Chapter 5: hôm nay có tuyết đầu mùa ❄️
Cuộc đời bạc bẻo, con người bạc tình.
Hớp miếng cà phê sữa, Seo Youngho dằn lại trái tim tổn thương vì thằng bạn tồi của mình.
Thật không ngờ có ngày anh lại bị Jung Jaehyun phản bội. Bạn bè rủ đi ăn thì hoy hoy bận lắm không đi. Vừa đi quay lại hay tin phó phòng Jung bận rộn vậy mà đi ăn với người khác. Mê trai bỏ bạn. Đúng là không tin được lòng người luôn.
-" Ôi chào buổi sáng, người đàn ông tệ bạc."
Lời chào đặc biệt mà Seo Youngho dành riêng cho bạn thân chí cốt của mình. Tặng kèm theo là một cú lườm cháy mắt. Đến cả Lee Minhyung ngồi bên cạnh cũng nhìn chầm chầm tiền bối Jung Jaehyun - người vẫn bình chân như vại, bỏ qua lời chào đặc biệt tiến vào bếp rót một cốc nước, ịn mông xuống ghế, bắt chéo chân ngồi trông vô cùng điềm đạm. Từ đầu đến cuối đều tập trung vào ipad trên tay chớ hề để ý đến bốn mắt đang dõi theo từ nhất cử nhất động.
Gần như da mặt bị nhìn đến sắp cháy Jung Jaehyun mới bỏ ipad xuống, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hai người bạn chung nhà.
-" Làm sao.? Mới sáng ra lại rửa mắt bằng khuôn mặt đẹp trai này sao mà nhìn dữ vậy.?"
Ói.
Seo Youngho nhếch mép cười khinh. Sống mấy chục năm trên đời anh chưa thấy khứa nào tự luyến hơn khứa trước mặt. Bình thường anh sẽ so đo 49 - 50 đọ nhan sắc với Jung Jaehyun nhưng hôm nay có chuyện vui hơn nên phải ưu tiên.
-" Trưa hôm qua chắc cơm căn tin ngon lắm đúng không phó phòng Jung.?"
-" Tạm tạm thôi..."
Lòi liền.
Thấy gương nụ cười hiểm của người trước mặt, Jung Jaehyun mới cảm thấy có gì sai sai.
-" Sao cậu biết tôi có ăn trưa.?"
Sao mà không biết được. Ở công ty như ở nhà, người ở công ty như người thân. Tai mắt của Seo Youngho này nhiều như vậy mới biết được là có đứa dám lén la lén lút hẹn hò bí mật.
-" Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là tụi tui biết hết chuyện cậu lén lút tụi tui hẹn hò rồi. Nên đừng có dài dòng nữa. Comeout đi."
Seo Youngho đạp bàn một cái rõ kêu. Khoanh tay chờ đợi lời thú tội muộn màng của Jung Jaehyun. Anh hiện tại chắc chắn khả năng thằng bạn mình cong đã chạm ngưỡng 90%. Còn thằng nhóc họ Lee lại nghĩ chỉ vỏn vẹn 20% việc tiền bối Jaehyun thích con trai nhưng khi nghe chuyện lén lút ăn trưa của tiền bối liền không khỏi tò mò. Nên cái giây phút quan trọng này dù không ai hẹn ai nhưng mọi ánh mắt đều dồn về người còn lại trong nhà.
Đối mặt với ánh mắt của hậu bối đang nhìn chầm chầm mình và nụ cười nhếch mếp nguy hiểm của thằng bạn mình khiến Jung Jaehyun nghệt mặt như ngõng ẻ. Tự hỏi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong nhà. Gameshow hay toà án.?
-" Comeout cái khỉ gì.?"
-" Thì chuyện cậu đang hẹn hò bí mật với bé bánh táo. Không phải lén lút nữa. Tui hứa sẽ không cười cậu đâu nên thoải mái khai thật ra đi. Cậu bị đứa nhỏ đó bẻ cong rồi đúng không.?"
Nói là vậy nhưng môi Seo Youngho hiện tại đã run như gặp phong hàn vậy. Nghĩ đến việc tên trai thẳng này bị một đứa nhóc còn xách cặp đến trường bẻ cong thật chỉ muốn cười phá lên nhưng lại ráng kiềm chế. Mà không cần thiết lắm vì cái bộ dạng nhịn cười của anh cũng dư sức chọc Jung Jaehyun nổi cáu. Vừa rồi không hiểu gì nhưng nghe đến cụm từ " bé bánh táo" thì liền hoàn toàn thông suốt. Jung Jaehyun chắc chắn là hai tên này đã thấy hoặc biết chuyện hôm qua anh đi ăn với Kim Jungwoo. Anh không biết khi nào mấy người này mới không thôi gắn anh vào mấy tin đồn nhảm nhí liên quan mối quan hệ giữa mình và Jungwoo nữa.
-" Tôi không phải gay. Giữa chúng tôi cũng không có quan hệ kiểu đó nên ngưng nói những điều vô lý đó trước khi tôi còn kiên nhẫn đi."
Nó cũ riết và vô lý đến nổi chẳng muốn giải thích nữa. Jung Jaehyun lạnh lùng cầm lấy ipad trở về phòng. Trước khi đi còn không quên hoạ Lee Minhyung về deadline bài thuyết trình khiến cậu chàng xanh mặt chạy về phòng chuẩn bị đi làm. Để thằng nhóc này chơi với Seo Youngho riết hư.
-" Tôi nghe nói cậu đã ngắt má con người ta nữa đúng không hả.? Ai đời đực rựa nựng má đực rựa khác mà nói mình không gãy hả. Nghe có lý không.?"_ Seo Youngho không có ý định từ bỏ. Khứa này định múa rìu qua mắt thợ sao.?
-" Có lý hay không. Không cần cậu quản."
Lòi lần hai. Seo Youngho liền giỡ giọng cà rỡn vô cùng: -" Á à là có ngắt thiệt. Sao soft soft không.?"
-" Nói một tiếng nữa là coi chừng cái mặt cậu bay vào nắm đấm của tôi đấy."
-" Đúng nhận sai cãi chứ mắc gì đòi đánh bạn. Bỏ bạn đi hẹn hò lén lút. Không tệ bạc nhất chỉ tệ bạc hơn chính là Jung Jaehyun."
-" Bỏ đi mà, hai anh ơi. Sẽ trễ giờ làm đấy."
Mỗi người một phòng nhưng không cái miệng khứa chịu thua cả. Thằng nhóc họ Lee phải lên tiếng can ngăn hai vị tiền bối của mình trước khi bà chủ nhà báo chánh quyền xuống can thiệp. Cuối cùng mối quan hệ giữa tiền bối Jung Jaehyun và cậu bé bánh táo vẫn còn là một ẩn số. Chẳng moi móc được thêm thông tin gì và cũng chẳng ai dám bức dây động rừng cũng như hỏi động đến quả bom nổ chậm đó nữa. Nhưng tóm lại chuyện giới tính của Jung Jaehyun vẫn là vấn đề gây tò mò nhất trong nhà.
.
.
Còn chuyện khiến Lee Donghyuck tò mò bây giờ là lý do gì khiến cậu Kim Jungwoo_rớt_môn lại có thể lạc quan yêu đời đến như vậy. Hôm trước có đứa buồn xị mặt nói lời tạm biệt trước vì sợ anh trai đại ma vương bắt nghỉ làm ở quán café. Vậy mà sáng nay vẫn hí hửng đi làm, đã thế còn vui vẻ ngân nga khúc tình tang tính tang như chưa hề có cuộc chia ly nào. Nhìn thằng bạn mình đang vui vẻ lấy từng chiếc bánh bỏ vào khay, hí hửng bưng ra cho khách. Nếu không phải đang là mùa đông chắc Donghyuck còn tưởng mùa xuân đang ghé đến. Cứ hệt như tình xuân đến đây, đậu vào trái tim cô đơn lạnh lẽo 20 năm trời vậy. Trông đáng ngờ thật sự.
-" Có át chủ bài trong bộ phận chúng ta đúng là khiến tôi yên tâm mà. Trợ lý Park với trợ lý Lee nếu muốn có tương lai sáng bừng thì nhớ noi gương theo phó phòng Jung đi nhé."
Như được lập trình, cứ mỗi lần phó phòng Jung xuất sắc hoàn thành công việc trước thời hạn thì sẽ được nghe chị trưởng phòng khen ngợi và hai chàng lính mới sẽ được gợi nhớ tuổi thơ hay ăn cơm chang nước mắt vì bài ca con nhà người ta. Trợ lý Park không hiết nên vui hay nên vuồn khi có được người tiền bối như phó phòng Jung nữa.
-" Phó phòng là con nhà người ta trong truyền thuyết phải không.? Đã ngon trai, còn giỏi việc. Anh mà cứ toả sáng ngời ngợi như thế thì tôi có đợi mãn kiếp cũng không có đồng nghiệp nữ nào xin số luôn anh biết không (ㅠ﹏ㅠ)"
-" Cũng không đến nổi như cậu nói đâu."
Jung Jaehyun từ đầu đến cuối duy trì một nụ cười tươi, lên tiếng phản bác. Đây chính là sự khiêm tốn phải có. Xua xua tay tạo thêm hiệu ứng chân thật nhưng có trời mới biết rằng anh đang thấy mát dạ. Cũng không thể trách được khi từ trước tới giờ anh toàn ở thế bị động. Toàn bị người ta xin số.
-" Phó phòng không cần nghiêm tốn vậy đâu. Không phải chỉ đồng nghiệp nữ, anh còn hơi bị nổi tiếng với đồng nghiệp nam nữa còn gì. Tôi thấy nhan sắc mình mà sao vẫn chưa có ai phát hiện ra..."
Nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên nhưng lần này cũng có trời mới biết phó phòng Jung hiền lành đang muốn vả vào mỏ khứa nhiệt tình nói kia.
Jung Jaehyun chính là kiểu hiểu rõ bản thân ngon cơm như lại rất kén chọn người hửi. Dù anh không hề có ý định hẹn hò với đồng nghiệp nhưng anh cũng thể cấm người khác cảm nắng mình được. Chỉ là anh cực_kì_bài_xích khi đồng nghiệp nam cũng đối xử đặc biệt với anh như vậy.
Chỉ nghĩ đến việc nhận những lời nói mập mờ từ đồng nghiệp nam khiến Jung Jaehyun nổi hết da gà, buổi trưa mới nuốt vào bụng cũng muốn trào ra ngoài. Tại sao cùng là đực rựa với nhau sao lại đối xử với anh như thế.? Dù khó chịu nhưng Jung Jaehyun chỉ biết im lặng mong cái tên họ Park kia đổi chủ đề khác. Bỗng một giọng nói rụt rè cất lên như cứu lấy cả tâm trạng trùng xuống của anh.
-" Bánh quý khách đã gọi đây ạ."
Tráng miệng đến đúng lúc trám cái miệng ăn nói xà lơ của tên nhóc họ Park lại. Nhìn thấy người bưng bánh ra, nụ cười công nghiệp Jung Jaehyun tự nhiên vui vẻ hơn hẳn. (。◠‿◠。) <—
Anh cứ nghĩ sẽ không thể ghé đến thường xuyên. May mắn sao lại hoàn thành sớm công việc và còn dư dả thời gian để ăn trưa nữa. Má lúm trên gò má Jung Jaehyun càng lún sâu hơn khi thấy biểu cảm tươi tắn trên khuôn mặt của Jungwoo. Quả nhiên happy viruss vẫn nên cười vì những điều tươi sáng thực sự hợp với em ấy. Không rõ có phải nhờ quả quýt ngọt của anh đã đổi lấy nụ cười của happy viruss hay không. Nhưng Jung Jaehyun không thể ngừng nghĩ chính anh là người đã giúp người bạn nhỏ của mình vui vẻ trở lại.
-" Chúc quý khách ngon miệng."
Đặt bánh lên bàn xong, Kim Jungwoo chạm phải ánh mắt chăm chăm người kia rồi vội vàng rời đi với khoé môi tủm tỉm, ngại ngùng. Có lẽ Jung Jaehyun sẽ không thể biết được rằng ánh mắt anh vẫn cứ dán chặt vào người bạn nhỏ của mình mãi nếu Lee Minhyung không kéo mạnh tay anh như kéo linh hồn đang bay trên mây trở về. Từ cái ánh mắt lạ thường hay cái hỏm má sâu hoắt của anh đều đã được cái camera chạy bằng cơm của Seo Youngho - thằng nhóc họ Lee dấu tên ghi lại hết.
-" Tiền bối.? Em không có ý cản anh nhìn đâu nhưng anh đang lén lút hẹn hò với cậu ấy thiệt sao.? Anh nhìn cậu ấy dữ lắm ấy."
-" Khùng quá. Làm gì có chuyện đó. Mấy lời nhãm nhí Seo Youngho mà em cũng tin được sao. Cậu ta sẽ dạy hư em đấy Lee Minhyung."
Lãng tránh mũi tên nghi ngờ đã chỉa về vế phía mình. Tựa như cách Jung Jaehyun đang lãng tránh sự thật rằng anh thực sự đã nhìn Jungwoo chầm chầm như Minhyung đã nói. Biểu cảm trên gương mặt vui vẻ và năng lượng toả ra từ em ấy khiến anh cảm thấy thoải mái mà không kiểm soát được ánh nhìn. Mà có lý nào ai cũng nghi ngờ về mối quan hệ tình cảm của anh với người bạn nhỏ của mình chứ. Bộ hợp lắm à.? Trông xứng đôi như vậy sao.?
Đôi tai đỏ bối rối một cách bất thường của Jung Jaehyun đã khiến thằng nhóc họ Lee âm thầm đánh giá và sửa khả năng tiền bối của mình thích con trai từ 20 lên 50%. Cậu luôn tin tưởng tiền bồi Jung trong mọi trường hợp nhưng hôm nay cậu bắt đầu thấy tiền bối Seo đáng tin hơn rồi.
Chủ nhân của đôi tai đỏ kia cũng tự vỗ vỗ đầu mình vì cái suy nghĩ vừa thoáng qua ấy. Xứng đôi cái gì chứ... Chết tiệt. Tất cả đều tại Seo Youngho và Lee Minhyung cứ nói mấy điều kì cục.
Jung Jaehyun tự nhủ với lòng tất cả chỉ là giao tiếp bằng mắt bình thường thôi nhưng chính anh cũng không biết một ánh mắt, một nụ cười bình thường đó của mình lại là nguyên nhân trực tiếp khiến chuyện mà anh không thể ngờ đến đã xảy ra.
-
Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ có tuyết rơi. Trễ hơn mọi năm nhưng cơn tuyết đầu mùa của năm cuối cùng cũng ghé đến.
Những bông tuyết trắng bắt đầu lát đát rơi hoà trong ánh đèn đường toả ánh vàng ấm áp. Điểm vài màu trắng tinh khôi lên mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh. Kim Jungwoo khoác chiếc áo bông màu ấm, đi đi lại lại trước cửa quán café trông về toà trụ sở phía đối diện. Từng người từng người ra khỏi toà nhà. Mãi một lúc sau người cậu chờ cuối cùng cũng xuất hiện. Thân tây phục thẳng tấp, khoác thêm áo khoắc dạ ngoài, trông khí chất ngời ngời như diễn viên trên phim cậu hay coi. Đẹp trai tuyệt đối.
Jung Jaehyun đứng chờ đèn đỏ cũng đã nhìn thấy người bên kia đường đang vẫy tay với mình. Rõ là hôm nay anh đã tan làm trễ hơn thường ngày mà nhất định phải đợi sao.? Có chút hiếu kì về lý do khiến hôm nay đứa nhỏ kia nhất định phải chờ anh về như vậy. Đếm từng giây đèn xanh chuyển đỏ, tâm trạng của Jaehyun lúc này có chút nôn nóng, khoé miệng cũng không nhịn được mà nhếch lên. Sải chân dài đạp lên vạch kẻ đường trắng, băng qua từng bông tuyết nhỏ tiến nhanh gần về phía bên kia đường. Lại được cùng nhau rồi nhỉ.!
Cả hai cứ thế lại cùng nhau tản bộ dưới cơn tuyết đầu mùa, cùng nhau ngồi tàu trở về nhà.
-" Đây là bánh quy quýt. E..m chỉ mới thử làm, không biết nó có hợp khẩu bị của anh không nữa. Nhưng cái này... tặng cho anh (≧・_・≧)"
Kim Jungwoo ngại ngùng đưa hộp bánh nhỏ cho ngồi người bên cạnh. Biểu cảm căng cứng như một con robot trái ngược hoàn toàn với trái tim đang nhảy popping giật giật đùng đùng trong lồng ngực. Sở dĩ hôm nay cậu nhất định chờ Jaehyun tan làm muộn như vậy chỉ vì muốn tặng bánh quy cho anh. Cậu không nghĩ sẽ cảm ơn vì quả quýt ngọt nhưng tóm lại là cậu muốn tặng nó cho anh.
Mà ở đây cũng có người không ngờ sẽ được tặng quà vì một điều giản đơn như thế. Nhìn hộp đựng bánh nhỏ xinh, dán sticker hẳn hoi khiến Jung Jaehyun thấy người bạn nhỏ của mình rất đáng yêu. Không chừng chừ liền khui quà đánh chén tại chỗ. Lần đầu tiên anh ăn thử loại bánh này nhưng lại hợp khẩu vị đến lạ. Cái cảm giác mềm nhẹ tan trong miệng của bánh cùng với vị ngọt ngọt từ quýt.
Thực sự rất hợp.
Khó để lý giải được nhưng từ bao giờ anh xem việc gặp Jungwoo mọi khi tan làm và cùng nói chuyện trên trời dưới đất trên đường về chính là điểm sáng trong một ngày làm việc mệt mỏi của anh. Giống như hiện tại có người cùng ngồi trên một chuyến tàu trở về nhà, có người tặng quà cho.
-" Đây sẽ là loại bánh thứ 2 mà anh thích sau bánh táo ấy. Cảm ơn Jungwoo vì món quà nhé. Em cất công làm nó cho anh như thế. Anh nghĩ mình nên tặng lại gì cho em để cảm ơn mới phải.?"_ Jaehyun xoa mái tóc nâu còn vương hơi ẩm vì tuyết.
-" K..không cần như vậy đâu ạ.? Chỉ là vài mẫu bánh thôi, không có gì to tác đâu ạ. Em chỉ lo rằng anh không thích. Nếu anh thích nó thì tốt rồi."
Quả nhiên em ấy tệ trong khoảng che giấu biểu cảm. Jung Jaehyun không nhận mình là người sắc bén nhưng anh nghĩ mình rất giỏi trong việc đọc được tâm trạng. Nhất là tâm trạng của Jungwoo. Nụ cười tươi hơn hoa kia muốn nói với anh rằng em ấy đang rất vui. Bản thân anh cũng đang rất vui.
-" Em nghe anh Jaehyun rất nổi tiếng ở công ty đúng không ạ.? Chắc anh được nhiều người tặng quà còn xịn hơn mấy cái bánh quy của em nhỉ.!"
-" Không. Anh thích bánh quy của em nhất đấy.!"
Tiếng của Jung Jaehyun to đủ để mọi người trong khoang tàu đó phải quay đầu nhìn. Anh thì chẳng màng đến ánh mắt của người khác vì thật lòng dù được nhiều người tặng quà đi nữa thì anh cũng chẳng cần chúng. Chỉ là hộp bánh nhỏ lại đủ khiến anh thấy vui. Anh cũng chưa từng là người thích đồ ngọt hay bánh kẹo gì nhưng từ bao giờ anh lại thấy thích nó đến như vậy.
Ánh mắt không một tia gian dối của Jaehyun hoàn toàn chọc người bên cạnh vui vẻ cười rộ lên.
-" Em chỉ đùa chút thôi nhưng cảm ơn vì anh thích nó như vậy. Giờ em biết sao anh Jaehyun được nhiều người yêu thích rồi. Có lẽ vì tính cách hài hước ấy. Chắc sau này sẽ có nhiều người tặng quà cho anh nữa cho xem (> ◡ <)."
Sống 28 năm trên đời, nghe qua nhiều lời hoa mỹ về mình nhưng hài hước chính là từ mà Jung Jaehyun chưa từng được khen. Có lẽ Jungwoo người đầu tiên và duy nhất nói điều này với anh. Không rõ bản thân có hài hước không nhưng anh hiện tại biết chắc chắn mình là người khiến nụ cười sáng hơn cả thiên thần ấy xuất hiện. Bất giác anh cũng bật cười theo, để lộ má lúm vui vẻ.
-" Vậy mấy cái bánh quy mà Jungwoo tặng quà cho anh vì thấy anh hài hước hửm.?"
-" Không phải..Em tặng là vì em thích anh đấy."
Ngẫu hứng thả vào một câu đùa. Thứ Jung Jaehyun chờ đợi một câu đùa khác đáp lại. Nhưng lời vừa thốt ra từ người bên cạnh khiến nụ cười của anh như treo ở ngoài trời tuyết cứ thế mà đóng băng. Mà chủ nhân của câu nói khiến Jung Jaehyun kinh ngạc thì lại cười vô cùng ngây ngô mà bày tỏ.
-" Em cứ thế nói thích anh thì có chút đường đột nhỉ.? Chắc là vì hôm nay có tuyết đầu mùa rơi."
Không sợ nghe câu đùa ấy nhưng Jung Jaehyun lại cảm thấy sợ cái ánh mắt chân thành, không lộ chút tinh nghịch, đùa giỡn nào của Jungwoo. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là ánh mắt ấy nhưng anh hiện tại lại không dám nhìn thẳng vào nó như cách anh vẫn thường làm. Hôm nay có tuyết đầu mùa rơi... Làm sao anh có thể không hiểu ý nghĩ của câu nói đó. Người Hàn Quốc nói khi tuyết đầu mùa rơi, nếu bày tỏ với người mình thích thì...
-" Tuyết đầu mùa nên mọi lời nói dối cũng sẽ được tha thứ đấy. Chúng ta đừng đùa nữa, Jungwoo."
Anh sẽ cho rằng người bạn nhỏ của mình đang nói đùa. Là một lời nói đùa vô hại như những bông tuyết trắng đang rơi ngoài trời. Nhưng có phải mọi thứ đang trái với mong đợi của anh khi người bên cạnh không hề xem đây là một câu nói đùa.
Kim Jungwoo đã thực sự đã thích Jung Jaehyun. Vì trái tim cậu cứ nhúng nhích, rung rinh vì thích anh nên mới chủ động nói ra những điều thật lòng ấy. Dù hôm nay có thể anh sẽ khước từ tình cảm này, Jungwoo nghĩ mình cũng sẽ không hề hối hận.
Nhưng khi đối diện với bầu không khí im lặng đầy gượng cạo giữa cả hai lúc này. Một cảm giác kì lạ từ đâu cũng dâng lên trong lòng. Kim Jungwoo không biết diễn tả nó thế nào. Là hối hận, hụt hẫng hay là thất vọng đây.?
Trạm tiếp theo: Ga Gangnam. Xin tất cả hành khách lưu ý.! Trạm tiếp theo: Ga Gangnam...
Tiếng hệ thống loa thông báo quen thuộc vang sắp khoang tàu. Như thói quen Jaehyun đưa mắt nhìn người bên cạnh đã chuẩn bị xuống tàu. Anh rất muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chẳng biết phải nói gì. Đến khi tàu dừng hẳn lại, cánh cửa tàu cũng mở ra, Kim Jungwoo hít lấy một hơi rồi đứng dậy. Nhìn thẳng vào mắt anh với nụ cười không nhìn ra một chút buồn sầu nào cả.
-" Lời em nói đều là thật lòng đấy. Thật lòng rất thích anh. Nhưng nếu nó khiến anh Jaehyun thấy phiền lòng thì anh có thể xem nó như một lời nói đùa quá trớn cũng được. Tuyết rơi nhiều lắm anh về nhà cẩn thận nhé. Tạm biệt anh ở đây."
Cậu cứ thế bước khỏi khoang tàu. Quay nhìn anh qua cánh cửa dần đóng lại mà vẫy tay chào.
Dường như thời gian cứ như cuốn phim tua nhanh vậy và người duy nhất bị lạc lỗng chỉ có mình Jung Jaehyun. Điều anh không ngờ đến cứ thế xảy ra rồi. Bàn tay nắm chặt hộp bánh quy nhỏ, nhìn người bạn nhỏ của mình đang dần xa tầm mắt.
Trong lòng anh hiện tại chính là một mớ hỗn độn.
———————————tbc———————————
Chân dung cái bánh quy lần đầu tiên được nghe trong đời #Bánh _quy_quýt :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top