Nỗi băn khoăn
Lúc trở phòng Jaehyun liền thấy hình ảnh Jungwoo cuộn mình trong chiếc ổ của mình lướt điện thoại. Anh nhẹ nhàng bước đến bên giường của mình rồi ngồi xuống ngằm nhìn Jungwoo.
"Jaehyun hyung về rồi ạ" Jungwoo ngước nhìn Jaehyun rồi nở một nụ cười thật tươi.
"Anh có thể nói chuyện với em một chút được không Woo?"
"Vâng tất nhiên."
"Em có ý định làm tổ với quần áo của anh là muốn cùng anh trải qua kỳ phát tình à?" Sau một lúc suy nghĩ thì Jaehyun quyết định đi vào thẳng vấn đề. Một khoảng im lặng thoáng qua căn phòng, gương mặt Jungwoo đỏ bừng vì ngại ngùng, cậu vội vàng lấy chiếc áo phông của Jaehyun trùm kín mặt, ậm ừ trong cuốn họng: "Có lẽ là vậy đấy, hyung"
Câu trả lời của Jungwoo càng làm Jaehyun thêm bối rối, thật sự là vậy sao, mình còn chẳng phải là Alpha của em ấy, Jaehyun thầm nghĩ. Anh định mở miệng hỏi tiếp nhưng Jungwoo đột nhiên ngắt ngang bằng một giọng mèo nheo "Là vậy đấy anh, đừng hỏi nữa, em muốn đi ngủ ạ" rồi trùm kín người trốn đi.
Jaehyun thấy vậy cũng không hỏi nữa, anh quyết định sẽ hỏi Doyoung hyung ý kiến thêm vào ngày mai.
Hôm sau, sau khi kết thúc lịch trình Jaehyun ghé qua phòng Doyoung tầng 5 thay vì trở lên tầng 10. Sau khi kể lại hết cuộc trò chuyện và thái độ của Jungwoo ngày hôm qua cùng với những băn khoăn của mình cho người anh trai thì Jaehyun mới hỏi:
"Vậy thì phải làm sao anh? "
Doyoung ngạt nhiên mở to mắt nhìn Jaehyun không nói nên lời.
"Thì mày cứ đồng ý với em ấy đi, em nó đã thể hiện ra mong muốn của mình đến vậy mà."
"Nhưng em đâu phải Alpha của Woo?"
"Thế mày có thích nó không, có muốn làm Alpha của nó không. Mày thích chết ra ấy chứ. Trước đó không phải thì bây giờ phải. Có phải mày không muốn Woo đâu."
"Em đâu có-"
"Mày đừng có mà xạo, mày nào khen em thơm thế, em dễ thương thế, em như thiên thần vậy. Rồi cắt thịt cho em ăn, đàn ru em ngủ, mua hộp nhạc cho em,... Không thích mà thế à?"
Jaehyun ngồi yên lặng lắng nghe Doyoung nói một tràng mà ngớ người. Anh tự hỏi bản thân mình.
Mình quan tâm em ấy nhiều vậy sao? Mình muốn trở thành Alpha của em ấy?
"Để em suy nghĩ thêm, anh ạ. Việc quyết định làm Alpha của một ai đó rất là quan trọng đấy."
"Sao cũng được tùy mày. Mày làm thế nào thì lẹ làng lên, kì phát tình của Woo sắp đến rồi đấy. Mày phải cho nó câu trả lời để còn chuẩn bị nữa."
Dừng lại một lúc Doyoung lại nói tiếp
"Anh thấy mày cứ ôm ấp chiều chuộng nó suốt tuần nay, anh cứ tưởng chúng mày thành một đôi rồi mày lại bảo với anh, mày không muốn là alpha của em ấy? Mày cứ hành xử như thế, nó tin thiệt, mà bây giờ mày lại từ chối nó, thì anh đây sẽ đấm mày đấy"
"Rồi, em biết rồi anh, em ruột của anh em không dám ạ. Bye anh, em về phòng đây."
Về tới phòng thấy Jungwoo ngủ rồi Jaehyun cũng thấy nhẹ nhàng phần nào. Anh vào phòng tắm thay đồ tắm rửa rồi lên giường, nằm suy nghĩ đến vấn đề này đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau thức dậy, Jaehyun cảm thấy có một vòng tay đang quấn lấy mình và một mùi hương ngọt ngào quanh quẩn ở chóp mũi, anh biết rằng em bé của mình đang muốn cùng anh âu yếm buổi sáng. Jaehyun trở mình ôm lấy Jungwoo vào lòng, hít hà mùi hương trên người em ấy, lòng anh cảm thấy thật ngọt ngào. Jaehyun nghĩ, có lẽ trở thành Alpha của Jungwoo cũng không quá tệ.
Sau khi vệ sinh cá nhân Jaehyun bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Mark đang dịu dàng vuốt tóc Jungwoo kẽ gọi em dậy để ăn sáng. Nhìn cử chỉ nhẹ nhàng của Mark làm Jaehyun bối rối và cảm thấy anh như người thứ ba trong căn phòng này vậy.
Jaehyun chợt nghĩ liệu anh có phải là lựa chọn tốt nhất cho cuộc đời Jungwoo. Anh thấy mình thật rối rắm và cần suy nghĩ thêm. Thế rồi trong suốt ngày hôm đó Jaehyun cứ mãi né tránh những cử chỉ thân mật của Jungwoo. Tối hôm đó Jaehyun cũng không về phòng mình mà lựa chọn đi dạo quanh bờ sông Hàn.
Jaehyun cứ mãi nghĩ về những lời Doyoung huynh nói và hình ảnh Mark vuốt ve đầu Jungwoo sáng hôm nay . "Mình thật sự muốn là Alpha của Jungwoo sao? Mình có đủ tốt với em ấy không?"
Jaehyun tự hỏi bản thân mình rồi tìm về những kí ức xưa cũ. Jaehyun chợt nhận ra toàn bộ kí ức của anh đều có bóng hình Jungwoo ở đấy.
Em ấy luôn là người duy nhất mà anh muốn cưng chiều, luôn là người mà anh muốn ôm lấy mỗi khi mệt mỏi, luôn là mùi hương ngọt ngào mà anh tìm kiếm khi anh đến kì dịch cảm đáng ghét. Anh bỗng thật nhớ nụ cười dịu dàng của em, nhớ giọng nói ngọt ngào của em, nhớ tất cả về em. Jaehyun chợt nhận ra mình đang nhớ Jungwoo như thế nào và anh muốn trở về lập tức để bày tỏ hết tấm lòng của mình cho em ấy.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top