Chapter 9: i fall in love with him 💘


Người ta nói có hai thứ nhất định không được bỏ lỡ trong cuộc đời: Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà. Hai là người thật lòng thích ta...Thu đông năm ấy, Jung Jaehyun bỏ lỡ cả hai.



-" Sao nói không gay.?"

-"..." (눈_눈)

-" Thiệt không ngờ Jung Jaehyun cậu cũng có ngày lại thất tình lục dục như vậy đấy."

Xung quanh quán nhậu ồn ào vẫn không che giấu được tiếng chạc lưỡi đầy sự đánh giá của Seo Youngho. Dạo này được tận mắt chứng kiến quá nhiều chuyện bất ngờ đến mức anh tưởng bản thân đang ở thế giới giả tưởng nào không ấy chứ. Ở cái thế giới mà trai thẳng Jung Jaehyun có thể bị một đứa con trai bẻ cho cong vòng. Nơi mà đấng Jung Jaehyun nổi tiếng chưa vì cuộc tình nào mà đầu luỵ hay đau lòng lại vì một đứa nhỏ mà khô héo con tim. Cuộc đời này vô thường thật. Sơ hở là quả báo tới không kịp trở tay.

-" Tôi đã cảnh báo là giữ cho kĩ vào để người ta rinh mất mà không nghe. Giờ cổ tích thành sự thật rồi thấy chưa. Jung Jaehyun cậu do đã ăn phải trái cấm nên giờ mới phải trả giá đó."

Lời vưa dứt ly rượu cũng vừa tràn, Jung Jaehyun cầm ly rượu dóc ngược ực cạn đáy như đang uống nước lọc khiến hậu bối Lee Minhyung mặt mày cũng xanh như mấy chai rượu rỗng kia. Cứ nghĩ lần ăn nhậu này là để ăn mừng tiền bối Jaehyun công khai sống đúng giới tính thật nhưng không ngờ lại thành ra mượn rượu giải sầu vì thất tình như thế. Đến nước này thì phải công nhận tiền bối Seo quả nhiên là người nhìn xa trông rộng. Đúng là cổ tích thành sự thật rồi. Nhìn cái bộ dạng ủ rủ, xịu lơ của tiền bối Jaehyun - người đã ăn một trái táo đỏ rồi si mê cậu bạn bán bánh làm cho hậu bối Lee cũng phải cảm thán sự kì diệu này. Trong khi hảo bạn Seo lại bĩu môi quánh giá cực mạnh cho sự uỹ luỹ vì tình này.

-" Nếu sợ người khác cướp mất sao cậu không đi nói với người ta chuyện cậu muốn nói đi. Sao phải ngồi đây ganh tỵ.? Bộ không tự tin hả.?"

Một kẻ yêu bản thân số một, ông hoàng tự luyến, kẻ luôn biết nắm bắt triệt để lợi thế của bản thân như Jung Jaehyun sẽ có lúc thấy tự ti sao.?

Câu trả lời là có. Chính là ngay lúc này đây.

Người ta nói tự nhiên yêu vào thì lòi đâu ra cả vạn cái tự ti rồi để thấy bản thân chả có gì xứng đáng với người ta. Jung Jaehyun cũng bị con quỷ tình yêu nện cho một vố vào người nên giờ anh chỉ thấy đau lòng thôi. Khi biết bản thân mất quá nhiều thời gian để nhận ra thứ tình cảm này. Anh đã rất nôn nóng muốn giải bày tất cả với em ấy rồi. Nhưng khi anh nhận ra mình thực sự đã trễ như thế nào thì anh lại chẳng dám nói ra vì sợ phải nghe những câu nói đau lòng từ em ấy. Anh không dám thổ lộ tình cảm của mình chỉ vì lo sợ sẽ đối diện với sự thật rằng Kim Jungwoo đã chẳng còn thích anh nữa... Em ấy thật sự đã rất vui vẻ với người khác rồi. Em ấy đã khoác tay thân thiết, xà nẹo với người khác như thế kia mà. Nếu là bạn thân thiết sao lúc trước mấy điều này em ấy chưa từng làm với anh. Nếu như những gì Seo Yohngho nói đều thành sự thật thì anh đang nhanh chóng phai mờ trong tâm trí của em ấy. Tiếp theo sau đó Jung Jaehyun sẽ là cái tên xa lạ vô tình lướt ngang cuộc đời em ấy sao.?

-" Nếu em ấy không còn thích tôi nữa thì tôi phải làm sao... tôi phải làm sao nếu em ấy từ chối tôi rồi đi cùng người khác hả.? Đứng nhìn mối quan hệ duy nhất bị đứt rồi cứ thế biến mất khỏi cuộc đời nhau mà không thể làm gì hả.?"

Ly rượu bé nhỏ gắn gượng lắm mới không vỡ ra làm đôi vì tiếp xúc mặt bàn đầy thô bạo. Jung Jaehyun chỉ vừa nghĩ đến chuyện đau lòng đó sống mũi liền thấy cay cay. Có lẽ anh đã ăn phải trái cấm thật rồi. Jung Jaehyun nhận ra cái cảm giác mấy đi một người bạn nó khác hoàn toàn với cảm giác mất đi người mình thích. Anh vì ăn phải trái cấm mà lỡ thích người con trai đó đến mất bình tĩnh rồi. Anh sợ mất em ấy. Khuôn mặt ửng hồng do rượu cùng đôi mắt long lanh chứa đầy nổi uất ức của Jung Jaehyun khiến người ta phải ngơ ra vài giây.

-" Đừng nói cậu bị mấy lời tui hù làm sợ đến không dám tỏ tình đó nha Jung Jaehyun.?"

Câu hỏi trúng ngay tim đen liền khiến ai đó cầm ly rượu uống một hơi cay đắng trong sự câm nín. Nhóc hậu bối họ Lee vì không dám cười vào mặt tiền bối của mình nên gắp miếng thịt bỏ vào miệng che dấu đi sự cười này. Seo Youngho khỏi nói, nể nang gì ai được một phen chạy cả nước mắt.

Phụt hahaha

-" Ôi cười chết tôi. Jung Jaehyun cậu dậy thì thành công thật rồi đấy. Không chỉ cong mà còn hoàn toàn gãy luôn rồi. Chúc mừng nha hahaaha."

-" Mừng con khỉ."

Nheo nheo mắt nhìn hai tên đang cười mình đến nghiêng ngã mà không buồn chửi. Bây giờ Jung Jaehyun chẳng để ý tới mặt mũi nữa. Thể diện là gì nữa chứ, lòng dạ của anh giờ đây u sầu. Trái tim thì cô đơn lạnh lẽo chưa từng có. Tại sao anh đã hoàn toàn rơi vào lưới tình rồi nhưng chẳng thấy yêu đời hơn tí nào hết. Sao đoạn tình này lại khiến anh đau lòng đến như thế chứ.

-" Ôi cái thằng trẻ trâu, nếu thích người ta dữ như thế thì cứ đi nói đại đi biết đâu vẫn còn cơ hội thì sao.? Ngồi đây mà suy diễn, ghen tỵ làm gì chứ."_ Seo Youngho đưa lời khuyên mà chảy cả nước mắt. Không phải vì thương cảm mà tại cười quá cười.

-" Nếu tôi bức dây động rừng rồi em ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi luôn thì tên khốn cậu có đền được cho tôi không.? Em ấy mà biến mất khỏi cuộc đời tôi thì cậu cũng sẽ cút luôn."

Người đàn ông hai mươi tám tuổi chỉ vì sợ mất người mình thích mà đòi nghỉ chơi với bạn. Thằng nhóc họ Lee đang cười khúc khích nghe xong liền trợn tròn mắt vì màn tự vạch áo cho người xem lưng này. Người tiền bối với vẻ bề ngoài lấp lánh ánh hào quang, tâm tính như phật sống cứu thế hoá ra là ác quỷ đội lớp thiên thần. Lee Minhyung nhủ lòng do tiền bối Jung nhậu xỉn nên mới mỏ hỗn và show cái nết trẻ trâu như vậy thôi. Nhưng cái nết của tiền bối Jung làm cậu phải choáng váng.

-" Vậy sao tiền bối không theo đuổi cậu ấy đi ạ. Dù sao cậu ấy cũng từng thích anh trước mà. Biết đâu cậu ấy sẽ lại rung động."

-" Nhưng anh chưa từng theo đuổi ai cả thì biết làm sao đây. Mấy mối tình trước toàn được người ta chủ động xin số làm quen không à..."

Lời vừa dứt Seo Youngho định gắp thịt ăn cũng quăng luôn đôi đũa mà chửi thề một câu. Mẹ nó đã tới nước này vẫn không bỏ cái tật ra dẻ. Ai chẳng biết cái mã ngon trai sao cứ sơ hở là tự mãn. Gái theo nhiều vào cuối cùng thì cũng thất tình như ai. Mà có phải là đơn phương đau khổ gì. Rõ ràng cũng được người ta bày tỏ đàng hoàng rồi mà giả thẳng. Giờ mất bò mới lo làm chuồng, còn phải để hậu bối dậy cho. Nhìn thấy bạn mình bị vả như vậy Seo Youngho thấy rất vừa cái nư.

-" Jung Jaehyun cậu có không giữ mất đáng đời lắm. Nói rõ ràng thì không nói, theo đuổi không làm được thì thôi nghỉ yêu đương luôn đi. Cỡ tôi mà là bé bánh táo, ha cậu cũng bít cửa." 

Có phải là chưa được cảnh báo đâu. Seo Youngho từng nói nếu người ta đi mất đừng có mà khóc lóc. Chỉ là lúc đó Jung Jaehyun cứ nghĩ chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra vì anh chẳng bao giờ phát sinh tình cảm với em ấy cả. Nhưng bây giờ thì biết phải sao đây. Mọi thứ trước mắt nhèo đi hẳn, sống mũi lại cay xè. Khoảnh khắc anh phải hít lấy một hơi thật sâu anh nghĩ mình sẽ khóc mất. Hình như em ấy đã chẳng còn thích anh nữa rồi...

Hôm nay cũng đến giáng sinh rồi.

Đường xá hôm nay khoác một tấm áo trắng xoá với ánh đèn nhấp nháy lung linh sắc đỏ sắc xanh sặc sỡ. Tấm bảng hiệu màu hồng quen thuộc của rose_café bình thường sẽ luôn tắt vào tầm 10 giờ tối. Nhưng vì đến lễ nên vẫn sáng chói góc đường, list nhạc giáng sinh bật từ sáng tới tối vẫn chưa ngừng lại. Đã qua khung giờ cao điểm nhất nên bây giờ chỉ còn lát đát vài bóng người. khỏi phải nói mấy nhỏ nhân viên mừng rớt nước mắt.

-" Ôi trời ơi, ngày nào khách cũng đông kiểu này mệt xĩu mất."_ Lee Donghyuck mệt mỏi than thở sau một ngày lễ vật vã đông khách.

Đưa mắt nhìn quanh quán Kim Jungwoo cũng thở phào một hơi. Hôm nay đúng là bận rộn. Cậu vừa làm bánh trong bếp và phụ bán bánh với Jaemin nữa. Tuy mệt chút nhưng không làm tâm trạng cậu tệ đi được ngược lại có chút vui vẻ mĩm cười hài lòng: -" Hôm nay là giáng sinh mà. Náo nhiệt như thế mới vui chứ. Tui còn mong lễ giáng sinh dài thêm tý nữa đây."

-" Qua nhanh để còn kỳ nghỉ đông với lại được tan làm sớm. Như vậy vui nhiều hơn chứ. Giáng sinh ác mộng khách đông mệt xĩu."

-" Nó ác mộng bằng việc qua giáng sinh hai đứa bạn cậu phải thi lại không.?"

Cuộc nói chuyện bổng nhiên trì tiết tấu hẳn vì câu nói tỉnh rụi của Na Jaemin. Nhìn biểu cảm bí xị méo mó của hai người bạn mình, Lee Donghyuck liền ngộ ra lí do Jungwoo và Jaemin lại lưu luyến giáng sinh là vì sau lễ cả hai khứa này sẽ phải hoàn thành kì thi lại nếu không sẽ bị nợ môn.

Có câu "mây tầng nào gặp mây tầng đó", Lee Donghyuck nhiều khi thấy kì diệu vì hai người bạn mình có hoàn cảnh giống nhau gớm. Giàu xụ như nhau nhưng cũng ngốc xí giống nhau nốt. Nhà đứa nào cũng giàu đổ vách mà lại thích đi làm thêm ở cái quán café bé tẹo này. Làm chẳng biết vì đam mê hay tiền bạc mà tối nào cũng xin về sớm rồi khoát tay nhau đi học ôn thi lại khiến người khác hoàn cảnh như  Donghyuck và Jeno nhìn vừa thương vừa mắc cười.

-" Thôi ôn bài kỹ vào, ngày đi thi nhớ bước chân phải ra đường sẽ qua được môn thôi. Hãy vì tương lai không bị tống qua Mỹ, vì cái thẻ ngân hàng bị khoá. Kim Jungwoo, Na Jaemin Hwaiting."

Kim Jungwoo nghe tiếng cỗ vũ hùng hổ nhưng đầy mê tín của bạn Lee bật cười. Không biết có tiếp thêm năng lượng không mà thấy Na Jaemin ném ánh mắt thâm tình nhìn bạn Lee.

-" Sao bạn thi lại mà cậu la to vậy.?"

-" Tại tui thấy mấy cậu xuống tinh thần quá nên cổ vũ xíu. Đừng có căng thẳng, cứ ráng làm bài thi cho tốt đi rồi tui sẽ xin anh Taeyong cho Lee Jeno đi hẹn hò với cậu một hôm ha."

Sau lời cổ vũ chỉ muốn rụt cổ đi trốn vì quê thì chân mày cánh én của Na Jamin bổng nhếch lên rõ cao, mở to con mắt vì lời động viên đầy động chạm này. Ngay cả Lee Jeno - nhân vật nãy giờ chỉ đứng yên lặng cong mắt cười đột nhiên được nhắc tên cũng bị giật mình nhưng cố giả vờ bình tĩnh lén nhìn phản ứng của người bạn tóc hồng.

-" Gì tui chứ. Tui nhàm chán thấy mồ. Đi chơi với tui gì vui đâu mà lấy ra tạo động lực."

Khác với Lee Donghyuck đang vô cùng thích thú mà xem kịch. thì Kim Jungwoo lại bị giọng nói pha chút dỗi hờn không tên của Lee Jeno làm hoang mang. Dù không có dữ liệu gì về chuyện này nhưng khi thấy cậu bạn tóc hồng hết một hơi gom hết khí thế, Kim Jungwoo lại liền ngộ ra gì đấy.

-" Jeno không nhàm chán đâu. Có hơi đường đột nhưng tớ rất thích cậu đấy. Vì thật lòng thích cậu nên tớ sẽ cố gắng 100% để thi tốt. Nên là khi tớ qua môn Lee Jeno hãy đi chơi với tớ...nhé.?"

Không gian lắng động, chỉ vài giây sau đáp lại ánh mắt trông đợi của Na Jaemin và lũ bạn mình là cái gật đầu nhẹ tênh cùng con mắt cười 100% tình nguyện của Lee Jeno như tiếng pháo chúc mừng vậy. Vì có một tình bạn bước thêm một bước tiến mới. Màn tỏ tình chớp nhoáng này khiến Kim Jungwoo phải trầm trồ. Quả nhiên Na thiếu gia xà nạo xà nẹo xin đi bán bánh phụ cậu hóa ra là vì tình yêu rồi, thẻ khoá là cái cớ. Nhìn hai người bạn mình ngại ngùng cùng bầu không khí phất phới trái tim mà Kim Jungwoo cũng không nhịn mà cười trêu. Nửa đêm giáng sinh liền được tặng cho một tô cơm choá xịn. Cả bọn còn đang vui vẻ nháo nhào kẻ ngại người trêu thì anh chủ tiệm café xuất hiện. 

-" Hết khách rồi, mấy đứa muốn bị cắt tiền thưởng hay sao mà không mau đi dọn dẹp còn đóng cửa đi về đi chơi nữa."

Chỉ một câu nói nhưng đủ uy lực giải tán lũ quỷ mãi mê tám chuyện. Kim Jungwoo nhìn lũ bạn lật đật tản ra đi dọn dẹp vì sợ bị trừ lương mà  vui vẻ. Vừa hay lúc đó màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của anh trai càng khiến cậu cười tít cả mắt. Anh chủ của cậu hình như vội để đi chơi với người yêu lắm rồi phải nhanh dọn dẹp thôi. Giáng sinh năm nay đúng là ăn cơm choá nhiều thật.

Vui thì có vui nhưng không thể không nói trong lòng cẩu độc thân đâu đó lại có chút khó tả.

Người ta nói khi mũi tên vàng của thần Cupid được bắn ra thứ vốn được nhắm đến là trái tim và cảm xúc trong đó chứ không phải giới tính. Điều này rất đúng với những cặp đôi xung quanh Kim Jungwoo. Còn với trường hợp của cậu thì...

Cupid bắn thẳng vào tim cậu một mũi tên vàng với cái rung động nhanh chóng như thế đấy. Nhưng lại để mũi tên còn lại lệch tâm mà không đâm được vào tim người kia rồi. Nên là cảm xúc vốn khác nhau thì kết cục cũng chẳng thể giống những đôi khác được. Nhìn thấy Na Jaemin lúc nãy, cậu nghĩ bản thân cũng đã trông rất ngốc nhưng cũng can đảm phết. Chỉ tiếc là chung công thức nhưng khác kết quả. Chưa tới 3 câu nói cảm xúc đã đồng điệu mà rớp rẻn thành đôi. Thú thật cậu có chút ghen tỵ với kết quả này.

Tuyết ngoài trời cứ rơi mãi chẳng chịu ngừng.

Kim Jungwoo cầm hai túi rác đi ra ngoài vứt, tiện ngắm con đường đầy tuyết trắng kia. Thấy có bao cặp đôi khoác tay nhau đi dạo dưới trời tuyết lãng mạn không nhịn được tò mò. Ngay cả khi tuyết rơi chẳng ngừng nhưng đi với bồ vẫn trông rất ấm áp nhỉ.? Cậu tự hỏi rằng khi mùa xuân đến, tuyết chẳng còn rơi nữa thì những đoạn tình cảm nồng ấm này liệu có tan như những bông tuyết không.? Tựa như tình cảm cậu dành cho người đó liệu sẽ mau chóng tan không nhỉ.?

Cũng từng mong là Cupid có thể thử lại một lần nữa để cho cậu thêm một cơ hội bước lại gần người ta hơn. Nhưng rốt cuộc khi tỏ tường mọi thứ cậu lại thấy chuyện này vô nghĩa rồi. Người đủ khả năng khiến trái tim cậu loạn nhịp, đủ làm cậu thấy vấn vương lại chẳng đủ khả năng đan tay cậu hay ôm cậu vào lòng đâu. Vì người ta là trai thẳng đấy...

Chuyện có thể ngờ tới là bị khướt từ nhưng chuyện không ngờ tới là người cậu say nắng lại là trai thẳng... Chán không muốn nói. Ham mê trai đẹp cuối cùng chỉ để cúng chứ chẳng ăn được. Đúng là cậu không có mắt nhìn người rồi. Thả hai túi rác to u vào thùng rác, Kim Jungwoo muốn vứt thứ tình cảm này đi cho rồi. Lí trí là vậy nhưng trái tim cậu lại chưa cam tâm tí nào. Xung quanh toàn những cặp đôi nhưng duy nhất một người thấy cô đơn. Tuyết hôm nay rơi nhiều quá rồi đấy. Nhiều đến nổi thấy trái tim lạnh lẽo quá chừng. Kim Jungwoo bực bội bĩu môi, co giò sút ụ tuyết dưới chân một cú uy lực giải thoả cơn buồn bực.

BẸP

Chân còn chưa hạ xuống, nhìn về nơi mà quả bóng tuyết đáp xuống - nơi một người đàn ông đang loạng choạng tiến về phía mình mà Kim Jungwoo hoảng hốt trợn mắt. Thuở bé từng có thành tích đá bóng sút bể bình hoa cổ của mẹ thì hôm nay cậu khá hơn rồi. Sút thẳng vào mặt đẹp trai như hoa đã khiến cậu ngày nhớ đêm mong luôn. Đứng hình vài giây liền ba chân bốn cẳng lao nhanh tới: -" Anh ơi. Anh không sao chứ ạ.? Em xin lỗi, em lỡ chân."

Vô duyên vô cớ từ đâu xuất hiện, Jung Jaehyun ăn nguyên một trái bóng tuyết còn ong ong cái đầu chưa kịp hoàn hồn để phản ứng lại thì giọng nói và thân ảnh quen thuộc đã lao đến trước mặt như một cơn gió. Bàn tay vội vàng gom chiến tích của mình trên mái tóc rủ kia. Nhìn lớp tuyết mỏng trên trán thanh tú, Kim Jungwoo lén lút nuốt nước bọt. Người này sao lại xuất hiện ở đây vậy.? Vầng trán ửng đỏ nấp sau lớp tuyết trắng của Jung Jaehyun khiến chủ nhân quả bóng tuyết nhìn không khỏi xót mà xuýt xoa: -" Ôi mẹ ơi chắc đau lắm. Em xin lỗi...xin lỗi"

Quả nhiên từ đầu đến cuối cùng cậu vẫn chỉ giỏi ngay phiền phức cho người ta thôi mà. Tự nhiên Kim Jungwoo thấy đường tình duyên của mình đến đây là hết rồi. Dù chưa cam tâm nhưng còn tình yêu nào cho cậu nữa khi cậu sút cho người ta một cú trời giáng như thế nữa chứ. Tâm trạng buồn hiu, trái tim cũng lạnh lẽo vì tình nhưng ngón tay Kim Jungwoo vẫn rất có bân rộn khều sạch lớp tuyết trắng trên trán người kia xuống .

Khều nhiệt tình đến nổi khều lay vào trái tim của người ta luôn.

Trong cái không khí se lạnh tuyết rơi, đứng cạnh nhau như vậy khiến Jung Jaehyun cảm nhận rõ hơi thở của người đối diện. Cảm nhận rõ ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng khều trên trán khiến trái tim anh vô tình cũng trở nên ngứa ngáy. Anh đã có thể nghe rõ mồm một tiếng tim mình nhảy loạn trong lòng ngực. Đầu óc có chút choáng váng vì cú sút lợi hại lúc nãy. Cộng thêm chất men say trong người khiến Jung Jaehyun chẳng thể tỉnh táo nữa rồi. Nó thúc dục anh nắm chặt hai bàn tay bận rộn của người kia đặt ngay vào nơi rộn ràng nhất lồng ngực mình.

-" Đau lắm. Tim anh sắp đập vỡ khung xương bay ra ngoài luôn rồi Jungwoo à."

Anh thừa nhận bản thân đã say rồi. Say đắm say đuối Kim Jungwoo luôn rồi. Càng uống lại càng say nên anh không muốn buông tay em ấy như vậy được. Quả bóng tuyết không phải tầm thường đâu. Nhưng e là nó không đủ làm anh thức tỉnh. Chính vì anh không tỉnh được nên nhưng điều anh làm đang khiến Kim Jungwoo cũng ngây ngốc ra rồi.

Cậu cũng cảm nhận được. Cảm nhận được hơi thở nóng vươn mùi rượu. Sự ấm áp bao lấy bàn tay lành lạnh của mình. Cảm nhận được lồng ngực (s̶ă̶n̶ ̶c̶h̶ắ̶c̶) phập phòng loạn nhịp của người đối diện. Hơn hết thứ cậu có thể cảm nhận rõ nhất là con tim bối rối của mình rung lên vì ánh nhìn tiêu đốt kia rồi. Kim Jungwoo hoảng loạn rụt tay về. Không thể như vậy được. Từ khi gặp nhau cậu luôn là người gây rắc rối cho anh. Vì vậy cậu không muốn anh vì cậu dính tin đồn không hay về mình nữa. Như vậy càng khiến mối quan hệ này tệ hơn thôi.

Và đúng là tệ hơn thật.

Bàn tay lại trơ trội ngay trái tim nguội lạnh.

Cái giật tay dứt hệt như lần trước...

Ngay cái khoảnh khắc ăn trọn cú sút suýt bật ngửa ấy, anh nghĩ đó là quả báo của anh nhưng cũng là chút hi vọng dành cho anh. Một chút lo lắng trong ánh mắt của em ấy cho anh thấy bản thân còn chút cơ hội rồi. Anh định mượn rượu tỏ tình đấy. Thế nhưng bây giờ thì sao chứ, bàn tay anh một lần nữa chưng hững giữa trời đông giá lạnh. Jung Jaehyun thấy hình ảnh Kim Jungwoo đang dần nhòe trong mắt anh rồi. Anh chẳng cảm nhận được gì ngoài cảm giác đau âm ỉ ngay lồng ngực trái. Hệt như một mũi tên đâm xuyên qua đó rồi chọt thẳng vào trái tim của anh.

-" Em thực sự ghét anh đến vậy sao..."

Dưới ánh đèn vàng của bóng đèn nhỏ hắt xuống con đường trắng tuyết. Kim Jungwoo thấy rõ gương mặt bản thân phản chiếu rõ ràng nơi đáy mắt long lanh của Jung Jaehyun. Những bông tuyết vẫn cứ liên tục rơi xuống và trên gương mặt đẹp trai tỏa nắng hằng lại xuất hiện những giọt nước mắt cũng lã chã rơi. Kim Jungwoo bỗng chóc chấn kinh khi chứng kiến điều này. Đồng tử bị dao động, bối rối vì những chuyện gì xảy ra trước mắt.

-" E..em có ghét anh đâu. Anh ơi, sao anh khóc vậy..?_?"

-" Em là ghét anh nên muốn đẩy anh đi đúng không.? Anh đã cố gắng rồi nhưng chúng ta thực sự chẳng còn cơ hội nào sao... Em định cứ thế sẽ đoạt tuyệt với anh sao h.ức.. "

-" Kh..không phải. Em chỉ muốn nói là em sẽ không thích anh nữa nên anh Jaehyun cứ yên tâm đi. Em cũng muốn xin lỗi về chuyện tin đồn xấu đó cũng như những rắc rối em đã gây ra... em chỉ mong là anh không ghét em thôi."

Mấy chữ cuối cùng cũng chẳng dám nói mà thì thầm như muốn nuốt vào bụng. Vì những giọt nước mắt của người trước mặt. Tay chân Kim Jungwoo cũng luống cuống không biết làm gì. Cậu bối rối sao.? Không phải bối rối mà cậu hoảng loạn. Ủa sao tự nhiên lại khóc dữ quá vậy.? Anh đang nói về cơ hội gì chứ.? Cậu nghĩ sẽ thật tệ nếu cố chấp bước thêm một bước. Vì mối quan hệ tốt đẹp giữa cả hai sẽ bị chính cậu phá tan. Như thế sẽ buồn hơn cả việc vứt bỏ tình cảm đi đấy. Nên trước khi cậu phá một mối quan hệ chi bằng cứ không thích anh nữa.

Kim Jungwoo nghĩ tình yêu màu nắng của mình sớm đến cũng sớm phai thôi. Phương án cũng ổn chí ít cho anh... chỉ là cậu không ngờ nó lại khiến đáy mắt Jung Jaehyun trong một giây như muốn vỡ vụn. Giọt nước tràn ly, giọt lệ tràn mi, lã chã khắp khuôn mặt. Từng tiếng nấc nghe như một kẻ say rượu đang điên loạn vì tình yêu vậy. Bao nhiêu cảm xúc uất ức trong lòng chẳng dám nói lại theo nước mắt chạy ro ro đầm đìa. Anh không ổn chút nào.

Hình ảnh một thằng con trai to cao đứng giữa trời tuyết khóc như một đứa trẻ kiếm tìm yêu thương làm không ít người phải ngoái lại nhìn. Nhưng anh còn có thể để ý đến ánh nhìn của người khác sao. Trái tim của anh vỡ tan rồi. Giờ anh biết phải làm sao khi điều anh sợ thành sự thật rồi. Kim Jungwoo em ấy không thích anh nữa. Em ấy nói sẽ không thích anh nữa. Vậy ai sẽ chịu trách nghiệm với con tim và giới tính của anh đây. Anh vì thích em ấy mà thẳng cũng thành cong. Từ rài về sau không thích anh nữa thì anh biết phải làm sao đây chứ. Jung Jaehyun nghĩ tới càng uất ức, nước mắt thi nhau tuôn trào. Anh với Jungwoo cứ thế mà kết thúc như vậy sao.? Cái mũi tên vô hình nào đó ngoái sâu vào tim khiến anh đau đến mức cảnh tỉnh. Không được. Anh không thể để mọi chuyện kết thúc như thế được. Quá tam ba bận vậy, Jung Jaehyun chùi nước mắt, một lần nữa nắm chặt lấy tay của người con trai trước mặt. Khí thế thường ngày biến đâu mất hẳn. Chỉ nghe tiếng nấc khe khẽ trông cũng quá hèn rồi đi. Nhưng ai mà quan tâm chứ. Bây giờ anh muốn thành thật với cảm xúc mình.

-" Anh biết hiện tại nói ra điều này sẽ rất vô lý. Chính anh cũng đã nghĩ tại sao trái tim anh phải chịu đựng sự đã kích này. Nó thực quá nực cười.."

Tay càng siết chặt hơn. Từng chữ Jung Jaehyun nói ra mang theo sự nghẹn ngào đầy nước mắt, khiến chính Kim Jungwoo cảm thấy tội lỗi. Khoé mắt cậu chợt nóng lên, bàn tay cũng chỉ muốn chạy trốn một lần nữa nhưng lại chẳng thể rút ra.

-" Nhưng mà trái tim anh bị hư rồi Jungwoo. Nó không nghe lời anh nữa. Anh nghĩ mình không thể yêu đương với em nhưng thật vô lý là trái tim anh bây giờ sắp phát điên vì em rồi."

Ánh mắt chân thành đọng nước lấp lánh của Jung Jaehyun làm Kim Jungwoo phát hoảng. Cánh tay vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại bị kéo lại khoá chặt vào lồng ngực. Jung Jaehyun gấp gáp đến mức ôm chặt người con trai ấy vào lòng. Chất men say không người cũng quá nổi loạn rồi. Say lại càng say chẳng kiểm soát nổi nữa.

-" Là do anh nhầm lẫn, anh chẳng thể cảm nhận nó sớm hơn nên đẩy em xa anh như vậy. Anh xin lỗi Jungwoo à. Anh thực sự thích em rồi. Nên em đừng bỏ mặc anh có được không... hức."

Kim Jungwoo ngửi được mùi rượu, cảm nhận được vòng tay ôm chặt, kham cả người cậu vào lòng. Jung Jaehyun đang nức nở như một đứa con nít đòi ôm chẳng thấy được con ngươi tròn xoe của ai đó đang vì những lời anh nói mà ngơ ngát. Những lời này là từ một người say xỉn thì liệu có nên tin không.? Những cảm xúc kích động này từ một kẻ say rượu liệu có thể khiến cậu rung động được sao.? Câu trả lời chỉ có trái tim đang nhảy popping trong lòng ngực và khuôn mặt nóng bừng bừng Kim Jungwoo rõ nhất.

Không biết có phải vì quá cảm động hay vì những ánh nhìn của người trên phố đang tò mò nhìn người đàn ông đang ôm mình khóc rấm rít không ngừng kia mà khiến Kim Jungwoo sau đó bối rối vô cùng. Cậu đứng yên lặng bất động luôn. Chẳng biết làm gì ngoài lặng lẽ nghe tiếng thúc thít bên tai, cái sự ươn ướt trên vai và hơn thế nữa là cái cảm giác ấm áp bao trùm. Tự nhiên thành ra như vậy chính cậu đã bị choáng váng. Nhưng cũng cảm nhận rõ điều khác thường. Hoá ra đây là cảm giác khiến cậu tò mò ban nãy. Cảm giác ấm áp khi bên cạnh nhau sao.? Tưởng chừng những bông tuyết trên khắp thế gian rơi cứ rơi xuống đây cũng chẳng thể khiến Kim Jungwoo thấy lạnh được. Giáng sinh năm nay tuyết rơi nhiều nhưng lại chẳng lạnh và cậu cứ thế lại đắm chìm trong những lời anh nói rồi. Nên thượng đế ơi, đừng để đây chỉ là một giấc chiêm bao đó nha.


———————————tbc———————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top