jaehyun dù có yêu âm nhạc đến cách mấy cũng không phải là những kẻ liều mạng không biết sức mình.

Kim Jungwoo khi đó lại khác. Từ khi sinh ra đến bây giờ cũng chỉ có 2 mục tiêu cậu bắt buộc mình phải làm tốt. Thứ nhất chính là khiến mẹ cậu yên lòng và tự hào. Thứ hai chính là giữ chặt danh hiệu "bạn thân" với Jung Jaehyun. Mà chuyện lập ban nhạc và giúp đỡ hắn chính là việc nằm trong mục tiêu thứ hai của cậu.

Jung Jaehyun không đồng ý chuyện lập ban nhạc, Kim Jungwoo cũng không bỏ cuộc. Hai tháng sau đó không một lần nào gặp hắn mà cậu không nói về chuyện này, ngay cả vài ngày cách nhau Kim Jungwoo cũng gửi tin nhắn. Đều đặn hơn cả việc cậu nhắc hắn về các kỳ kiểm tra khi trước. Jung Jaehyun không hề nghĩ tới hóa ra Kim Jungwoo cũng có lúc phiền không kém mấy cô bạn gái cũ của hắn.

Một sinh viên năm hai ngành kinh tế như cậu thật ra chẳng có bao nhiêu cơ sở lập ban nhạc. Không nói đến chuyện cậu chưa từng hiểu cách quản lý một ban nhạc ra sao, mà ngay cả chút yêu mến nồng nhiệt với âm nhạc Kim Jungwoo cũng không có.

Từ nhỏ đã được ba mẹ cho đi học đàn, nghe nhạc thính phòng không khác gì những cậu ấm cô chiêu khác. Kim Jungwoo không những không tiếp thu văn hóa cổ điển mà còn đâm ra ghét vô cùng. Mấy cái bản nhạc này đối với cậu còn có hiệu quả hơn cả thuốc ngủ. Đến cả cây đàn piano mắc tiền là quà tặng lúc cậu lên năm cũng sớm được cậu tiễn đi nơi khác.

Nhưng chuyện này không là gì ! Không biết cách quản lý ban nhạc cậu có thể học. Không yêu thích âm nhạc cậu cũng có thể cố gắng thử lắng nghe. Mọi chuyện vì Jung Jaehyun cậu đều có thể thử qua một lần. Dù sao trí óc của Kim Jungwoo từ nhỏ đã thông minh, tiếp thu nhanh, không sợ học không hiểu.

Nhưng có lẽ thứ mà Kim Jungwoo học giỏi nhất trước giờ chính là việc ở bên cạnh Jung Jaehyun đóng giả một người bạn thân. Cậu có khi cũng không giả bộ giỏi đến thế, cũng chỉ có thể trách là Jung Jaehyun quá ngốc.

Sau đó Jung Jaehyun cuối cùng mới đáp ứng cậu chuyện lập ban nhạc. Còn vì lý do, hắn bảo là vì khi đó cậu nói quá nhiều làm hắn thấy phiền, chỉ còn cách đáp ứng.

Cậu và hắn khi đó đã quyết định chuyện tiền nong sẽ do hắn 30 cậu 70. Chuyện thành viên ban nhạc là hắn tìm nhưng đến cuối vẫn phải để cậu nhìn qua một lần. Kim Jungwoo nhớ lúc đó Jung Jaehyun còn không khỏi nghi ngờ hỏi.

"Cậu có tiền sao ? Sinh viên như cậu lấy tiền đâu ra mà lập ban nhạc."

"Tôi có tiền để dành, học phí đã có học bổng. Chuyện này cậu không cần lo."

Tiền bạc trước giờ với cậu không phải là chuyện cần phải lo nhưng bây giờ đã khác. Học phí quả thật là có học bổng. Còn tiền mà trước giờ ba mẹ cho cậu, tiền mừng tuổi hằng năm, Kim Jungwoo chưa từng đụng vào cũng đủ để bước đầu thành lập cho ban nhạc. Nhưng cũng chỉ là bước đầu, muốn lâu dài Kim Jungwoo cũng phải suy nghĩ cách. Chuyện này cũng không thể cho ba mẹ biết, họ chắc chắn không muốn một sinh viên như cậu làm cái công việc này.

"Jung Jaehyun, tôi sẽ quản lý ban nhạc thật tốt. Chuyện này cậu không cần lo."

Kim Jungwoo năm 22 tuổi đã cứng rắn nói câu này với hắn. Cậu lúc đó quả thật không sợ trời không sợ đất, cứ như thằng nhóc mới dậy thì có một nỗi dũng cảm không tên.

Tôi giúp cậu quản lý ban nhạc, vì vậy cậu cũng phải đặt tôi vào mắt, có thể để ý đến tôi đi được không ?

Tìm thành viên cho ban nhạc cũng không tốn quá nhiều thời gian. Trước giao thừa âm lịch đã tìm được 2 người phù hợp. Một người là Lee Taeyong, người còn lại là Nakamoto Yuta. Cả hai người họ đều lớn hơn cậu và hắn hai tuổi, là bạn cùng câu lạc bộ thân quen của Jung Jaehyun. Sau đó hắn tìm ra một người hát chính là Lee Haechan, em họ của Lee Taeyong, nhỏ hơn cậu hai tuổi vừa hay sắp tốt nghiệp cấp 3.

Kim Jungwoo cảm thấy giọng hát của Lee Haechan khá hay. Lúc vừa gặp đủ cả ba người, ít nhất cậu cũng nhận ra trong mắt của ba người họ cái gọi là tình yêu âm nhạc đồng dạng với Jung Jaehyun. Vì vậy nhóm nhạc NCT bốn thành viên ra đời, cậu để Lee Taeyong là trưởng nhóm. Lúc cậu không ở trong thành phố ít nhất cũng sẽ yên tâm để một người chín chắn nhất trong nhóm quản lí.

Thật ra NCT là một tổ hợp rất kỳ quái. Chuyện một người quản lý như cậu nhỏ hơn Lee Taeyong và Yuta hai tuổi lúc đầu đã gây ra sự bất đồng không ít. Yuta ngay cả lần đầu biết chuyện cậu làm quản lý đã muốn xin rút lui. Làm gì có chuyện một cậu nhóc nhỏ hơn anh hai tuổi còn là sinh viên có thể gánh nỗi một nhóm nhạc trên vai. Mà một người cứng đầu không khác Jung Jaehyun bao nhiêu như Yuta cũng không có cách nào có thể lắng nghe theo tất cả sự sắp xếp của cậu.

Đối mặt với chuyện tất cả thành viên không tin tưởng Kim Jungwoo chỉ dùng thái độ và công việc để đáp lại. Thật ra khi đó cậu biết không chỉ có ba thành viên mà ngay cả hắn cũng chẳng có bao nhiêu lòng tin với cậu.

Chỉ là Yuta dùng cách trực tiếp bày tỏ cảm xúc, Lee Taeyong nói chuyện hòa nhã, Lee Haechan cố gắng đứng ngoài còn Jung Jaehyun thì giữ trong lòng không nói ra miệng. Mấy thứ này Kim Jungwoo hiểu rõ cả, bởi vì hiểu rõ cuối cùng vẫn có cách khiến cho mọi người tin tưởng cậu một chút, cho đến hiện tại đã có thể yên tâm nghe cậu sắp xếp.

Trước khi tết âm lịch diễn ra Kim Jungwoo đã tìm một khu nhà tốt giá rẻ để làm nơi luyện tập cho NCT. Ở nơi này còn có ba phòng, một phòng tập chính, hai phòng còn lại, một nơi là studio cho việc sáng tác, nơi còn lại là phòng nghỉ. Cậu còn lắp rất nhiều thứ, mua rất nhiều đồ, dự định qua tết mọi người có thể vào tập ngay lập tức.

Chỉ là có những chuyện xảy ra rất bất chợt mà Kim Jungwoo cũng chẳng thể lườn trước được.

Thời điểm đó cậu và hắn như trở lại hai năm đầu ở trường trung học. Cho dù Kim Jungwoo vẫn là cậu sinh viên cách Jung Jaehyun 2 tiếng tàu điện ngầm, nhưng hắn đã chủ động nhắn tin với cậu nhau hằng ngày, một điều mà đã lâu rồi Kim Jungwoo mới thấy.

Tất cả cuộc trò chuyện chủ yếu vẫn xoay quanh ban nhạc, đôi khi Jung Jaehyun còn cho cậu lắng nghe vài đoạn nhạc hắn sáng tác. Kim Jungwoo còn nhớ khi trước chẳng mấy khi hắn cho phép cậu nghe những thứ hắn viết, Jung Jaehyun khi đó bảo cho dù có nghe cậu cũng không thể cho hắn ý kiến vì Kim Jungwoo không hiểu thể loại nhạc hắn theo đuổi.

Có một ngày nào đó cậu nhìn hắn đứng trong sân trường đại học. Thời tiết tháng một vào đông, tuyết hôm đó rơi rất dày. Phía sau lưng hắn là cây đàn giutar hắn xem như bảo bối. Mái tóc hắn vừa mới nhuộm sang một màu hồng đào, nghĩ không hợp nhưng lại nổi bật đến kỳ lạ. Jung Jaehyun đẹp trai đến nổi ngày hôm sau đã xuất hiện trên trang trường đại học SM như một hiện tượng.

Khoảnh khắc đó, Kim Jungwoo nhận ra việc lập ra NCT lại quan trọng đến thế nào. Không chỉ là một ban nhạc, đó còn là cơ hội để Jung Jaehyun có thể ngoái đầu nhìn lại phía cậu.

Cậu đã đánh đổi để đổi lấy cơ hội đó.

Vậy cuối cùng nó có đáng giá không ?
.
.
.
.
👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top