3. Lời hứa mất đi sẽ không lấy lại được
Gia đình Jaehyun từ thời ông nội đã theo nghề giáo, mọi người trong gia đình đều nhã nhặn, nề nếp, nói chuyện cũng không bao giờ nói lớn. Bởi vậy cách tiếp nhận chuyện tình cảm của hai người cũng hoàn toàn trái ngược với gia đình Jungwoo. Nếu bố Jungwoo dùng phương thức cực đoan thì bố Jaehyun dùng biện pháp tâm lý. Ông không nói với Jaehyun một lời nào cho dù anh quỳ gối ngoài thư phòng của ông suốt một ngày một đêm. Suy cho cùng việc một nuôi lớn một đứa con trai, mong đến ngày nó cưới vợ sinh con đẻ cái yên bề gia thất, kết quả đứa con đó làm một việc mà xã hội khó lòng chấp nhận thì thử hỏi người làm cha làm sao vui vẻ được?
Chiến tranh lạnh kéo dài liên tục trong mười ngày. Jaehyun ở trong nhà mà bị xem như người vô hình. Cả bố lẫn mẹ đều im lặng, ngay cả một câu chào, một cái liếc mắt cũng không có. Lúc đó Jaehyun đã nghĩ chẳng thà bố đánh mắng, trút hết tức giận thì còn đỡ day dứt hơn là mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Vào ngày thứ mười một, bố gọi Jaehyun vào thư phòng hỏi rằng "Con đã suy nghĩ kỹ chưa?"- câu hỏi mà hẳn ông đã có sẵn đáp án. Khi Jaehyun đưa ra lời khẳng định, thái độ ông Jung không chấp thuận cũng không phản đối, chỉ nói một câu:
"Tương lai về sau nếu con hối hận cũng không thể quay trở lại vị trí hôm nay. Cho nên tốt hơn hết là con đừng hối hận."
May mắn là Jaehyun không phải hối hận. Việc sang Mỹ định cư thuận lợi một phần cũng là nhờ bố Jaehyun liên lạc với một người bạn cũ làm giáo sư đại học bên đó. Khác với Jungwoo, Jaehyun vẫn thư từ qua lại với bố mẹ đều đặn. Lúc hai người nhận nuôi Jaehee một cách bất thình lình, mẹ Jaehyun còn suýt chút nữa sang chăm sóc Jaehee nếu không gặp phải một số vấn đề về visa. Jungwoo không kể ra nhưng cậu đã thở phào nhẹ nhõm vì cậu chưa sẵn sàng sống chung với mẹ chồng dưới một mái nhà đâu.
"Anh nhìn em thế nào?"- Jungwoo vuốt tóc lần thứ một nghìn lẻ một kể từ lúc bước ra khỏi nhà.
"Em lúc nào cũng đẹp hết."- Jaehyun trả lời mà không tốn đến nửa giây suy nghĩ.
"Anh trả lời cho đàng hoàng đi. Anh còn chẳng thèm nhìn em."- cậu bĩu môi, tiếp tục nhìn vào gương chỉnh trang đầu tóc. Hôm qua cậu đã tốn cả nửa ngày ở salon để cắt tỉa và nhuộm tóc lại về màu đen.
"Bình tĩnh đi nào."- Jaehyun cười vươn tay vò rối mái tóc được chải vào nếp nào ra nếp đó của cậu- "Bố mẹ anh không coi trọng ngoại hình lắm đâu."
"Cái con người này sao thế!"- Jungwoo gầm lên, đánh bôm bốp vào cánh tay Jaehyun- "Mãi người ta mới chải cho đẹp được!"
"Bé xưng người ta với ai đấy bé ơi~"- Jaehyun trêu chọc, càng muốn xoa đầu cậu thêm mấy cái- "Bé có rơi xuống cống anh cũng thấy bé đẹp á~"
"Nói chuyện xàm xí không! Tập trung lái xe đi!"- Jungwoo hừ mũi, phồng má quay đi không thèm nhìn Jaehyun nữa.
Hôm nay cậu và Jaehyun chính thức về thăm bố mẹ anh từ sau khi trở về Hàn Quốc. Jaehyun đã về nhà trước một lần lúc cậu còn bận bịu mấy việc ở bệnh viện giúp mẹ và chị Jungmi. Thành thực mà nói Jungwoo cũng chào hỏi bố mẹ Jaehyun nhiều lần qua video call mỗi dịp giáng sinh, trung thu, năm mới hoặc là sinh nhật. Nhưng gặp trực tiếp thì không khỏi hoang mang hồi hộp. Lần gặp trực tiếp hồi năm năm trước, cậu mang bộ dạng đứa con bị bỏ rơi, trong mắt chắc ngoài hận đời, muốn trốn chạy càng nhanh càng tốt thì không có tí ánh sáng vui vẻ nào.
"Em đừng run quá mà."- Jaehyun cười, xoa xoa cánh tay cậu khi hai người đứng trước cửa nhà Jaehyun- "Anh bấm chuông đây này."
Tim Jungwoo gia tốc như tên bắn khi tiếng chuông king koong vang lên. Mẹ Jaehyun không mất bao nhiêu thời gian đã mở cửa.
"Về rồi đấy à hai đứa?"- Bà Jung cất giọng ân cần.
"Vâng, con chào mẹ."- Jaehyun cười tít mắt, đón nhận cái ôm của mẹ.
"Jungwoo vào đây con."- Bà quay sang Jungwoo cười. Mẹ Jaehyun cũng có lúm đồng tiền khi cười lên rất hiền dịu.
"Con chào... mẹ."- Tiếng mẹ bật ra lí nhí mà bà Jung cũng chẳng để tâm, kéo tay cậu về phía phòng khách.
"Hai đứa ngồi chơi một lúc đi, mẹ nấu sắp xong rồi. Đợi chút mẹ gọi rồi vào ăn trưa."
"Mẹ, trái cây này là Jungwoo chọn đấy ạ. Con mang vào bếp luôn nhé?"- Jaehyun nâng giỏ trái cây đủ loại lên tầm mắt. Cậu có hỏi Jaehyun bố mẹ thích trái cây gì nhưng Jaehyun bảo trái cây thì loại nào chẳng như nhau nên Jungwoo đã chọn mỗi loại một ít, một ít rồi hóa thành giỏ trái cây khổng lồ.
"Ôi con chu đáo quá! Mẹ cũng chưa mua trái cây tráng miệng."- Bà Jung cảm thán- "Mang vào bếp cho mẹ đi Jaehyun. Sẵn tiện thay cho mẹ cái bóng điện."
"Vâng ạ."- Jaehyun gật đầu rồi quay sang Jungwoo- "Em cứ ngồi đây đi, chờ chút anh quay lại."
Jungwoo nhìn Jaehyun đi theo mẹ mà muốn nói anh cho em theo với. Hoặc là cậu nên hỏi bà Jung có cần phụ giúp nấu nướng gì không mới phải. Nhưng không hiểu sao từ khi cửa nhà Jaehyun mở ra là khả năng ngôn ngữ của cậu quay về con số không. Cậu dè dặt ngồi xuống ghế sofa, nhìn quanh quất phòng khách trang nhã, trên tường còn treo ảnh gia đình, là ảnh Jaehyun lúc mới tốt nghiệp đại học, còn mặc áo cử nhân trên người. Tường nhà cậu cũng có bức ảnh phóng to tương tự, chỉ không biết bố mẹ đã gỡ xuống hay chưa.
Tinh thần Jungwoo mới dịu lại được mấy mươi giây thì cơn khủng hoảng lại ập tới. Bố Jaehyun từ trên gác xuống bước vào phòng khách, vừa hay lúc cậu ngẩng đầu lên thì gặp luôn ánh mắt của ông. Nếu Jaehyun thừa hưởng má lúm đồng tiền của mẹ thì đôi mắt lại thừa hưởng của bố. Đôi mắt lành lạnh chỉ trao ấm áp cho người mà họ muốn trao cho.
"Con... con... chào... bác...ừm... bố... ạ."- Jungwoo lắp bắp, tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Ừ, đến rồi đấy à? Jaehyun đâu?"- Ông Jung ngồi xuống ghế bành bên trái cậu.
"Anh ấy đang ở trong bếp giúp mẹ mấy việc ạ."- Jungwoo ngoan ngoãn trả lời, xưng hô vẫn gượng gạo, lúng túng nâng ấm trà giữa bàn rót một tách cho bố Jaehyun, may mắn là không sánh ra ngoài giọt nào.
"Sức khỏe bố con thế nào rồi?"- Ông vừa uống trà vừa hỏi.
"Bố con vẫn chưa hồi tỉnh nhưng không phải nằm ở phòng theo dõi đặc biệt nữa."- Jungwoo ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên gối như đang trả bài- "Tình trạng khá hơn trước rồi ạ. Ừm... dạ... con cảm ơn bố."
"Ừ thế thì tốt."- Ông Jung gật gù, lấy tờ báo đặt cạnh bàn mở ra- "Con cố gắng ở bên bố mẹ con nhiều một chút. Người già chúng ta bây giờ chỉ muốn ở gần con gần cháu thôi."
Giọng nói bố Jaehyun không to không nhỏ, không mang trách móc cũng chẳng kèm theo răn dạy. Vẻ điềm đạm mà Jungwoo luôn cảm nhận được ở Jaehyun. Ngay từ cách nói chuyện, một lời nói đơn giản cũng đã phải phải cân nhắc thật lâu mới thoát ra có tình có lý.
"Vâng ạ."- Jungwoo cắn cắn môi, cúi đầu nhìn ly trà còn bốc khói của mình.
"Con không phải sợ ta đâu Jungwoo."- Ông Jung vẫn nhìn vào bài báo chứ không nhìn cậu- "Ta luôn biết con là một đứa trẻ ngoan. Một đứa trẻ lớn lên trong yêu thương. Jaehyun nhà chúng ta thì không được như thế. Ta thì lúc nào cũng bận nghiên cứu. Mẹ Jaehyun cũng không khá hơn. Chúng ta dạy dỗ con nhà người khác thế nào cũng dạy dỗ Jaehyun hệt như thế. Jaehyun so với đám học sinh của ta gần gũi hơn chắc chỉ vì nó mang họ Jung thôi. Nó lớn lên ưu tú, tư chất ưu tú, học thuật ưu tú, ta chắc chắn nó sẽ đạt được những điều mà ta ao ước cũng không làm được. Nhưng đến một ngày ta nhận ra thứ ta ao ước chưa chắc đã là thứ Jaehyun nó mong muốn."
"Trước khi hai con đi ta đã hỏi nó lại một lần. Nếu nó muốn quay đầu thì vẫn còn kịp. Vị trí chức nghiệp gì ta cũng lấy lại được cho nó. Nhưng Jaehyun nói gì con biết không?"- ông Jung hơi ngẩng đầu dừng lại đảm bảo rằng cậu vẫn đang lắng nghe câu chuyện- "Nó bảo nó đã hứa sẽ đi cùng con rồi. Chức nghiệp gì đó mất đi thì cố gắng sẽ lấy lại được. Còn lời hứa mà mất đi thì không bao giờ. Nhất là hứa với Kim Jungwoo thì nó không thể nào thất hứa."
"Nếu hỏi ta có tiếc nuối việc Jaehyun không đi theo con đường tương lai mà ta chọn cho nó không thì ta phải nói là có. Nhưng hơn tất cả ta chỉ mong Jaehyun hạnh phúc. Mà cuộc sống của nó ở thời điểm hiện tại so với hạnh phúc mà ta mong nó nhận được không sai biệt bao nhiêu. Chẳng có bố mẹ nào thắng được con cái. Cũng chẳng bố mẹ nào không muốn con mình hạnh phúc. Cho nên là ta tin rằng bố mẹ con cũng cảm nhận được hạnh phúc của con thôi Jungwoo."
Khi ông Jung nói hết câu này mắt Jungwoo đã nóng rần lên. Cậu phải cố gắng lắm mới vâng dạ được một câu tròn vành rõ chứ. Không phải Jungwoo không biết. Lý do bố dùng mọi biện pháp ngăn cản cậu vào Jaehyun là vì bố chẳng thể nào nhìn thấy một điểm sáng trong con đường cậu chọn. Bố sợ cậu bị người đời khinh miệt chửi rủa, bố sợ cậu phải chịu đựng những tổn thương còn khủng khiếp hơn cả đau đớn thân thể. Nhưng vào lúc đó cậu chẳng suy nghĩ được gì sâu xa, chỉ khăng khăng với việc bản thân cho là đúng. Ở điểm này Jungwoo lại hết sức giống bố, theo nghĩa tích cực thì gọi kiên trì mà tiêu cực thì là cứng đầu cứng cổ. Lúc máu nóng dồn lên não rồi thì chẳng còn tý lý trí nào hết. Bố nói một câu "tao không có đứa con trai như mày" thì Jungwoo cũng cho đó là thật.
"Jaehee đâu? Hai đứa không đưa Jaehee đến à?"- Bố Jaehyun chuyển chủ đề.
"Từ hôm qua Jaehee khó chịu trong người. Con sợ cháu quấy nên gửi ở nhà một người bạn ạ."- Jungwoo đáp. Sáng nay cậu và Jaehyun đã phải đưa Jaehee đến nhà Ten và Johnny nhờ hai anh trông Jaehee giúp. Thực ra Jaehee không bị gì nghiêm trọng, chỉ là thay đổi thời tiết thì húng hắng ho nhẹ. Những lúc như thế Jaehee rất bám người, luôn đòi cậu hoặc Jaehyun bế suốt. Cậu ngại bao lâu mới đến thăm bố mẹ Jaehyun rồi lại cứ mải quay sang chăm con thì chẳng ra sao.
"Không sao. Lần sau hai đứa đến chơi nhớ đưa Jaehee theo. Bố mẹ mong Jaehee mãi."
"Vâng. Lần sau nhất định chúng con sẽ đưa Jaehee tới."- Jungwoo gật đầu.
"Bố ạ."- vừa hay khi cuộc trò chuyện với bố chồng của cậu kết thúc thì cũng là lúc anh chồng xuất hiện.
"Ừ, Jaehyun đấy à."
"Mẹ kêu bị thiếu mấy đồ thả lẩu con với Jungwoo ra siêu thị mua đây. Bố có cần mua gì không ạ?"- Jaehyun hỏi.
"Bố không cần mua gì. Hai đứa mau đi đi sắp trưa rồi."- ông Jungwoo lại cúi xuống tờ báo, mà chắc nãy giờ không đọc được chữ nào.
"Đi thôi em."- Jaehyun vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Con xin phép."- Jungwoo lễ phép cúi đầu chào bố Jaehyun rồi mới bước theo chân Jaehyun.
-
"Sợ hả? Bố nói gì với em? Sao mặt tái mét thế này?"- Jaehyun áp tay lên má cậu khi hai người ra được ngoài cửa.
"Anh gài em đúng không? Để em ngồi một mình với bố anh."- Jungwoo gạt tay anh khỏi má cậu.
"Anh gài em gì nào? Mẹ nhờ anh đi thay bóng đèn thật mà?"- Jaehyun bật cười.
"Thay bóng đèn gì mà lâu thế được?"- Cậu nhíu mày. Bố Jaehyun thực ra nói chuyện điềm đạm nhẹ nhàng, không có gì mà phải sợ hết. Nhưng mà bố Jaehyun thì vẫn là bố Jaehyun. Cậu lần đầu tiên ở một mình với ông làm sao không run cho được, thế mà lúc cần chỗ dựa tinh thần như thế thì không thấy Jung Jaehyun đâu.
"Ùi bóng đèn có nhiều loại thay phức tạp mà bé!"- Jaehyun bẹo má cậu- "Thế bố nói gì với em thế?"
"Bố bảo không ngờ thằng con mất nết như anh lại vơ được người tốt như em."- Jungwoo hừ mũi, bước đi nhanh hơn, không thèm nói chuyện với anh nữa.
"Sao lại đáng yêu thế này cơ chứ!?"- Jaehyun chạy tới đuổi theo người đang vung vẩy tay ra vẻ giận dỗi phía trước.
Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, Jungwoo dừng khựng lại, quay người nhìn anh. Động tác đột ngột làm Jaehyun đâm xầm vào cậu, theo phản xạ vòng tay qua đỡ lấy lưng Jungwoo.
"Anh..."- Jungwoo vùi đầu lên hõm vai Jaehyun, chóp mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh. Từ khi nhận nuôi Jaehee, cả anh và cậu đều hạn chế dùng nước hoa. Nếu nói là mùi hương thì chỉ có mùi nước xả vải hoa đào, hoặc là mùi nến thơm gỗ tuyết tùng xông trong phòng ngủ. Nhưng ở Jaehyun vẫn có mùi vị tự nhiên luôn làm cậu dễ chịu và an tâm.
"Cảm ơn anh vì luôn giữ lời hứa với em."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top