Chapter 6: à thì ra đây là thất tình 💔
Kim Jungwoo nhớ mình đã đọc đâu đó nói rằng việc yêu từ cái nhìn đầu tiên chính là bị sét đánh nhưng yêu từ cái nhìn thứ hai chính tự sa lưới. Sự đối lập ở đây chính là phòng ngự của con tim.
Nếu tình yêu sét đánh đến một cách bất ngờ mang lại cảm giác bồng bột với thứ cảm xúc chẳng kịp xoay xở. Thì yêu từ cái nhìn thứ hai chính là kiểu không phải ngay lúc đó nhưng khi thời gian trôi qua đủ để hiểu được những rung cảm ấy thì sớm muộn gì cũng tự nguyện rơi vào lưới tình dù đã cảnh báo cho con tim. Giống như biết rõ mặt hồ rộng nước sâu nhưng vẫn bỏ phao mà nhảy xuống.
Có lẽ Kim Jungwoo chỉ đọc đến đó thôi nên cậu đã không biết nhảy xuống hồ nước sâu vào ngày tuyết rơi lạnh đến mức nào. Cảm giác này chính là bị crush từ chối trong tuyền thuyết đây sao.?
À thì ra đây là thất tình.
Nghe như trăm vết dao cứa vào tim mình...
Thật ra cũng không đau lòng đến mức đó. Không đến nổi phải khóc lóc rấm rít cả đêm như bọn con gái mới yêu. Nhưng bị người đầu tiên mình thích khướt từ tình cảm cũng chẳng phải chuyện vui gì. Khả năng bị khước từ không phải cậu chưa nghĩ đến nhưng quả thật khi đối diện với sự thật rằng bản thân vừa phá hỏng đi mối quan hệ tốt đẹp với Jaehyun thì tâm trạng không thể vui nổi. Nổi buồn mang tên thất tình khiến Kim Jungwoo thao thức nguyên đêm nằm cứ suy nghĩ linh tinh xong lại mượn cớ thất tình để ăn cho quên cảm giác thất vọng. Kết quả ăn đến bụng no nóc vẫn chẳng bớt buồn còn phải thức chờ hết no mới đi ngủ được.
Tuy nhiên như vậy vẫn còn tốt hơn so với người muốn ngủ nhưng chẳng tài nào ngủ được.
Đêm hôm qua Jung Jaehyun mở mắt trao tráo.
Anh không thể ngủ được vì những gì đã xảy ra trên chuyến tàu đó. Vì lời tỏ tình của Jungwoo cứ in sâu vào tâm trí anh mà không cách nào quên được.
Lúc đó đã cố nghĩ rằng tất cả chỉ là lời nói đùa nhưng trước khi cánh cửa tàu hoàn toàn đóng lại anh thực sự đã không dám nhìn vào ánh mắt và nụ cười của em ấy nữa. Cả đêm qua anh luôn tự hỏi sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tại sao thân là trai thẳng mà anh lại để một đứa con trai khác tỏ tình.
Kim Jungwoo tại sao lại tỏ tình với anh chứ...?
Trăng trở như thế tới sáng, Jung Jaehyun thức dậy với cơ thể rã rời, gương mặt không thể phờ phạt hơn. Anh cố nghĩ ra vài câu trả lời thoả đáng nhất nhưng chẳng ra đâu vào đây. Cũng cố vờ như không có chuyện gì nhưng anh không hiểu sao bản thân vẫn bận tâm đến phát điên đi được.
Trong khoảng hơn ba tháng qua cho anh biết được rằng Kim Jungwoo là một người bạn mà anh rất quý. Em ấy là một đứa nhỏ hồn nhiên và rất đáng yêu. Anh vui vì có thể làm bạn với em ấy. Vui vì cả hai trở nên thân thiết và thoải mái khi ở cạnh nhau. Anh cũng vui khi mỗi tối lại tình cờ cùng em ấy tan làm về nhà cũng nhau nói những chuyện trên trời dưới đất. Kể cả khi những câu chuyện nhạt nhẽo của anh nhưng em ấy vẫn cười hay những câu chuyện của em ấy thì luôn làm anh cảm thấy thú vị.
Nhưng đó là lý do để anh đồng ý lời tỏ tình sao.?
Không.
Anh không nghĩ bản thân sẽ phát sinh tình cảm yêu thích với một người con trai. Chuyện này không đồng nghĩa với việc anh ghét bỏ hay ghê tởm lời tỏ tình đó và tất nhiên Jungwoo lại càng không. Chỉ là anh nghĩ mãi không ra được lí do nào để đứa nhỏ ấy có thể phát sinh tình cảm yêu thích với anh trong chỉ chừng ấy thời gian được. Mối quan hệ giữa anh và em ấy đã rất thân thiết với nhau. Nhưng nếu đẩy mối quan hệ ấy sang một bước ngoặc lớn hơn thế nữa... thì anh không thể tưởng tượng nổi.
-" AAARGH"
Lần thứ ba trong vòng một buổi sáng thằng nhóc họ Lee bị tiếng la trầm trì làm giật người. Seo Youngho vuốt cái áo dính nước của mình không nhịn được mà chửi thề một câu. Từ hồi sáng tới giờ anh cứ ngỡ mình đang ở chung với một con hổ đói nào chứ. Có ngày nghỉ định thẳng cẳng tới trưa mà mới tờ mờ sáng đã bị tiếng gầm khùng gầm điên của Jung Jaehyun làm tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở đi toilet thì bị tiếng la làm giật mình, giờ nước miếng nước cũng bị ướt áo. Dù biết thằng bạn mình sống với nhiều giao diện và hệ điều hành khác nhau nhưng đôi khi sự điên khùng của Jung Jaehyun tự nhiên bộc phát khiến Seo Youngho không lường trước được. Hiện tại chính là một ví dụ.
-" Trông anh Jaehyun cứ đờ đẫn, mệt mỏi sao ấy. Không biết anh ấy có bị sao không nữa.?" _ Hậu bối Lee Minhyung chống cầm nhìn về phía nhà vệ sinh vẫn đóng chặt cửa mà không khỏi lo lắng. Mặt khác lại đang hơi shock khi chứng kiến tiền bối Jung không được an tĩnh, lãnh đạm như mọi ngày.
-" Chắc nó đang trong quá trình thay da đổi thịt. Thiết lập hệ điều hành mới nên bị chập mạch."
-" Là sao ạ.?"
-" Thì là vậy đó."
Cái nhún vai của Seo Youngho càng khiến nhóc họ Lee khó hiểu hơn. Đúng lúc này cánh cửa nhà vệ sinh bất ngờ bật tung ra. Jung Jaehyun như một con mèo bị trấn nước bước ra với mặt mũi, đầu tóc ước sủng. Khí chất bình thường sôi theo dòng nước, từ trên xuống dưới chỉ hiện rõ năm chữ: đang cực kì khó chịu. Hai người bạn cùng nhà chẳng tin ý mà con mắt tròn xoe chớp chớp nhìn chầm chầm. Một cảm giác rất deja vu ập tới khiến ai đó nhíu mày.
-" Nhìn cái gì nhìn hoài. Bựk."
Nói rồi đi về phòng đóng cửa cái rầm bỏ lại hai người còn đang ngơ ngát không biết lí do gì mình bị chửi oan. Nhìn xíu mà quạo dữ. Bộ đang thay đổi nội tiết tố hay gì mà nhạy cảm dữ thần.
Nhưng nhạy cảm cũng phải thôi.
Vì Jung Jaehyun còn chưa chấp nhận được việc bản thân vừa nhận lời tỏ tình từ một đứa con trai.
Hai mươi tám năm cuộc đời luôn biết rõ bản thân thu hút nhưng cái dở của Jung Jaehyun có lẽ là chưa chuẩn bị cho ngày mình được người đồng giống tỏ tình. Hoặc vấn đề chỉ là người đó là Kim Jungwoo nên khiến anh phải đau đầu như vậy.... Vùi đầu vào gối, Jung Jaehyun tự nhủ không được nhớ đến nữa. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, ảo giác thôi. Nhắm mắt lại và ngủ hết hôm nay. Ngày mai anh và em ấy vẫn là những người bạn đơn thuần. Phải. Những chuyện vô lý này chưa từng xảy ra...
Gần như đã có thể thôi miên chính mình chìm vào giấc ngủ, Jung Jaehyun đột nhiên trở mình. Ánh mắt vô tình chạm phải hộp đựng bánh quy xinh xinh chễm chệ ngăn ngắn trên bàn. Nó đích thị là một tát vào mặt anh. Ánh mắt tròn xoe chân thành đó, nụ cười không vươn chút buồn đó. Lại một lần nữa hiện ra rõ ràng trong tâm trí anh.
-" AARGH"
-" VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI. LA GÌ LA HOÀI AI NGỦ NGHÊ GÌ ĐƯỢC CÁI THẰNG KIA."
Ngày chủ nhật hôm đó, Lee Minhyung chẳng nhớ mình đã giật mình bao nhiêu lần nữa. Còn Seo Youngho phải chiến đấu với tiếng mèo gào mất cá của Jung Jaehyun chỉ để có một giấc ngủ ngon trong chính căn nhà của mình.
—— ——
Mấy ngày nay tuyết rơi hoài.
Mấy khung cửa kính cũng phủ hơi ẩm mà mờ hẳn ra. Nhìn dòng người đạp lên mảng tuyết trắng xoá ngoài đường. Trông ai nấy cũng mang theo sự bận rộn, vội vã. Cũng phải thôi vì chỉ còn hai ngày thứ hai nữa thôi là một năm lại kết thúc. Kim Jungwoo chống cầm nhìn về phía toà nhà cao cao ở đối diện mà thẩn thờ. Cậu cũng từng không thích ngày thứ hai đầu tuần chút nào. Vì nó luôn tệ theo một cách nào đó. Nhưng sau vài chuyện thì cậu lại thấy suy cho cùng thứ hai cũng không đến nổi nào.
Trong trí nhớ của cậu lần đầu tiên gặp anh chính là một ngày thứ hai không may mắn và cũng vì thế mà tạo ra một mớ hỗn độn không đáng có. Nhưng lại nhờ có mớ hỗn độn đó mà cậu và anh lại có cơ hội quen biết nhau, tuyệt hơn là thân thiết với nhau. Mọi thứ xảy ra cũng chỉ vỏn vẹn từ khi lá mới ngã vàng đến khi tuyết đầu mùa vừa vặn rơi. Để rồi thứ hỗn độn duy nhất còn sót lại lúc này chính là cảm xúc của cậu. Lúc đó cậu đã biết diễn tả được loại cảm xúc trong lòng của mình là thế nào.
Cậu thích cái cảm giác háo hức chờ đợi xem liệu hôm nay có thể cùng anh tan làm không. Thích cái cảm giác đi bên cạnh anh trên con đường quen rồi cũng nhau ngồi trên tàu điện trở về nhà. Hãy cậu luôn cảm thấy vui khi ở bên cạnh anh. Khi thấy hai bóng hình trải dài trên con phố trở về nhà. Khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau, hay nụ cười của anh cứ vấn vương trong tâm trí cậu cả ngày dài.
Cậu cứ thế đã thích mọi thứ về Jung Jaehyun.
Con tim cậu đã rung rinh lên chỉ vì những điều nhỏ nhặt như thế. Vì thích anh nên cậu mới gom hết bao nhiêu dũng khí để bày tỏ với anh. Nhưng chuyện còn chưa đi tới đâu đã vở mộng ngay rồi.
Nguyên ngày hôm qua cậu cứ suy nghĩ mãi về chuyện này. Cậu đang mong chờ gì ở một người ưu tú như Jung Jaehyun chứ. Khuôn mặt sáng ngời, sự nghiệp sáng lạng, anh ấy còn thuộc dạng nhiều gái bu thì cậu ngồi đây mơ mộng chỉ phí thời gian. Dù sao đơn phương chính là chết ở trong lòng chiều chút mà. Có trách chỉ trách do cậu đã lỡ thích một người không thích mình thôi. Dám thổ lộ cho người ta biết tâm tư của mình. Và tới giờ cậu vẫn không thấy hối hận vì quyết định đó thì chuyện bị từ chối, suy cho cùng cũng không phải chuyện nên buồn và không có gì phải buồn cả. Nhưng đáng để ý ở đây là hình như người ta bị cậu doạ sợ trốn cậu mất tiêu luôn rồi. Kim Jungwoo chỉ biết bĩu môi khi nhớ đến buổi trưa đầu tuần náo nhiệt ở góc bàn quen thuộc nhưng lại vắng mặt mỗi một người.
.
.
Chiều của tháng 12 mau chợp tối vì chẳng có nắng. Chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là hết năm, deadline đã qua đi, ngày đầu tuần nhàn nhã của Jung Jaehyun cũng kết thúc theo đúng giờ hành chính và đáng ra anh đang ung dung sải bước trở về nhà trên con đường phố dần toả ánh đèn vàng ấm áp. Nhưng chẳng hiểu sao anh cuối cùng lại đực mặt ra nhìn ánh đèn neon màu hồng vô cùng chói mắt từ tấm bảng hiệu của quán café quen thuộc nằm đối diện công ty. Lộ trình trở về nhà buộc phải đi ngang qua nó và vốn đã rất đứt khoát đi thẳng một đường không hề nhìn vào quán nhưng không hiểu sao xui quỷ khiến kiểu gì mà rốt cuộc anh lại mò lại đây.
Đã gần hai ngày trôi qua kể từ sự kiện chấn động đó anh vẫn chưa chạm mặt với Jungwoo lần nào. Đúng hơn là chủ động trốn tránh nó. Anh không biết phải làm gì khi gặp em ấy, cũng không định sẽ làm gì. Sau chuyện em ấy tỏ tình với anh, liệu mối quan hệ của cả hai có còn tốt đẹp như trước nữa không. Nếu không thì cũng dễ hiểu thôi nhưng sao anh cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Nếu không thích thì không việc phải đứng ở đây với tâm trạng rối ren thế này.
Tò mò liệu hôm nay em ấy có đi làm không.? Em ấy có thực sự ổn không.? Jung Jaehyun không biết lý do tại sao anh phải bận tâm chuyện này nữa. Là do anh thấy có lỗi vì đã từ chối em ấy sao.? Nhưng anh cũng đã từ chối gì em ấy đâu.? Chỉ là anh đang vì lời thổ lộ đấy mà để tâm sao.? Jung Jaehyun bất chợt lưỡng lự giữa việc đi về hay vào trong.
Tiếng chuông cửa vang lên, hai con ma con quỷ trên vai cứ như vậy xui khiến Jung Jaehyun đẩy cửa bước vào. Không biết nữa, anh cũng chịu đấy. Cứ đối mặt trước đi rồi tính sau. Tính là vậy nhưng cuối cùng chào đón anh ở quầy bánh ngọt không phải Kim Jungwoo với đầu nâu hạt dẻ và giọng nói ngọt ngào mà là thằng nhóc với quả đầu màu hồng phấn trông lạ hoắt với quả giọng trầm thấp hơn cái địa phủ trong cuống họng của anh nữa.
Không thể không nói trong lòng Jung Jaehyun ngay lúc này là cảm xúc rối bời. Một suy nghĩ ngay lập tức nảy ra trong đầu chính là ai đó thực sự đã không ổn.? Em ấy đã nghỉ làm rồi ư.? Không chỉ anh trốn tránh mà em ấy cũng đang trốn tránh anh ư.?
-" Quý khách ơi.? Anh muốn mua bánh gì ạ."
-"..."
-" Quý khách ơi quý khách.?"
Bàn tay bất giác siết chặt, Jung Jaehyun cứ đứng thừ người ra mặc cho tiếng gọi tuyệt vọng của cậu nhân viên đầu hồng. Anh hiện tại không biết phải đổ lỗi cho ai. Anh luôn muốn nghĩ mọi chuyện sẽ lại ổn thôi. Mối quan hệ của anh và em ấy sẽ không tệ đến mức không muốn nhìn mặt nhau nhưng anh sai rồi ư.? Và ngay lúc đó nếu bóng dáng quen thuộc với mái đầu nâu hạt dẻ bồng bềnh không chạy vội ra vì lời cầu cứu của Na Jaemin thì chắc chắn đã có người sẽ tự đỗ lỗi cho chính mình.
Kim Jungwoo chạy từ trong bếp ra, trên eo còn đang đeo tạp đề dính bột mì trắng. Dáng vẻ trong vội vả, khi nhìn thấy vị khách kì lạ được nhắc trong tin nhắn thì liền khựng lại nhưng ngay sau đó liền lấy lại bình tĩnh mà nở nụ cười quen thuộc. Cậu cứ tưởng cha già bụng bự khó chịu nào đến quấy rầy khiến Jaemin đang tự tin thử việc phải khóc thét chứ. Nhưng khi thấy Jaehyun thì quả thật thấy có chút nhẹ nhỏm và chút vui chăng.?
-" Anh cứ đứng thừ ra như vậy, nhân viên chúng em sẽ gặp rắc rối đấy, thưa quý khách."
Đồng tử Jung Jaehyun lập tức giao động khi nhìn thấy người lẫn quẩn trong đầu anh hai ngày nay xuất hiện. Vẫn là nụ cười hệt như ngày hôm đó, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng đó nhưng chẳng còn nghiêm túc như thế. Cứ như chuyện trên chuyến tàu đó chỉ có mình anh nằm mơ thấy thôi vậy.
-" Quý khách, anh mua loại bánh nào đây ạ.?"
Đưa tay chỉ đại chẳng thèm nhìn lấy một lần. Jung Jaehyun cứ chọn bừa một loại bánh rồi lại chăm chăm không rời mắt vào người trước mặt. Ngay cả khi chạm phải ánh mắt hoài nghi của Jungwoo nhưng anh cũng chẳng thèm nhìn cái bánh mình chọn dù chỉ một cái. Vì anh đến đây không phải để mua bánh, giờ anh chỉ muốn đọc được chút đọc được tâm trạng và suy nghĩ trong lòng người đối diện thông qua biểu cảm ấy. Em ấy có ổn không.? Tâm trạng này là đang vui sao.?
Nhưng Jung Jaehyun thấy mình hơi tự mãn với khả năng vô tri này rồi. Sao bây giờ anh chẳng đọc được gì hết, cũng chẳng nhìn ra được điểm gì khả nghi trên gương mặt ấy cả. Ngoại trừ cánh mũi dính chút bột màu trắng. Tay liền theo phản xạ, Jung Jaehyun định giúp đối phương lau đi nhưng đi được giữa đường Kim Jungwoo chợt ngẩng đầu lên, hai ánh mắt chạm nhau, thoáng chóc cánh tay Jung Jaehyun khựng lại giữa không trung, vô cùng lúng túng. Bị bán tốc độ rồi.!
Bầu không khí trở nên gượng gạo hẳn ra, có lẽ là Jung Jaehyun cũng tự thấy điều đó. Hai tai anh đỏ tía lên vì không giấu được sự xấu hổ. Trong khi Kim Jungwoo thì vẫn yên lặng mà gói bánh. Mãi một lúc sau cậu mang đưa cho anh một túi bánh lớn: -" Bánh của anh đây, cám ơn vì anh đã ghé đến. Mong sau này quý khách sẽ lại ghé đến ủng hộ."
Đưa tay nhận lấy túi bánh, bàn tay vô tình tiếp xúc với nhau. Jung Jaehyun cảm nhận rõ ràng được sự vội vàng của người trước mặt khi lập tức rụt tay về. Không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác mất mát nhưng lại chẳng thể hiện được ra ngoài.
-" Ừm. Sau này anh lại ghé đến..."
Kim Jungwoo nghe xong liền mĩm cười : -" Vậy thì cảm ơn anh rất nhiều nhưng anh Jaehyun sau này đừng đối xử với em dịu dàng như thế nữa. Em sẽ lại rung động với anh đấy..."
.
.
Tiếng cửa nhà bíp bíp mở ra, Jung Jaehyun ôm theo một túi bánh mì dài như cây gậy đánh golf trở về nhà. Hai con người trực chờ trong bếp nghe tiếng cửa liền lú đầu ra xem. Seo Youngho nhìn mấy ổ bánh mì Baguette dính lớt phớt tuyết rồi nhìn thằng bạn mình đầu tóc ẩm tuyết mà bàng hoàng.
-" Cái thằng này, không sao đấy chứ.? Qua nay cứ ngơ ngơ như người mất hồn vậy."
Đưa tay vỗ bẹp bẹp lên bản mặt đẹp trai của bạn mình, Seo Youngho gửi thêm chút lực tay vì thù cá nhân nhưng cũng thành tâm phủi phủi tuyết vương trên tóc trên áo bạn mình trong vô cùng tình thương mếm thương. Trong khi Lee Minhyung thì ôm lấy túi bánh mì cho tiền bối với vẻ mặt lo lắng.
Tất cả hình ảnh yêu thương trìu mến này trong mắt của Jung Jaehyun hiện tại như một thước phim tua chậm và ù ù cạc cạc chẳng nghe chẳng thấy được gì nữa. Trong đầu anh cứ tua đi tua lại câu nói của Kim Jungwoo. Cuối cùng anh cũng biết lí do khiến đứa nhỏ đó thích anh rồi. Thật tồi tệ khi anh đã từng đỗ lỗi do cảm xúc bồng bột của em ấy nhưng tất cả chuyện này là đều do anh mà ra.
-" Seo Youngho. Lại đây một chút."
Tiếng gọi giật ngược làm Seo Youngho đang chuẩn bị đi lấy khăn liền thắng gắp, quay xe. Jung Jaehyun đầu tóc ướt nhẹp, gương mặt vô hồn, đưa tay nhẹ nhẹ vẫy vẫy người bạn to xác của mình: -" Xích gần lại đây chút nữa."
-" Gì thấy ghê vậy cha.? Tui sợ đấy. Tui còn bố mẹ phải lo, người yêu phải cưới đó nha."
Mặc cho cái miệng không ngừng của Seo Youngho và ánh mắt tò mò chăm chú của thằng nhóc họ Lee. Bàn tay Jung Jaehyun từ từ đưa lại gần sườn mặt góc cạnh nam tính, nâu nâu bánh mật và....
BẸP
Sau một tiếng tác động vật lý thật bắt tay, Jung Jaehyun buông xuôi cánh tay, thẩn thờ trở về phòng dưới ánh mắt kinh ngạc của hậu bối và gương mặt đầy hoang mang đến từ vị trí người bị hại.
Không xong rồi.!
Anh không làm được.!
Anh không thể ngắt má Seo Youngho như cái cách anh đã làm với Kim Jungwoo được.
Cứ coi như anh sống hơi tồi với Seo Youngho và những thằng khứa khác đi và anh đối xử đặc biệt với mỗi Kim Jungwoo vì em ấy là người bạn nhỏ tuổi nhất ở cạnh anh. Anh đã coi đứa nhỏ là bạn của mình ngay cả cư xử như vậy. Nhưng hiện tại anh không thể làm điều tương tự với thằng bạn lâu năm của mình hoặc không muốn nói rằng cực kì khó chịu khi phải làm điều đó với Seo Youngho.
Tại sao lại như vậy. Tại sao anh chỉ làm được điều đó với Jungwoo. Là do cái má Seo Youngho không được phúng phính trắng mềm nên nhìn chỉ muốn vả.? Nhưng nếu thay thế thằng nhóc Minhyung nhỏ tuổi hơn thì Jung Jaehyun cũng sẽ không tưởng tượng được kết quả tốt đẹp hơn Seo Youngho đâu. Thứ anh có thể nghĩ bây giờ chỉ có thể là
Anh lỡ thích em ấy rồi ư.?
Kim Jungwoo là một người rất dễ thương, anh thừa nhận. Anh chính là thích mẫu người dễ thương, ngoan hiền và đảm đang lại càng tốt. Đứa nhỏ đó ok 10₫ nhưng việc thích một người con trai...
-" AAAAARGH."
-" YAHHH CÁI THẰNG CHẾT TIỆT.! TAO MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI HÉT LÊN ĐÂY NÀYY "
———————————tbc———————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top