Chapter 7: trạng thái mắc bệnh 🍃
Từ suốt khoảng thời gian học cấp hai, cấp ba rồi lên đại học, đến khi đi làm. Jung Jaehyun đã quá quen với việc bản thân là đối tượng để người khác tặng quà, xin số điện thoại hay tỏ tình các kiểu. Là vì gương mặt hay tính tình thì anh vẫn luôn thu hút ánh nhìn người khác theo một cách riêng nhưng lại lấp lánh nhất. Vậy nên không khó khi Jung Jaehyun luôn toả sáng trong mắt nhiều người như bạn học nữ, đồng nghiệp nữ hay thẩm chí là người đồng giới. Nhưng thứ Jung Jaehyun ghét nhất cũng chính là dính líu đến mấy chuyện đó.
Anh chỉ đang đối xử tốt với tất cả mọi người theo đúng như cái sự lấp lánh mà họ dành cho anh như một sự ám ảnh. Chứ tuyệt nhiên chẳng cố tình lấy lòng ai, không cần ai tặng quà và càng không muốn dính líu với những mối quan hệ phiền phức như mấy cái chuyện kinh điển thời đi học. Chỉ vì một bạn nữ lỡ thích anh mà anh bị kéo vào chuyện tình tay ba máu chó nhất trường. Ngoài việc ghim trong lòng sự kiện bị thằng khứa bạn trai đó xông vào lớp túm cổ áo, Jung Jaehyun thấy thật nực cười khi anh là kẻ chưa chủ động với ai bao giờ lại bị đồn giật bồ người ta. Đó là lý do anh ghét phải dính líu đến mấy mối quan hệ xung quanh trường học và công sở. Ngoài mấy chuyện liên quan đến tin đồn giật bồ người ta thì những tin đồn về mối quan hệ đồng giới phiền phức, Jung Jaehyun lại càng thấy nhãm nhí hơn.
Hai mươi tám bát canh rong biển, những chuyện hẹn hò, yêu đương, thân mật... không phải chưa từng trải nghiệm. Nắm tay, ôm, hôn... cũng đều thử qua. Chỉ là trong hai mươi tám năm ấy với cương vị người đàn ông thẳng như thước nhựa cứng - Jung Jaehyun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ những việc đó với một thằng đựa rựa. Hẹn hò, thân mật, yêu đương với một đứa con trai hay có quan hệ tình cảm với người đồng giới. Chưa một lần nghĩ đến.
Vậy mà tại sao bây giờ Jung Jaehyun anh lại vì một người con trai mà bận tâm đủ điều như vậy...
Có phải anh đã đánh giá quá cao về thứ tình cảm mà Kim Jungwoo dành cho anh không.? Hay do anh tưởng bở rằng cảm xúc của em ấy sẽ vì những chuyện xảy ra mà ảnh hưởng.
Vẫn ở góc bàn quen thuộc đó, Jung Jaehyun đưa mắt nhìn phía quầy bánh có cái người hồn nhiên cười tươi rạng rỡ đằng xa mà không nhịn được mím môi uất ức. Kim Jungwoo em ấy rõ ràng chẳng hề hấn, bận tâm gì cả. Trong khi đầu óc anh cứ luôn rối như tơ. Tại sao chỉ có anh bị những chuyện này làm mất ăn mất ngủ vậy.
Mấy ngày nay Jung Jaehyun tìm hiểu mọi thứ liên quan đến giới tính và những mối quan hệ đồng giới để giải bày những tò mò của mình. Đọc hết cái này đến cái khác rồi cũng chịu khó ngồi suy nghĩ thử xem liệu bản thân có đang bị nhầm lẫn hay do thực sự bị thu hút bởi người đồng giới.? Những miêu tả chi tiết về biểu hiện cảm xúc trong giai đoạn thay đổi xu hướng tính dục nó chân thật đến mức làm Jung Jaehyun cũng phát hoảng khi nghĩ rằng bản thân thực sự đã bị người con trai đó thu hút. Nhưng khi thực sự tưởng tượng đến đến việc yêu đương, hẹn hò hay thân mật với một đứa con trai, anh thấy nó quá áp lực và không thật chút nào.
Nghĩ thế nào cũng là không thể. Anh không tượng tượng nổi cái cảnh mình sẽ nắm tay, ôm ấp, hôn môi với con trai được. Anh không có khả năng là gay được và cả chuyện thích Kim Jungwoo cũng vậy... Nhưng tâm trạng của anh bây giờ là gì đây chứ.? Tại sao anh lại thấy không thoải mái khi phải ngồi nhìn em ấy đang cười nói với thằng nhóc tóc hồng kia chứ. Tại sao anh cứ thấy buồn bực vì không thể gặp mặt em ấy, nói chuyện với em ấy nhiều như trước. Jungwoo vẫn cư xử với anh như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng anh luôn cảm thấy có một khoảnh cách vô hình nào đó ngăn ở giữa cả hai. Từ rài đó đến dạo đây cũng sắp một tuần trôi qua rồi mà anh chẳng lần nào tình cờ tan làm với em ấy nữa. Chẳng còn mỗi tối đi bộ đến ga tàu rồi trò chuyện vui vẻ nữa. Trước đây anh cũng chỉ cần một mình là đủ nhưng tại sao bây giờ anh lại không thích cảm giác đi tàu đêm một mình chút nào.
Anh nghĩ anh không thích em ấy nhưng tại sao anh lại cứ như vậy...
Tại sao anh cứ nghĩ về em ấy mãi...
Jung Jaehyun thấy mình điên mất thôi. Ăn trưa hôm nay nuốt chẳng thấy ngon, trở về công ty liền anh cấm đầu vào làm việc chỉ để không nghĩ đến người đó. Để đầu óc quên đi hình ảnh thằng nhóc đầu hồng đang vui vẻ cười đùa với người đó. Anh chưa bao giờ là kiểu người ấu trĩ như vậy nhưng tự nhiên dạo này anh cảm thấy hơi bị khó chịu với màu hồng. Phải làm sao bây giờ đây, bực mình thật đấy.! A
Tâm tình kích động, tiếng bút sột soạt, tiếng bàn phím lạch cạch điên đảo từ vị trí phó phòng Jung làm cả phòng Phát triển kinh doanh trố mắt nhìn.
-" Phó phòng, anh ấy áp lực vì tin đồn đó sao.? Anh ấy trông rất mệt mỏi mấy ngày nay rồi đấy. Ai lại đồn mấy tin kì cục đó vậy chứ."
Phó phòng Jung dạo này kì lạ, vài bữa trước còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tâm tình treo ngược cành cây, nay lại làm việc như phát điên, muốn bốc hoả lên luôn. Làm mấy người ngoài bộ phận không khỏi tò mò, thắc mắc. Còn mấy người trong bộ phận thì lo lắng, điển hình như cô quản lý nhỏ Ma Joo Ah đang lo lắng nhìn về phía người đàn ông bất ổn kia.
-" Quản lý Ma nói đúng, ai mà đồn ác thế không biết. Phó phòng Jung của chúng ta nhìn sao thế được. Chắc ảnh áp lực chuyện riêng thôi. Mà chị cũng đừng vì tin đồn nhãm đó mà nản chí. Tối nay đó, chị phải quyết tâm bắt lấy cơ hội đi."
-" Cảm ơn cậu, tôi sẽ cố gắng."
Lee Minhyung ngồi nghe Trợ lý Park đang động viên Quản lý Ma thừa nước đục thả câu bắt cá mà lén lút nhìn qua đám âm u, sấm chớp ầm ầm trên đầu con cá nào đó rồi thở dài. Cậu e là trong thời điểm nhạy cảm này không thích hợp để bắt cá đâu.
Dạo này ở các bộ phận đang lan truyền một tin đồn. Phó phòng Jung của phòng Phát triển kinh doanh thích đàn ông. Anh đang cặp kè với một người chưa rõ danh tính... nhưng giới tính thì rõ mồm một là người con trai trắng mềm. Tiền bối Seo thề độc rằng mình hay khịa thiệt nhưng chớ hề lép xép mấy chuyện đó. Nên hiện tại không biết nguồn tin này ở đâu ra nhưng nó đủ giật gân để khiến dàn hậu cung của phó phòng Jung chao đảo, nhất là chị quản lý Ma. Ai cũng hoang mang liệu tin đồn có đúng thật không khi gần một tuần qua nhân vật chính vẫn không có một động thái gì trước tâm bão.
Mọi người đoán già đoán non về tin đồn này dựa trên tâm trạng kì lạ của phó phòng dạo này. Nhưng thực sự chẳng ai biết sở dĩ Jung Jaehyun thất thường như thế cũng không phải là do căng thẳng hay áp lực dư luận về tin đồn gì. Dù anh thực sự ghét phải dính líu đến mấy tin đồn kiểu như vậy nhất nhưng hiện tại anh còn chẳng thèm đoái hoài gì đến nó. Khủng hoảng tinh thần, cộng thêm khủng hoảng tâm sinh lý về mối quan hệ phức tạp với người yêu tin đồn, à không với đứa nhóc bán bánh đã khiến Jung Jaehyun truỵ cả tuần rồi. Những tin đồn giờ cũng chỉ vịt nghe sấm thôi.
Theo cách nói của Seo Youngho thì đây là trạng thái thay đổi nội tiết tố, hệ điều hành mới nên hiện tại khó để biết chính xác được tin đồn kia có phải sự thật không. Liệu quản lý Ma Joo Ah có còn cơ hội.? Cả chuyện tiền bối Jung Jaehyun có thẳng như cậu và mọi người đã tưởng không. Chỉ có thể chờ thời gian sẽ giải quyết tất cả. Dù trước đây rất có niềm tin nhưng thằng nhóc họ Lee hiện tại thấy quan ngại về sự nam tính của tiền bối mình.
Nếu không thích đàn ông, cũng như cậu bạn bán bánh thì tiền bối Jung cũng không tiều tuỵ như vậy. Đờ đẫn, suy tư thôi không nói. Đằng này rất hay nhờ cậu đi xuống tiệm café mua đồ rồi sẵn thám thính tình hình cậu bạn bán bánh với cậu bạn tóc hồng nữa chứ. Lee Minhyung không biết một người đàn ông thẳng tấp làm vậy chi nữa.? Càng không hiểu lí do bất tiện mà tiền bối Jung nói là vì anh ngại phải đối mặt với người ta nhưng vẫn bị người ta làm bận tâm nên vậy. Hay là vì anh quá nổi bật nên không tiện cho việc rình rập đời tư người ta nên mới xúi cậu làm những chuyện rình mò này nữa. Chung quy lại chuyện này có mùi kì quặc và hơi gay....cấn rồi. Tiền bối Jung Jaehyun không biết có gay hay cấn với ai không chưa rõ. Nhưng chắc chắc là đang có bệnh trong người rồi. Bệnh gì thì chưa rõ nhưng rõ là dạo này ảnh kì lạ lắm luôn.
.
.
.
Tối hôm nay cả phòng Phát triển kinh doanh kéo nhau ra quán để ăn tiệc sinh nhật của chị trưởng phòng nhiệt huyết và quyền lực. Phó phòng Jung - người luôn được trưởng phòng tin tưởng, chiếu cố nhất nên dù không có tâm trạng nhưng vẫn nhập cuộc cùng mọi người. Cuối năm lại tiệc tùng đủ kiểu. Tiệc sinh nhật, họp lớp, tiệc công ty, tất niên... giáng sinh cũng sát mông luôn rồi. Đáng lý những lúc như này anh nên giữ tâm trạng thoải mái lạc quan chứ chẳng phải đầy tâm tư như vậy. Thật sự anh đang tự giầy vò tinh thần của mình quá mức rồi. Chuyện không thể thì là không thể, chuyện không nên chính là không nên. Jung Jaehyun thấy tốt nhất là bản thân không nên nghĩ đến nữa thì hơn.
-" Này mấy cậu bảo đi ăn thôi mà. Sao lại kêu quá trời rượu vậy. Uống hết xĩu luôn đó."
-" Kim Jungwoo tiểu thiếu gia ơi, có mấy chai không xĩu được đâu. Hôm nay là chào đón lính mới Na Jaemin phải có chút rượu mới hợp lý chứ."
-" Thôi Lee Donghyuck đừng lấy cớ. Rõ ràng cậu muốn uống chứ ở đấy mà chào mừng tôi."
-" Thôi lâu lâu tụi mình mới có dịp mà. Mồi xịn rượu thơm, đủ 20 nguyên ngại gì không thử. Na Jaemin sau này làm việc ở quán café có khó khăn gì cứ nói tiền bối sẽ giúp đỡ cậu nhiệt tình."
-" Hôm nay tiền bối mới bị trừ lương vì đi trễ 24 phút đó. Taeyong hyung nói tiền bối liệu hồn nếu không muốn mất nguồn cung tiền tiêu vặt."
-" Taeyong hyung cho cậu thêm bao nhiêu mà cậu sơ hở là bán đứng anh em vậy Lee Jeno.?"
Trong quán thịt nướng ồn ào, tiếng nói cười náo nhiệt bên tai. Bao nhiêu người ra người vào chẳng ai thèm quan tâm nhưng giọng nói quen thuộc hoà trong âm thanh nhỗn tạp ấy khiến Jung Jaehyun phải giật mình, giây trước vừa tinh thần thép không nghĩ nữa giây sau đã tròn mắt tìm kiếm.
-" Tiền bối, hướng 2 giờ, bàn thứ 3 bên phải."_Tiếng thì thầm của Lee Minhyung đủ thông tin để ánh mắt ai đó kiên định tìm về đúng hướng.
Bắt gặp bóng hình quen thuộc bất giác đồng tử của Jung Jaehyun giãn to một cách lấp lánh. Thực sự là em ấy đang ở đây. Cái người cứ quanh quẩn quấy rầy tâm trí anh lại xuất hiện đúng chỗ này. Jung Jaehyun cảm nhận tim mình có chút vội vã kì lạ. Chưa đầy một tuần mà cứ ngỡ như đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được niềm vui của sự tình cờ đấy. Anh không nghĩ sẽ gặp Kim Jungwoo như vậy. Dù hồi trưa cũng có gặp nhưng sự trùng hợp này làm anh thấy vui hơn hẳn.
Nhìn gương mặt đó, mắt nhắm tít vì rượu, cái má căng phồng vì thức ăn của người đó khiến Jung Jaehyun lần này đã từ chối cảm nhận sự vội vã của con tim mình đang tăng thêm một chút. Tim ai mà chẳng đập chứ không đập nữa mới đáng lo chứ đập nhanh hơn một chút cũng chẳng có vấn đề gì. Lòng dạ ngay thẳng vậy nhưng ánh mắt anh vẫn không chớp như để thu lại mọi biểu cảm trên gương mặt đó vào tâm trí mà quên mất trước đó mấy giây trước anh chính là người cố gạc mấy hình ảnh liên quan đó đi. Jung Jaehyun cứ nhìn mãi một hồi mới để những người xung quanh vào mắt. Em ấy đi ăn cùng bọn nhỏ ở quán café. Thằng nhóc bán pizza vui tính, thằng nhóc mắt cười ở quầy pha chế. Còn có cả... thằng nhóc đầu hồng (눈_눈*)
Tâm trạng có chút vui vẻ khởi sắc của Jung Jaehyun liền tối sầm lại không chối được. Suốt bữa tiệc sau đó từ đầu tới cuối ánh mắt anh vẫn ghim chặt vào cái bàn thứ 3 bên phải ngay hướng 2 giờ không cách nào dứt ra được. Đồng điệu với tiếng đồng nghiệp cạn ly của đồng nghiệp mà nóc hết ly này đến ly khác, cứ rót là uống chẳng có quy tắc nào.
-" Phó phòng Jung uống nhiều thật đấy. Anh không sao chứ ạ.?"_ Quản lý Ma nhẹ nhàng quan tâm.
-" Phó phòng, có phải anh đang buồn bực chuyện tin đồn đó không hả.? Đừng có vì mấy thứ nhãm nhí đó mà buồn làm gì phó phòng ơiii. Anh không thích đàn ông chính là không thích đàn ông thôi. Không phải vậy thì có gì phải phiền lòng chứ. Dzô một cái với em cho quên sầu phó phòng oieii~"
Cả đám người tự nhiên im bật sau tiếng lè nhè của trợ lý Park. Không ai dám nhắc đến tin đồn nhạy cảm này trực tiếp trước mặt phó phòng Jung vậy mà thằng khứa say rượu này lại lãm nhãm ra hết. Lee Minhyung lúc này chỉ muốn thồn miếng lòng đang bóc khói trên bếp vào miệng đồng nghiệp của mình ngay và liền. Tên này tính tình tốt thiệt mà cái miệng hay ăn nói xà lơ quá trời quá đất đi.
Về phía Jung Jaehyun dù đã uống không ít nhưng anh vẫn hoàn toàn tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tin đồn của anh sao.? Anh không quan tâm đến nó là vì nó chẳng khiến anh bận lòng như cái cách Kim Jungwoo đã làm anh bận lòng. Em ấy là người con trai trong tin đồn của anh đấy nhỉ.? Đưa mắt nhìn về phía 2 giờ, cái bàn đang được người phục vụ lau dọn... cái người đó đi mất rồi. Đúng là anh không thích con trai, càng không làm được gì với tình cảm đó nhưng anh không muốn thấy mối quan hệ giữa anh và em ấy tệ đi... Không biết lại là con ma con quỷ đó hay cái thế lực mạnh mẻ nào xui khiến mà Jung Jaehyun đã đứng dậy, để lại một lời xin phép lịch sự rồi chạy vội ra cửa. Trước sự ngỡ ngàng tụt cùng của đồng nghiệp và trợ lý Park lè nhè say xịn cũng bị đánh bốp bốp vì gây chuyện.
-" Jungwoo.! Chờ đã..."
Bên ngoài gió lạnh đến tỉnh rượu, Jung Jaehyun vội vàng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc mà gọi lớn. Giọng nói trầm ấm đủ lớn làm người được gọi tên giật mình quay đầu lại. Kim Jungwoo giây sau liền bất ngờ khi Jung Jaehyun xuất hiện ngay sau lưng. Trông thấy hai má ửng hồng của người kia có lẽ là đã uống cũng không ít rồi. Nhìn xung quanh chẳng còn quán nào thích hợp để uống rượu cả và lúc này cậu mới lờ mờ đoán ra có vẻ nãy giờ anh và cậu rõ ràng ở cùng một chỗ nhưng cậu chẳng hay.
-" Em không biết anh Jaehyun cũng đến đây nên không chào hỏi anh... tình cờ gặp anh vui thật đấy.! Ừmm anh đi ăn cùng đồng nghiệp sao ạ.?"
Lời chào hỏi hơi muộn mang chút ngại ngùng của người trước mặt khiến Jung Jaehyun có chút buồn bực. Tình cờ đúng là vui thật nhưng sao cảm giác chẳng còn giống lúc trước gì hết.
-" Em uống rượu sao.?"
-" Vâng. Một chút thôi ạ."
-" Giờ em về nhà sao.?"
Bỏ qua câu hỏi của người nhỏ, Jung Jaehyun trực tiếp đặt câu hỏi này đến câu hỏi khác. Nhận được cái gật đầu thay cho câu trả lời, anh liền đưa quyết định chẳng chút chừng chừ: -" Cùng về với anh đi. Chờ anh vào lấy đồ rồi chúng ta cùng về đi."
Nói xong liền lập tức quay lưng đi vào quán nhưng ngay sau đó Jung Jaehyun liền ngựng người lại vì tiếng ngăn cản của người kia. Kim Jungwoo vội vàng xua tay từ chối: -" Không cần đâu ạ. Anh không cần phải như vậy đâu, em về một mình được mà. Trời lạnh lắm, anh Jaehyun cứ vào trong đi, đồng nghiệp anh chắc đang chờ đấy."
Không cần phải đối xử dịu dàng với cậu như vậy. Vì cậu sẽ lại rung động đấy. Có lẽ Jung Jaehyun chẳng nhớ lời cảnh báo đó thì phải. Hay là do có chút men say nên anh không bận tâm mà kích động nắm lấy cổ tay người chuẩn bị rời đi mà kéo lại.
-" Là do anh khiến em không thoải mái nên em đang tránh né anh đúng không.? Anh rất xin lỗi về chuyện đó nhưng.. thực sự anh rất muốn tiếp tục gặp mặt, nói chuyện với em....."
Vui vẻ như trước mà không có chút ngại ngùng, gượng gạo như bây giờ... Jung Jaehyun muốn nói như vậy nhưng cổ họng lại nghẹn lại chẳng thể nói ra. Em ấy không thoải mái với anh nữa cũng đúng thôi nhưng sao lòng anh cứ khó chịu trong lòng chẳng hiểu nổi. Cứ như có chiếc lá cuối động rơi xuống rồi gạ gạ vào khiến lòng dạ, tim gan cứ nhứa nhấy bực bội chẳng chịu được. Anh không muốn cứ như vậy mãi đâu vì cái cảm giác này cứ như anh sắp mất một người bạn quan trọng đấy. Cũng chỉ là bạn thôi, Jung Jaehyun chẳng phải thái quá rồi sao.? Anh hiện tại còn chẳng biết bản thân đang rất kích động, cũng chẳng cảm nhận được tay mình đang siết lấy cổ tay của người bạn đó chặt đến thế nào.
Chỉ có Kim Jungwoo là cảm nhận rõ cảm giác nóng rực truyền nơi cổ tay mình. Tay anh ấy ấm quá.! Có phải là đều có men rượu nên mới cảm thấy như vậy không. Đang trong cái lạnh âm 10 độ mùa đông mà cứ như cái nóng mùa hè vậy. Sao hai má, hai tai của cậu tự nhiên mà nóng lên như thế. Kim Jungwoo ù ù ạc ạc lấp bấm môi chẳng biết nói gì.
Vốn dạo này cậu phải tan làm về sớm để kịp đến lớp ôn thi. Trước khi nghỉ đông cậu phải thi lại vài môn. Nếu lần này mà để nợ môn thì có lẽ Kim Dyoung sẽ cho cậu nghỉ làm ở tiệm café thật đấy. Kim Jungwoo có hơi buồn vì dạo này chẳng còn cùng anh tan làm nữa nhưng nghĩ đến lúc phải nghỉ việc thì cả cơ hội được làm bánh hay gặp Jaehyun cũng sẽ khó nên cậu phải chăm chỉ đi học thôi. Biết là lời tỏ tình của cậu không có hồi đáp thì tự hiểu từ chối nhưng cậu cũng không muốn tránh mặt anh. Nhưng mà phản ứng của anh hiện tại làm cậu có chút bất ngờ đó nha. Ánh mắt lấp lánh đó là sao nữa chứ, nó khiến tim cậu lại bối rối rồi đấy.
-" E..em không tránh né anh đâu chỉ là dạo này em hơi bận thôi. Với cả chúng tôi vẫn có th.."
-" Phó phòng, anh không sao chứ ạ. Trợ lý Park say rồi, anh đừng buồ..('o ω o') ..? hửm...?"
Sự xuất hiện đầy bất thình lình này vô tình khiến cuộc đối thoại riêng tư của cả hai bị đứt đoạn. Kim Jungwoo cũng một phen ngại ngùng mà rơi vào trạng thái nín thinh ( ≧⊙_⊙≦). Trong khi Jung Jaehyun lại thấy nuối tiếc vì chưa nghe được hết lời mà người nhỏ muốn nói. Từ biểu cảm khuôn mặt đến tâm tư thầm kín trong lòng cũng thể hiện rõ sự bất mãn, không hài lòng về sự xuất hiện không đúng lúc này này (。╯~╰ 。)
Mà người vừa tạo ra cục diện khó xử này - quản lý Ma Joo Ah nhìn tình trạng tay trong tay hai người trước mặt mà vô cùng hoang mang. Cô lo lắng phó phòng sẽ buồn nên mới đi tìm nhưng có vẻ phó phòng không buồn như cô nghĩ ('o ω o'). Còn đang định quyết tâm nắm lấy cơ hội vậy mà không ngờ viển cảnh nữ chính ngôn tình chưa đập vào mắt bùm một cái đã thành nữ phụ... Hoá ra hoa đã có chậu rồi sao.? Hay chậu đã có hoa.(?_?)
-" Phó phòng, tin đồn là thiệt hả..(@_@)? Anh là thí..thích con trai thiệt sao..? Cậu trai này chính là bạn trai tin đồn củ"
-" Không phải. Anh ấy với em chỉ là bạn thôi. Bạn bình thường thôi. Không phải như chị nghĩ đâu... À ừm anh vào với chị đi em về trước đây."
Tự nhiên bí mật về mối quan hệ phức tạp giữa cả hai bị khui ra khiến Kim Jungwoo nhất thời hoảng hốt giật tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp đó rồi nhanh cái chân chạy đi mất hút. Để lại Jung Jaehyun mắt tròn mắt dẹt chưa tiếp thu được tình hình.
Cái gì mà bạn trai tin đồn chứ.. cậu mới vượt qua cơn thất tình thôi đấy. Chỉ thổ lộ thôi mà đã khiến quan hệ của cả hai tự nhiên gượng gạo như thế rồi đừng nói đến xa hơn. Lấy hết sức lực chạy một mạch thật xa cuối cùng bàn chân cũng chậm lại rồi dừng hẳn. Thở ra từng làn khói lạnh, tâm trạng Kim Jungwoo giờ đây tự nhiên lại có chút rối ren. Có lẽ là vì cậu đã được biết lí do tại sao lời tỏ tình của cậu lại khiến anh khó xử như vậy rồi.
Là vì anh không giống cậu...
Cũng phải thôi nếu là cậu như vậy thì cậu sẽ phải làm gì đây. Có bao nhiêu cô gái vây quanh anh ấy. Cao ráo và xinh xắn phù hợp với sự lấp lánh của anh như vậy khiến cậu chẳng nên đến gần. Có lẽ do cậu nên anh đang đối mặt với tin đồn xấu về mình rồi. Chắc là vì thế nên Kim Jungwoo mới bỏ chạy. Chưa bao giờ thấy hối hận vì đã thổ lộ tình cảm của mình nhưng Kim Jungwoo bây giờ lại cảm thấy tự ti mà nghĩ bản thân không nên thích người đó mới đúng. Đáng ra cậu không nên gây rắc rối cho anh, cũng không nên rung động với anh... đã thân thiết như thế thì không nên phá hỏng nó chứ. Nhưng thành thật là con tim này không còn là của cậu nữa rồi. Sao nó không chịu nghe lời gì cả. Nó vừa mới đập rộn ràng lên chỉ vì mấy lời nói ngọt ngào ban nãy đấy. Nó bị bệnh rồi, phải làm sao đây..?
———————————tbc———————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top