Chapter 9: bản tình ca của biển
Chợ cá sớm nay nhộn nhịp hơn thường ngày, nhìn đâu cũng thấy người ta rộn ràng vì Chuseok đã đến. Nơi làng chài nhỏ xinh lúc này nhà nào nhà nấy đều đang tất bật mà chuẩn bị mâm cúng cho gia tiên. Gia đình nhà Kim năm nay vẫn đủ đầy con cái, xum vầy về mà đứa một tay một chân phụ hợ. Con trai lớn làm xa về, con trai nhỏ hôm nay ở nhà chạy việc, có thêm cả bạn bè của con trai xem ra năm nay mẹ Kim thấy nhà cửa lại đông vui thì lại mừng.
-" Jungwoo mang cái này cho cô Lee đi con."
-" Tuân lệnh nương nương."
Cũng đã bốn ngày kể từ lúc tiễn Jung Jaehyun trở về Seoul rồi, theo như Kim Doyoung tính nhẫm thì cũng vừa vặn bấy nhiêu ngày em trai của anh bị rối loạn nhân cách. Anh thì đương nhiên không biết chiều hôm đó đã có chuyện gì nhưng cơ hồ cũng đoán được vì cái gì mà Kim Jungwoo lại khác thường theo một cách cực kì tích cực như thế. Quả nhiên là nhìn mấy đứa đang yêu đương thật sự không khó chút nào. Đến cả bố mẹ Kim còn cảm thấy đứa con trai út của mình dường như đang yêu bởi những tiếng ngân nga vui đời của nó mỗi ngày thì thử hỏi xem làm sao Mark Lee không cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng từ cậu bạn của mình đây.
Chắc là cậu đã đến trễ hoặc đúng hơn là đã đến trễ từ rất lâu. Suy cho cùng cuộc tranh giành này đúng thật là vô nghĩa khi việc bản thân có thích người ta nhiều cỡ nào cũng không bằng việc người ta muốn đặt để chân tình ở đâu. Mark Lee cho rằng bản thân có hơi tự tin với tình cảm của mình mà đã bỏ lỡ mất một điều rất quan trọng trong lần gặp đầu tiên là cậu thật sự đã thua ngay từ trong một câu chào. Người bạn thân hồi lên đại học đem so với người bạn mà có thể đã ước định cả đời vẫn cạnh nhau thật tình không thể đấu nổi.
-" Doyoungie hyung, Jung Jaehyun anh ấy với Kim Jungwoo quen biết từ khi nào vậy.?"
-" Từ khi nào hả.? Hình như lần đầu hai tụi nó gặp nhau lúc anh 6 tuổi thì phải."
Kim Doyoung lúc đó 6 tuổi thì tương đương lúc đó Kim Jungwoo mới 4 tuổi. Tính nhẩm xong Mark Lee cảm thấy không còn đủ sức lặt rau nữa. Trời ơi tính ra hai người đó quen biết nhau từ lúc cậu còn chưa bỏ sữa. Nghe con số hai mươi mấy năm tri kỷ mà chỉ biết ngậm ngùi. Quả nhiên là kỉ niệm của hai người đó là quá lớn khi đem so với thứ tình cảm vừa hồi chớm nở này của cậu. Giờ nghĩ lại mới thấy cái dáng vẻ thư thái của đối thủ cốt cán của mình, Mark Lee mới thấy thái sơn: -" Quen biết lâu như vậy anh thấy Jung Jaehyun là người thế nào."
Ngồi lặt mấy cọng rau phụ mẹ mà Kim Doyoung thấy áp lực vô cùng. Có lẽ vô tình biết được nhiều chuyện quá chưa chắc là hay. Nhất là chuyện chơi trò tình ái vòng xuyến của mấy người này. Mark Lee vốn xưa giờ tính tình hiền lành nhà anh ai cũng mến cũng thương. Có ai ngờ có ngày nó có thể dày vồ người ta như vậy chứ. Rõ ràng là buồn lòng vì em trai anh nhưng chính anh lại là người đành ngồi tiếp chuyện coi như an ủi: -" Jaehyun hả.? Ừm hồi xưa nó vui tươi lắm, cũng quậy như quỷ nhưng được cái học khá hơn Jungwoo. Chú mày học chung Jungwoo chắc rành mà hahaa..."
-" Bộ vui tươi lắm sao.? Bản mặt anh ấy lúc nào cũng lạnh lạnh nhìn nguy hiểm thấy mồ.!"
Trên phương diện hiểu biết của Kim Doyoung lúc này anh không biết ai nguy hiểm nhưng người đang gặp nguy hiểm hình như là anh thì đúng hơn. Anh còn tưởng đâu mình vừa mới bị chửi ấy chứ nhưng xem ra Mark Lee này vẫn không gọi là phẫn nộ lắm. Có chăng nó đang thấy hơi buồn đôi chút nhưng chắc cũng sớm sẽ vượt qua thôi. Mưa nào rồi không tạnh, Jung Jaehyun cũng từng bước qua bão giông mới có thể như ngày hôm nay đâu.
-" Có một vài biến cố nên trầm tĩnh hẳn ấy chứ. Chỉ mới lại vui tươi được ít hôm thôi."
-" Bởi vậy em mới thấy ảnh nguy hiểm đó. Chỉ có vài ba hôm mà tung luôn chiêu điêu thuyền. Sau này gặp lại chắc phải gọi ảnh là đại ca."
Lần này coi như là một trải nghiệm đáng giá của cậu khi dám đối đầu với sát thủ tình trường đi. Lầm lì vậy mà hạ đo ván cái một rồi đúng là đại ca. Jung Jaehyun đúng là thứ dữ. Cơ hồ Mark Lee không thấy buồn lòng vì bản thân cậu đến muộn hay tình cảm của cậu không đủ lớn. Có lẽ cậu đã chấp nhận việc định mệnh đã sắp đặt Kim Jungwoo và cậu vốn dĩ hoà hợp với nhau trên phương diện bạn bè. Nâng lên được rồi cũng sẽ đặt xuống được thôi nhưng cái buồn râm râm trong lòng thì không phải không có. Dù sao cũng đã gọi là phải lòng rồi mà.
-" Now I'm trying to get back~"
Tiếng hát của kẻ vừa mới thất tình cùng âm thanh của cây đàn guitar làm mái hiên trước nhà tự nhiên cũng thành phong cảnh trữ tình hẳn. Ăn cơm cùng gia đình xong thì Kim Jungwoo cũng đến tiệm cà phê chuẩn bị cho tối nay rồi. Năm nào làng chài Haedong nhỏ xinh này cũng đón lễ Chuseok không nói là hoành tráng như ở thành phố lớn nhưng cũng lung linh cỡ mấy phần. Cũng văn nghệ rồi vài cái pháo hoa, đặc biệt năm nay tiệm cà phê nhỏ xinh bên bờ biển của Kim Jungwoo sẽ chuẩn bị âm nhạc cây nhà lá vườn phục vụ cho mọi người ghé đến xem nữa. Tất nhiên là không phải ca nhạc hồi xưa rồi. Đảm nhận tay đàn guitar nên trong lúc chờ bố trí sân khấu, Mark Lee không có nhã hứng tham gia nên đành ở nhà đánh đàn quên sầu.
-" Jungwoo hyungg ra nhận hàng, mẹ em biếu dưa hấu cảm ơn. Bánh hồi nãy ngon lắm."
-" Jungwoo ra tiệm cà phê rồi không ở nhà."
Không gian yên tĩnh của mình bị phá vỡ, Mark Lee nhìn cái người nhỏ nhỏ mà lớn mồm kia một cái rồi bâng khua trả lời cho có. Chắc tại vì buồn mà cảm thấy dây đàn hôm nay thực sự nghe căng tai. Chỉnh lại dây đàn rồi rảy vài cái thẩm âm nghe xem thấy cũng êm êm hơn chút. Toàn bộ động tác đều được Lee Haechan người nhỏ con lớn mồm đang ôm trái dưa hấu thấy hết: -" Ủa anh biết đánh đàn hả.? Đâu đánh một bài nghe chơi."
Tâm trạng không tốt Mark Lee cũng không thèm trả lời trả vốn, chỉ nhìn một cái rồi bấm dây đàn tự mình muốn đánh một bài nào đó tươi vui.
-" Ừm anh biết đánh bài Boy, I'm just a loser for your love của Good Morning hong. Đánh thử i."
-" #?.;7$y%#&;₫~ Không biết."
Đáp lại yêu cầu có chút vô lý của Lee Haechan là một tổ hợp âm thanh loạn xạ vì Mark Lee bực bội rẩy lên. Bộ ông trời đang đùa với cậu hay sao mà đang buồn gặp thứ dữ gì đâu không vậy. Ngậm mùi chấp nhận thua cuộc mà kêu đánh bản bài đó có khác nào kêu người ta đi tự tử luôn đi cho rồi. Đúng vậy tôi là kẻ thua cuộc được chưa. Thất tình gặp người linh tinh: -" Cậu xong chưa.? Xong việc rồi thì để dưa hấu ở đó đi. Lát tôi sẽ nói lại với chủ nhà."
-" Chưa xong. Tui qua đây là để hỏi sân khấu chuẩn bị xong chưa để chạy thử mà chắc giờ cũng sắp xong rồi đó. Anh chắc là nghệ sĩ guitar hải ngoại gì mà anh Jungwoo nói đúng không.?"
Cái danh nghệ sĩ hải ngoại mà Kim Jungwoo ban cho Mark Lee vừa nghe xong liền muốn lao thẳng xuống biển cho cá mập nuốt. Nhưng suy đi nghĩ lại thì thấy có chút lấn cấn trong lòng. Đưa mắt nhìn cái người nãy giờ nói chuyện với mình Mark Lee có chút không tin. Chắc anh không nghe nhằm cậu ta vừa mới nói sân khấu chạy thử: -" Đừng nói với tôi tay nghệ sĩ organ lừng danh nhất Haedong là...?"
-" Là tui đó. Nghệ sĩ organ lẫy lừng Haedong, Lee Haechan. Mà tối mở màn anh định đánh bài gì dạ.? Để tui biết tui chuẩn bị cho tốt."
Cứ ngỡ ai cũng sẽ muốn đội quần với những nghệ danh lố lăng mà Kim Jungwoo xưng cho nhưng xem ra vẫn có người không biết mắc cỡ ha. Mark Lee khó tin nhìn tới nhìn lui hồi ngẫm lại thấy nếu là người trước mặt thì cũng cho là hợp lý đi. Vì nhìn có vẻ gì là cậu ta biết ngại thì phải: -" Cậu có biết hát nhạc tiếng anh không vậy.?"
-" Xả láng đi. Âu mỹ la tinh, ấn, hoa, thái, nhật gì cũng được. Tui cảm thụ nhạc tốt lắm."
Quả nhiên không biết ngại thật ha. Không biết tài ca hát đánh đàn cỡ nào mà sĩ khiếp. Mark Lee đưa tay lướt qua dây đàn một âm thanh vui tai quen quen vang lên. Xong lại nhìn nghệ sĩ organ lừng lẫy Haedong ánh mắt rõ ràng có chút kiêu khích: -" I'm yours của Jason Mraz."
-" Hiểu rồi. I'm yours của Jay sơn mờ raa gì gì đó chứ gì. Hai mươi phút nữa ra sân khấu đánh liền. Hợp tác vui vẻ nghệ sĩ hải ngoại."
Không ai có thể ngờ là đêm diễn acoustic bên bờ biển mà Kim Jungwoo tâm huyết đã thực sự được diễn ra bưng bừng hơn cả mong đợi nữa. Tối đến tiếng guitar của Mark Lee, tiếng organ của Lee Haechan vang vang trong âm thanh của gió của sóng rì rào vỗ vào bờ. Mọi thứ đã tạo nên một bản nhạc đêm trăng rằm sinh động hơn bao giờ hết.
Mấy cụ ông cụ bà, chú thím trung niên tối nay thì tham gia các buổi văn nghệ thường niên tổ chức ở nhà văn hoá nhỏ. Mấy đám trẻ được dịp thoả sức vui chơi khuya hơn một chút. Còn nơi tiệm cà phê ấm cúm nhỏ xinh của Kim Jungwoo như chốn yên bình bên bờ cát vàng có thứ âm thanh lãng mạn. Người ta có khi sẽ ngồi bên cạnh người thân thương, nhâm nhi chút bánh ngọt, chút chocolate nóng, thả hồn vào giai điệu du dương. Có khi sẽ hào hứng muốn góp chút bằng giọng hát ấm áp của mình. Nhìn thì thật nhỏ bé nhưng đêm đó ở làng chài biển Haedong nhìn đâu cũng thấy cái ngày lễ đoàn viên thật rõ yên bình, hạnh phúc.
Cả ngày dài ôm đủ đầy chuyện có bận rộn chút xíu, vất vã chút xíu nhưng lại thấy rất vui. Có lẽ Kim Jungwoo thực sự đã vui đến nổi quên mất bản thân bây giờ cũng đã có người đang chờ. Cũng đã bốn ngày rồi, Jung Jaehyun trở về Seoul sau khi anh cho cậu một lời hồi đáp rất đáng nhớ. Cậu không trông chờ anh sẽ làm một điều gì đó lãng mạn, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đã thấy thích lắm luôn rồi. Vào cái chiều hôm đó có lẽ là sự hài lòng khi không còn là bạn của nhau nữa. Có khi là chưa thể định nghĩa nổi tình yêu nhưng sự hài lòng đôi khi đơn giản đến từ việc cả hai từ bây giờ có thể biết được rằng vẫn có một người nào đó luôn rất thích mình dù ở bất kì hoàn cảnh nào, bất kì thời không nào. Cũng chỉ cần nhớ rõ như vậy là đã đủ thấy yêu đời rồi.
Vậy mà khi đã thực sự bước qua giới hạn cứ ngỡ không thể phá vỡ, Kim Jungwoo cũng không yêu cầu Jung Jaehyun phải làm một điều gì đó thật điên rồ để đánh dấu cột móc quan trọng này như việc bỏ phố về quê mà sống hay ở lại thêm ít hôm gì cả. Thứ duy nhất cậu yêu cầu ở anh là sau khi rời đi hãy cho phép cậu được hiện diện trong cuộc sống của anh mỗi ngày thôi. Có khi là một vài tin nhắn cũng được hay là một cuộc gọi vào lúc 10 giờ tối. Quả thật là cậu đã duy trì điều đó trong khoảng thời gian không có anh bên cạnh nhưng do hôm nay ăn lễ vui quá mà quên mất tiêu luôn.
Nhìn đồng hồ lúc này là hai giờ sáng, tin nhắn cuối cùng anh gửi cũng đã hai tiếng trước. Có khi giờ này đã ngủ rồi. Muốn gọi nghe giọng một chút nhưng lại sợ phiền giấc ngủ người ta lắm. Nhìn cái tên quen thuộc trong lịch sử cuộc gọi cũng đắn đo suy tư lắm, vậy mà lơ đễnh làm sao cũng lỡ nhấn gọi rồi lại vội ngắt máy liền. Ôm chiếc điện thoại tối om nằm trên giường ngắm trăng tròn sáng trưng ngoài cửa sổ, Kim Jungwoo tự nhiên lại phì cười như thằng ngốc vậy. Đúng thật là có khi cậu thích anh nhiều đến phát ngốc thiệt rồi ấy chứ. Thật là muốn nghe lại mấy lời anh nói lúc chiều hoàng hôn hôm đó ghê. Không biết lại đang tơ tưởng cái gì mà điện thoại run lên một hồi liền giật bắn người. Vội vã cầm lên xem hoá ra một cái tên thôi cũng khiến người ta vui đến nổi cười muốn tét mồm.
-" Gần sáng rồi mà Jungwoo chưa ngủ hửm.?"
Áp tai vào điện thoại mới nghe giọng nói nhẹ nhẹ trầm trầm của người đầu dây bên kia, Kim Jungwoo lật đật chui vào chăn, thì thầm hết sức nhỏ xíu vì sợ làm kinh động đến người nhà. Giống hệt như đang làm chuyện bất chính: -" Jaehyunie hyung~ giờ này anh chưa đi ngủ nữa hả."
Chỉ nghe truyền qua tai một tiếng cười nhẹ, Jung Jaehyun cũng đang tự hỏi tại sao mình lại giật mình tỉnh giấc đấy. Chiếc điện thoại rơi xuống gối khi nó còn chưa được cấm sạc. Có khi vừa rồi là anh đã ngủ quên trong khi mãi chờ điện thoại của ai đó và cũng có khi là anh bị đánh thứ bởi tiếng điện thoại mà ai đó đã vô tình bấm nhầm lúc hai giờ sáng: -" Không phải vì Jungwoo chưa gọi cho anh sao.? Tại sao gọi rồi lại tắt máy thế."
-" Hôm nay chưa nghe giọng anh mà cũng khuya lắm rồi cũng sợ anh đã ngủ mất. "
Gần sáng rồi mà sao chưa ngủ.? Nói đại khái thì là thức khuya, nói thực tế thì là mất ngủ, nói thật lòng thì là nhớ anh. Nhỡ may giờ vẫn còn thức vậy thì thôi tụi mình chuyện trò với nhau đến khi ông trăng đi ngủ rồi cùng ngủ luôn cũng được. Ý tứ của Kim Jungwoo cơ hồ Jung Jaehyun cũng hiểu.
-" Anh biết không mọi người ai cũng hát hò vui lắm. Mark với nhóc Haechan chóc lại phải đánh đàn không nghỉ thấy thương lắm."
Âm thanh khe khẽ mang theo chút vui vẻ cứ đều đặn chạy vào tai Jung Jaehyun. Căn phòng tối, tĩnh lẵng trong đêm khiến anh nghe được rõ ràng hết thẩy bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu loại xúc cảm trong giọng nói của một người đó. Cảm giác giống hệt như cái hồi xưa cũ năm nào, có hai đứa nhỏ ham chơi đêm về cũng chẳng nở xa nhau mà trốn sang phòng nhau nằm xì xầm tới khuya. Cái loại cảm giác đó suốt mười năm dài đằng đẵng anh chưa từng trải qua lần nào. Có lẽ khi nghe được âm thanh quen thuộc năm nào lại cất lên bên tai, lòng anh lại dâng lên cái xúc cảm lạ kì với người bạn của mình. Ngẫn ngơ lại quên mất cả hai sớm đã không còn là bạn nữa rồi. Trong một lúc nào đó anh đã không chịu nổi mà đem cái tình cảm kì lạ một cái đặt biệt đó nói hết với người bạn năm nào rồi. Giờ đây có gì phải bận lòng lo âu nữa đâu. Áp sát tai vào chiếc điện thoại, Jung Jaehyun thấy cứ giữ máy như vậy cùng nhau xì xầm tới sáng cũng được.
-" Anh đã bỏ lỡ một thứ rất tuyệt phải không.?"
-" Ừ ha nhắc mới nhớ tối em quên quay lại cho anh Jaehyun xem rồi. Hai người họ ai cũng đánh đàn giỏi với hát cũng hay lắm."
So với chuyện không thể coi được Mark Lee đánh guitar hay nhóc Lee Haechan chơi organ thì anh cảm thấy mình đã bỏ lỡ một vài thứ tuyệt hơn như vậy nữa. Trong trí nhớ của anh thì nó thực sự rất tuyệt: -" Jungwoo cũng là giọng ca vàng mà. Em có hát bài gì không.? Hát cho anh nghe đi."
Cái năm hai hồi trung học có kì văn nghệ, có đứa nhỏ ương bướng nào đó quyết tâm tham gia giành giải giọng ca vàng với anh trai mà chiều nào cũng trốn lên ngọn đồi tập hát, cuối cùng lại bị người nào đó lên đồi hóng mát mà nghe hết. Sau đó quả thật đứa nhỏ ương bướng đó đã bại trận trước giọng ca của anh trai mà trốn lên đồi khóc như thác đổ và lúc đó chính cái người nghe lén kia đã chạy theo mà an ủi. Cũng đã khen ngợi hết lời mới dỗ được đứa nhỏ ương bướng. Một buổi chiều lộng gió trên ngọn đồi bí mật năm đó có một giọng ca vàng hụt Kim Jungwoo đã ngồi hát cho Jung Jaehyun nghe.
Quả nhiên có những chuyện từ khi nào mà dường như cậu đã quên trong khi có người vẫn nhớ rất rõ. Chắc là đã gần canh ba, trăng rằm ngoài cửa sổ vẫn còn treo màu bạc trên trời vậy mà mặt trời đỏ ửng lấp ló trên má ai đó đã vội thức giấc. Kim Jungwoo chui khỏi ụ chăn vì thấy nóng nực hẳn là do ngột ngạt quá thôi chứ cậu có mà ngại ngùng làm gì chứ: -" Ha..hát bây giờ luôn sao.?"
-" Ừmm, ngay bây giờ không có ai hết, chỉ có mình anh với em. Jungwoo hát cho anh nghe đi."
Cơn gió lùa qua khung cửa sổ sát cạnh giường đem theo cái mát rựi hệt như ngọn gió trên đồi năm nào. Kim Jungwoo chòm người ra cửa sổ đón lấy chút gió làm dịu lại cảm xúc lân lân khó tả trong lòng. Đúng là chẳng phải chưa bao giờ hát cho người ta nghe. Kề môi gần lại loa điện thoại chắn bớt tiếng gió đêm ngoài hiển thổi vào, khe khẽ ngân nga một bản tình ca mà cậu đã thuộc rõ lời hát.
Đêm đó có ông trăng rằm nằm nghe hát, có người phải lòng một tiếng hát say mê.
————————————tbc———————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top