Chapter 8: i don't think i like him but 🌨
Cả cuộc đời của Jung Jaehyun thứ anh nghĩ bản thân có thể làm tốt nhất chính là quản lý cảm xúc của mình. Cứ cho là như lời Seo Youngho nói thì anh sống với nhiều bộ mặt hay việc anh hay ra dẻ trước mặt người khác đều đúng cả. Quản lý cảm xúc, biểu cảm của bản thân để chẳng có một ai nhìn ra được anh thực sự đang cảm thấy thế nào mà chỉ bị sự lấp lánh của anh che mắt. Jung Jaehyun đã luôn như vậy và cảm xúc là thứ luôn dễ dàng bị anh quản lý. Nhưng bây giờ anh sắp phát điên vì cảm xúc chao đảo của mình rồi.
Anh cũng chẳng nhớ chuyện gì đã khiến mình trở thành nên thân thiết với một đứa nhỏ kém tám tuổi nữa. Chỉ là anh biết bản thân có được một người bạn đáng yêu ở bên cạnh và anh hoàn toàn vui với điều đó. Nhưng từ cái ngày tuyết đầu mùa hôm đó, mọi thứ bắt đầu trở nên kì lạ. Không chỉ là mối quan hệ đó mà còn ở cảm xúc nữa. Nó cứ thay đổi liên tục và Jung Jaehyun không kiểm soát được nữa rồi. Từ cảm giác choáng ngợp vì lời bày tỏ, đến rối rắm khi phải đối diện với em ấy. Mất ngủ triền miên vì tràn đầy suy tư, lo lắng cho mối quan hệ đang tốt đẹp, khủng hoảng giữa khái niệm giới tính và yêu thích. Đến tính cách tự nhiên lại trở nên ấu trĩ, bực bội vì nhiều lí do trẻ con. Giây trước lại vui như một đứa trẻ chỉ vì biết em ấy chẳng tránh mặt mình. Nhưng giây sau lại thấy vô cùng lạc lõng...
Đêm qua anh lại chẳng tài nào chìm vào giấc ngủ được. Một cái giật tay thật mạnh, Kim Jungwoo chạy đi mất để anh với cánh tay mất đi hơi ấm chưng hửng trong cái gió lạnh buốc tâm can. Không chối là giây phút đó anh thấy rất mất mát... Thà là em cứ nói không thoải mái với anh đi có lẽ anh sẽ thấy dễ chịu hơn khi em ấy rời đi như vậy.
Jung Jaehyun không biết phải giải thích làm sao khi những loại cảm xúc đã và đang tung hoành trong lòng anh nữa. Chính anh cũng thấy nực cười khi bản thân là người luôn vạch rõ ranh giới với em ấy. Đáng ra anh nên mừng vì Kim Jungwoo còn xem anh là bạn. Thế nhưng anh lại vì năm chữ ' Chỉ là bạn bình thường' mà trằn trọc. Sao em ấy có thể nói ra điều đó tự nhiên và hành động tuyệt tình như vậy chứ. Anh nghĩ là men say khiến anh không ổn thôi nhưng cảm xúc của anh đúng là khác lạ quá. Anh cứ nghĩ anh không thích em ấy. Nhưng sao cái cảm giác mất mát chết tiệt đó cứ đeo bám anh cả đêm. Còn cái cảm giác không cam tâm này là gì đây chứ.?
-" Cái tay.! Yah yah cái tay.! CẮT TRÚNG TAY RỒI KÌA CÁI THẰNG CHẾT TRÔIII."
Con dao rơi tự do xuống đất vì tiếng la xé toạt khung cảnh buổi sáng sớm yên ổn. Con chim líu lo ngoài cửa sổ cũng giật mình bay đi mất.
-" Máu chạy róc rách như suối luôn mà không biết. Trông khờ lắm rồi đó Jung Jaehyun."
-"..."
Seo Youngho nhìn ngón tay quấn gạc trắng của bạn mình mà ngờ vực. Thằng khứa bạn anh đúng là chết trôi thiệt rồi. Dạo này cái hồn trôi đi đâu ấy. Hết rót nước tràng ly, pha coffee bỏng tay, đi đá vào chân bàn tím cái móng giò... Giờ gọt táo cái tay đỏ như cái vỏ luôn. Thí dụ mà tự nhiên xui xẻo nhưng thì anh sẽ lôi khứa này đi giải hạn vì có thể do gặp tam tai. Nhưng combo tự huỷ này đều tự Jung Jaehyun chuốt lấy. Không ngơ ngơ ở công ty thì cũng ngáo ngáo ở nhà. Seo Youngho không biết chừng nào bạn mình mới bắt cái hồn về nữa.
-" Cậu chưa thú thiệt với người ta sao.?"
-" Thú thiệt gì.?" (눈_눈)
-" Thì chuyện cậu cũng thích người ta chứ gì nữa. Bộ cậu thấy chuyện đó khó chấp nhận lắm à."
Đúng. Suy cho cùng cũng chỉ có anh là người không chấp nhận được nó và anh đang đổ lỗi những chuyện mình đã trải qua cho ai chứ. Lời em ấy nói đâu có sai. Sự thật là vậy thì có gì đâu mà thấy mất mát chứ. Dù sao anh với em ấy còn chẳng quen nhau được bao lâu. Sao phải tiếc nuối mối quan hệ này chứ. Jung Jaehyun trấn an bản thân nhưng ánh mắt lại vô tình chạm phải quả táo đỏ trên bàn. Não bộ ngay lập tức ùa về bao nhiêu hình ảnh quen thuộc. Bất chợt anh cũng nhớ ra nguyên nhân khiến mình thân thiết với Kim Jungwoo...
Một quả táo đỏ và một ngày thứ hai xui xẻo của mùa thu. Nay vào đông rồi. Tính ra thì cả hai cũng quen biết nhau cũng lâu rồi đấy chứ... Nhìn quả táo mà vết thương trên tay nhói nhói hệt như cái nhói lòng của anh vậy. Tự nhiên đau lòng quá (。-__-。)
-" Thích thì cứ nói là thích không thích thì là không thích. Có gì mà cứ suy nghĩ rối ren lên vậy. Gọi một tiếng tiền bối Seo đi. Rồi tiền bối sẽ bổ táo xem cho đường tình duyên cho."
-" Cầm lấy ăn rồi im lặng đi. Làm mấy trò nhảm nhí. Thích cái gì chứ, chúng tôi chỉ là b....."
Lời chuẩn bị nói ra liền ngựng lại nuốt ngược vào bụng vì chẳng nói nổi. Gì đây chứ.? Rõ ràng là không thể nhưng anh không rủ bỏ được cảm giác trống trãi này. Jung Jaehyun siết chặt bàn tay, cảm giác khó chịu về cảm xúc bất thường của bản thân đang tuông trào. Sau một khoảng im lặng đấu tranh tư tưởng thì: -" Ý tôi không thích...nhưng cũng không thoải mái, cứ trống vắng, bực bội thì là bị gì.?"
Bộ dạng ngượng ngùng không dám ngóc đầu của Jung Jaehyun khiến Seo Youngho không nhịn được cười khẩy. Thằng khứa này cái miệng như cái giếng đóng nắp bê tông vậy. Có cậy không hé nữa lời cho ai. Chắc đã suy lắm rồi mới ra tín hiệu cầu cứu đây mà. Quả táo không chừa một ai nhỉ.!
-" Không ngờ Jung Jaehyun cậu lại thể hiện tình cảm một cách trẻ con như thế. Tôi tưởng cậu trưởng thành lắm xem ra không phải rồi...haizz."
Seo Youngho vui vẻ lấy con dao bổ trái táo làm đôi. Chuyên nghiệp trông hệt mấy cha coi bói lành nghề. Cảm giác chửi thẳng mặt mà không bị chửi lại vui thiệt. Như dự đoán, vừa nghe phán xong chân mày Jung Jaehyun liền nhíu lại thấy rõ. Còn chưa kịp dảnh mỏ lên chửi liền bị chặn họng: -" Không có mỏ hỗn. Nể lắm mới coi cho đó. Nào để coi.!"
-"..."
-" Ừmm nhìn cái mỏ của y là biết hay nói dóc lắm đúng không.? Nói không thích nhưng khi không được chú ý đến liền thấy trống vắng, uất ức đến nổi môi chề cả thước.? Đúng nhận sai cãi."
-"..."
-" Miếng táo có máu nè.! Vậy là có mũi tên uất hận trong tim rồi. Xem ra mũi tên này có màu hồng phấn nhỉ. Đúng nhận sai cãi. "
-" Daebak.!"
Thằng nhóc họ Lee ngồi nghe thầy phán mà không nhịn được khen ngợi. Không muốn hùa theo nói xấu tiền bối Jung của mình nhưng những hành động trẻ con hay những ánh mắt rình rập kể trên ra. Đến cái cách tiền bối bận tâm quá mức đến cậu bạn bán bánh và cậu bạn tóc hồng mọi lúc. Cái cách tiền bối hậm hực dầm nát cả cái bánh hay ấm ức đến đè gãy mấy cây bút chì trong lúc làm việc khiến người khác không muốn tò mò cũng phải tò mò thôi. Rằng phải chăng anh đã thích người ta đến mức ghen tuông vô cớ mà không dám nhận không.? Với Lee Minhyung cậu không chút hồi nghi nào nữa vì cậu thấy tiền bối Jung Jaehyun GÃY rồi. Gãy hệt như mấy cây bút chì vô tội kia vậy. Bệnh tiền bối Jung Jaehyun đang mắc phải 100% chắc chắn là bệnh tương tư rồi.
-" Sao coi bói mà im lặng vậy.? Cậu không cãi vậy xem ra những gì tôi nói đúng hết rồi nhỉ.!"
-"..."
-" Vậy giờ nói thử xem nếu không thích thì việc gì cậu phải suy nghĩ mãi chuyện đó rồi hành động kì lạ thế.? Từ khi nào mà trẻ trâu dữ vậy.?"
-"..."
Từ đầu đến cuối Jung Jaehyun chỉ ngồi bất động. Không biết do tất cả những gì Seo Youngho nói đều trúng tim đen của anh hay không mà anh chẳng thể cãi được gì cả. Cũng chẳng biết phải giải thích sao về sự kì lạ của bản thân những ngày qua.
-" Thôi được rồi. Vũ trụ gửi tín hiệu cho rồi đấy chấp nhận đi Jung Jaehyun. Nó không khó vậy đâu."
-" Bộ giới tính con người muốn đổi là đổi sao. Nói nghe như cái máy tính chỉ cần update vậy."
-" Vậy sao cậu không nghĩ đơn giản là cậu phải lòng chính con người của họ chứ chẳng phải nhiễm sắc thể của họ.? Tình yêu không có chuẩn mực đâu. Cảm xúc dễ đoán mà sao cứ suy nghĩ mãi thế. Nghĩ nhiều như thế rồi có bao giờ nghĩ thử xem trong lúc cậu chần chừ chuyện gì sẽ xảy ra không.?"
Lời nói này càng khiến lòng ngực Jung Jaehyun nặng trĩu: -" Chuyện gì có thể xảy ra.?"
-" Thì người ta sẽ cười đùa, nắm tay, hẹn hò, thân mật, rồi yêu đương với một người khác. Làm những chuyện mà cậu không thể làm được. Còn cậu lúc đó chỉ có thể đứng nhìn với sự bực bội trẻ con của mình mà không thể xen vào. Sau đó cậu cũng sẽ dần phai mờ trong tâm trí của người ta và chẳng còn là gì cả. Mối quan hệ bạn bè đó chính là cái giá của sự chần chừ. Jung Jaehyun cậu mất cơ ho.."
-" hoyy tiền bối đừng nói nữa..."
Seo Youngho được bữa dạy đời khứa bạn mình liền hăng say hết chỗ. Nếu không phải thằng nhóc họ Lee hốt hoảng ngăn lại thì còn muốn tiếp tục nói một xíu nữa cho đã cái nư. Nhưng khi thấy đóng bột nhẽo trên ghế thì quân sư tình yêu khiêm ông thầy phán nhiệt huyết liền như thấy ma gặp quỷ mà hoài nghi nhân sinh (o_O).
Bộ dạng vai năm tất rộng đâu rồi sao rủ xuống như cây héo lá vậy. Vẻ mặt cao cao tại thượng tự tin ngời ngời bay đâu mất tiêu rồi sao lại bày ra cái bản mặt đó. Chơi với Jung Jaehyun từ hồi đại học tới giờ, Seo Youngho không ngờ có ngày mình sẽ được thấy khứa bạn mình sẽ trưng ra cái bản mặt uất ức đến rưng rưng như vậy. Bộ tối qua uống lắm giờ chưa tỉnh rượu sao.? Hay là giới tính đảo lộn, thế giới cũng đảo điên luôn rồi. Dụi mắt nhìn vài lần, Seo Youngho mới thấy bản thân nhịn lắm mới không cười phá lên vào mặt bạn mình đấy. Một Jung Jaehyun vì tình yêu quật cho nước mắt ngấn lệ. Chắc đủ để anh cười đến mãn kiếp này mất.
Nhưng có người lại không vui nổi luôn rồi.
Sau khi được xem đường tình duyên gì đấy thì Jung Jaehyun lại càng trầm mình vào suy tư nặng lòng. Khổ sở lắm mới tìm kiếm sự tư vấn, nhưng nghe tư vấn xong tâm tư đang nặng trĩu lại càng trĩu nặng hơn. Phó phòng Jung cứ thế mang theo một bộ dạng buồn hiu đó mà đi làm và đã được ghi nhận là một trong những lần hiếm hoi đi trễ.
Chóng cằm nhìn màn hình máy tính đầy chữ đầu óc Jung Jaehyun lại treo ngược cành cây. Đúng là anh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này. Nhưng sự thật là anh chưa bao giờ suy nghĩ đến một ngày nào đó sẽ đánh mất đi cơ hội vì đã chần chừ cả. Cuộc đời anh chẳng phải chủ động theo đuổi ai nên chẳng lí do gì mà anh nghĩ tới cả. Nhưng cái tình huống hiện tại lại buộc anh phải suy nghĩ đến trường hợp đó.
Jung Jaehyun biết cảm xúc của mình như thế nào khi ở bên cạnh Jungwoo và anh nghĩ em ấy từng cảm thấy giống như vậy. Chỉ có anh là người không dám đối diện với bản thân mình và chính anh đã tổn thương mối quan hệ này. Em ấy bây giờ không ghét nhưng cũng chẳng còn thích anh nữa?...Cũng có thể lắm... Chuyện nhanh chóng thích một người có thể xảy ra thì việc nhanh chóng không thích nữa không phải không khả thi. Nhưng cảm xúc nhanh thay đổi như vậy sao.? Tất cả chỉ là suy diễn của chính mình nhưng chẳng hiểu sao Jung Jaehyun lại thấy không vui tí nào khi nghĩ Jungwoo sẽ như vậy. Anh thấy cực kì buồn bực vì sự thay đổi nhanh chóng này nhưng mâu thuẫn là anh cũng đang dần chấp nhận rằng cảm xúc của mình cũng đã thay đổi nhanh đến choáng ngợp nhưng theo hướng ngược lại.
Hiện tại anh không rõ rằng bản thân liệu có thực sự đã rung động với em ấy hay không.? Nhưng Jung Jaehyun chắc chắn một điều là anh không muốn Kim Jungwoo ở bên cạnh người khác. (những người khác = thằng nhóc tóc hồng). Biết rõ rằng điều này rất ấu trĩ nhưng mấy lời của Seo Youngho nói thực sự khiến anh bị chấn động. Lòng ngực lo lắng, ruột gan nóng lên kiểu gì. Chính anh cũng không biết sao bản thân tự nhiên trẻ trâu đến như vậy nữa.
Kim Jungwoo chắc không ngờ tới vì một chữ "bạn" của cậu lại khiến một người phiền lòng đến như vậy đâu. Mang theo cái mặt buồn thảm nhất thế giới mà đi làm. Bộ dạng gục trên bàn như không có chút sức lực nào cả. Cả văn phòng đi ăn hết trơn trong khi có người lại chẳng có hứng ăn uống gì mà nằm ường ra như thế. Jung Jaehyun lười biếng đưa tay vào góc bàn lấy túi quà được trợ lý Park cho lúc sáng. Cái tên đó sáng nay cứ lẽo đẽo theo anh xin lỗi mãi. Anh đã cười bảo không sao rồi nhưng cứ lãi nhãi mãi bên tai thì có không để bụng cũng phiền chết đi được. Cái gì mà sau này sẽ không uống rượu nữa, rồi nhét vào tay anh nguyên túi hạt dẻ mùa đông ăn tốt sức khoẻ hiếm thấy khó tìm gì đó nữa. Jung Jaehyun chỉ biết có người xin lỗi bằng táo thôi chứ chưa thấy ai cầm hạt dẻ đi xin lỗi cả. Hiếm thấy thiệt.
Nghịch nghịch hạt dẻ nhỏ, nâu nâu, tròn tròn trên tay mà thấy buồn cười. Trông cũng giống quá nhỉ.? Đầu của em ấy trông cũng đáng yêu như hạt dẻ này sao.? Lâu lắm rồi không được xoa đầu nâu hạt dẻ bồng mềnh đó rồi. Jung Jaehyun sờ sờ hạt dẻ nhỏ trên tay mà tơ tưởng. Coi bộ tốc độ thay đổi cảm xúc của anh có hơi nghiêm trọng rồi. Là do nó đang muốn mau chóng thừa nhận rung động kì lạ này sao.? Hồi quen bạn gái cũng đâu đến nổi tâm trí toàn hình bóng người đó như này. Đầu óc bây giờ lại bị một đứa con trai xâm chiếm....
-" Tiền bối, tiền bối có cái này cho anh nè.!"
Hôm nay Jung Jaehyun không có tâm trạng cũng như nhã hứng ăn uống nên hậu bối ngoan ngoãn họ Lee sau khi ăn trưa với đồng nghiệp xong liền chạy về tìm tiền bối của mình. Nhìn cái người gục mặt trên bàn kia khác với tiền bối lấp lánh hằng ngày làm Minhyung chưa quen lắm. Tiền bối Jaehyun bị tình yêu tha hoá nên thay đổi nhanh quá.
-" Tiền bối, anh chưa ăn trưa đúng không.? Em mới mua được cho anh nè."
Lee Minhyung lùa hết đóng hạt dẻ tùm lum trên bàn sang một bên, đẩy cái hộp giấy màu trắng đến trước mặt Jung Jaehyun. Quả nhiên như mong đợi, người đàn ông với gương mặt buồn thảm nhất thế giới lúc này vừa nhìn thấy hộp giấy đựng bánh nhỏ xinh quen mắt liền chưa tới ba giây đã ngồi bật dậy.
-" Hộp bánh này đâu ra mà em có vậy.?"
-" Thì ở dưới tiệm café đối diện công ty á. Hôm nay họ mở bán loại bánh quy mới cho giáng sinh sắp tới. Lần trước em thấy tiền bối có ăn cái bánh này nên đoán chắc anh thích ăn nó nên mua cho anh đó."_ Giọng điệu và bộ dạng nhóc họ Lee lúc này nhìn như mấy đứa trẻ ưỡn ngực chờ được khen vì làm được việc. Cậu nhắm mắt cũng biết tiền bối thích cái bánh này thế nào. Ăn anh còn thấy tiếc, đến giờ anh còn chưa chịu vứt cái hộp đi nữa mà.
Lí do thuyết phục đến nổi chẳng cãi được. Cầm chiếc hộp tràn ngập bánh quy trong tay mà Jung Jaehyun thấy bối rối. Bánh quy quýt... anh cứ nghĩ không được ăn nữa chứ. Cái ngày tuyết đầu mùa hôm đó em ấy đã cho anh một hộp đầy ấp bánh quy quýt. Bánh quy anh ăn hết rồi.! Không nở ăn nhưng để hư thì lại uổng nên ăn hết rồi. Chỉ là cái hộp thì vẫn còn nguyên trên bàn làm việc. Anh không nở vứt nó cũng chẳng dám đối mặt với cảm xúc của mình. Giống hệt như cái lời bày tỏ vẫn còn nguyên trên chuyến tàu đó mà chẳng có một lời hồi đáp nào.
-" Mà nghĩ mới thấy kì lạ. Họ nói bánh quy này chỉ mới làm và mở bán hôm nay thôi. Vậy sao lần đó tiền bối lại có được nó hay vậy.?"
Câu hỏi ngây ngô của nhóc họ Lee như tiếng chuông đánh thẳng vào đại não Jung Jaehyun. Trái tim thoáng chóc như được giác ngộ vậy. Rủ bỏ cái mặc cảm to lớn nhất trong lòng mà điên cuồng đập. Làm sao anh có được nó chứ. Chẳng phải em ấy đã làm cho anh sao. Anh là người đầu tiên được ăn bánh quy quýt do em ấy làm sao... Cái cảm xúc dâng trào trong lòng cùng nhịp tim bất ổn này là đang muốn anh phải thừa nhận sao. Jung Jaehyun đập đầu xuống bàn thật mạnh lấy bình tỉnh. Không được như vậy.! Anh còn chưa sẵn sàng mà.!
Jung Jaehyun là người đầu tiên được ăn bánh quy.
Jung Jaehyun là người được em ấy thổ lộ.
Jung Jaehyun là người em ấy thích.
Không thể bình tỉnh nổi nữa.! Cái bức tường phòng ngự cuối cùng trong lòng Jung Jaehyun vỡ rồi. Bao nhiêu con bươm bướm bay loạn. Cảm giác hạnh phúc nó tràn ngập khoang ngực. Phải thừa nhận thôi. Anh thích đàn ôn... à không phải.
Anh thích Kim Jungwoo mất tiêu rồi.
-" Ủa ủa tiền bối.? Anh định đi đâu vậy.? Sắp tới giờ vào làm rồi đấy tiền bối ơiii."
Tên nhóc họ Lee nhìn tiền bối của mình phóng như bay ra ngoài mà không khỏi hoang mang. Chuyện gì nữa đây chứ.? Có nên gọi điện báo cho tiền bối Seo không đây.? Hậu bối Lee Minhyung ngoan ngoãn vừa dọn đóng hạt hẻ tùm lum trên bàn tiền bối Jung vừa phân vân. Càng ngày tiền bối càng sống thật với con người của anh làm cậu chưa thích nghi kịp. Ánh hoàng quang dạo này mờ hẳn ra.
Nhìn số trên thang máy giảm dần xuống mà nhịp tim ai đó lại đập nhanh hơn một chút. Tại sao bây giờ mới thấy thông suốt loại cảm xúc này chứ. Tiếng của thang máy vang lên Jung Jaehyun như cơn gió lao gấp gáp chạy như để kịp với cơn bão tình yêu trong lòng đang sắp tràn ra ngoài rồi.
-" Phó phòng Jung sắp vào giờ làm anh đi đâu vậy.? Bên ngoài tuyết đang rơi đó sao mặc áo phông manh thế lạnh lắm đó phó phòng."
Vèo
(⊙.◎) x10
Nguyên phòng Phát triển kinh doanh nhìn theo bóng người quen quen vừa thoát qua mà bàng hoàng. Trợ lý Park người đã gây nên tội cũng được một phen dằng vặc vì phó phòng Jung bơ đẹp: -" Phó phòng, anh ấy còn giận tui sao (ಥ_ಥ)?"
-" Phó phòng Jung không phải người hẹp hòi vậy đâu mà. Chắc anh ấy đang có việc gấp thôi."
Phó phòng Jung có vẻ làm cậu bạn trai xinh xắn của mình giận gì rồi.? Quản lý Ma nhìn theo bóng lưng vội vã kia mà thầm nghĩ. Sau cuộc gặp mặt đầy ngại ngùng hôm qua cô đã dẹp luôn cái quyết tâm làm nữ chính rồi. Không biết vì lí do gì nhưng đại loại linh cảm mách bảo cô nên rút trước. Nhớ lại ánh mắt lấp lánh đến kinh ngạc cùng bộ dạng như con mèo bị bỏ rơi của phó phòng Jung tối qua quản lý Ma vừa thấy tiếc vừa thấy mắc cười. Trai đẹp thì thích thật nhưng trai đẹp có bạn trai lại còn simp bạn trai như phó phòng Jung thì chịu thua. Hôm nay tuyết cũng vừa ý mà rơi chắc đang muốn cho cô cơ hội ước anh người yêu nào đẹp trai hơn phó phòng rồi.
Bông tuyết đáp nhẹ trên vai Jung Jaehyun rồi thấm vào áo sơ mi trắng tinh nhưng anh chẳng thấy lạnh chút nào. Mọi mạch máu trong người anh cứ như đập theo sự điên cuồng của con tim vậy. Vội vàng, nôn nóng đến nổi chẳng cảm nhận được gì ngoài cơn bão đang dâng trào trong lòng. Anh muốn gặp em ấy. Anh muốn xác nhận lại loại cảm giác rung động này. Đếm từng giây đèn xanh mà lòng Jung Jaehyun nôn nóng hơn bao giờ hết.
Những bông tuyết hôm nay sẽ là lời hồi đáp cho ngày tuyết đầu mùa hôm đó và anh đến để trả lại cho em ấy lời bày tỏ còn mặc kẹt trên chuyến tàu. Bàn chân vội vã chạy về phía trước, đẩy cửa bước vào quán và để cơn bão tình yêu cuốn lấy cả hai.
Jung Jaehyun đã định như vậy... Nhưng khi tay anh chỉ mới vịn đến tay cầm cửa làm tiếng chuông lắc nhẹ một cái như không. Bàn chân vội vã của anh bỗng bất động không duy chuyển nổi nữa. Trong ánh mắt long lanh ấy lúc này chỉ còn hình ảnh Kim Jungwoo vui vẻ cười giỡn, thân thiết vô cùng với thằng nhóc tóc hồng. Đầu hạt dẻ bồng bềnh anh nhớ mong cũng bị người khác xoa đến bù xù. Phút chóc tim Jung Jaehyun hẫng đi một nhịp, câu nói của Seo Young bất giác lại vang văng trong đầu anh.
Em ấy sẽ cười đùa với người khác... Cùng người khác làm những chuyện anh không thể làm. Anh lúc đó chỉ có thể đứng nhìn mà không thể xen vào... Anh sẽ dần phai mờ trong tâm trí em ấy và đến khi anh nhận ra thì cả hai đã chẳng còn là gì cả.
Cái giá của sự chần chừ là đây sao.
Cảm giác lúc này sao khác quá. Chết tiệt.! Anh phải thừa nhận mình thích người con trai đó rồi nhưng anh muộn rồi sao.? Bàn tay cuộn chặt lại không biết vì bất giác cảm nhận được cái lạnh ngoài trời hay vì cảm giác mất mát trong lòng đây.
Hôm nay có tuyết rơi...
Nhưng
Kim Jungwoo, em ấy...
Chẳng còn thích anh nữa sao...?
———————————tbc———————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top